Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34. The promise in the first snow

Tin Jeno từ chối cơ hội ra nước ngoài lan dần trong trường học, ngay cả thầy Kim cũng tròn mắt nghệch mặt lúc nghe chính miệng cậu học trò cưng thông báo rằng muốn tiếp tục ở lại Hàn Quốc học tập. Không ít người truyền tai nhau rằng Jeno ngu ngốc, nhưng qua ngày sau cũng sẽ khoá chặt miệng vì sẽ bị Jaemin sang tận lớp hỏi thăm.

Jeno biết rất rõ, du học không phải là con đường duy nhất giúp hắn đổi đời, nhưng dĩ nhiên là con đường ngắn nhất. Chỉ cần vài tháng trước, khi vẫn chưa gặp được Na Jaemin, chưa khoá cậu thật chặt vào vòng tay, chưa trông cậu ngồi cô lẻ bên bồn hoa, những sợi tóc hồng lất phất trong cơn gió, Jeno nghĩ bản thân nhất định sẽ lựa chọn sải bước.

Nhưng Jaemin cuối cùng đã bước vào tuổi mười tám của Jeno, độ tuổi mà con người ta rất khó để quên đi hình ảnh vạt nắng hôn thật khẽ lên mái tóc người tình.

Nhìn Jaemin cúi đầu dùng bữa sáng, tóc mái cậu đã dài đến nỗi che đi đôi mắt mà đối với Jeno còn sáng hơn cả sao trời.

- Sao không ăn đi? - Jaemin ngẩng đầu hỏi.

Jeno mò trong túi quần lấy ra chiếc kẹp hình thỏ trắng đã tiện tay mua trước một trường tiểu học, hắn gài lên một bên tóc mái của Jaemin, nói kèm:

- Tóc hư không được phép quấy rầy anh Jaemin ăn sáng.

Dù đã cận kề giờ vào lớp nhưng quán ăn nhỏ vẫn rất đông, học sinh ra vào liên hồi không ngơi nghỉ. Jaemin mặc kệ vài đôi mắt tò mò ngóng đến chiếc kẹp đang gài trên tóc mình, nhìn thẳng vào đôi mắt Jeno khi bên môi đang treo lên một nét cười lơ đãng.

- Con trai ai lại đi gài tóc như vậy?

- Cũng không ai bắt buộc chỉ con gái mới được gài. Nếu có thì chỉ cấm mỗi cậu gài thôi.

- Muốn đánh nhau hả?

Chóp mũi đột dưng bị ai kia búng nhẹ, lúc Jaemin mở mắt ra thì Jeno đã thu cánh tay về.

- Tại vì cậu gài khéo còn xinh hơn cả con gái.

Jeno nói không hề nhỏ, những bàn gần cạnh vẫn có thể nghe, có thể ngay trưa nay hoặc ngày mai sau lưng hai người sẽ xuất hiện ít nhiều lời vu vơ to nhỏ, nhưng trước mắt mình bây giờ là dáng hình của Lee Jeno, dù tất thảy biến tan đi vào giây sau Jaemin cũng chẳng hề thấy đáng sợ.

- Cậu thích không? - Jaemin nhướn nhẹ mày.

- Thích.

- Cậu thích là được.

Ngơ ngẩn vài đôi giây, Jeno cong mắt cười, hắn trườn người đến gần Jaemin khẽ giọng.

- Muốn hôn cậu.

- Cho phép.

Jeno lại lần nữa vươn tay, cảm nhận những sợi tóc mềm len qua từng kẽ ngón, như cỏ xanh đẫm sương vuốt ve đôi bàn chân ở ngày mà hắn còn chưa lớn kịp.

- Không. Tôi muốn hôn cậu khi trong đầu, trong mắt, trong trái tim cậu, sẽ chỉ có mỗi tôi mà không tồn tại bất kì một ai khác.

Jaemin ngả lưng ra ghế, đánh mắt trông về một khoảng nắng đậu lại trên vệ cửa. Chiếc máy nghe nhạc lỗi thời nằm bên dưới vang lên những giai điệu cũ mèm, như tiệp hẳn vào giọng nói của Jaemin đang vọng vang đâu đó.

- Bây giờ trong đầu tôi cũng tồn tại ai khác ngoài cậu đâu?

Trong lòng Jaemin vẫn còn dư lại nhiều điều mà cậu chưa thể nói ra thành lời, rằng cậu biết không Lee Jeno, kể từ khi cậu xuất hiện và bước vào trái tim tưởng chừng không còn cách nào hong ấm, cánh cửa nơi đó dường như đã vĩnh viễn đóng thật chặt.

./.

Kết quả thi giữa kì của Mark Lee không tệ, đúng hơn là khiến cho rất nhiều người phải tròn mắt, trong đó có Zhong Chenle. Nhớ hôm cậu chàng vừa ngóng bảng xếp hạng thành tích toàn trường rồi trông thấy Mark chỉ cách bản thân mình chưa tới mười mống, Chenle đã vọt đến lớp năm kêu ca với Jaemin gần nửa tiếng đồng hồ. Từ hôm đó trở đi, cậu cũng để ý đến Mark nhiều hơn bình thường.

Một tên lên trường tám tiếng nhưng dành hết sáu tiếng để xem tạp chí thời trang, hai tiếng còn lại sẽ chơi game cùng Lee Haechan, học lực chẳng giỏi giang mà chỉ lấp lửng nửa vời, dạo gần đây lại bỗng dưng đổi khác.

Quen biết Mark chẳng tính là quá lâu, nhưng Jaemin dư sức hiểu thằng bạn đang cố gắng vì điều gì. Vậy nên lúc bước vào cửa lớp, nhìn Mark đang trườn người nằm trên bàn mình, trái tim Jaemin bất giác khựng lại trong một thoáng. Hệt như ngày đó, khi Haechan buồn bã thông báo với cậu bản thân sẽ đi ra nước ngoài.

- Đợi sẵn vậy, chắc là có chuyện gì đúng không?

Mark ngẩng đầu nhìn Jaemin, nở một cụ cười tươi tắn trước tiên, sau đó thu người nép vào trong chừa chỗ cho cậu ngồi xuống.

- Đúng là không có gì qua được mắt mày nhỉ, Jaemin?

- Nói đi, khỏi mở bài.

Vỗ vai Jaemin cười hơ hớ tràng dài, Mark lôi điện thoại ra từ túi quần, nhấp vào tin nhắn mới nhất trong hộp thư. Jaemin ngó sang, là thư chiêu mộ từ một trường ngoại quốc tầm trung mà cậu đoán ít nhiều gì tập đoàn M cũng vung tiền tài trợ.

Mark không nói gì, Jaemin im lặng hai giây, lúc sau cậu mới cười cợt cất tiếng:

- Khi nào đi? Để hết kì cuối hay là đi ngay trong tháng?

- Chắc đi trong tháng. Ba tao nói qua bên đó cũng phải học lại một năm, qua sớm sắp xếp rồi còn diện mặt mấy ông đối tác.

Vừa gõ lên bàn học vừa nghĩ ngợi, đến cái thứ chín Mark mới nghiêng đầu.

- Jaemin, hay mày cũng qua đó với tao đi. Có thằng Haechan, có tao, ba đứa mình sống chung một thành phố. Mày ở đây tao thấy cứ không yên tâm kiểu gì.

- Trễ rồi.

- ...

- Gặp Lee Jeno rồi.

Đẫn người vài đôi giây, Mark Lee cuối cùng chỉ đành cúi đầu bật cười, sau đó vòng tay chạm nhẹ bờ vai của Jaemin một cái.

Thật ra Na Jaemin trước khi gặp Jeno và hiện tại không khác gì nhau, Jaemin không ngần ngại bước lên cao nếu như có ai đó chịu nói với cậu rằng cậu xứng đáng đứng ở vị trí chẳng phải ngẩng đầu nhìn thế giới. Trước khi gặp Jeno, Jaemin chưa từng nghĩ bản thân mình xứng đáng.

- Học hành dở tệ, đến năm cuối cùng thì sang nước ngoài đốt tiền vào một chuyên ngành bản thân không thích, rồi lại quay về tiếp quản công ty. Tao đã tìm được điều tao muốn làm, và dĩ nhiên sẽ không làm những điều chán ngắt mà người ta muốn tao phải làm.

Nghiêng nhìn Mark, Jaemin tiếp lời.

- Trước khi gặp Jeno, ước mơ của tao giống như một bí mật chỉ riêng mình tao biết, không ai quan tâm rốt cuộc nó mang hình dáng như thế nào. Nhưng Jeno đã bảo nó rất ngầu.

Lúc Jaemin dứt câu, khoé môi cậu cong khẽ, một nụ cười đong đầy niềm tin yêu.

- Tao cũng có một điều rất muốn làm.

Jaemin nhướn mày, Mark trầm mặc hồi lâu, cho đến khi chuông reo và một cơn gió thoảng nhẹ lay chiếc rèm, khi mặt trời thả xuống nụ hôn rơi trên nửa bên gò má, Mark Lee buông nhẹ giọng.

- Muốn sống cùng thành phố với một người.

./.

Gió trời đã mang theo hơi lạnh mấy tuần qua, nhưng gần cuối tháng mười một người ta mới có cảm giác dường như đông đã tới.

Tối đó Jeno hẹn Jaemin đi dạo, con phố ăn vặt nhỏ lấp loé ánh đèn trải dài tít tắp. Jaemin chịu lạnh không kém, mỗi lúc gió lướt ngang đung đưa tóc mái, thái độ của cậu vẫn rất dửng dưng. Thỉnh thoảng Jeno trông sang, Jaemin cũng vừa lúc nghiêng đầu, đôi mắt hai người chợt nhiên rực rỡ, hệt như đang đựng lấy cả một dải ngân hà.

- Cậu lạnh không?

Jeno hỏi khẽ, Jaemin lắc đầu, đoạn hắn nâng tay chọc đôi má đã hoen hồng của Jaemin trêu ghẹo.

- Nói dối là hư.

Gạt tay Jeno xuống, Jaemin hỏi:

- Tôi là con cậu à?

Rất nhiều những cặp đôi tay trong tay lướt ngang qua hai người, Jeno dõi mãi theo một cặp trong số đó rồi ngoảnh về nhìn Na Jaemin, không ai nói với ai câu nào, hai người chỉ chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.

Nhanh nhẹn thả một nụ hôn lên môi của Jaemin, Jeno cười nói:

- Là người mà dù chưa biết rõ tương lai mai này ra sao, từ trong thâm tâm, tôi luôn mong người đó sẽ sánh vai bên cạnh.

Không có gợn gió nào ghé qua nhưng gò má Jaemin lại đột nhiên đỏ lựng, cậu vươn tay xoa lấy vành tai đang nong nóng, thì thầm.

- Cái miệng của cậu ngọt thật đấy.

- Đúng không? Jaemin vừa nếm thử mà?

- Lee Jeno, cút cho tôi.

Mặc kệ Jaemin kêu ca ngay cạnh, Jeno chỉ siết tay cậu càng chặt hơn, cùng băng qua vô vàn những bóng hình lạ lẫm.

Giữa phố có dựng một cây thông, chằng chịt dây đèn treo xung quanh khiến nơi ấy sáng bừng giữa bầu trời đêm lạnh lẽo. Rất nhiều người thích thú dừng chân lại ngắm nghía, Jaemin cũng đứng đó nhìn mãi. Những đốm đèn li ti rơi vào đôi mắt cậu, vẻ đẹp của sao trời rơi vào trong đôi mắt của Jeno.

Chợt dưng, Jeno nói:

- Jaemin, tuyết đầu mùa rơi rồi.

Jaemin mở to mắt, cậu dõi theo bàn tay thon dài đang với lên tóc mình. Bông tuyết mong manh tan ra trước khi Jaemin kịp trông thấy, nhưng Jeno vẫn cười rất hiền, hắn bụm chặt tay, giống như đang giữ bên trong một bông tuyết trắng.

- Jaemin, mau ước đi.

Xung quanh dần dà náo loạn vì trận tuyết đầu tiên ghé đến, họ trao lẫn nhau những cái ôm với mong mỏi sẽ cùng đối phương đi qua thêm thật nhiều đợt tuyết rơi.

Nhìn kĩ người đang đứng trước mặt mình, Jaemin khe khẽ nói:

- Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem lễ hội ánh sáng ở vườn Morning Calm.

- Được.

Giữ nguyên đó nụ cười, Jeno ra hiệu Jaemin hãy xoè bàn tay, sau đó giả vờ trao vào tay cậu một bông tuyết trắng. Vài giây trôi đi, Jeno hôn lên mu bàn tay Jaemin khi mười ngón tay còn lại của hai người vẫn đan chặt.

- Bông tuyết không còn, nhưng anh sẽ thực hiện điều ước đó cho em.

*Lễ hội ánh sáng ở vườn Morning Calm.

-

Ban đầu mình định sẽ hoàn thành fic lâu nhất trong 5 tháng thôi, nhưng qua mai nữa là tròn 1 năm đăng chương đầu tiên rồi...
Gửi những bạn đọc, đặc biệt là những bạn đã theo fic từ mấy chương đầu, cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã chờ đợi lâu như thế, mình thật sự rất rất là biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top