Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Lại bại dưới tay cậu

Dụi mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn nọ, nhìn tên người gửi hẳn mấy lần, đến khi đã chắc chắn rằng bản thân không hoa mắt nhầm lẫn Jeno mới ngả người lên giường, vùi sâu gương mặt đẹp đẽ vào gối đầu cười ngu.

- Sao vậy, có gì hay ho lắm à? - Renjun lia mắt sang, động tác trên tay chợt dừng, cậu chàng tò mò hỏi.

Jeno bật người dậy, đáp lại thằng bạn bằng giọng điệu như thể vừa phát hiện ra một chân lí mới lạ.

- Thật ra với những người bản tính vốn đã đáng yêu sẵn, thằng nhóc luôn lạnh mặt này đột nhiên đáng yêu làm tao hứng thú hơn rất nhiều.

Renjun gật gù, mãi đến khi đầu óc đã kịp thời minh mẫn cậu ta mới tắt màn hình điện thoại, khẩn trương quay sang.

- Cái gì? Mày nói thằng nhóc?

- Phải.

- Đùa tao à. Mày cong rồi?

- Có lẽ.

Jeno chỉ đùa Renjun một chút, hơn ai hết hắn vẫn luôn biết rõ tính hướng của chính bản thân mình. Đúng là đầu hồng đã có mấy lần khiến hắn phải suy tư, nhưng có lẽ là do cậu ấy...

Có một chút xinh đẹp chăng?

Con người thì luôn yêu thích những thứ đẹp đẽ, Jeno dĩ nhiên cũng chẳng ngoại lệ. Càng không thể vì thế mà cho rằng bản thân đang ôm tình, không có gì để chắc chắn.

Thích một người đối với Jeno thật ra là điều rất quan trọng, với tình cảnh hiện tại hắn không muốn mở lòng với bất kì ai. Thế giới vốn dĩ phải nên tươi sáng của người ấy, không thể vì đôi chút vết nhơ bé nhỏ mà dàn trải u ám suốt cả khoảng sau này.

./.

Sang đến ngày mai Jaemin quay trở lại trường học. Vẫn không vơi đi nét biếng lười sẵn có, cậu mang theo gương mặt mỏi mệt bước vào cổng trường.

Jaemin biết mình luôn là tâm điểm chú ý, nhưng hôm nay bỗng có cảm giác như mình là tâm điểm của tâm điểm vậy. Mấy cô cậu học sinh ghé ngang qua cậu đều che miệng cười trộm, điều mà những tưởng rằng sẽ không bao giờ xảy ra tại Tư thục Y.

Hôm nay Jeno đạp xe, là một chiếc xe thể thao màu đen tối giản. Tư thục Y chỉ có bãi đỗ xe ô tô, xe đạp của hắn được đặt cách để ở bãi phế liệu ở đằng sau trường.

Từ đằng xa trông thấy mái tóc màu hồng nhạt nổi bật giữa đám đông, Jeno vứt thẳng xe đạp cho Jisung nhờ thằng nhóc đi cất hộ, còn bản thân thì vội vã chạy đến chỗ chàng trai mà tối qua hắn đã nói lời yêu.

- Này này này anh là cái kiểu người gì thế hả?

Bỏ ngoài tai giọng nói đầy uất ức của Jisung, phải tiến lại gần Jeno mới thấy được rằng tóc đầu hồng hôm nay không vào nếp, ở giữa vểnh lên một chùm, trông rất buồn cười. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, dùng lực ép nhúm tóc đơn độc ấy xuống, còn thuận đà gãi gãi.

Jaemin xoay đầu, nhìn thấy gương mặt ai kia đôi ánh mắt cậu rất nhanh đã sắc lẹm.

- Đi chỗ khác chơi.

- Hôm qua cậu còn nũng nịu với tôi, hôm nay lại thay đổi thái độ?

- Tôi không có nũng nịu. - Jaemin phủ nhận.

Với những biểu hiện này của Jaemin Jeno cảm thấy vô cùng thích thú, nhất thời không muốn dừng lại việc trêu đùa này.

- Giận tôi suốt đời luôn cơ.

- Câm mồm đi!

- Còn bảo không làm nũng?

Jaemin bị ghẹo đến mức tức giận, mặt đỏ phừng phừng. Cậu nhịn không nổi nữa, kéo tay Jeno đi đến sân thể dục lúc này không có lấy một bóng người. Cậu muốn tẩn hắn.

Đẩy người dựa lên thân cây, Jaemin chống một tay đặt cạnh cổ Lee Jeno, tay còn lại ủ trong túi quần, nhíu chặt đôi mày như thể nói lên rằng hôm nay hắn không đổ máu thì cậu không phải là Na Jaemin.

Jeno rất phối hợp, vứt xuống mặt mũi mà chu môi lên.

- Má! - Bị hành động ngớ ngẩn của người kia doạ cho giật mình, Jaemin phun ra một từ chửi thề.

- Không phải cậu muốn hôn tôi hả?

- Thần kinh à!

Nhìn gương mặt méo mó của người đối diện, Jeno thôi không đùa nữa. Hắn ngồi xuống ghế đá cạnh bên, ngước mặt lên hỏi:

- Có chuyện gì mà lôi tôi ra đây?

- Muốn đánh nhau một trận. - Jaemin thật lòng trả lời.

Đúng vậy, phải đánh nhau một trận thì mới có thể giải quyết hết những bức bách tức giận mấy ngày vừa qua. Jaemin biết mình sai, nhưng tối hôm đó Jeno cũng là người cư xử tệ. Dẫu cho đã nhận được lời xin lỗi nhưng thiếu niên tuổi này vẫn muốn vớt vát lại chút tự tôn cho bản thân mình, không thể nào dễ dàng chấp nhận.

- Tới luôn! - Jeno đứng dậy, thả balo xuống ghế, hắn duỗi người chuẩn bị tư thế.

Cách giải quyết hiểu lầm của bọn con trai luôn rất nhanh gọn, đánh nhau một trận, tất thảy mọi chuyện đều bỏ qua hết, không ai còn để bụng nữa.

Jeno cũng hiểu con người của Jaemin, nếu chỉ đơn giản cho qua bằng hai từ xin lỗi thì không phù hợp lắm so với thân phận công tử của cậu. Huống chi người ta còn bị hắn đẩy ngã, bị hắn bỏ mặc nằm ngủ trên ghế rồi bị trúng gió đến mức đổ bệnh luôn.

- Lần này tôi không nhường cậu đâu. - Jaemin cũng thả balo xuống đất, cậu nghiêng đầu bẻ khớp cổ.

Jeno bật cười, đầu hồng được hắn chiều lâu quá nên tự tưởng mình là hổ chắc?

- Câu này phải là tôi nói, cậu chỉ là bé thỏ nhỏ mà thôi!

Jaemin mặc kệ câu so sánh không liên quan của Jeno, cậu bước một chân lên tấn công trước.

Từng đòn phủ đầu uyển chuyển nhanh lẹ được tung ra, nắm đấm của Jaemin lướt ngang qua khuôn mặt cứng cỏi ấy, chậm vài giây thôi chắc hẳn Lee Jeno đã lãnh trọn. Mà người nào đó lại không nhịn được nhủ thầm trong lòng, đầu hồng quả nhiên có hứng thú mạnh mẽ với nhan sắc này.

Ban đầu Jeno chỉ né đòn, mãi sau hắn mới chịu tấn công. Jaemin bị tốc độ của người kia làm cho ngớ ngẩn, rõ ràng hai người đã đánh nhau tận mấy lần nhưng cậu vẫn không hề phát hiện ra Lee Jeno lại có những đòn rất ác.

Một quyền mạnh mẽ sượt qua gương mặt của Jaemin, khoé môi cậu tức khắc bật máu.

Jeno dừng lại động tác, chăm chú nhìn vào đôi môi đang hằn in nét đỏ, mấy giây sau vì phân tâm mà bị Jaemin thúc một đòn vào bụng. Ruột gan như thắt chặt lại, hắn nhíu mày ăn vạ.

- Rõ ràng là tôi lo lắng cho cậu mà cậu lại muốn đấm tôi!

- Cũng đâu có mượn cậu lo lắng.

Lần trước ở sân bóng rổ cũng vậy, chiến thắng đặt ngay trước mắt nhưng vì mất tập trung mà Jeno đã bỏ lỡ, tương tự giống hôm nay. Như rằng nhìn ra điểm yếu của người nọ, Jaemin thật tâm khuyên nhủ một câu.

- Tôi nói cậu, đừng để người khác phân tán tâm trí nữa.

Mà người khác này, vừa vặn lại chính là người vừa mới khuyên.

Nói xong Jaemin đeo ba lô đi thẳng về phía lớp học, bỏ lại Jeno vẫn còn đang ngẫm nghĩ.

Lớp năm lúc này rất nhốn nháo, nhưng bóng dáng Jaemin vừa xuất hiện không khí náo nhiệt đột nhiên trùng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Jaemin vốn đã quen với những điều này, cậu không quan tâm, chỉ dửng dưng bước đến bàn mình.

Trông thấy Jaemin, bọn Haechan vui mừng chạy đến. Hai người họ định nói đùa vài câu nhưng khi nhìn thấy vết thương bên khoé miệng cậu, rất nhanh đã thay đổi ý định.

- Anh vừa đánh nhau à?

- Đúng vậy. - Jaemin lôi trong hộc bàn ra cây kẹo nhỏ, bóc vỏ đưa vào miệng.

Không muốn nói nhiều thêm về vấn đề này, Jaemin khua tay.

- Không sao, có chút chuyện thôi, giải quyết xong rồi.

Bọn Haechan không cần hỏi cũng biết người đánh nhau với Jaemin là ai, nhưng nếu cậu đã không muốn bọn họ xen vào, họ cũng đành im miệng không nói đến nữa.

./.

Vì cách trận thi đấu thể thao chỉ còn có một ngày nên giờ nghỉ trưa được học sinh tận dụng để tập luyện. Sân bóng rổ lúc này đã chen chúc mấy nhóm người, mặt trời đang toả ra hơi lửa trên cao cũng không ngăn được nhiệt huyết trỗi dậy trong lòng những thiếu niên hiện tại.

Nhìn đám học sinh loi choi trước mặt, Jaemin cảm thấy rất mệt mỏi. Dư âm việc đổ bệnh khiến đầu óc cậu bây giờ đau như búa bổ, tầm mắt phía trước bao trùm bởi một màu đen.

Đối với việc tranh sân này lớp năm hoàn toàn có lợi hơn hẳn, dù gì từng ngóc ngách trong trường cũng được ba mẹ họ vung tiền ra đóng góp xây dựng, mấy lớp còn lại chỉ đành uất ức lui đi.

- Đấu một trận đi. - Jeno giấu hai tay vào trong túi quần, đưa ra lời đề nghị.

Chenle bên cạnh thúc mạnh vào cánh tay Jeno, cậu ta còn muốn yên ổn sống, không muốn gây thù với tư bản, lần trước đã là quá đủ rồi. Haechan thì dĩ nhiên thích thú, bởi vì lần trước bọn họ là người chiến thắng nên tâm thế mang theo hiện tại đắc ý vô cùng.

- Cũng được, nhưng phải có điều kiện gì đó mới thú vị đúng không?

- Điều kiện gì?

- Đằng nào bọn tôi cũng là người thắng, lát nữa sẽ báo sau cho các cậu.

- Về ngủ mà mơ đi! - Jeno phất tay.

Lần này Jeno đã quyết định rút kinh nghiệm, sẽ dùng toàn tâm toàn ý để thi đấu, chắc chắn sẽ không phân tâm bởi bất kì ai.

Jaemin vào trận với vẻ biếng nhác mệt mỏi, nhưng vì lúc nào cũng trông thấy cậu như vậy nên Jeno vốn chẳng để tâm, chỉ cẩn thận phòng thủ và phối hợp tấn công với đội mình. Chenle nhanh nhẹn ghi được mấy điểm, bên kia bọn Haechan và Mark cũng không thua kém, liên tục vào mấy trái. Tỉ số cách nhau không xa, thế nhưng phần nhiều hơn lại nghiêng về phía lớp một.

- Quá đỉnh Lee Jeno, tôi hài lòng với cách chơi này của cậu! - Chenle hài lòng vỗ vai cậu bạn tán thưởng.

Hiệp đấu cuối cùng, nhóc trọng tài vừa mới nhặt được bên khối mười Jisung thổi còi báo hiệu sắp hết thời gian. Quả bóng màu cam lúc này đang trong tay Jeno, hiển nhiên hi vọng chiến thắng của đội tất thảy đều đặt trọn ở hắn.

Bước đi của Jaemin dần dà loạng choạng, hoạt động một lúc khiến cơ thể nặng nề mệt mỏi hơn ban nãy. Cậu không cầm cự được nữa, cẳng chân vô lực buông xuôi, cả người chuẩn bị ngã xuống mặt đất.

Rất nhanh, Jeno đã quăng bóng chạy đến đỡ người, thân hình gầy gò của đầu hồng đổ rạp lên người hắn.

Đối diện với ánh mặt trời chói chang trên cao, Jeno nheo mắt lại. Trông thấy tên Mark đã nhanh lẹ chộp lấy quả bóng thảy vào rổ, hắn chỉ biết nhìn người trong lòng bật cười.

- Lần nữa lại bại dưới tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top