Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Nhớ thật rõ

Đôi mắt hẹp dài của Jeno quét qua gương mặt nhỏ nhắn đang bị sắc tím từ đèn trên cao rót thẳng xuống, hắn cong môi nở ra một nụ cười nhẹ, lúc này mới nhấc chân bước về phía Jaemin.

- Sao cậu lại ở đây? - Jaemin ngẩng mặt hỏi, thật sự cậu đang rất thắc mắc.

Jeno ngồi lên chiếc ghế đơn đối diện, chẳng những không trả lời mà còn hỏi ngược lại.

- Tại sao cậu rời phòng mà không báo với tôi một tiếng?

Vươn tay nâng ly rượu trên bàn kề cạnh khoé môi, Jaemin nhấp một ngụm, hương vị cay xè thoáng chốc xộc đến chóp mũi khiến cho cậu không kiềm được nhíu nhẹ đôi chân mày đen nhánh.

Chẳng biết có phải là do men say tác động, lời nói phát ra từ miệng Jaemin nghe bỗng hơi nặng nề.

- Tôi không cần cậu quản.

Trong đầu truyền ra thứ thanh âm rè rè như thể chiếc tivi nhiễu sóng, chốc sau im bặt. Jeno thấy tim mình dường như chết khựng, tiếng nhạc ồn ào xung quanh cũng không lọt nổi vào kẽ tai hắn nữa.

Jeno cúi đầu ngẫm nghĩ, câu nói vừa rồi của Jaemin lại thành ra hợp lí. Sánh vai bên cậu với tư cách bạn bè, những lắng lo nơi hắn trong mắt cậu có khi đã biến thành một loại quấy nhiễu đầy phiền phức.

Tình hình lúc này chẳng mấy vui vẻ, Haechan bật lên tiếng cười gượng gạo, đoạn vu vơ đôi ba câu cứu rỗi khoảng không ngượng nghịu này.

- Anh Jaemin lát nữa... - Câu nói của Haechan còn chưa kịp phát ra tròn trịa thì bị đứt quãng bởi hành động của Lee Jeno.

Jeno đứng bật dậy, cười nói:

- Tôi về đây.

- Khoan đã, thế cậu đến đây không phải muốn xem đấu giá à, sao đột nhiên lại bỏ về? - Haechan tròn mắt.

Trên môi vẫn vẹn nguyên nét cười, Jeno nhướn mắt chỉ đến Jaemin đang lắc lư ly rượu sóng sánh.

- Đến nhìn đầu hồng chút thôi.

Jeno nói dứt câu thì xoay lưng đi mất, bỏ lại Haechan đang ngờ nghệch phía sau. Cậu chàng thấm chẳng nổi lối suy nghĩ của bọn học giỏi, quay sang Jaemin định đôi lời cảm thán thì trông thấy người ấy đã thẫn thờ từ lúc nào.

Haechan vẫy vẫy tay, bộ dạng ngờ vực.

- Anh, sao đơ ra vậy?

Chút đờ đẫn trên khuôn mặt ửng đỏ bấy giờ mới vơi đi, Jaemin đặt ly rượu xuống mặt bàn thuỷ tinh trong suốt, khua tay ý muốn bỏ qua câu hỏi đó.

Suy nghĩ lạ lẫm hiển hiện lên khi vừa trông thấy Jeno, Jaemin thật sự không có cách nào lí giải được.

Trong lòng tồn tại quá nhiều bộn bề đang chất đống, bao suy tư vắt ngang vắt dọc, thế nên khi đối diện với đôi mắt cười thấp thoáng nét chân thành kia, ngoài câu từ cụt lủn đó ra thì não bộ hoàn toàn không thể nghĩ ra được gì để đáp lại nữa.

Giống như một chiếc radio khi chất chứa quá nhiều tần số sẽ trở nên ngưng trệ tắt nghén, cũng lại giống như một kẻ đang thổn thức đối diện với tình yêu đầu đời.

Khoảng chừng nửa tiếng sau thì buổi tiệc bắt dầu diễn ra, Na Joohyun vận trên người áo thun đen và khoác da cùng màu, cần cổ còn đeo thêm chiếc vòng bạc cỡ lớn, rõ dáng ăn chơi. Cậu ta đứng giữa sân khấu, vang giọng nói:

- Tôi rất cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian đến tham gia cuộc vui nhỏ này. Nhân tiện tôi muốn thông báo rằng sẽ có một vài thay đổi nhỏ, không vì lí do gì, chỉ tuỳ hứng thôi...

Haechan phía bên dưới bĩu môi đầy vẻ khinh bỉ, nhìn điệu bộ kiêu ngạo của tên kia lại càng thêm ghét bỏ.

- Thằng này định giở trò gì nữa đây? Mẹ, biết nó ngáo vậy thì ban đầu đã không đến rồi!

Tâm trí Jaemin vốn đã không đặt ở nơi này, cậu ngả cổ lên ghế nhắm hờ mắt, tất thảy những tạp âm quanh quẩn đều không lọt được vào kẽ tai.

- Má!

Một phút sau, Jaemin bị tiếng chửi cao vun vút của Haechan đánh thẳng vào trong đại não kéo cậu quay trở lại. Jaemin nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khó tin của Haechan, cậu hỏi:

- Có chuyện gì?

- Anh không nghe thấy à? Con mẹ, thằng này nổi dại rồi, này còn là đấu giá cái chó gì.

- Làm sao? - Jaemin mất kiên nhẫn, đôi hàng mày lúc này đã chau chặt.

Cảm thấy Haechan vẫn chưa khỏi bàng hoàng, Mark bên cạnh không đợi cậu ta vòng vo nữa mà cướp lời giải thích.

- Ban đầu sẽ đấu giá như bình thường, được giá thì nó trao xe, nhưng muốn lấy xe về thì phải đua thắng nó.

Jaemin vươn tay xoa xoa thái dương, lẩm nhẩm chửi thầm trong miệng.

- Thần kinh.

Hầu hết những người ở đây sau khi nghe tên Na Joohyun nói xong đều khắc lên vẻ bất ngờ trên khuôn mặt. Bọn họ đến vì muốn đấu giá, hay nói cách khác chính là muốn thay mặt phụ huynh so bề gia thế, củng cố lại rõ ràng vị trí trên thương trường của tập đoàn nhà mình. Na Joohyun đột nhiên bày ra trò khác không khỏi khiến họ nhăn mặt nhíu mũi, trong đầu đã mọc lên ý định ra về.

- Về thôi. - Mark rút trong bóp ra vài tờ đô la Mĩ nhét dưới đít ly, hất cằm ra hiệu với Jaemin và Haechan.

Cả ba người đồng loạt đứng lên, thế nhưng ngoài họ ra vẫn còn có một nhóm người ở phía trước cũng đang nhấc chân chuẩn bị ra về. Ngay lập tức, vài tên to con bỗng dưng xuất hiện, khuôn mặt hung dữ đanh lại ra điều doạ dẫm.

Na Joohyun trên sân khấu cười giễu, song giọng nói cũng vang lên đầy bỡn cợt.

- Kìa kìa, bọn mày mới chỉ nghe có thế đã cong đuôi chạy, ông bà già tụi mày ở nhà sẽ cảm thấy thế nào đây?

- Mẹ kiếp! - Mark không kiềm được tức giận, đá chân vào cạnh bàn mắng lớn.

Nếu so về gia thế thì bọn Jaemin hơn hẳn Joohyun, dĩ nhiên họ không có lấy tia nào sợ sệt. Haechan nhíu mày, cậu ta lớn giọng nói:

- Con mẹ mày. Bây giờ mày muốn như thế nào đây?

- Nóng tính thế. Tụi mày tự mình mò đến đây, tao đâu có ép uổng gì?

Điệu bộ vô tội của Na Joohyun làm cho Haechan và Mark gần như nổi sùng, chỉ có Jaemin từ nãy đến giờ vẫn lạnh mặt lặng yên không nói gì.

Chốc sau, ly rượu đỏ sánh đập tan sắc đèn mập mờ bay thẳng lên sân khấu, thoắt cái vỡ vụn.

Na Joohyun bị doạ đến nỗi xanh mặt, định thần lại đôi phút cậu ta mới lắp bắp.

- Con mẹ. Mày làm cái gì đấy?

Jaemin rút khăn giấy trên bàn lau sơ qua bàn tay vương rượu đỏ nhạt, thản nhiên trả lời.

- Tao đang khó chịu trong người...

Ngẩng mặt lên nhìn, Jaemin gần như lặp lại câu nói ban nãy của Na Joohyun.

- Tự mày mò đường tìm chết, tao đâu có ép uổng gì?

Đất trời Seoul bao bọc bởi màn đen dày đặc, xe cộ cùng với dòng người tấp nập bên ngoài vội vã lao về mái ấm nơi có ánh đèn đang thắp sáng đợi chờ, nuốt chửng lấy những thanh âm thuỷ tinh vỡ vụn bên trong quán bar nào đó.

Hoà lẫn vào tiếng la hét là giai điệu xập xình trái ngược, bàn ghế lăn lóc lộn xộn, ly tách toan vỡ trải đầy trên mặt sàn trơn bóng.

Đôi bàn tay trắng nõn của Jaemin bị thuỷ tinh cứa vào rướm máu, trông lại càng nổi bật hơn dưới ánh đèn xanh đỏ đang thẳng thừng rót xuống.

- Jaemin, có sao không?

Mark chỉ kịp hỏi thăm một câu đã phải lách người né đòn của ai đó, cậu ta đập tan chai whisky vào tường, nện thẳng vào ót của tên kia.

Máu đỏ khô đặc trên khuôn mặt non trẻ của Jaemin, cậu thoáng có hơi chóng mặt.

- Cảnh sát đến!

Còi xe vọng vào khiến dòng người bên trong càng thêm hỗn độn, Jaemin chịu không nổi ngồi bệt xuống đất, trầm giọng bảo.

- Đi đi, cứ kệ tôi.

- Con khỉ! - Haechan hiếm khi nổi điên với Jaemin, lúc này bỗng dưng tức giận mắng cậu một câu.

- Đi theo thằng khốn đó.

Mark nhanh mắt trông thấy tên Joohyun lẻn người chạy lên lầu, ba người cũng vội vã đỡ Jaemin đi theo sau.

Có lẽ Na Joohyun đã đoán trước được sẽ xảy ra tranh chấp, cậu ta dọn sẵn đường thoát hiểm trong một phòng vip trên lầu ba. Dây thừng quấn quanh gọng cửa sổ để cố định, dẫn ra con hẻm nhỏ bên hông. Sau khi đợi cậu ta tiếp đất, Mark và Haechan nhường cho Jaemin xuống trước. Thời khắc này nhún nhịn đôi co mãi cũng không ổn, cậu nghe theo lời họ nắm chắc sợi dây thừng chậm rãi tuột người xuống.

Jaemin cúi đầu ước chừng độ cao, dời mắt trông thấy Na Joohyun đang đứng bên dưới nhếch môi cười đểu.

Biết rằng nụ cười ấy chẳng mang điềm lành, Jaemin ghé mũi đến dây thừng ngửi thử, thoáng chốc mùi hăng của xăng dầu đã xộc thẳng vào trong đại não.

Na Joohyun châm lửa xong thì xoay người chuẩn bị rời khỏi, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

- Mẹ con giỗ cùng một ngày, quá tốt Jaemin nhỉ?

Lửa đỏ hun hút ăn mòn dây thừng, đôi bàn chân đang lơ lửng của Jaemin đã dần cảm nhận được chút hơi nóng bỏng rát.

- Nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu!

Cúi đầu, Lee Jeno phía bên dưới ngẩng mặt lên nói vọng.

Jaemin không biết phải diễn tả xúc cảm đang nổi lên trong lòng mình bằng cách nào, tất thảy đều như bốc thành hơi nước bỗng chốc hoen đỏ nơi đuôi mắt. Cậu buông dây, cả người đổ rạp vào lòng Jeno, giây sau hắn mất đà ngã xuống nền đất khô cứng, đôi bàn tay vẫn siết thật chặt lấy tấm lưng mảnh dẻ.

Jaemin nhìn người nọ, trong con hẻm tăm tối không sắc vàng chiếu rọi, đôi mắt cười của Lee Jeno lại dường như rực sáng.

- Đau không? - Vẫn giữ nguyên tư thế vừa đáp đất, Jeno vươn tay vuốt tóc người trong lòng, ánh nhìn dừng trên những vệt đỏ đã khô đặc.

Jaemin lắc đầu, cậu nghe thấy người kia bật cười.

- Không đau sao lại khóc nhè rồi?

Đầu ngón tay Jeno mang theo hơi lạnh, khẽ khàng ve vuốt nơi đuôi mắt đang ấm nóng.

Jaemin không muốn khóc, dù rằng dưới mảnh trời đen nhánh này Jeno cũng chẳng tài nào nhìn thấy được. Nhưng cậu vẫn không muốn khóc.

Jeno rảo mắt nhìn đến chóp mũi nhỏ đã đỏ rần, phun ra đôi câu đùa giỡn.

- Chưa Giáng sinh mà đã được thấy tuần lộc rồi này. Chú tuần lộc nhỏ đẹp trai thật đấy!

Jaemin bật cười, nhưng lúc sau gương mặt đã hoàn nguyên vẻ lạnh đạm vốn có, cậu khó khăn nhấc người đứng dậy.

Tâm tư tồn tại rất nhiều thắc mắc muốn được giãi bày, nhưng Jaemin không biết nên bắt đầu từ đâu thành ra cậu chỉ im lặng chẳng nói gì. Đến tận lúc gần ra khỏi con hẻm, Jeno ở phía sau đột nhiên níu lấy cánh tay cậu, lực hắn dùng khá mạnh khiến cho cậu lại lần nữa bổ nhào vào lòng ngực ấm nóng.

Đôi giây trôi đi, xe cảnh sát lướt nhanh qua mặt cả hai. Từ lúc Na Joohyun châm lửa Jaemin không còn nhìn thấy Haechan và Mark nữa, cậu đoán chừng có lẽ họ đã bị cảnh sát rước về đồn.

Ra khỏi con hẻm tối đen, Jaemin tưởng chừng như mình đang đặt chân đến một thế giới khác, những chuyện vừa rồi bỗng chốc lụi tàn vào hư không, mơ mơ thật thật.

Đến tận khi đèn đường chan ánh vàng sáng rực lên lòng bàn tay đang nhỏ máu của Jeno, Jaemin mới biết tất cả hoàn toàn không phải là giấc mộng.

- Tay của cậu...

- À, cái này... - Jeno đột nhiên trở nên gượng gạo, câu chữ đứt quãng chẳng thể tròn lời.

- Cậu đánh nhau với Na Joohyun? - Jaemin ngờ vực hỏi.

Bị người ta xuyên trúng tim đen, Jeno im lặng, hắn không biết mình nên phủ nhận hay thừa nhận. Trong lúc tâm trí đang hỗn độn, chợt nhiên Jaemin lại tóm lấy cổ tay lần nữa kéo hắn vào hẻm nhỏ.

Con hẻm khuất người, khuất cả ánh sáng, sao trời trên cao cũng không tài nào xé tan được mảnh đen cô đặc. Thứ Lee Jeno có thể nhìn rõ nhất lúc này, chính là gương mặt của mình đang phảng phất bên trong đôi mắt của người đối diện.

- Cậu có đang tỉnh táo không?

Jeno không hiểu tại sao Jaemin lại hỏi như vậy, thế nhưng hắn vẫn gật đầu trả lời. Giọng nói êm nhẹ của cậu tiếp tục văng vẳng bên tai.

- Lần này, cậu phải nhớ thật rõ.

Hơi thở của hai chàng trai quấn quyện giao hoà, một khắc sau, Jeno cảm nhận được chút ấm nóng rơi nhẹ nơi bờ môi hắn. Dẫu chỉ là vụng dại thoáng qua, thế nhưng lại khiến cho trái tim đánh lên từng nhịp đập gấp gáp.

Hình như là hôn rồi?

Thần trí còn đang lửng lơ chưa kịp tiếp đất, bao thắc mắc trong lòng cũng chưa được giải đáp, người kia đã gục đầu lên vai Jeno từ lúc nào. Hắn ôm cơ thể đã nhũn mềm của Jaemin vào trong lòng, cười khổ, ai lại gây án xong rồi thiếp đi như thế?

Vươn tay gãi mái tóc sợi tơ vài đường, Jeno bế bổng đầu hồng lên rời khỏi con hẻm để bắt taxi. Nhìn gương mặt trắng nõn in hằn những tia máu khô, hắn không yên tâm, dời địa điểm từ Tư thục Y thành bệnh viện thành phố.

- Cháu có đi luôn không? - Tài xế ló đầu ra cửa sổ hỏi.

Jeno luyến tiếc ngoái đầu nhìn vào con hẻm giăng kín một màu đen thẫm, con hẻm tối tăm, thế nhưng lại ánh lên sắc tình khờ dại của tuổi thiếu niên.

.

Tối hôm đó Jeno muốn qua đêm trong bệnh viện cùng Jaemin, ngoài gọi điện về báo cho mẹ thì hắn cũng sẵn tay gọi hỏi thăm tình hình của Haechan và Mark. Ở đầu dây bên kia truyền đến hàng loạt tiếng cãi vã tranh chấp, giọng Mark vang lên trầm trầm.

"Sao cậu biết số tôi?"

- Jaemin có lưu.

"Đang ở cùng Jaemin à?"

- Ừ.

"Ổn không? Con mẹ, bọn mày be bé cái mồm thôi không được à? Haechan mày bỏ tóc nó ra ngay xem nào..."

- ... - Jeno dở khóc dở cười, xem chừng bọn này có vẻ chẳng phải sứt mẻ gì là đằng khác.

"Sao rồi, Jaemin ổn không?"

- Ổn. Tôi đưa đầu hồng đến bệnh viện kiểm tra, tối nay sẽ qua đêm ở đây với cậu ấy.

"Qua... à ừ thôi cúp đây!"

Jeno ngẩn ra nhìn màn hình điện thoại một lúc, đoạn mới nhấc chân bước vào bên trong. Bác sĩ đã khám xong cho Jaemin, hắn trông thấy người cậu lúc này đang vận lên bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt quen thuộc, lại nhìn sang cô y tá trung niên thả bộ đồ ban nãy của cậu vào chiếc sọt, Jeno cảm thấy dường như mình vừa bỏ lỡ thứ gì đó.

- Tình hình bạn cậu khá ổn, không đáng quan ngại, truyền nước xong nghỉ ngơi một ngày là có thể xuất viện.

Jeno gật gù theo lời của bác sĩ, đợi ông bước ra khỏi phòng mới ngồi cạnh giường vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Giữa trán đầu hồng quấn quanh dải băng trắng tinh, trông có hơi buồn cười, hắn không nhịn được cong nhẹ khoé môi.

Từng ngón tay thon dài trải dọc nơi gò má non mịn, chốc chốc lại lướt đến đôi mắt đang phủ tấm mi dày rậm, cuối cùng dừng lại trên bờ môi mềm mại mang theo nét phấn hồng. Jeno miết nhè nhẹ, cảm giác của nụ hôn ban nãy lại chầm chậm chạy đến, như thôi thúc hắn nếm trải thêm một lần nữa.

Phòng bệnh yên ắng, xung quanh chỉ còn tiếng kim đồng hồ đang lê la chuyển động. Trong lúc khoảng cách giữa hai bờ môi ngày càng gần, chuông điện thoại chợt ngân vang đánh tan một khoảng thinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top