Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Ánh dương soi mộng

Ngày đi học cuối cùng trong tuần, lớp một khối mười hai vắng đi mất mấy người, trong đó có Lee Jeno. Chenle đang bò người nằm trên bàn, đôi chân như rã ra đến nơi, cậu chàng than vãn.

- Trận đấu ngày mai biết tính thế nào đây... Ông trời muốn chơi chúng ta!

Quay xuống bàn dưới mình, lại không kiềm được lòng than vãn thêm một câu nữa.

- Tôi cá rằng Lee Jeno bây giờ đang không thể nhấc chân bước xuống khỏi giường.

Mà vị Lee Jeno đó giờ đây, ở khu phố nho nhỏ, miệng đang gặm bánh, trố hai mắt vào màn hình máy tính bấm bấm gõ gõ, không lộ ra bất kì đôi vẻ mỏi mệt nào.

Renjun lúc này đã rời nhà đi học cho nên trong phòng chỉ còn lại mỗi Jeno. Đôi bàn tay thon dài lả lướt trên từng con phím, miệng hắn lẩm nhẩm.

- Con mẹ, thằng này chơi gà thế!

Vừa dứt câu, một giọng nói quen thuộc bỗng vang vọng từ chiếc loa nằm bên trên.

"Cậu nói ai chơi gà?"

Miếng bánh trên môi Jeno rơi xuống đất, hắn ngu người luôn.

Ghép đội ngẫu nhiên đó, thế quái nào lại gặp trúng đầu hồng?

- Na... Na Jaemin? - Jeno xác nhận lại lần nữa.

Đồng đội Na Jaemin ho khan một tiếng, "ừ" nhẹ bằng giọng mũi.

Trong đầu cả hai người bây giờ đều cùng chung suy nghĩ rằng, rốt cuộc đối phương có ý đồ gì với mình?

- Haha đầu hồng, có duyên quá nha!

"Ban nãy cậu chửi ai gà?"

- Hả? À... tôi, chính là tôi nè! Gà quá là gà, vào trận mười lăm phút rồi mà mới giết được có hai mươi tên.

Jaemin lướt mắt nhìn đến số không tròn trĩnh đang hiển thị trước màn hình máy tính, đột nhiên thấy ngứa tay.

- Jaemin, hôm nay cậu cúp học?

"Ngủ quên."

- Hư quá nha! Học hành nghiêm túc vào mới trở thành bác sĩ được!

"Cậu câm con mẹ nó mồm vào hộ tôi cái."

Jaemin ở màn hình bên kia phát tiết, Jeno cong môi cười một lúc rồi quyết định không trêu chọc nữa.

Mặc dù Jaemin chơi game thật sự hơi gà, nhưng chung quy thì cũng có chất riêng, không thèm đi cùng Jeno mà tò tò mò tít ra cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy ngắm trời ngắm mây, rất là độc lập. Thế cho nên mười phút trôi qua, nhân vật của Jaemin cũng về miền cực lạc.

"Má. Thằng nào bắn lén tôi đấy?"

- Thấy rồi. Để anh trả thù cho bạn.

Jeno hừng hực khí thế nả súng liên hồi, đến khi sảng khoái ngước lên thì phát hiện đầu hồng đã rời game từ lúc nào.

Phía bên ngoài mặt trời đang chậm rãi trèo lên từng tầng mây, chỉ một lúc nữa thôi sẽ mọc trên đỉnh đầu bung ra ánh dương đổ lửa.

Jaemin đi dạo loanh quanh cho khuây khoả đầu óc, đêm qua vì mải mê suy nghĩ đến những lời nói mà Jeno đã bỏ lại trước khi rời khỏi, cậu trằn trọc không thể ngủ, gần sáng mới chợp được mắt.

Jaemin dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ, trông thấy người bên trong đang xếp thành hàng dài, cậu lắc nhẹ đầu ngao ngán từ bỏ ý định.

- Anh không mua bánh ạ, bánh dâu tây ở đây ngon lắm!

Jaemin ngẩng đầu, trước mặt cậu là cô bé đang ngoan ngoãn đứng đợi mẹ mua bánh ngọt, tóc tết bím gọn gàng xinh xắn, môi nhỏ chúm chím tươi cười.

- Anh ghét dâu tây. - Jaemin đáp lại.

Bé gái chu môi lắc lư cái đầu nhỏ nhắn, tỏ vẻ không hài lòng. Hành động đáng yêu này chọc cho Jaemin bật cười, cậu vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô nhóc, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng.

- Sao thế? Vì anh không thích dâu tây mà ghét anh à?

Jaemin lúc này đã khom người ngồi xuống, cậu vén vài sợi tóc rối của bé ra sau mép tai, tiếp tục.

- Những người đáng yêu mới thích dâu tây, anh không đáng yêu.

- Cậu đáng yêu mà! - Jeno từ đâu xuất hiện đặt bàn tay lên đầu Jaemin, vò vò mái tóc màu hồng nhạt, khẽ khàng cất tiếng.

Ngoảnh đầu ra sau nhìn cái tên tóc nâu nâu đêm qua đã tẩy não mình, Jaemin không nhịn được phun ra một câu thắc mắc.

- Theo dõi tôi đấy à?

Jeno nhún vai, đáp:

- Không biết, cứ ra đường là lại gặp cậu.

Jaemin chán ghét xoay mặt, phát hiện bé con đã chạy ra giữa đường từ lúc nào, ngồi xổm xuống nhặt lấy chú gấu bông mà người nào đó đã vô ý đánh rơi.

Dù chỉ mới sáng sớm nhưng giờ này đang là giờ cao điểm, xe cộ vun vút lao qua. Tiếng còi xe buýt vang lên đánh tan cả một khoảng không yên ắng, Jaemin tròn mắt nhìn bé con đang sợ hãi ngã bệt xuống nền đất. Cậu không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng ra, ôm lấy thân thể bé nhỏ giấu sâu trong lòng rồi vội vã nép sát vào lề.

Cô bé bị doạ oà khóc tức tưởi, Jaemin chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, tim đập nhanh đến độ e rằng Jeno đang đứng cạnh cũng có thể nghe rành rõ từng nhịp.

Jeno quan sát một lúc, từ trên xuống dưới xác định người này không có sứt mẻ gì mới an tâm khom người, dỗ dành bé gái trước mặt.

- Không sao không sao, siêu nhân thỏ hồng đã kịp thời đến cứu công chúa rồi.

Siêu nhân thỏ hồng vẫn đang thở hổn hển khẽ nâng mi mắt, muốn chửi thề.

Mẹ của cô bé từ lúc con gái mình lao ra giữa đường đã trông thấy tất cả, nhưng không kịp chạy đến. Ngay lúc này mới lo lắng ôm chầm lấy con gái nhỏ, chứng kiến con mình từ cửa tử trở về, biết bao xúc cảm dồn dập ập đến khiến người mẹ không thể nói ra bất kì lời nào.

Sau khi đã điều hoà lại được hơi thở rối loạn, Jaemin đứng thẳng người, nhìn cảnh tượng trước mắt trong tâm trí bỗng đan xen hàng loạt các nghĩ suy đối nghịch. Nhớ đến hơi ấm từ mẹ đã rất lâu rồi mình chưa được nếm trải, khoé mắt cậu bất chợt đỏ hoe.

Đôi mắt chan đựng ánh sao di chuyển hỗn loạn, cố gắng nuốt xuống giọt nước đang chực chờ tràn tuôn.

- Cảm ơn hai cậu rất nhiều... Nếu không có hai cậu... Thực sự... Thực sự tôi không biết mình còn có thể gặp lại con bé hay không...

Hai người cúi đầu nhận lấy sự biết ơn từ người mẹ, đợi đến khi bà đã bồng con gái rời khỏi Jeno mới ngẩng đầu nhìn sang Jaemin.

- Cảm giác thế nào?

Giọt lệ trên mi mắt lúc này đã bị cơn gió lướt ngang hong khô, Jaemin bày ra vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Ý tôi là, giúp đỡ được người khác có cảm giác như thế nào?

Cảm giác như thế nào?

Nếu dùng hai từ "mãn nguyện" để miêu tả thì liệu có đúng hay không?

Giúp một cô bé còn cả tương lai dài đằng đẵng trước mắt thoát chết trong gang tấc, giúp cho một người mẹ sau này không phải dùng mấy mươi năm cuộc đời để ân hận, Jaemin thấy rất mãn nguyện. Chí ít là, cuộc sống bất hạnh khi thiếu mất đi người thân, cậu không mong ai đó trên đời này sẽ phải nếm trải.

Thấy Jaemin không đáp, Jeno thôi không hỏi nữa, trong đầu dâng lên một suy nghĩ, rằng đầu hồng có lẽ đã ngẫm ra được chút gì đó. Rất nhanh thôi, cậu sẽ có thể tự do vẫy vùng trên khoảng trời của riêng cậu mà không bị bất kì thứ gì buộc chặt lấy đôi cánh. Nghĩ như vậy, khoé môi hắn khẽ cong.

Hai chàng thiếu niên tạm biệt nhau khi mặt trời trên cao đã trồi lên đến đỉnh.

Jaemin bước từng bước chậm chạp về nhà, ánh dương lúc này dường như đang xuyên qua từng tế bào não, khiến cho khoảng không tăm tối trong cậu bấy giờ lại bỗng nhiên bừng sáng, soi rõ mộng đẹp đã rất lâu rồi vùi tận sâu dưới đáy.

./.

Sáng ngày thứ bảy, sân trường của Trung học Tư thục Y lít nhít một đống học sinh, là ngày nghỉ cuối tuần mà lại rộn ràng hơn cả những ngày học bình thường.

Thầy Kim đứng giữa sảnh chính của tầng một, kê loa lên miệng chỉnh đốn lại đám trò.

- Tôi nói các cô các cậu di chuyển có hàng có lối một chút không được sao? Chen chen đẩy đẩy, xem có ra thể thống gì không? Này này Mark và Haechan lớp năm khối mười hai, đầu tóc của các em là cái kiểu gì thế hả? Gỡ xuống hết cho tôi!

Hai thanh niên bị chỉ mặt điểm tên lúc này có vẻ không quan tâm lắm. Haechan đưa tay sờ lên chùm tóc được cột dựng đứng của mình, xuýt xoa.

- Chậc chậc, gấp đôi sự đẹp trai.

- Nói ít thôi. - Jaemin đi bên cạnh không nhịn được phải cất tiếng.

Sau gần nửa tiếng điều động, học sinh các khối gần như đã có mặt toàn bộ ở sân vận động của trường.

Vì hình phạt quái đản lần trước, một số người trong đội hình thi đấu của lớp một đành phải giơ tay hàng mà rút lui, người mới thay vào chỉ tập luyện mỗi hôm qua, bởi thế cho nên tách biệt hẳn với không khí rộn rã lúc bấy giờ, lớp một cả bầy ủ rũ lạc loài.

- Thua rồi thua rồi, không còn hi vọng.

- Khởi nghĩa lần này e là thất bại rồi anh em à.

Lee Jeno nhìn mấy tên đồng đội chưa chiến đã nhận thua của mình, chậc lưỡi.

- Các cậu đấy, có tôi ở đây mà các cậu sợ thua cái gì?

Gần chục cặp mắt khinh bỉ hướng về phía người vừa cất giọng.

- Cậu còn có mặt mũi nói như vậy? - Chenle bĩu môi.

Jeno phất phất tay, tiếp tục động tác khởi động giãn cơ. Mấy thằng nhóc này đợi khi ngồi lên hạng nhất xong hắn sẽ tính sổ một lượt.

Huấn luận viên đã bắt đầu thổi còi ra hiệu tập trung, bọn họ thi đấu theo đội hình năm năm. Sau trận đấu tuần trước số đội tiến vào vòng trong chỉ còn mỗi ba đội, lớp một lớp bốn và lớp năm. Có lẽ là do biết bọn lớp một số khổ, ông trời đã thương tình cho bọn họ vào thẳng vòng cuối mà không phải thi đấu, trên khoảng sân lớn rộng lúc này chỉ còn lớp bốn và lớp năm đang đứng.

Công bằng mà nói thì bọn lớp bốn chỉ được cái to con, kĩ thuật cả tốc độ đều không bì nổi với đám Jaemin. Quan sát một lúc ai nấy cũng đều có thể đoán trước được kết quả, không còn hò reo cổ vũ nữa mà chán nản làm việc riêng.

Hồi lâu sau, trận đấu khép lại với phần thắng dĩ nhiên thuộc về lớp năm. Haechan vốn đã tự tin nay lại được đà bay lên tận trời, vênh mặt tự đắc như thể mình là siêu sao.

Jaemin vươn tay quẹt mồ hôi, đi đến chỗ nghỉ tu vài ngụm nước.

Mười lăm phút giải lao tháo qua trong tích tắc, lớp một và lớp năm cuối cùng cũng lần lượt bước lên sân tranh tài. Lớp năm đùng đùng khí thế, trêu ghẹo đôi ba câu.

- Tôi có nên ngồi chơi bóng không nhỉ?

- Sao lại ngồi chơi, phải nằm chơi mới đúng.

Mặt mũi lớp một đen kịt, nhưng chung quy lại vẫn là không dám phản bác, bởi lẽ đằng nào mình cũng là người thua cuộc.

- Gọi "anh" một tiếng tôi sẽ nhường cậu. - Jeno nghiêng đầu bẻ khớp cổ, nói với Jaemin.

Jaemin nhếch khoé miệng, khinh thường.

- Lắm mồm.

Tiếng còi báo hiệu vang lên, học sinh thi nhau cổ vũ rền vang cả khoảng trời lớn rộng. Trên những chiếc cành khẳng khiu, đôi ba con sẻ nhỏ bị doạ chạy tán loạn.

Từng đường bóng uyển chuyển đẹp mắt được cả bọn thay phiên tung ra, cậu tưng tôi hứng, phối hợp vô cùng ăn ý. Jaemin mất một lúc lâu mới có thể hết bàng hoàng, không ngờ cái tên Jeno này sức lại trâu đến thế. Mới hôm kia còn liệt mà hôm nay đã như thay mới đôi chân, tấn công đến là nhanh nhẹn.

Nắng trời gắt gao, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt trên sân vài giây sau đã toả nhiệt mờ dần.

Jeno lần này hoàn toàn một tay cân cả bọn lớp năm, trở thành chủ lực tấn công, ăn ý nhận sự phối hợp từ đồng đội.

Còi báo hiệu lần nữa vang lên cũng chính là lúc đường bóng của Jeno lọt thỏm vào rổ, khép lại trận thi đấu với chiến thắng hạng nhất.

Jaemin ngồi bệt xuống sân thở dốc, cả người của cậu mệt nhừ.

Jeno tách khỏi đám người đang rộn rã hò reo, khom xuống đối mặt với Jaemin, nheo đôi mắt cười đặc trưng trêu ghẹo.

- Lêu lêu!

Mỏi mệt dường như đã đi theo chiều gió cuốn, Jaemin nhìn chàng trai trước mặt mình, bỗng dưng muốn hoá thành thỏ để gặm nát đầu cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top