Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Trăng hôn

Ôm theo một nỗi lòng với biết bao thắc mắc chất chứa, Jeno đẩy xấp đề ôn luyện đến tay Chenle nhờ cậu chàng giao cho lớp năm còn mình thì đứng đợi ở bên ngoài.

Dáng dấp cao lớn nép cạnh cửa lớp, chàng trai nghiêng đầu trông vào, rảo mắt kiếm tìm hình bóng của người nào đó.

Nắng trời xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rưới lên mái tóc màu hồng nhạt của Jaemin một tầng sáng óng ánh. Những lọn gió đang rong ruổi chơi đùa ngoài kia bỗng dưng chạy đến nghịch ngợm thổi tung tấm rèm màu trắng ngà.

Dưới khung cảnh có phần đẹp đẽ này, Jeno ước rằng đôi mắt mình có thể đóng vai trò như là một chiếc máy ảnh, để có thể cặn kẽ lưu giữ nắng vàng, gió trời, và cả bóng hình của chàng thiếu niên.

Jaemin trong lớp đang cúi đầu chăm chú đọc từng con chữ lít nhít in trên quyển sách. Cậu đặt vào những trang giấy hết thảy tâm tư, thế nhưng lại chẳng hiểu gì. Cố gắng bỏ ra bị phủi xuống một cách phũ phàng, đôi mày chau chặt, vài giây sau Jaemin cũng từ bỏ đổ rạp xuống bàn, hướng mặt ra phía cửa kính âm thầm oán than.

Tấm rèm mỏng tanh phất phơ bay lượn mỗi khi gió thoảng, vén ra trước mắt khoảng sân vận động to lớn cùng với hàng dài các cây cối xung quanh. Jaemin ráo nhìn đến bầu trời đang xanh ngắt một màu của biển, cậu vui vẻ giương mắt ngắm nghía trời mây thư giãn. Tâm trí rỗng tuếch không bị bất kì thứ gì vấn vương cản đường, bỗng dưng cậu lại trông thấy Lee Jeno đang mang theo nụ cười tươi tắn của hắn hoạ lên giữa đại dương trên cao.

Jaemin bất giác cứng đờ cả người, hồi sau khẽ giấu gương mặt thanh tú vào trong khuỷu tay, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Đợi đến khi Chenle đã làm xong nhiệm vụ được giao, Jeno cùng cậu ta sánh vai quay trở về lớp học.

Mấy tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, tiếng chuông báo hiệu nghỉ trưa reo lên vừa dứt, cả bọn học sinh nháo nhào còn chưa kịp đứng lên thì đã bị giọng nói phát ra từ chiếc loa treo bên trên cản lại.

"Các em học sinh thân mến, từ giờ đến kì thi giữa kì, các em chỉ còn vỏn vẹn hai tuần để đăng kí đổi ban. Sau khi thi xong phía nhà trường sẽ không giải quyết bất kì việc gì liên quan đến chuyển ban nữa. Trân trọng thông báo đến các em!"

Âm thanh trọn dứt, Jeno liền vươn tay vỗ vỗ bả vai Chenle, hắn thắc mắc.

- Này, lớp chúng ta là ban gì vậy?

Chenle đang sắp lại đống sách vở cho gọn gàng, cậu ta đáp lại:

- À, ban tự nhiên. Không phải mỗi chúng ta, khối mười hai ở trong toà nhà này đều là ban tự nhiên.

- Ban xã hội nằm ở đâu?

Mặt bàn đã sạch sẽ láng bóng, Chenle lúc bấy giờ mới phóng tầm mắt hướng ra cửa sổ, vươn tay chỉ đến toà nhà nằm hơi lệch sang bên phải.

- Đấy đấy, toà nhà ban xã hội. Cậu thắc mắc làm gì, định chuyển à?

- Tò mò thôi. - Jeno nhún vai.

Giờ nghỉ trưa của Tư thục Y không dài mấy, mỗi giây mỗi phút đều được học sinh hết mực trân trọng. Bọn Jeno cũng không dông dài nữa mà cùng với lớp mình di chuyển đến nhà ăn dùng cơm, suốt quãng đường cả bọn ồn ào buôn chuyện, kéo theo là những tiếng cười nói vô cùng rôm rả.

Mãi cho đến khi họ đang đứng xếp hàng chờ lấy cơm, một học sinh trong đám chợt lên tiếng.

- Ê ê nhìn kìa nhìn kìa, Na Jaemin phải không? Con mẹ, cậu ta đang học bài à? Có lừa người không vậy?

Jeno đảo mắt xung quanh ngó nghiêng, trong tích tắc liền nhận ra được chàng trai đã gieo vào lòng mình những xúc cảm lạ lẫm.

Jaemin đang ngồi cùng với bọn Haechan và vài người nào đó. Đối lập với mấy tên loi choi bên cạnh, cậu an tĩnh cầm quyển sách chăm chú đọc, khay cơm đầy vẫn chưa vơi đi mất miếng nào.

Từ bên ngoài nhìn vào Jaemin như thể là một cậu chàng mọt sách điển trai, tấm lưng gầy gò cùng với gương mặt nhỏ đang đeo cặp kính lại càng làm cho người ta thêm chắc chắn.

Rất tiếc, học sinh Tư thục Y không một ai tin điều đó cả.

- Sao thế nhỉ? Gia đình cậu ta phá sản à?

- Hay là cậu ta có anh em sinh đôi, thằng đấy đang thay cậu ta đi học?

- Phim ít thôi. - Jeno vươn tay vỗ nhẹ đầu từng tên một, đoạn hắn tìm một bàn ăn vừa vặn trông thấy rõ gương mặt người kia ngồi xuống.

Nhà ăn vốn rất ồn ào, học sinh lít nha lít nhít như là những chú kiến ngoan ngoãn được bày sắp theo hàng lối.

Jeno tự biết rằng bản thân khá kém cỏi trong việc nhận mặt người nào đó từ xa, thế nhưng kể từ khi đầu hồng xuất hiện, dường như hắn đã khắc phục được khuyết điểm ấy. Hoặc có lẽ, Na Jaemin chính là ngoại lệ duy nhất.

- Chắc bọn tao phải chuyển ban.

Tiếng nói của cậu bạn nào đó vang lên kéo lại ánh nhìn của Jeno. Hắn thu lại tầm mắt của mình, bấy giờ mới thôi không nhìn đầu hồng nữa, tập trung nghe bọn lớp một nói chuyện.

- Tại sao vậy?

- Chương trình nặng quá, theo không nổi.

- Bọn mày đi cả ba à?

- Ừ, ăn xong bọn tao sẽ đến phòng thầy Kim.

Gắn bó với nhau hơn hai năm trời, bọn lớp một sau khi nghe xong ai nấy cũng đều ủ rũ cúi đầu, cũng chẳng buồn động đũa nữa. Không muốn bầu không khí u ám này bao trùm quá lâu, Jeno vội vã vươn tay khoác vai hai cậu bạn ngồi cạnh, cong mắt cười.

- Thôi nào, tối nay đi đâu đó làm một buổi tiệc chia tay nhé?

- Phải phải. Nhắc đến tiệc tôi lại nhớ quán nướng hôm nọ, lần này mỗi người phải làm một chai Soju cho tôi đấy! - Chenle tươi cười hùa theo.

Đêm trước ăn mừng chiến thắng rõ ràng cả bọn đều đòi uống rượu, thế nhưng không đứa nào qua được ải của Zhong Chenle. Cậu chàng thao thao bất tuyệt, nào là chúng ta vẫn chưa thành niên, nào là uống say ai biết được bản thân sẽ làm ra những chuyện điên rồ thế nào?

Jeno không nhịn được khẽ cười một tiếng, hoá ra tình cảm anh em vẫn có thể khiến cho quỹ đạo của cậu bạn đi chệch hướng. Vậy thì có phải, tất thảy những bước chân vì Na Jaemin đi lệch khỏi đường kẽ mà hắn vốn đã đặt ra ban đầu, nguyên do cũng giống như thế? Có phải chỉ là do hắn suy nghĩ quá nhiều, tự mình vò rối mình?

Jeno cúi đầu suy tư, chẳng biết bộn bề trong lòng đến bao giờ mới có câu trả lời chính xác.

.

Khi giờ nghỉ trưa kết thúc, ngoài trời mưa đã rơi lất phất. Từ sáng đến giờ nhân vật gây sự chú ý nhất toàn trường chính là Na Jaemin. Không chỉ mỗi học sinh, ngay cả giáo viên phụ trách các môn khi bước vào lớp trông thấy cậu học trò ngỗ nghịch sớm đã không thể dạy dỗ đột nhiên lại ngoan ngoãn đọc sách nghe giảng, không một ai dám tin vào mắt mình.

- Này, bài này giải kiểu gì? - Jaemin đưa sang cho Haechan một bài toán, đẩy gọng kính khẽ hỏi.

Haechan học không tệ lắm, cậu ta ngắm nghía đề bài một lúc, nhíu nhẹ chân mày.

- Bài này... ở mục nào vậy? Sao trông khó nhai thế?

- Nâng cao. - Jaemin thản nhiên đáp lại.

- Má! - Nghe câu trả lời từ người anh của mình, Haechan không nhịn được kêu lên một tiếng.

Mark ở phía sau cũng chồm người đến nghe ngóng, sau khi rõ hết sự việc mới cười cười tiếp tục nghịch điện thoại, nói bâng quơ.

- Mấy cái này mày đi mà hỏi thằng Jeno ấy.

- Phải đó, anh đang muốn giễu cợt em đấy hả Na Jaemin? - Haechan sâu sắc cảm thấy vốn kiến thức ít ỏi của mình bị Jaemin khinh thường.

Jaemin nhếch một bên khoé miệng, khua khua tay. Lại nhìn xuống đống đề thi lăn lóc dưới bàn, cậu thấy chán nản.

Sao dễ quá vậy? Chỉ mất có nửa ngày tìm tòi, những dạng bài cơ bản Jaemin đều đã có thể nắm được, sót lại trên đề chỉ còn là mấy bài toán nâng cao cần phải vận dụng thêm nhiều kiến thức khác mà thôi.

Jaemin xoay xoay cây bút trong tay, cẩn thận ngẫm nghĩ lại lời đề nghị của Mark.

.

Từng giọt nước nghiêng ngả đổ dọc ô cửa trong suốt, mưa vẫn chưa ngừng tuôn, mây đen kéo đến che lấp mất một khoảng trời, không có lấy ý định trả về buổi hoàng hôn rực rỡ vốn có.

Jeno và Chenle đến hôm nay đã chính thức dọn vào kí túc xá ở, tốc độ thu dọn sách vở cũng từ tốn chậm rãi hơn những người khác.

Kí túc xá của Tư thục Y là dạng phòng dành cho một người, song đồ dùng sinh hoạt các thứ cũng được chuẩn bị chu toàn đủ đầy giống như một căn hộ thu nhỏ.

Mặc dù Chenle và Jeno không ở cùng tầng thế nhưng với vai trò là chàng lớp trưởng tốt bụng, Chenle sau khi thu dọn xong xuôi liền dựa lưng lên cạnh bàn đợi hắn mò mẫm.

Tầm mắt rảnh rang dời ra ngoài cửa, Chenle trông thấy cái đầu hồng choé của ai kia đang lấp ló.

Jaemin vốn dĩ đang lấp lửng nghĩ suy không biết có nên nhờ Jeno giải thích giúp bài toán kia hay không, ấy nhưng sau khi bị Chenle phát hiện, cậu thật sự đã hết đường thối lui.

- Lee Jeno... Ai... Ai tìm kìa. - Chenle đưa tay vỗ vỗ mặt bàn, nhỏ giọng.

Jeno ngẩng mặt, nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc đang thẳng lưng đứng bên cửa, mọi động tác trên tay hẳn đều ngưng trệ, hắn nói vọng ra.

- Tìm tôi có chuyện gì sao?

- Có chuyện muốn nhờ cậu. - Jaemin không bước vào, cậu dựa lưng lên cửa lớp, dùng âm giọng không to không nhỏ để đáp lại.

Dáng vẻ lười nhác ban nãy bỗng chốc lui đi đâu mất, Jeno thoăn thoắt sắp gọn lại đồ đạc, hắn sợ đầu hồng đợi lâu. Chenle đứng cạnh đôi lần hé miệng muốn nói gì đó nhưng lời ra đến khoé môi thì không cất lên được, cuối cùng cậu ta chỉ có thể ngơ ngác dõi theo bóng lưng đang tiến dần về phía cửa.

- Có chuyện gì? - Jeno nhìn Jaemin, tròng mắt không đứng yên mà di chuyển đảo loạn, như sợ rằng tâm ý nơi mình sẽ bị người ta tóm lấy.

Jaemin vươn tay đẩy gọng kính, ngập ngừng một lúc rồi mới nói.

- Tôi... Cậu có thể giúp tôi giải đề được không, có vài bài tôi không hiểu.

Bên trong lớp học truyền ra chút âm thanh nho nhỏ, cuốn sách trên tay Chenle rơi xuống đất đánh cạch một phát. Jeno che miệng phì cười, cậu ta bất ngờ cũng đúng, e rằng cả ngôi trường này chỉ có mỗi hắn là bình thường đối với sự thay đổi của này của Na Jaemin.

- Được thôi. - Jeno nhướn mày đồng ý.

Chốc sau nghiêng đầu ngó sang Chenle Jeno mới chợt nhớ đến buổi tiệc chia tay của lớp, mò mẫm trong túi quần lôi ra chùm chìa khoá nhỏ, hắn nhẹ giọng đề nghị.

- Tối nay tôi có hẹn rồi. Hay là, cậu ở trong phòng đợi tôi nhé?

- Đi bao lâu?

- Vài tiếng thôi.

Jaemin hướng mắt trông ra khoảng đen tăm tối bên ngoài, quyết định gật đầu. Cậu nhận lấy chìa khoá có khắc số phòng bên trên từ tay Jeno, không nói gì mà xoay người sải chân bước đi.

Jaemin không hiểu nổi trời mưa thế này bọn họ sẽ tụ tập với nhau kiểu gì, thế nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu, mấy tên lớp một ăn chơi đến là vui vẻ. Tới tận khi bên ngoài mưa đã dần ngớt, chỉ còn lại những hạt nước bé nhỏ lất phất rơi xuống từ tán cây trải dọc sân trường Jeno mới quay trở về kí túc xá.

Jaemin ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo, vương vãi trên mặt đất là một loạt những đề thi của các môn tự nhiên.

Cửa phòng toan mở, Jaemin đang ngậm bút khẽ ngước mặt lên nhìn.

Con sâu rượu nào lạc vào đây vậy?

Lee Jeno mang theo gương mặt ửng đỏ bởi men say, cả người loạng choạng dường như chẳng thể nào bước vững.

Jaemin rất ghét bỏ vẻ bê bết mà thứ chất lỏng cay xè đó đem lại mỗi khi thưởng thức, nhưng bộ dạng Lee Jeno say rượu, không hiểu sao lại toát ra một nét thu hút kì lạ.

Đôi mắt cười khẽ khàng nheo lại, ánh nhìn có chút đờ đẫn từ Jeno rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu trai đang ngồi dưới nền đất. Jeno chậm rãi đi đến, hắn khuỵ một chân xuống, mơ màng hỏi Jaemin.

- Nếu bây giờ tôi hôn cậu thì cậu có đánh tôi không?

- Còn phải...

Lời nói chưa kịp bật ra tròn câu liền bị nụ hôn đang đậu bên gương mặt chặn lại, Jaemin khi ấy đã thẩn thờ một lúc rất lâu.

Lee Jeno sau khi gây án xong thì gục đầu lên vai người ta thiêm thiếp đi mất, nụ hôn nhẹ nhàng mang theo những xúc cảm vụng dại hoạ bên khoé môi hắn một nét cười trong vô thức.

Bên ngoài mưa dường như đã dứt hẳn, Jaemin đưa tay chạm đến mặt mình, cảm giác khi môi mềm phớt nhẹ lên lớp da mặt non nớt vài giây trước hãy còn đọng lại. Ánh trăng vàng ruộm trên cao xuyên qua ô cửa sổ nhỏ hắt vào, bỗng chốc soi rõ nét son đỏ lựng vẫn đang vương vấn nơi đôi gò má của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top