Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32. Những người mang gánh nặng

Mười phút trôi qua kể từ khi cuộc điện thoại kia kết thúc, Jaemin vẫn cứ thừ người bên lưng ghế, chìm mê trong những mông lung mộng mị.

Gần nửa đêm, Jeno ắt biết cuộc điện thoại vừa rồi dĩ nhiên chẳng mang lấy điềm lành. Hắn di ngón tay ve vọc góc giấy đợi chờ Jaemin mở miệng, thỉnh thoảng sẽ trông qua xem chừng thái độ của cậu.

Năm phút lặng người tiếp tục, cuối cùng Jaemin cũng khẽ nói khi cậu đã ngửa đầu lên trần nhà sáng đèn, đôi mắt sao khép hờ.

- Haechan sắp ra nước ngoài.

Jeno khá bất ngờ với thông tin đó, nhưng không giống như Jaemin, hắn chẳng mất mấy giây để tiếp nhận được.

- Ừ. Khi nào đi?

- Thi xong. Bảo muốn học nhạc.

- Chậc. Thằng này liều ghê.

Jaemin hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng lộ ra ý cười, cậu nói:

- Dũng cảm theo đuổi ước mơ qua miệng cậu lại thành liều.

Jeno lẳng qua cái nhéo nhẹ trên vành tai trơn mịn của người thương, cười cười. Hắn xoay đầu nhìn Jaemin đáp:

- Các cậu thì làm gì có liều đâu. Còn tôi nếu mà không chắc đích thắng, đều quy ra thành liều.

Đôi ánh nhìn của hai người chạm nhau rất lâu, tựa như nán lại vì chóng tin rằng đối phương rồi sẽ có thể bắt lấy tí suy nghĩ lượn lờ trong tâm trí của chính mình. Nhưng đời không hay có chuyện nào thần kì đến thế, huống chi còn là những tâm tư thuộc về hai kẻ cách nhau bởi một rìa giới mong manh.

Vẫn là Jaemin đơn độc chịu thua trước, cậu dựa đầu lên vai Jeno, thì thầm.

- Cho dựa lúc.

- Cho cả đời luôn.

.

Ngày hôm sau khi đến trường, trông thấy vẻ mặt ủ dột của người sắp sửa bay sang đất khách thực hiện ước mơ, Jeno bỗng dưng hoài nghi đến tâm trạng của Jaemin vào đêm trước.

Bình thường Haechan và Mark luôn kè cặp đi cùng nhau, hôm nay Jeno chỉ thấy có mỗi Haechan ôm đầu ngồi xổm trước cổng trường trông vô cùng chán đời. Hắn vốn định tiến lại thăm hỏi cậu bạn, nhưng chưa kịp sải được ba bước thì Haechan đột nhiên đứng dậy, ngay bên cổng vào là một người đàn ông trung niên đang dần dà tiến ra.

Haechan láo nháo nhưng chẳng mấy khi thật sự nổi giận, lúc này dường như không thể kiềm chế nổi nữa, cậu chàng gằn giọng.

- Ba không tôn trọng quyết định của con!

Người đàn ông mà Jeno đoán rằng chính là ba của Haechan nhận lấy khăn tay từ trợ lí, vừa lau sơ vừa nhàn nhạt đáp:

- Mày là người muốn ra nước ngoài học nhạc.

- Nhưng không phải lúc này!

- Lúc này hay lúc khác thì mày vẫn phải đi. Đừng nháo. Vào trường học.

Mark Lee chạy đến khi người đàn ông ấy cùng trợ lí đã xoay lưng, Jeno vội nhận bánh từ xe hàng ăn rồi cũng lò dò đi lại. Haechan bấu chặt lòng bàn tay, rằng như đang muốn đem hết thảy tức tối trút ra sạch sẽ. Mark vỗ vỗ vai cậu chàng, Jeno thấy Mark he hé mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ dời tay lên xoa xoa mái tóc nâu đang chan nắng mai buổi sớm, chẳng cất lời.

Dạo gần đây Jeno cảm thấy trong người luôn rất bức bách, cũng không biết vì lẽ gì. Giấc mộng ngày trước đã chóng qua, thế nhưng dư vị nó đem lại hẳn vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí hắn. Jeno ban đầu nghĩ rằng có thể là do vậy, thi cử xong kiếm tìm nơi nào đó chơi bời với Jaemin đôi ba hôm để giải toả. Tin tức Haechan đi du học bỗng chốc ập đến, như dõng dạc tuyên bố tất thảy đều chẳng phải tàn hơi còn sót, mà là hương cay chỉ mới thoảng đến mà thôi.

Ba người cùng nhau bước vào sân trường khi còn mười phút nữa là vào tiết học đầu tiên. Lúc gần lên đến lớp bọn họ gặp Jaemin đang ôm xấp đề thi đi ngược hướng, Jeno trông thấy miệng cậu dường như vẫn đang lẩm nhẩm công thức tính toán, hắn vô thức bật cười.

- Đi đâu đấy? - Mark hỏi.

- In đề. - Jaemin ngẩng mặt, cậu giơ xấp đề thi lên đáp.

- Đi chung đi.

Jaemin ban đầu vốn định từ chối thẳng, xấp đề chẳng nhiều đến mức phải cần người bên cạnh bưng bê, nhưng rồi ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc cũng gật đầu. Có lẽ Mark muốn tìm cậu nói chuyện.

Hành lang giờ này đắp đầy bóng dáng đầu xanh áo trắng, người vội vã kẻ nhởn nhơ, mang theo cho bản thân những chí hướng riêng biệt. Bốn người tách nhau ra dưới mảnh nắng nhạt vàng rót vào từ ô cửa sổ mở, trước khi Jaemin xoay lưng Jeno khều vai cậu, hắn đung đưa cái bánh trong tay.

- Cái này để trên bàn cho cậu.

Jaemin nhìn nụ cười Jeno rạng rỡ, bỗng thấy có hơi chói mắt, cậu khe khẽ gật đầu.

Lúc đôi bóng lưng hai người đã tàn dần bên tấm cửa lớp học, Jaemin vẫn cứ bước đều đều, cậu cất tiếng nói mà không nhìn lấy Mark.

- Nói đi.

Khoảng thời gian quen biết đủ lâu để chẳng cần phải rào trước bằng những câu từ sáo rỗng. Mark cho đôi bàn tay vào túi quần, cậu chàng hỏi:

- Mày thích thằng Jeno, hay là thích con trai?

Jaemin khựng bước chân, cậu quay sang nhìn Mark thoáng trong vài giây, cũng không thèm trốn tránh.

- Có lẽ là vế thứ hai.

Bóng lưng gầy rộc của Jaemin kéo dài trong cơn nắng sớm, rèm cửa bị gió đẩy tung bay, hẳn như cũng cuốn theo những lời còn sót lại nơi cậu khiến chúng giống hệt tiếng thì thầm vọng dội từ phương xa.

- Nếu như không phải Lee Jeno thì sau này cũng là một người khác.

Nhưng đã là Lee Jeno, "sau này" tất nhiên chẳng còn tồn tại.

.

Chenle và Haechan nói thân thì không hẳn, nhưng không thân cũng chẳng đúng. Lúc Jeno báo với cậu chàng rằng Haechan chuẩn bị đi du học, gương mặt thường ngày trông có hơi buồn cười ấy rất nhanh đã trở liền ủ rũ. Đám con trai đợt trước thi bóng rổ cùng nghe vậy đột nhiên tụm lại, thay nhau tỏ bày những lời luyến lưu sến rợn.

Năm cuối cùng của đời học sinh quả thật luôn dễ làm cho người ta sinh ra những xúc cảm hối tiếc. Jeno nhác qua tấm đề ôn luyện bị cậu chàng nào đó giải sai vò thành một cục lăn lóc dưới sàn nhà, chợt nghĩ có lẽ sau này bản thân cũng sẽ nhung nhớ xiết bao khoảnh khắc này, dẫu cho là chóng vánh nhanh tan.

Haechan suốt những ngày sau đó đều mang theo gương mặt sầu ưu phiền muộn, đi đi về về, nói cũng chẳng còn nhiều như mọi khi. Không một ai quen với bộ dạng này của Haechan, nhưng cũng không thể nào bắt ép cậu chàng mỉm cười tươi vui khi trong lòng vốn đang ôm lấy biết bao tâm tư niềm nỗi.

Con trai không hay sướt mướt như con gái, cả bọn khi đó vẫn còn tâm trạng cười đùa pha trò để vơi bớt căng thẳng từ kì thi sắp sửa. Ngoài mặt là như vậy, nhưng bã bọt đều chất thành đống trong tâm trí của mỗi người, tự nghiền tự nuốt, khí thế đàn ông hoàn toàn không cho phép bất kì ai để chúng tuôn ra.

.

Buổi sáng của ngày thi đầu tiên được đất trời đón chào bằng một cơn mưa nhẹ hạt. Vũng nước tụ lại dưới mặt đường phản chiếu bóng dáng học trò, trên những mái đầu dài ngắn là chiếc ô chắn họ khỏi ti tỉ nỗi buồn rơi xuống từ nơi cao.

Mark ngửa mặt lên nhìn trời, mấy ngày nay cậu chàng chính là người thay Haechan luyên thuyên than vãn.

- Má. Chắc ông trời nhìn trước đề thi xong khóc luôn rồi.

Cả bọn bị Mark chọc cười, căng thẳng dường như cũng theo đó vơi đi chút ít.

Mọi người đều không hiểu vì sao ba của Haechan lại muốn tống cậu chàng sang nước ngoài nhanh chóng đến vậy, kết thúc ngày thi cuối cùng đã liền đặt lịch bay ngay vào sáng hôm sau. Bởi thế nên thời gian được cả bọn nhất mực tận dụng, mà vốn chẳng có bấy nhiêu, quanh đi quẩn lại chỉ duy mỗi buổi tối trước ngày Haechan lên máy bay.

Thi cử trôi qua thuận tiện, đề thi còn nằm trong khuôn khổ ngẫm được, không quá mức tàn độc như người ta vẫn nghĩ. Rằng như mừng vui thay cho những cô cậu áo trắng, chiều tà ngày đó nhẹ buông xuống cơn hoàng hôn thắm đỏ.

Có lẽ cho đến rất lâu sau này Jeno vẫn chẳng tài nào quên được hình ảnh ấy, hình ảnh Na Jaemin khoác trên tấm thân gầy chiếc áo trắng nhuốm đẫm sắc ngày tàn, đứng dưới gốc cây sồi rải lá vàng lá đỏ khiến lòng ngực hắn thổn thức xốn xang. Mãi là cảnh tượng đẹp đẽ nhất của mùa thu năm Jeno mười bảy tuổi.

Jaemin thấy Jeno ngẩn ngơ nhìn mình, cậu vươn tay vẫy hắn đi lại. Đợi người kia đã đứng trước mặt rồi Jaemin mới nói:

- Mọi người đi trước rồi, chúng ta cũng đi thôi.

Jeno cong mắt cười, ánh nhìn rơi vào gương mặt Jaemin nồng ngọt.

- Vậy cậu ở lại đợi tôi à? Jaemin đáng yêu thế nhỉ?

Jaemin cấu nhẹ vào eo Jeno rằng như cảnh cáo hắn đừng cứ mải luyên thuyên, hắn mặc nhiên ôm lấy đôi bờ vai mảnh dẻ, sánh bước cùng người thương dưới những tán cây rậm lá ươm nồng dải màu của buổi chiều thu.

.

Cả bọn hẹn nhau tại quán nướng mà nam sinh lớp một hết sức quen thuộc. Haechan và Mark bước vào với gương mặt hằn rõ những tia lẫm lạ, Chenle thấy thế thì vươn tay vỗ vai Haechan một cái, nhướn nhẹ chân mày.

- Lần đầu tới đúng không? Thiên đường đấy.

Haechan dác mắt nhìn ngó chung quanh, gật gù.

- Thiên đường này cũng hơi bị nhỏ. Chứa đủ người tốt sao?

Chenle nhún vai, ra vẻ biết tỏng nói:

- Trên đời này toàn là kẻ xấu, thế cho nên thiên đường mới nhỏ đó.

Lúc Jeno và Jaemin tới nơi thì đồ nướng đã lên gần hết sẵn, làn khói trắng ngà bốc bay nghi ngút, che nhạt đi gương mặt buồn tẻ của Haechan đang ngồi một góc bên kia.

Chenle hăng máu gọi liền mấy chai soju, chai này chưa kịp cạn đã thoắt thay chai mới. Ngồi được gần một tiếng gương mặt cậu chàng đã vương men say ửng hồng.

- Ê ê tôi... tôi thấy... thấy miếng thịt động đậy kìa...

- Ờ... miếng thịt này còn sống...

- Bà chủ đâ-

Cậu bạn kia chưa kịp nói trọn câu đã bị Jeno nhanh tay tóm lấy chặn miệng, hắn nhìn Jaemin cười khổ.

Jaemin không uống nhiều, bởi lẽ cậu vốn chẳng thích rượu tí nào. Nhưng vì thời gian đóng cọc ở đây quá lâu, đến khi trời nhém tối ai nấy cũng đều không thoát khỏi cơn say.

Mấy chàng trai đỡ nhau rời khỏi quán nướng, Chenle mặc dù say rồi nhưng vẫn không quên náo loạn đòi ôm Haechan bằng được. Mark thở dài buông ra bờ vai Haechan, đành để cho cậu bạn Chenle thoả nguyện.

Chenle ôm xong mấy người còn lại cũng học đòi làm theo, Haechan đứng chẳng vững nhưng phải gắng sức bao lấy những tấm lưng mà sau này chắc hẳn cậu chàng sẽ nhung nhớ lắm.

- Đủ rồi đủ rồi. Tụi mày con gái đấy à?

Mark kéo Haechan ra, cản lại vài người lí trí không còn tỏ muốn dang tay ôm lại lần thứ hai. Haechan gục đầu lên vai Mark, dưới cái lạnh gần đêm, làn da nơi đó bỗng chốc trở nên ấm nóng.

Bọn lớp một có hai ba người tỉnh táo, nhanh chóng tạm biệt rồi lôi mấy tên say khướt rải dọc bên vỉa hè. Jeno và Mark đứng trông theo những cậu bạn một lúc mới xốc Jaemin và Haechan đặt lên lưng.

- Về đây. Nhớ cẩn thận đấy. - Mark nhìn Jeno nói.

Jeno gật đầu với Mark, ngoảnh mặt nhìn Jaemin đang say giấc tựa cằm lên vai hắn, một giây sau đó mới chậm chạp bước đi.

Mark nghe thấy Haechan thủ thỉ bên tai mình.

- Lỡ đâu người ta thấy em học giỏi quá, giữ em ở lại bên đó làm giảng viên thì sao?

Thở ra một tràng hơi dài thượt, Mark cười đáp:

- Chẳng sao. Tao sẽ gầy dựng tập đoàn lớn mạnh hơn, qua bên đó mở rộng chi nhánh.

Mark tiếp lời khi đôi mắt dường như đã ánh lên màn sương mỏng.

- Ngày ngày chơi game với mày.

Haechan nghe xong lại được dịp gục đầu lên vai Mark, những giọt nước mắt của cậu chàng ngày hôm đó được giấu bên lớp áo mỏng của Mark Lee, và nỗi buồn hẳn như cũng đắm chìm nơi mảnh đen bủa vây bốn phía.

.

Jaemin tỉnh giấc vì dạ dày thể như đang bị ngấu xé, cậu vỗ nhẹ vào vai Jeno tỏ ý bảo hắn bỏ mình xuống. Jeno cũng không hỏi nhiều, dứt khoát đi lại góc tường vắng rồi mới thả người trên lưng. Hắn nhìn Jaemin nôn thốc tháo có hơi xót, vuốt nhẹ lưng cậu sau đó tìm chỗ nào đó mua chai nước suối.

- Biết cậu uống kém vậy tôi đã chẳng cho. - Jeno quay lại khi Jaemin đã dựa lưng bên tường thở hổn hển, gương mặt nhỏ nhắn hãy còn vương nét son đỏ lựng.

Jaemin nhận lấy nước tu ừng ực, dường như vẫn chưa vơi trọn cơn say, cậu thì thào.

- Tôi chẳng có nhiều bạn bè đáng tin, quanh đi quẩn lại chỉ mỗi hai thằng. Lũ người kia thì...

Nói được nửa lời Jaemin liền ho sặc sụa, Jeno vươn tay vuốt ve lưng cậu. Jaemin ngẩng mặt lên nhìn hắn, mắt cậu khép hờ, nụ cười nhạt bên khoé môi trơn đỏ thoáng chốc khiến Jeno đẫn đờ.

- Như cậu biết đấy, những thứ được mua bằng tiền thì vốn chẳng thể nào dài lâu.

Đây là lần thứ hai Jeno thấy bộ dạng Jaemin như vậy, nhưng khi này hắn tự mình cho rằng nỗi buồn của người ấy đã nặng gánh hơn. Jaemin cười xong liền hoàn trở dáng vẻ lạnh nhạt, cậu bấu lấy vai Jeno thắc mắc.

- Nhưng mà Jeno à, tôi thắc mắc lắm. Nếu nó dài lâu thật thì nguồn sản xuất kiếm chác bằng cách nào nhỉ?

Jeno biết đối với Jaemin Haechan rất quan trọng, nhưng bản tính sẵn có khiến hắn cảm thấy có hơi khó chịu. Jeno vươn tay xoa xoa tóc cậu, khẽ nói:

- Cũng có phải là không gặp được nữa đâu.

Jaemin ngẩn người trong vài giây, đèn đường nhiễu áng vàng vào đôi mắt cậu rực sáng. Jeno nhìn thấy Jaemin cười rất khẽ, cậu mắng hắn.

- Jeno ngốc lắm.

Một nụ hôn về vụng đậu lại bên bờ môi của Jeno, Jaemin tức thì đổ nhào vào trong lồng ngực ấm nóng, giọng nói của cậu bẫng nhẹ quẩn quanh kẽ tai hắn.

- Bởi thế nên tôi chẳng nỡ để cậu gánh vác điều gì cả.

Bóng hai người bị đèn đường rót in nơi bờ tường vắng người, cuối cùng vỡ tan khi chiếc xe hàng từ đâu chạy đến khuất che đi ánh sáng. Cả khoảng xung quanh thoắt cái thu về một mảnh đen tối đặc, lãng vờn trong không khí đôi nhịp thở mang theo riêng vẻ những nỗi niềm.

*Cây sồi (느티나무) trong tiếng Hán còn gọi là cây cử thụ.

(Nguồn ảnh: Internet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top