Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25. Muốn hôn một cái

Cuộn phim cuộc đời mải miết chạy theo thời gian mà không hẹn lấy thời điểm sẽ dừng lại, cũng không báo trước rằng trong quá trình chuyển động liệu có xuất hiện sự trùng lặp nào đó hay không. Nơi sân thượng này vào một tháng trước cũng chan chứa dáng hình của hai người họ, chỉ là hiện tại đôi ánh nhìn họ trao nhau đã chẳng còn mang theo cái vẻ chán ghét khi ấy.

Jeno duỗi tay chống xuống nền đất, ngả cả cơ thể ra đằng sau, ngó lên ánh trời đặt cho Jaemin câu hỏi.

- Cậu không cảm thấy chúng ta bất thường sao?

- Bất thường chỗ nào? - Jaemin nghiêng đầu, nhìn nửa gương mặt đẹp đẽ đang e ấp nép bên ráng chiều.

Jaemin rõ ràng cảm thấy Jeno vấn vương chút khó xử trong đôi giây, nhưng rất nhanh đã có thể cong lên đuôi mắt nhàn nhạt nói với cậu.

- Chẳng phải bình thường nên thích con gái à?

Bản thân Jeno cũng cảm thấy câu hỏi này quá khó để trả lời, và có lẽ hầu hết những thứ bắt nguồn từ trái tim vốn dĩ đã chẳng tồn tại câu trả lời nào chính xác. Jeno muốn tìm đến một chủ đề khác, nhưng hắn chỉ vừa hé miệng chưa kịp tròn từ thì Jaemin đã bật dậy tiến ra lan can, xối ánh nhìn xuống dưới cảnh phố đang thi nhau lên đèn.

- Theo cậu, vào thời điểm này bình thường người ta sẽ làm những gì?

Giọng nói Jaemin vang lên rất nhỏ, tựa như đang lồng vào trong cơn gió vừa mới thổi đến. Jeno lúc này cũng bật dậy đi về phía cậu, đăm chiêu ngắm nghía một biển ánh sáng thắp từ vài khu nhà xung quanh, chốc sau xoay sang cất tiếng:

- Chắc là đang quây quần bên gia đình dùng bữa tối nhỉ?

Tâm trí theo bao suy tư lội ngược dòng quay trở về những tháng năm lên bảy, nhớ đến cảnh tượng một nhà ba người cùng nhau thổi cơm ấm êm và đầy tươi đẹp, Jeno cong khoé môi cười.

Jaemin nghiêng đầu, đôi mắt dường như đang lấp ló một tầng hơi nước, cậu hỏi:

- Vậy chúng ta rất bất thường sao? Số phận nứt vỡ không trọn vẹn, chẳng lẽ cũng là điều bất thường?

Những lời nói phát ra từ khuôn miệng ấy bỗng nhuộm đâu đó nơi tiềm thức Jeno một sắc xám hoài uất. Nụ cười trên môi chạy theo cảm xúc cũng cứng đờ rồi chợt tắt ngóm, nhanh tựa ngọn đèn đã cạn dầu.

Chẳng được mấy giây trôi đi, Jaemin lại tiếp tục nói:

- Sống một cách bình thường hay bất thường, là chuyện mà chúng ta không thể nào tự mình chọn lựa. Vậy nên...

Khoảng không trước mắt đột nhiên trở nên thinh lặng, thứ duy nhất có thể lọt vào tai Jeno lúc này đó chính là bản tình ca được tấu nên bởi gió chiều thành phố, nuốt chửng không gian rồi cùng quyện lẫn với âm giọng người nọ.

- Cậu có muốn cùng tôi sống một cách bất thường như thế này không?

Đây có lẽ là khúc nhạc ngọt ngào nhất mà Jeno từng nghe qua, trái tim hắn vốn đã nhũn mềm, khuôn mặt điển trai cũng chẳng tài nào giấu được vẻ vui sướng vừa chớm nở bên trong.

Ánh nhìn nhẹ đáp lên dáng hình đang rót bóng chiều tà, đôi mắt Jeno chứa chan đầy ắp thương yêu. Những ngón tay thon dài men theo từng lọn tóc xoa nhẹ đỉnh đầu Jaemin, như trả lời thay cho câu hỏi ban nãy.

Seoul tạm biệt giờ tan tầm bằng một cơn mưa chực chờ buông xuống. Hai người ngồi trên sân thượng rất lâu, cho đến tận khi sắc trời lúc này đã trở màu u ám Jeno mới choàng tỉnh. Hắn mở điện thoại ra xem giờ, quay sang nói với Jaemin:

- Trễ rồi, tôi đưa cậu về.

Jaemin gật đầu, dựng thẳng cơ thể đi theo bóng lưng của người luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn khi ở cạnh.

Cả hai chỉ sánh vai cùng đi mà không nói gì, kì thực Jeno vẫn chưa thể tin nổi việc hắn và đầu hồng đã chính thức tiến triển hơn mức bạn bè. Có lẽ mọi chuyện ập đến quá nhanh lại quá đỗi tốt đẹp, khiến cho người trong cuộc bỗng mang theo cảm giác như thể đang đắm mình trong mộng tưởng.

Cơ chế quản lí của Tư thục Y không quá nghiêm ngặt, nhưng để ổn định giờ giấc sinh hoạt của học sinh thế nên sau mười giờ đêm thì trường sẽ khoá lại toàn bộ cổng. Lúc Jeno và Jaemin ra đến thì tấm cửa sắt đã kéo qua hơn nửa, bác bảo vệ trông thấy họ, chẹp miệng bảo:

- Quá giờ rồi, quay vào trong đi.

Jeno xoay mặt sang nhìn Jaemin, những tầng lớp nghĩ suy chẳng mấy trong sáng bỗng chốc trồi lên, nhưng rất nhanh liền bị giọng nói trầm ồm của cậu đánh bay mất dạng.

- Thật sự không ra được sao ạ?

- Ra được. Trừ khi các cậu đánh ngất tôi.

Trông thấy Jaemin nhíu nhẹ hàng chân mày đen nhánh, Jeno ngay lập tức chạm nhẹ nơi rãnh lưng cậu, nhỏ giọng nói:

- Kính già yêu trẻ.

Jaemin ngoảnh đầu, trút ra một hơi thở mạnh nói với Jeno:

- Hoá ra trong mắt cậu tôi là loại người như thế.

Vừa mới êm đẹp chưa bao lâu, chẳng mấy chốc Jeno đã cảm nhận được chút tai ương sắp xé gió lao đến. Jaemin thôi không nói nữa, cậu xoay người quay trở lại toà nhà kí túc. Jeno đứng đó dõi theo cậu hồi lâu, trống ngực liên hồi đập loạn bởi những suy tư đang vương nơi tiềm thức.

Đêm đó không có chuyện gì xảy ra.

.

Nắng đầu ngày trải ánh vàng trên từng khóm lá xanh mướt, đổ dọc ô cửa sổ rọi sáng căn phòng khẽ đánh thức Jeno. Jaemin vẫn còn đang say giấc, bộ dạng khi ngủ của cậu trông cực kì ngoan ngoãn, hắn chồm người lên giường ngắm nghía một lúc.

Cận kề kì thi, dãy hành lang lớp học rải đầy bóng dáng học sinh tất bật lui ra lui vào, tay ẵm chồng đề dày cộm. Những cô cậu mọt sách thừa sống thiếu chết băng qua hai người, bỏ lại đôi ba câu than thở.

- Nhanh lên nhanh lên, chỉ có tổng cộng năm bộ đề đặc biệt, đừng để bọn xã hội tranh mất!

- Lớp một tự nhiên tranh được một bộ rồi.

- Lớp một thì nói làm gì nữa, điều đáng nói ở đây là lớp năm cũng tranh được đề rồi cơ!

Jeno khựng bước, hắn tròn mắt nhìn sang Jaemin. Gương mặt cậu say ngủ hãy còn uể oải, đồng phục của hắn ướm lên dáng gầy trông có hơi rộng, như tô điểm thêm cho nét biếng nhác bất cần.

Haechan và Mark từ văn phòng giáo viên đi đến, trên tay cậu chàng ôm bộ đề thi, bắt gặp Jaemin thì lao vội đến khoe chiến tích.

- Anh xem này, toàn khối chỉ có năm bộ thôi đấy!

Mark nhìn chồng đề thi không tránh khỏi ngán ngẩm, cậu ta lắc lắc đầu.

- Chắc phải lưu ban một năm mới làm hết được bộ đề này.

- Ai cho anh làm, em tranh cái này cho anh Jaemin. - Haechan lập tức bĩu môi, ghét bỏ đáp lại.

Hai người bọn họ chí choé đôi co, âm thanh lọt vào kẽ tai khiến cho Jaemin không thể nào cảm thấy buồn ngủ được nữa. Jeno chợt nghiêng đầu, như đùa như thật phả vào vành tai cậu vài chữ.

- Quan hệ hai người xem ra tốt quá nhỉ?

Jaemin nhận ra dụng ý trong câu nói của Jeno, thế nhưng vẫn rất thành thật trả lời.

- Ừ. Bọn tôi gần như là bạn nối khố.

- Thế cơ à?

Giọng điệu của Jeno nghe có phần chối tai, ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao Jaemin lại cảm thấy có hơi thích thú. Trông thấy nụ cười lấp ló bên cánh môi đầu hồng quá đỗi đáng ghét, hắn không nhịn được luồn cánh tay cấu nhẹ eo cậu cảnh cáo rồi mới di chuyển về lớp mình.

Vừa rẽ chân qua cửa lớp một bước, gương mặt ủ rũ của Chenle liền đập thẳng vào trong mắt Jeno. Hắn ngờ vực tiến đến, thả balo lên bàn hỏi cậu ta:

- Có chuyện gì à?

Chenle ngoảnh đầu, trườn người xuống mặt bàn ai oán.

- Đề tôi vừa tranh được bị thằng chó Joohyun cướp mất rồi!

Jeno không nghĩ gì nhiều, vừa ngồi chẳng được bao lâu bỗng vực người đứng dậy, muốn sang lớp bốn tóm cổ Na Joohyun giành lại bộ đề cho cậu bạn. Chenle cũng nhận ra ý đồ này, vội vã ngăn bước.

- Này này này, thôi thôi, nó đọc cũng chẳng hiểu gì đâu. Lần trước cũng may có Na Jaemin, bằng không thằng kia đã quậy cậu đến cùng rồi.

Những lời nói vô tình bật ra từ miệng Chenle hoàn toàn đánh thẳng vào trong điểm yếu của Jeno. Đánh thẳng vào điều mà hắn vẫn luôn trằn trọc nghĩ ngợi, đó chính là thân phận của cả hai người.

Trong tình yêu, thứ quan trọng nhất là khi ở bên đối phương đôi tim liệu có đánh cùng một nhịp đập hay không, Jeno không phủ nhận điều đó. Thế nhưng những vặt vãnh xung quanh cũng không hoàn toàn biến mất hẳn. Lắng lo và tự ti, một ngày nào đó rồi cũng sẽ cựa mình.

Bắt đầu mối quan hệ này đối với Jaemin có lẽ chỉ là việc bình thường, nhưng đối với Jeno thì lại là việc mà hắn đã bỏ ra rất nhiều can đảm. Phía sau chẳng có lấy điểm tựa nào để dựa dẫm, nếu mai này chợt bị ai đó đánh ngã, hắn không dám chắc rằng bản thân sẽ có thể nguyên vẹn hình hài. Thế nhưng có một điều Jeno rất chắc chắn, rằng chỉ cần Jaemin ngoảnh mặt, đập vào đôi mắt cậu đầu tiên nhất định chính là bóng hình của hắn.

Ngẩn ngơ mãi với đống đề thi lăn lóc trên mặt bàn, tiếng chuông nghỉ trưa cuối cùng cũng vang lên trong sự chờ mong của các lứa học sinh.

Ban nãy Jeno đã hẹn với Jaemin rằng bọn họ sẽ cùng nhau dùng cơm, chỉ có hắn và cậu. Ấy thế mà lúc rảo ngang qua lớp năm, Jeno trông thấy Haechan khoác vai cậu cười nói đến là vui vẻ.

Nhìn thấy gương mặt tối đen của Jeno, Jaemin xém chút nữa là không nhịn được cười. Haechan không nhận ra được điểm gì bất thường, cậu chàng cười tươi rói, cất tiếng rủ rê:

- Đi thôi, anh Jaemin nói trưa nay sẽ ăn cơm cùng cậu.

Jeno đánh đầu lưỡi lướt một vòng mang họng, hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Jaemin. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nâng nhẹ đôi chân mày, bộ dáng tự nhiên như thể chuyện này không có gì đáng nói.

Hai lớp học những tưởng nằm ở hai cực khác nhau, ngay lúc này lại kéo nhau đi đến nhà ăn dùng cơm dĩ nhiên trở thành tâm điểm cho bọn học sinh bàn tán. Lớp một không quen với chuyện này, bắt đầu cảm thấy sờ sợ.

- Hay tụi tôi tách ra ăn riêng nhé?

- Ờ ờ, phúc này lớn quá bọn tôi không dám hưởng.

Haechan ngửa đầu cười sặc, một mực bảo bọn họ cứ mặc kệ lũ người này, chẳng cần bận tâm làm gì. Đoạn quay sang Chenle mặt mày đang thui thủi nói thêm vài câu.

- Mấy người thấy lớp trưởng nhà mấy người có thèm để tâm hay không?

- Tâm tình còn đâu mà để, cậu ấy còn đang bận tiếc đống đề thi bị người kia cướp mất cơ.

Câu nói đó góp phần khơi gợi trí tò mò của bọn lớp năm, đến tận khi lấy cơm xong ngồi xuống ghế rồi mà bọn họ vẫn thoăn thoắt miệng hỏi. Chuyện này không có gì để phải giấu giếm, mấy cậu chàng lớp một thay phiên nhau kể tội Na Joohyun. Haechan nghe xong liền nổi cơn thịnh nộ, nhưng chưa kịp phát hoả thì đã nghe Jaemin nhẹ giọng.

- Chỗ tôi có, các cậu muốn có thể tự mang đi in.

Haechan và Mark nghiêng đầu nhìn nhau, nhất thời không biết phải diễn tả xúc cảm trong lòng bằng cách nào.

Jaemin nói lời giữ lời, sau khi dùng cơm xong thì quay trở về lớp năm lấy bộ đề cho bọn họ mượn.

Lớp học vắng vẻ, gió trưa nóng hập khẽ khàng chơi đùa bên tấm rèm màu trắng ngà. Jaemin tìm đồ xong chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên chạm mặt Lee Jeno đang dựa lưng đứng bên cửa trông vào.

Jeno ủ đôi bàn tay vào trong túi quần, nãy giờ vẫn lặng yên dõi theo bóng Jaemin. Biết cậu đã phát hiện ra sự tồn tại của mình, Jeno sải chân bước vào lớp, tiến đến trước mặt cậu, hắn bỡn cợt trêu đùa.

- Cậu muốn lấy lòng bạn cùng lớp của tôi đấy à?

- Ảo tưởng.

Jaemin bỏ lại cho Jeno hai từ, thời gian nghỉ trưa chẳng còn là bao, cậu muốn nhanh chóng đưa đề cho bọn Chenle. Nhưng chẳng biết tên Jeno đang muốn lên cơn gì, hắn cứ sừng sững đứng đó mãi không cho cậu lách ra.

- Có đi không? - Jaemin nâng mi mắt hỏi.

Jeno gật đầu, thế nhưng lại chẳng tránh đi. Jaemin nheo mắt, không còn kiên nhẫn ra lệnh.

- Tránh ra.

Có lẽ do dạo gần đây Jaemin đã quá mức nhân từ đối với Jeno cho nên đáp lại cậu chỉ là nụ cười hết sức nhởn nhơ từ hắn. Cậu thả xấp đề trên tay xuống bàn, nhếch một bên khoé miệng.

- Muốn đánh nhau đúng không?

Ánh nhìn nán lại nơi bờ môi hoen hồng màu cánh hoa, Jeno đáp lại:

- Muốn hôn một cái.

Nắng vàng lướt vội qua không gian chạy đến đậu bên mái tóc của Jaemin, Jeno ép cậu dựa sát vào cạnh bàn, vươn một tay nâng lên bờ cằm nhỏ nhắn, chuẩn bị trao cậu nụ hôn mà hắn đã nhung nhớ từ rất lâu.

- Học sinh Lee Jeno, em định đánh bạn đấy à?

Jeno giật nảy mình ngoảnh mặt, trông thấy thầy Kim đang chống tay đứng ngoài cửa lớp. Ban nãy Jeno che mất cả người của Jaemin nên thầy Kim không nhìn ra được, lúc bước vào nhận ra cậu, rất nhanh ông đã phủi xuống hết thảy những tia lắng lo, không nghi ngờ Jeno muốn đánh người nữa.

- Em đấy, sau này đừng gây sự đánh nhau nữa, chuyện gì giải quyết được bằng lời nói thì tuyệt đối đừng có sử dụng bạo lực.

Thầy Kim nhớ đến vụ việc lần trước, răn dạy Jeno mất một lúc lâu mới chịu thôi. Jaemin nghe đến ngán ngẩm, cậu định đánh bài chuồn lẹ thì nghe thấy hắn vang giọng nói:

- Lúc nãy em thật sự định đánh bạn học Na Jaemin, nhưng mà đánh ở chỗ này không đau ạ.

Mặc kệ sự tồn tại của thầy giám thị trong lớp học, Jaemin ngay lập tức ném đến Jeno ánh nhìn sắc lẹm, không nhịn được chửi thề.

- Con mẹ cậu đứng đắn tí có được không?

Thầy Kim trơ mắt, cũng không hiểu rốt cuộc hai học sinh của mình và mình liệu có đang nói cùng một chủ đề hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top