Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Thua cả con chó ở ngã tư

Trông thấy cái người vừa mới tỏ ra mệt mỏi đột nhiên lại hăng máu giành bóng mấy đợt liên tiếp, Chenle nghĩ rằng mình đã thành công truyền cho hội con nhà nghèo Tư thục Y ý chí chiến thắng tư bản, cậu chàng vui vẻ hẳn.

- Tốt lắm Jeno, cứ tiếp tục phát huy như thế nhé! - Chenle vẫy vẫy tay, rất ra dáng đàn anh.

Jeno quay sang nhìn Chenle, vừa vặn trông thấy một quả bóng đang chuẩn bị đáp lên lưng của cậu chàng. Hắn nhanh tay bắt lấy quả bóng nãy giờ vẫn đang chơi đùa cùng mặt đất, dùng lực dứt khoát ném ra.

Hai quả bóng chạm vào nhau, dội bung rồi cùng rơi xuống, chậm rãi lăn khỏi sân thể dục. Chenle bị doạ cho dựng hết tóc gáy lên, trợn mắt đứng yên một lúc như trời trồng, miệng lắp bắp:

- Đù má...

Na Joohyun tiến đến chỗ họ, sau lưng dẫn theo một đám người, bộ dạng đều vô cùng ngông cuồng.

- Chỗ này là của bọn tao!

Chenle biết thằng này, học lớp bốn, còn lưu ban mất một năm. Nếu lớp một là lớp dành cho học sinh giỏi Lee Jeno, lớp năm dành cho học sinh giàu như Na Jaemin thì lớp bốn đích thực là một lớp dành cho đầu gấu chính hiệu. Bởi lẽ những thành phần học sinh của lớp bốn hoàn toàn không có gì tốt đẹp, chỉ biết cậy quyền thế của ba mẹ để gây rối khắp nơi. Đánh nhau là chuyện thường xảy ra ở Tư thục Y nhưng kẻ đầu têu chủ yếu toàn nằm trong số này, chúng rất hay vô duyên vô cớ lôi người ra để kiếm chuyện.

Na Joohyun liếc thấy Jeno đang từ đằng xa đi lại, nhếch môi cười khẩy.

- Học sinh nghèo bọn mày đều thích lo chuyện bao đồng à?

- Học sinh giàu bọn tao cũng thích.

Jaemin giấu đôi bàn tay trắng nõn vào trong túi quần, thảnh thơi sải đến, theo sau cậu là một đám thanh niên quần áo xộc xệch không đứng đắn.

- Chó điên Joohyun kia, bọn tao không giành sân thì thôi, còn mày lấy cái quyền gì hả? - Haechan nhấc chân đá hòn sỏi dưới đất, nhướn mày.

Joohyun ngoảnh đầu lại, trông thấy Na Jaemin đang đứng trước mặt, gã nói:

- Xem ai đây nào, là cậu chủ nhỏ Na Jaemin của chúng ta.

Jeno nghe ba từ "của chúng ta" lòng bàn tay chợt ngứa ngáy, muốn tóm lấy đầu thằng đấy đấm cho vài phát. Nhưng sự chú ý hắn rất nhanh đã không còn ở nơi đây mà nhảy sang dán lên người của Jaemin phía trước. Jeno lách qua mấy tên loi choi, đi đến mặt đối mặt với đầu hồng, thấp giọng chỉ để cho mỗi cậu nghe thấy.

- Bảo vệ tôi à?

- Không, muốn giành sân với các cậu. - Jaemin phóng tầm mắt ra khoảng sân rộng phía trước, phủ nhận câu hỏi của Jeno.

Jeno gật gù, biết mình bị hớ nên không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn điều hoà tâm trạng rất nhanh, mấy giây sau đã vỗ vỗ vai Jaemin, lần này giọng nói đã không còn đè nén nữa.

- Không sao, cho cậu hết!

Chenle phía sau nghe thấy mà ngớ cả mặt ra, đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy?

Cái thằng Lee Jeno này không biết để giành được sân tập cho bọn họ Chenle đã khổ sở như thế nào à?

Dò lịch tập của khác khối lớp, âm thầm nài nỉ người ta nếu có lỡ may tập xong mà chưa thấy lớp một khối mười hai xuống thì nhớ nán lại đợi họ đôi chút. Cả quá trình tiêu tốn rất nhiều mồ hôi và nước mắt, ấy thế mà giờ đây lại bị chính đồng đội của mình đạp đổ.

Như cảm thụ được tiếng lòng của Zhong Chenle, Lee Jeno bất giác quay ra sau nhìn những gương mặt ấm ức nhưng chẳng dám bộc lộ của mấy thanh niên lớp mình, đột nhiên thay đổi suy nghĩ.

- Không được rồi đầu hồng, lần này chắc phải đấu một trận. Sau lưng tôi còn có anh em, không thể vì tư tình cá nhân mà làm ảnh hưởng được.

Jaemin cụp mắt xuống, cậu căn bản không thể nghe lọt tai mấy lời này.

Haechan và Mark quay sang nhìn nhau thì thầm:

- Cái shit gì vậy anh?

- Tao biết được à.

Tên Na Joohyun vốn đã quen với sự chú ý, mặc dù đứng giữa nhưng lúc này lại bị xem như không khí nên có phần bực bội, cậu ta gắt lên.

- Tụi mày xong chưa?

Tiến đến Jaemin, tên đó tiếp tục nói:

- Là sân chơi của cậu chủ nhỏ đây thì tao rất sẵn lòng lui bước. Chơi cho vui nhé, Jaemin à.

Dứt câu, Joohyun phẩy tay kéo đàn em thật sự lui khỏi sân, cả bọn lớp một bị khí thế của bọn lớp năm làm cho trầm trồ mất một lúc.

Vốn tưởng sẽ được đánh nhau một trận, Haechan cực kì buồn bã than vãn.

- Ngứa tay chết đi được, nhìn mặt thằng chó kia là em muốn đấm.

Còn mười lăm phút nữa là hết giờ nghỉ giải lao, dĩ nhiên cả bọn có thể lựa chọn chia sân ra để tập luyện. Nhưng vì độ tuổi thiếu niên vẫn luôn hừng hực tâm thế hiếu thắng, không muốn thua thiệt ai. Mười lăm phút thì mười lăm phút, đấu xong một trận rồi về lớp cũng được.

Bọn học sinh lớp một ban đầu còn rất e dè trước lớp năm, nhưng cảm thấy kẻ đứng đầu Na Jaemin đã lên tiếng muốn tranh đấu công bằng như thế này nên cũng khá là an tâm, không kinh sợ nữa.

Kĩ thuật chơi bóng của cả hai lớp đều tốt, nhưng nếu so về sức lực thì lớp một có vẻ chênh hơn chút đỉnh. Át chủ bài của lớp năm dường như chính là Na Jaemin, hầu hết đều là cậu ném ra những đường bóng ghi điểm.

Rượt rượt đuổi đuổi, phút chốc mồ hôi đã túa ra khắp thân thể. Jaemin kéo lên vạt áo lau vội vài đường, sau đó di mắt đến cái người đang cầm bóng trên tay chuẩn bị thảy rổ. Lee Jeno bỗng chợt dừng lại động tác, nhìn chăm chăm về phía cậu, ba giây sau bởi mất tập trung nên bị Mark lao đến giành bóng đi mất.

Vì sự bất cẩn của Lee Jeno, màn tranh đấu khép lại với phần thắng nghiễm nhiên thuộc về lớp năm khối mười hai.

- Lee Jeno con mẹ nó cậu bị say nắng đấy hả? Còn có cái gì ngon hơn bàn thắng hay sao mà cậu nhìn chăm chú thế? - Chenle quẹt mồ hôi, phừng phừng tức giận.

Ngon hơn thì không đúng, nhưng lại hoàn toàn phân tán được sự chú ý của Jeno, chính là tầng lớp da thịt non trắng kia của đầu hồng ban nãy. Chúng làm hắn nhớ đến hôm ở nhà kho đã "vô tình" trông thấy thân thể của cậu.

Cười cười xoa dịu Chenle đang đứng cạnh, Jeno tự cảm thấy dạo gần đây tâm trí của mình bị đầu hồng làm cho sáo rỗng quá nhiều, nhất thời cũng không thể tìm ra được nguyên do nào hợp lí.

Cho đến khi chuông vào tiết vừa vặn vang lên, đám học sinh với lưng áo ướt sũng lúc này mới dần dần tản ra, ai về lớp nấy. Ra khỏi sân tập Jeno bỗng bắt gặp Jisung, thằng nhóc ngồi đây đợi hắn nãy giờ.

- Anh, nhớ hôm nay là sinh nhật ai không?

- Nhớ, lát nữa sẽ đi mua quà.

- Được, sáu giờ gặp ở quán nhà em.

Nói xong thì Jisung đi mất, Jeno lúc này mới moi điện thoại ra từ túi xem ngày, nhủ thầm không biết hôm nay là sinh nhật ai nhỉ? Sinh nhật mẹ đã qua rồi, Renjun không phải, Jisung cũng không, thế thì là của ai?

Jeno di chuyển lên lớp, ngồi xuống rồi mới soạn tin nhắn gửi cho Renjun.

"Hôm nay là sinh nhật ai?"

"Người yêu cũ của mày."

Đọc xong mấy chữ của Renjun Jeno mới chợt ngớ người, hoá ra là sinh nhật của cô ấy. Mặc dù cả hai vừa chia tay gần đây nhưng trong lúc còn quen nhau quan hệ của cô ấy và bọn Jisung rất tốt, có lẽ là vì thế nên họ vẫn luôn nhớ đến những thứ liên quan đến Eun.

Nhưng Eun trong lòng Jeno hiện tại, đã dần bị những bộn bề của cuộc sống này ngạo nghễ nhấn chìm xuống, chẳng còn thấy bóng dáng.

Jeno gõ tin trả lời, bịa ra một lí do nào đó để từ chối.

Kí ức về Lee Eun vốn đã vơi nay như được gió mang đến thổi ngược vào trái tim, bắt ép Jeno phải nghĩ ngợi. Hai người quen nhau giữa năm lớp mười, đến đầu lớp mười một thì chia tay, lí do là vì cô ấy không chấp nhận được việc mẹ của bạn trai mình là giúp việc. Bọn Jisung Renjun không biết nguyên do thật sự, bởi vì Jeno không hề nhắc đến, chỉ nghĩ bọn họ có mâu thuẫn gì đó dẫn đến chia tay mà thôi.

Jeno khi đó không hề níu kéo, cũng không nài nỉ, rắp tâm thuận theo ý muốn của Lee Eun. Một cuộc tình không dò được đích đến, nay lại bị gia thế làm rào cản chen ngang, tốt nhất dừng lại ở đây là được.

./.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Jeno ngồi xổm trên bồn hoa gần cổng đợi Jaemin. Trong lòng đang thấy buồn chán, tự dưng bỗng muốn tìm người ta nói chuyện.

Jaemin cùng hai người bạn của mình đang tiến đến, cậu đút tay vào túi quần yên lặng đi giữa, hai tên kế bên thì mồm miệng tép nhảy tán gẫu liên hồi. Jaemin phiền muốn chết.

- Tôi ở đây! - Jeno vẫy vẫy tay, từ đằng xa cười với Jaemin.

Để thoát khỏi hai thằng bạn nói nhiều như bắn rap, Jaemin mặc kệ phối hợp đi đến chỗ Jeno. Trước khi xoay lưng cậu bỏ lại vài chữ.

- Có tí việc, đi trước đây.

Haechan ấm ức, cảm thấy thỏ nhà mình nuôi dường như đã bị cà rốt dụ mất.

- Nào nào, về nhà tao, hôm qua mới tậu được vài thứ hay ho muốn cho mày xem. - Mark khoác tay qua vai Haechan an ủi, dẫn người đi.

Jaemin cúi đầu nhìn Jeno, cậu hỏi:

- Có chuyện gì?

- Về cùng nhau không?

- Không rảnh đi bộ với cậu.

Giọng điệu rất khí phách, cũng rất rõ ràng, ấy thế mà lúc ra khỏi cổng có tên lại không lên xe, nói nói vài câu với quản gia rồi chậm rãi tiến về phía người mình vừa chối từ.

- Má, cậu là kiểu người gì thế hả? - Jeno cong đuôi mắt nhìn Jaemin.

Jaemin bị tên này quấy đến phát phiền, cậu lạnh giọng đe doạ.

- Có đi không thì bảo?

- Tuân lệnh, đều nghe theo cậu.

Hai chàng trai thong dong sải từng bước chân trên nền xi măng cứng cáp. Mấy quán ăn nhỏ ven đường về lúc này đã thắp lên những ngọn đèn soi sáng. Rẽ qua ngã tư lớn gần nhà, cả hai bắt gặp một chú cún chân mắc phải sợi dây, nó đang cong đuôi tìm cách gỡ.

Jaemin rất nhanh đã đi đến, cậu ngồi xuống tỉ mẩn giúp nó lấy ra sợi dây phá rối. Động tác nhẹ nhàng và nâng niu, vẻ lạnh lùng như băng thường ngày lúc này bỗng tan thành một vũng nước nhỏ nhắn ôn hoà.

Jeno chăm chú nhìn Jaemin, trong đầu gợn lên một vài suy tư đắng chát. Đầu hồng gặp hắn là đánh, gặp hắn là gắt, chưa từng dịu dàng với hắn như này.

Nói chung là Lee Jeno cảm thấy mình còn thua cả con chó ở ngã tư mà Jaemin chỉ mới gặp có một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top