Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Bên em bao lâu, yêu em bấy lâu

Trận đấu bóng rổ kết thúc đã là giữa trưa, nắng vàng đổ xuống cả khoảng sân vận động to lớn. Phải đợi cho đến khi tất cả trận thi ở các mục khác diễn ra xong thì mới có thể lên sân khấu nhận giải, học sinh buộc phải ở lại để vào vai khán giả.

Không giành được hạng nhất, lớp năm chẳng mấy vui vẻ, cả bầy ủ rũ di chuyển đến chỗ nghỉ của lớp mình.

Độ mười bảy mười tám, muốn hơn thua là điều không lạ lẫm gì, huống chi trước đó mặt mũi còn bị người ta ghì chân giẫm nát, nên là lúc ghé ngang qua bọn lớp năm, lớp một phừng phừng khí thế nói như cợt:

- Tự nhiên cái được hạng nhất.

- Lee Jeno ơi tôi muốn bái cậu làm sư phụ, có nhận hay không?

- Tôi nữa tôi nữa!

Lee Jeno đưa mắt nhìn đến cái bọn mới nãy còn khinh bỉ mình mà giờ đã ngoan ngoãn ngoe nguẩy đuôi, hắn phất tay.

- Không nhận!

Bọn Haechan tức anh ách, nhưng khi bắt đầu vào trận bọn họ cũng chọc ghẹo người ta, hiện tại chỉ đành kéo khoá miệng lặng thinh chẳng dám phản bác nửa lời.

Trời đã nóng nực cộng thêm cả hơi người của những thanh niên vừa hoạt động thể chất xong, Jaemin cảm thấy rất ngột ngạt. Haechan và Mark đang cùng mấy tên nữa túm tụm lại chơi vài trò trẻ con, trông thấy cậu nhíu mày phẩy phẩy cổ áo thì lớn tiếng gọi với.

- Anh Jaemin, lại đây giải trí tí.

Ngồi không ở đây hứng mùi cũng chẳng hay ho gì, Jaemin bật dậy đi lại, còn chưa kịp nhập bọn đã nghe giọng nói quen thuộc của người nọ vọng vang.

- Tôi cũng muốn chơi! - Lee Jeno từ đằng xa chạy đến, lên tiếng muốn cùng tham gia.

Kéo theo đó là một loạt các giọng nói khác:

- Tôi cũng muốn.

- Tôi nữa!

- Trò vui không thể thiếu tôi được!

Jaemin vươn tay đỡ trán, tự hỏi lũ này là học sinh tiểu học chắc? Cậu quyết định rút lui, nhường sân chơi lại cho bọn trẻ con to xác.

Mấy chàng trai tụ tập lại một chỗ, Haechan rảo mắt ngó nghiêng xung quanh rồi mới lôi trong túi áo ra bộ bài. Chenle trông thấy, cậu chàng vội vã khua tay.

- Ê ê tôi không chơi không chơi. Chúng ta còn chưa mười tám nữa mà!

Haechan nhìn điệu bộ sợ sệt của Chenle mà ngán ngẩm, bày ra dáng vẻ bác học, nghiêm túc truyền đạt những lời lẽ hay ho.

- Các cậu đấy, suốt ngày chỉ lo học hành không sợ thần kinh à? Giải trí tí thôi, sợ cái gì mà sợ? Anh đây bảo kê cho các chú, thầy Kim mà mò đến đây anh rủ vào chơi cùng luôn!

- À à hay ho quá nhỉ em Haechan? Một mình đội sổ chưa đủ nên muốn rủ rê thêm đồng bọn đi cùng à? Lớp một về chỗ mình ngay cho tôi, bài tập về nhà đã làm xong hết chưa mà mò ra đây hả? Giải tán!

Bọn lớp một run cầm cập, lập tức nghe lời cong chân chạy về lớp mình. Lớp năm cũng ngoan ngoãn nhấc ghế tản ra, học sinh xung quanh bị dáng vẻ hùng hổ của thầy Kim làm ảnh hưởng lập tức im lặng không dám ho he gì. Khoảng không vốn đang huyên náo vì thế bỗng nhiên trở nên yên ắng hẳn.

Lúc học sinh lên sân khấu nhận giải thưởng xong thì mảnh nắng trên cao đã dần dần tắt, trên mặt sân chỉ còn chút ánh dương cố chấp nán lại đợi chờ buổi chiều tà đang buông.

Điều kiện kinh tế của Tư thục Y khá cao nên giải thưởng dành cho học sinh cũng hào nhoáng xa hoa không kém. Hạng nhất ngoài nhận cúp lưu niệm còn được thưởng thêm khoảng tiền nhỏ và một giải phụ được chọn ngẫu nhiên đi kèm.

Chenle bước lên sân khấu bóc thăm nhận giải phụ, bên dưới khán đài cả bọn lớp một thấp thỏm không yên. Vé xem phim, vé du lịch đến đảo Jeju hoặc vé ăn miễn phí ở một nhà hàng sang trọng nào đó, tất tần tận bọn họ đều nghĩ qua hết cả.

Thứ bọn họ chưa từng nghĩ đến chính là, Chenle bóc trúng hai vé tham quan vườn hoa mới vừa khánh thành ở gần trường vào tuần trước.

Ngàn vạn lần chưa từng nghĩ qua nữa đó chính là, số vé đó là do thầy Kim đã mượn uy nhét vào để gián tiếp giới thiệu vườn hoa của chính mình đến mọi người.

Cầm phần thưởng trong tay, Chenle quả thật khóc không ra nước mắt. Cậu ta huơ huơ tấm vé, u sầu hỏi:

- Ai muốn đi không nào?

Hàng loạt cái lắc đầu từ đồng bọn đáp lại.

Đi xem cái vườn hoa hoè này, ở nhà giải đề nâng cao kiến thức còn hơn.

Không ai thèm nhận, hai tấm vé hiển nhiên được trao đến tay người đã mang về vinh quang Lee Jeno. Hắn bày ra bộ mặt thảm hại, định vứt thẳng vào sọt rác nhưng khi trông thấy thầy Kim đang tiến dần về nơi mình, lại thôi không vứt nữa.

- À em Jeno, phòng ốc đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngày mai em có thể dọn đến. Nhớ đến phòng quản lí kí túc để nhận phòng nhé.

Jeno gật đầu, đợi thầy giám thị đã xoay người mới moi vé ra lần nữa muốn phi tang, chưa kịp hành động đã trông thấy dáng vóc quen thuộc từ xa đi tới.

- Cậu, có dùng nó không? - Jaemin hỏi khi đã đứng trước mặt Jeno.

Nhìn hai tấm vé trên tay mình, Jeno đáp:

- Có chứ. Nhưng mà không ai chịu đi cùng tôi cả.

Jaemin do dự một lúc, cuối cùng đề nghị.

- Tôi mua lại một vé.

- Không bán!

- Vậy thôi.

Nói xong đầu hồng dứt khoát xoay người, khí thế của Lee Jeno bị cậu đánh cho rớt hẳn xuống đất. Hắn trút xuống bộ dạng giương oai ban nãy, kéo lấy cánh tay của người kia thương lượng.

- Ý tôi là, tôi có thể cho không cậu, nhưng điều kiện là cậu phải đi cùng tôi.

Jaemin nghiêm túc nghĩ ngợi, chuyện này đối với cậu không mấy khả quan. Vốn dĩ muốn một mình đến đó để có thể tự do giải phóng cảm xúc, trải ra khoảng lòng đã bị nỗi đau bào mòn đến không còn nguyên vẹn hình hài. Bộ dạng khi ấy chắc chắn sẽ trông rất thảm hại, Jaemin không muốn bất kì ai có thể nhìn thấy.

- Ngày mai nhé, hẹn cậu trước cổng!

Không đợi Jaemin trả lời, Jeno nhét tấm vé vào lòng bàn tay cậu sau đó bỏ lại một nụ cười rồi chạy đi. Jeno cảm thấy phần thưởng này cực kì vô bổ, nhưng nếu đi cùng đầu hồng thì cũng không hẳn là nhàm chán .

./.

Buổi tối hôm đó cả bọn lớp một tụ tập đi ăn đồ nướng để mừng chiến thắng, chỉ là một quán nướng ven đường, lớp năm thì dĩ nhiên sẽ tới một nơi nào đó xa hoa hơn. Rõ là không có lấy điểm chung, ấy nhưng lúc tất cả đều căng bụng ra về lại chạm mặt nhau ngay giữa lòng thành phố sớm đã lên đèn.

Bọn lớp năm uống rượu, say khướt.

Đã rất lâu rồi Jaemin không đụng vào thứ đồ uống đấy nữa, nhưng chối từ thế nào khi chỉ thứ đó mới có thể giúp cậu nén xuống cảm giác đau đớn đang dần chọc thủng lớp màn bảo vệ để giày vò cõi lòng vốn đã chẳng mấy khoảng còn lành lặn.

Trông thấy Jeno, Jaemin ngẩng đầu, đôi mắt cậu thơ thẩn hơi sương. Ánh vàng trên cao rọi xuống khuôn mặt trắng trẻo đang nhuộm màu hồng, rất đỗi ngây ngô.

Nơi nào đó sâu thẳm trong lòng Jeno bỗng nhiên đập loạn, dường như thứ đó đang khát khao xé rách tất cả vật cản đường để có thể trồi lên thoả sức vẫy vùng. Trồi lên cho hắn biết được rằng, vì tinh tú đang hiển hiện trước mặt hắn đây, chính là nguyên do cho hết thảy những bộn bề không lời giải.

- Ầy, các cậu các cậu, học sinh hư hỏng! - Chenle lắc lắc đầu, ngán ngẩm nhìn bọn học sinh đứa nào đứa nấy đều đang say tí bỉ mắt mở không lên.

- Gì? Gì hả? Cậu dám bảo tôi hư hỏng? - Haechan chau mày, lúc bấy giờ đã chẳng còn tỉnh táo.

Đoạn cậu chàng tiếp tục quay sang Mark, giở ra bộ dạng mè nheo.

- Anh ơi cậu ta nói em hư hỏng...

Mark bị chọc cho bật cười thành tiếng, đám sâu rượu này e rằng chỉ có mình Mark là tỉnh táo nhất. Cậu ta nhướn chân mày nói:

- Làm sao làm sao, thích chiến đúng không? Đợi bọn tôi tỉnh táo rồi sẽ tính sổ với các cậu.

Lớp một khua khua tay, ý muốn tiễn người, học sinh nghiêm túc bọn tôi không thèm chấp nhất với đám sâu rượu các cậu. Lớp năm phùng mang trợn má ra điều đe doạ một lúc rồi cũng khập khiễng bước đi.

Jeno chộp lấy cánh tay Jaemin, nói với học sinh đang đỡ cậu:

- Tôi đưa cậu ấy về.

Học sinh đó mừng như vớ được vàng vì đã có thể thoát khỏi ngọn lửa không biết lúc nào sẽ bùng lên, cậu ta vội vã giao người rồi cong chân chạy mất.

Đến ngã tư bọn lớp một giải tán, Jeno khoác tay Jaemin đặt lên vai, chầm chậm sải từng bước giữa con đường lúc bấy giờ đã vắng vẻ chẳng còn lấy bóng người.

- Cậu biết không... Nếu như được phép quay trở lại... Tôi rất muốn đi cùng với bà ấy... Cuộc sống này quá mức tàn nhẫn... Tại sao bà lại để tôi cô độc một mình ở lại...

Giọng nói của Jaemin trầm ấm vang đến bên vành tai Jeno, như thể một bản ca thê lương đang oán than thứ hiện thực nặng nề mà số phận đã đặt lên đôi vai gầy bé nhỏ.

Jeno im lặng, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Jaemin rệu rạ ngã xuống mặt đường, cậu vươn tay lên che lấy đôi mắt đang đỏ hoe, giọng nói vang lên the thé.

- Bên cạnh tôi... chẳng còn một ai cả.

Nhìn chàng trai trước mắt, bỗng dưng Jeno không ngừng trách móc số phận. Rằng vì sao đến tận bây giờ mới cho hắn gặp Na Jaemin?

Khuỵ một chân ngồi xuống, Jeno nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt vòng qua cổ mình, nhấc người đặt trên lưng, nhỏ giọng.

- Nếu cậu không chê thì từ nay bên cạnh cậu vẫn còn có tôi.

Jaemin gục mặt lên bả vai Jeno, siết vòng tay thật chặt.

Đến khi Jeno đứng trước cổng nhà họ Na thì người trên lưng đã thiếp đi từ lúc nào, hắn không muốn đánh thức Jaemin dậy nên đã gọi mẹ ra mở cửa rồi cõng cậu lên phòng. Jeno cẩn thận đặt người xuống giường, cởi giày và tất, đắp chăn xong xuôi rồi mới rời đi.

Bà Lee đứng bên cửa quan sát một lúc, trông thấy cử chỉ dịu dàng mà con trai mình dành cho cậu chủ nhà họ Na, đáy lòng lúc bấy giờ bỗng dưng dấy lên chút dự cảm không hay.

./.

Sáng ngày chủ nhật Jeno đã dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà Huang Renjun. Đặt vali và một số thứ ra trước cửa, hắn vỗ vỗ vai thằng bạn.

- Cảm ơn vì thời gian qua đã cho tao ở nhờ.

Renjun vẫn còn đang ngái ngủ, chán ghét khua tay.

- Lượn đi.

Jeno hẹn Jaemin trước cổng vườn hoa vào lúc mười giờ sáng, nhận phòng rồi sắp xếp đồ đạc vào trong xong thì đồng hồ đã điểm đúng mười giờ, hắn vội vã cầm theo vé chạy đến chỗ hẹn. Cũng may là vườn hoa của thầy Lee khá gần trường, chạy bộ đến nơi chỉ mất khoảng mười lăm phút. Đứng trước mặt cậu, Jeno chống tay thở dốc, không quên biện minh.

- Quản lí... quản lí kí túc làm ăn quá chậm chạp... không phải do tôi...

Jaemin rất muốn đánh người, đã chen chân vào phá vỡ sự riêng tư mà cậu mong muốn lại còn để cậu phải chờ đợi. Lee Jeno đó nghĩ mình là ai?

Jeno tiến lên khoác vai Jaemin, cười nói:

- Đừng giận nhé!

- Tránh ra, người cậu bẩn.

Jeno kéo cổ áo lên ngửi ngửi, đoạn vươn tay vùi đầu người con trai bên cạnh thẳng vào trong hõm cổ phân trần.

- Này này cậu ngửi đi, hương bạc hà rõ ràng đấy!

- Con mẹ. Cậu biến thái à?

Vườn hoa không có quá nhiều người, nhưng hầu như tất cả đều đang hướng ánh nhìn về phía bọn họ. Người lớn thì tròn mắt, mấy cô bạn cùng lứa thì che miệng rù rì, còn cười rất thích chí. Jeno lúc này mới thẹn thùng buông đầu hồng ra, ho khan vài tiếng.

Mặc dù tính tình thầy Kim hung dữ lại nghiêm khắc, ấy nhưng bước vào đây mới thấy thật ra trong thầy vẫn còn tồn tại trái tim thiếu nữ.

Lá xanh mơn mởn còn đọng lại hơi sương của buổi sớm mai, hoa cành được tỉa tót gọn gàng. Phía xa xa còn có cả một bụi tử đinh hương tím* chứa đầy những kí ức xưa cũ. Jeno kéo tay dẫn Jaemin đến đó, ngó nghiêng một lúc, hắn vươn tay bẻ một đoá hoa gài lên mép tai của cậu, cong môi ngắm nghía.

Nếu như đây không phải là nơi công cộng, Jaemin nhất định sẽ đập Jeno một trận.

Jaemin nhíu mày đưa tay muốn gỡ, nhưng bàn tay đang lơ lửng giữa không trung chợt bị Jeno tóm lấy, hắn nài nỉ.

- Cho tôi ngắm thêm một lúc nữa.

Ngày còn nhỏ mẹ đã từng kể rằng, tử đinh hương tím là loài hoa phảng phất hương vị của tình đầu. Đợi đến khi hoa đã nở rộ, mùi hương của nó sẽ khiến cho người ta không có cách nào có thể quên được.

Hương hoa thơm ngát theo gió vờn quanh đầu mũi, đối diện với nụ cười dịu dàng của Jeno, Jaemin đã chẳng hề hay rằng, đoá tử đinh hương được hắn gài lên tóc cậu khi ấy mảy may lại chính là sự khởi đầu cho đoạn tình non trẻ đang tới thì chớm nở.

*Ý nghĩa hoa Tử Đinh Hương màu tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Thông điệp của hoa là "The longer I'm close to you, the more I love you". Chúng rất mong manh và yếu đuối nhưng một khi nở hoa, hoa của nó sẽ mãi in sâu trong trái tim của người nhìn thấy. Người ta xem loài hoa màu tím này là biểu tượng của những cảm xúc thú vị, những cảm xúc choáng ngợp khi mối tình đầu tự thân nó bộc lộ một cách e lẹ và thơ mộng.

(Nguồn ảnh: Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top