Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. Trở mình

Lee Jeno ngắm nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, hệt như kẻ khờ vô tình lạc vào đồng hoa dại rồi đắm say bởi cái nét thơ ngây ấy. Cũng như hiện tại, Jeno gạt đi hết tất cả những phiền muộn sau lưng để tận hưởng trọn vẹn từng đường nét tinh tế mà khi xưa, thượng đế đã ưu ái gom lấy hết thảy đẹp đẽ của thế gian này rải trên khuôn mặt người.

Nụ cười dịu dàng đậu trên đôi môi mỏng được vài giây, thoắt sau chợt tắt.

Jeno ngẩn người.

Trông thấy gương mặt người nọ bỗng dưng đờ đẫn, Jaemin thắc mắc.

- Làm sao đấy?

Jeno nhìn Jaemin một lúc, không biết phải giải thích thứ cảm xúc lạ lẫm vừa mới chớm lên trong lòng bằng cách nào.

Jeno đích thực là dạng người không thể nào chung sống cùng những bức bối. Ấy nhưng kể từ khi gặp Na Jaemin, tâm trí hắn bỗng luôn trong trạng thái rối rắm. Mới đầu chỉ là sợi chỉ nhỏ vắt ngang, Jeno có thể không để ý đến, nhưng càng ngày lại càng có nhiều suy tư mọc lên trong đầu, chúng quẩn quanh nhau vò thành một mớ hỗn độn buộc hắn phải nhìn tới.

Sợ rằng một ngày nào đó, khi lí trí chẳng thể điều khiển nổi con tim, xúc cảm nổ tung, Jeno sợ mình sẽ trở nên điên dại mà làm điều bậy bạ. Có lẽ cách tốt nhất hiện tại chính là tránh xa Na Jaemin cho đến khi tìm ra được lời giải cho tất cả những nỗi niềm đang thường trực trong lòng.

Suốt khoảng thời gian đi vòng quanh vườn hoa Jeno không nói với Jaemin câu nào nữa. Lúc đầu cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng sau thì mặc kệ, dù gì cũng đỡ phiền phức.

Hai người dạo bước thêm đôi chốc thì quyết định ra về, trời mây lúc này rất quang đãng, ấy thế cho nên nắng trưa một mực đổ trên từng tấc da non trẻ của Jaemin khiến chúng bỏng rát đỏ ửng lên.

Jeno trông qua, không nói gì, đoạn hắn cởi đi chiếc áo khoác jeans đang mặc trên người đưa qua.

- Không cần, tôi muốn phơi nắng.

Thật sự là như vậy, Jaemin trắng đến phát phiền, cậu chán ghét cái cách người khác nhìn đến da dẻ của mình rồi xuýt xoa rằng như đấy là thứ gì đó lạ lùng lắm.

Cùng là những thằng con trai đang trong độ tuổi mới lớn, Jaemin nghĩ rằng Jeno ít nhất cũng phải thấu được muộn phiền của cậu rồi mặc cậu phơi nắng để có thể trông nam tính hơn một chút.

Nhưng không, Lee Jeno không hiểu!

Lần nữa, Jeno lại coi đầu Jaemin như móc treo đồ thả áo khoác lên, hắn nói.

- Cậu từng bảo da cậu không ăn nắng còn gì. Thế thế này chỉ tổ hại da thôi, nghe lời đi.

Jaemin tha thiết muốn hỏi người ấy một câu, mày là bố tao đấy à?

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì Jeno đã sải chân đi mất, bỏ lại Jaemin đứng ở đó với hương hoa vẫn đang thoảng quanh chóp mũi. Cậu vươn tay gỡ lấy đoá hoa trên mép tai mình xuống, ngắm nghía một lúc. Chợt thầm nghĩ, mùi thơm này có lẽ sẽ ăn đậm trong tim cậu suốt một khoảng thời gian dài.

Jaemin khoác trên người áo của Jeno đi về nhà, lòng thấy tưng tức vì đột nhiên bị người kia bỏ lại giữa đường, cho đến tận khi đã bước vào cổng nhà rồi nhưng đôi chân mày của cậu vẫn nhíu chặt.

Thấy Jaemin về cô Lee liền chạy ra cửa đón, nụ cười tươi tắn trên khoé môi bỗng tắt vụt khi bà trông thấy chiếc áo mà cậu đang mặc.

- Cái áo này...

Jaemin nhìn theo tầm mắt của cô Lee, cậu "ồ" một tiếng sau đó cởi áo jeans ra, không quên giải thích.

- Jeno cho cháu mượn. Đây ạ, cô giặt lại giúp cháu nhé.

Bà nhận lấy chiếc áo từ tay Jaemin, dè dặt hỏi.

- Hai đứa... Hai đứa vừa đi đâu cùng nhau à?

Mặc dù hai thằng con trai sắp mười tám cùng nhau đi thăm thú vườn hoa nói ra thì chẳng mấy bình thường, nhưng cũng không hẳn là bất thường. Jaemin không giấu, cậu vừa rót nước vừa đáp lại.

- Bọn cháu đi ngắm hoa ạ.

- Ngắm hoa?

- Vâng. Là vườn hoa vừa khánh thành gần trường.

- Vậy sao? Hai đứa thân thiết hơn rồi nhỉ? Cô rất mừng. - Cô Lee chộp lấy cổ tay gầy nhỏ, đôi mắt ánh lên những tia mừng vui.

Thân thiết sao?

Nếu như không nghe cô Lee nói hẳn là Jaemin đã chẳng thể nhận ra mối quan hệ của bọn họ gần đây so với lúc trước dường như có hơi khác biệt. Chỉ vọn vẹn nửa tháng quen biết, ngoài đánh nhau ra thì Lee Jeno đã xoa đầu cậu, khoác vai cậu, ngủ chung với cậu trong một căn phòng. Là những việc mà ngay cả Haechan chơi với cậu từ nhỏ vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm.

Jaemin cầm ly nước từ tốn bước lên cầu thang, nhủ thầm trong lòng nhất định phải kiểm điểm lại bản thân, đối với Lee Jeno không thể nào dễ dãi như vậy.

.

Tối hôm đó Jaemin lôi từ gầm giường ra chiếc hộp gỗ nhỏ. Cầm từng tấm ảnh cũ kĩ trong tay, vuốt ve gương mặt luôn hoài nét xuân xanh của mẹ mình, khoé môi cậu khẽ cong.

Ôm xấp ảnh cũ dựa lưng bên mép giường, Jaemin thật lòng muốn nói với mẹ rằng, sau khoảng thời gian dài sống buông thả, rốt cuộc cũng đã có một người vươn tay kéo lấy con trai bà ra khỏi đáy vực. Người ấy dùng sự chân thành của chính mình để chắp vá lại đôi cánh vốn loang lổ vết thương, muốn cậu kiêu hãnh xuyên thẳng qua đoá mây trắng muốt sau đó kiếm tìm góc trời cho riêng mình.

- Shit! - Jaemin bị chính mình làm cho bất ngờ, không nhịn được phun ra tiếng chửi.

Nhớ lấy mơ ước là được rồi, nhưng tại sao bỗng dưng trong đầu lại xẹt qua gương mặt của Lee Jeno? Còn muốn khoe hắn với mẹ, đoá tử đinh hương kia có độc không vậy?

Jaemin gói xấp ảnh vào trong hộp gỗ, đẩy chúng trở lại gầm giường. Cậu không trèo lên mà vẫn ngồi dưới nền gạch lạnh tanh thơ thẩn bó gối, đầu óc ong ong những suy nghĩ lạ.

Lee Jeno ở kí túc xá lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn thả người nằm trên giường, đồ đạc lăn lóc khắp sàn từ sáng đến giờ mãi chưa thèm đụng tới.

Jeno gác tay lên trán nhắm mắt nghĩ ngợi, chốc sau điện thoại đang đặt bên cạnh chợt vang lên tiếng chuông.

"Anh Jeno cứu em!"

Thằng nhóc Jisung la lối trong điện thoại đến là điếc tai. Jeno nhíu mày, hỏi.

- Có chuyện gì?

"Trong đầu luôn xuất hiện bóng hình của em, tôi mê mẩn từng đường nét đẹp đẽ hiển hiện trên gương mặt ấy, mê mẩn từng chút từng chút một những thứ thuộc về em. Đó, phải chăng chính là tình yêu?"

- ... - Lee Jeno trợn ngược mắt.

"Anh..."

Chưa đợi thằng nhóc nói dứt câu Jeno đã toan dập máy, vùi đầu vào trong gối bông muốn khóc.

Đừng có doạ người ta kiểu đó!

Điện thoại lại phát ra âm báo tin nhắn, Jeno vươn tay mò mẫm, lúc này mới ngẩng đầu lên đọc.

Jaemin: Tôi cũng là một ngôi sao.

Bộn bề trong lòng chợt bị những dòng chữ của người nọ đẩy lùi xuống, Jeno nhớ đến đêm nào đó vẩn vơ đã nói với Jaemin câu này, hoá ra lại thật sự có tác dụng.

Jeno bấm bấm gõ gõ một tràng dài, đột nhiên bỗng thấy lạc đề liền xoá rồi gõ gõ bấm bấm thêm lần nữa. Lần này thì không lạc đề, thế nhưng lại sến sẩm quá. Hắn ôm đầu ngã người xuống giường, trả lời tin nhắn của đầu hồng từ bao giờ lại trở nên khó khăn đến vậy?

Jaemin phía bên kia cũng thấp thỏm không ít, cậu âm thầm mong rằng Jeno sẽ ủng hộ. Bởi lẽ nguồn động lực giúp cậu chạm đến ước mơ lúc bấy giờ chỉ còn có mỗi hắn.

Điện thoại vang lên âm báo, Jaemin khẩn trương mở ra xem, tay của cậu run run.

Jeno: Ừ.

Jaemin muốn tóm đầu người nào đó từ trong điện thoại ra đấm cho vài phát.

Tức giận vứt điện thoại trên giường, Jaemin mò mẫm lấy ra cặp mắt kính đã rất lâu rồi bị cậu bỏ quên. Cầm trên tay cặp kính được mẹ tặng cho khi bà còn sống, giờ phút này nó sẽ chính là thứ vũ khí đúng nghĩa giúp cậu xé rách rào cản để có thể trở mình vỗ cánh.

.

Sáng hôm sau, lớp năm nổi danh gây rối ồn ào khắp trường bỗng chốc im lặng đến nỗi làm cho các lớp xung quanh bất ngờ.

Na Jaemin bước vào lớp với cặp mắt kính trên mặt, như thổi vào trong không khí một luồng gió mới, luồng gió mang độc khiến cho cả bọn hít xong thì ngu người luôn.

- Anh... Anh Jaemin? - Haechan xoa xoa mắt mình, không dám tin những gì đang hiển hiện trước mặt.

Jaemin bình tĩnh di chuyển về chỗ ngồi, bỏ balo lên bàn, cậu nhấc tay đẩy gọng kính, đáp.

- Có chuyện gì?

- Giọng nói này, chính xác là anh Jaemin rồi! Anh, sao anh lại đeo kính thế?

Jaemin chống một tay xuống bàn đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn, tay còn lại thò vào trong hộc lôi ra mấy quyển sách trắng bóc đã bám bụi từ lúc nào, nhỏ giọng.

- Đột nhiên muốn học hành.

Haechan xoay mặt sang nhìn Mark, đoạn đưa tay tát cậu chàng một cái, nói.

- Mark ơi hãy nói là em không có nằm mơ đi...

- Mắc gì mày đánh tao? - Mark vươn tay xoa đôi gò má vừa bị Haechan tát, lớn giọng hỏi.

Sự ngoan ngoãn bất ngờ của lớp năm khiến cho thầy Kim đang đi trực dọc hành lang cảm thấy là lạ. Ông chắp tay sau lưng lò dò nép bên cửa sổ trông vào lớp. Quan sát xung quanh chẳng lấy điểm nào khác thường ngoại trừ cặp mắt kính của học sinh Na Jaemin, ông gằn giọng nói vào.

- Em Na Jaemin, ra đây tôi bảo.

Jaemin bật người dậy di chuyển ra ngoài cửa lớp, nhìn thẳng vào mắt ông, cậu hỏi:

- Có chuyện gì ạ?

Thầy Kim rảo mắt nhìn cậu học trò từ trên xuống dưới, trả lời:

- Bộ dạng này của em...

Ý thức được chút thắc mắc của thầy Kim đang rơi ở đâu, Jaemin đẩy nhẹ gọng kính trên mặt mình, quyết định nói thật.

- Em bị cận nhưng vì không phải học hành nên không đeo, bây giờ thì em muốn đeo ạ.

Nghe những lời nói rõ ràng mạch lạc từ cậu học trò, thầy Kim vẫn không khỏi đờ đẫn. Ông như người mất hồn, phẩy tay cho phép Jaemin vào lớp, đoạn xoay lưng bước đi, trên khoé môi bỗng dưng lại vương nét cười mãn nguyện.

Dù còn cách tận một khoảng thời gian nữa mới đến kì thi nhưng thầy cô lúc này đã tất bật in đề ôn luyện. Thường thì đề ôn luyện sẽ được thầy cô ưu ái giao cho lớp một rồi nhờ bọn chúng phân phát cả khối luôn. Lee Jeno đang cùng Chenle đi phát đề ôn cho các lớp, đã rải xong xuôi hết rồi nên bấy giờ trên tay họ chỉ còn đúng một xấp đề dành cho lớp năm.

Jaemin vừa xoay lưng thì bắt gặp ánh nhìn của Jeno, sự tức tối đêm qua bỗng chốc ùa về, cậu lạnh mặt nhìn hắn sau đó bước thẳng vào trong lớp mà không nói lời nào chào hỏi.

Đến tận khi dáng vóc ấy đã khuất dần sau cánh cửa mở rộng, Lee Jeno vẫn một mực đứng im không động đậy.

Chenle thúc nhẹ vào cánh tay cậu bạn, khó hiểu lên tiếng.

- Cậu làm sao đấy? Mất hồn rồi à?

Vẫn giữ nguyên gương mặt căng cứng, Jeno quay sang thật lòng trả lời.

- Phải, tôi nghĩ mình sắp toi rồi.

Jeno của lúc này dường như đã bị vẻ ngoài của đầu hồng rước đi hết thảy hồn phách. Jaemin chỉ để lại nơi hắn một thân xác rỗng tuếch, cùng với trái tim đang không ngừng đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top