Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35. Thật sự nhớ anh

Mark Lee xuất ngoại khi còn mười ba ngày nữa là chào đón kì thi đại học, hôm đó Jaemin nhớ tuyết đã rơi rất dày.

Chenle không được chọn vào nhóm người được nhận suất học bổng du học, vì lẽ đó tận mấy bữa liền gương mặt đều sầu muộn còn hơn cả mùa đông. Jeno và mẹ dạo ấy không mấy lần gặp nhau, hắn luôn nhốt mình trong kí túc ôn luyện nếu hôm đó chẳng phải cùng với Na Jaemin đi hẹn hò.

Trước hôm Mark xuất ngoại một ngày, Jaemin kề vai với Jeno trong kí túc để hắn giảng lại cho mình vài đề tiếng Anh. Bên ngoài tuyết buông lạnh căm, thỉnh thoảng cậu sẽ ngẩng đầu trông ra cửa sổ, rồi nghiêng nhìn Jeno than ngắn thở dài.

- Tuyết đẹp, nhưng buồn.

- Bây giờ thì không buồn.

Jeno vươn tay luồn vào tóc gáy của Jaemin, hắn chợt dưng đẫn đờ vì mấy sợi tóc đen này trông có hơi lạ mắt. Im lặng một chốc, Jeno nói:

- Bây giờ có em ở bên nên không buồn.

- Jeno. - Jaemin cười hiền.

- Ơi.

- Nếu ngày mai rời xa thì sao?

- Sao tự dưng em nói gì vậy?

- Không.

Jaemin lắc đầu, nhìn sang Jeno, cậu thấy đôi mắt hắn vẫn găm chặt đến mình. Biết chắc nếu không giải thích cho ra lẽ Jeno nhất định sẽ không để yên, Jaemin dụi đầu vào cánh tay người yêu, giọng nói vang lên nhè nhẹ.

- Ngày mai Mark đi rồi.

- Nên em buồn đến nỗi nói năng lung tung?

- Ừ.

Cúi thấp đầu đặt lên tóc Jaemin một nụ hôn, Jeno cười.

- Không ngờ đầu hồng cũng có mặt này.

Jeno đợi mãi cũng không nghe Jaemin nói thêm gì, chốc sau cậu mới ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh như sao, trên sống mũi gác ngang áng đèn phòng vàng vọt.

- Tóc không còn hồng.

- Nhưng vẫn xinh điên lên được.

./.

Na Jaemin trong mái tóc đen quả thật nhìn rất đỗi lạ mắt, hoặc vì Jeno quen rồi với cái đầu hồng nhạt đã cũ kia, mái đầu tiệp với màu mấy cánh anh đào thường bị gió ngang chân chơi đùa khi xuân tới.

Tuyết đã rơi dày khắp các ngõ đường trong thành phố. Hôm đó là buổi ôn cuối cùng trước kì thi đại học, tức là qua ngày sau, lớp một quy tụ mọt sách tồ tồ và lớp năm tập hợp tướng to tướng lớn, tất cả sẽ thu về thành kỉ niệm.

Ngày Mark Lee xuất ngoại, chỉ có Jeno cùng Chenle và mấy cậu bạn lớp một lớp năm đến tiễn. Giữa sảnh chờ lát gạch bóng lưỡng nơi sân bay, Mark nấp một nửa gương mặt vào khăn choàng, dù Jeno đã bảo Jaemin không tới được, cậu chàng vẫn lần lữa mãi không chịu nhấc bước đi.

Dòng người đông đúc chen chúc nhau, mắt khóc môi cười đều trưng ra đầy đủ. Mark Lee mím môi, sau đó ngửa cổ lên trời, một lúc lâu mới nhìn Lee Jeno nói:

- Jeno, chăm sóc Na Jaemin cho tốt. Nó sứt mẻ gì dù cách nhau nửa vòng trái đất, tôi và Haechan cũng sẽ về đây giết chết cậu.

Chenle chau mày rồi bảo rằng làm thế tốn kém lắm, hay là Mark thuê cậu chàng xử Jeno đi, Chenle sẽ chỉ lấy một nửa số tiền mà Mark đáng lí phải bỏ ra. Cả bọn bật cười, nhưng Jeno thấy được trong mắt Mark lóng lánh một màn nước mong manh.

- Hứa đi Jen, hứa với tôi, đừng bao giờ bỏ Na Jaemin một mình.

Zhong Chenle nhảy ra vỗ vai Mark:

- Không có Lee Jeno thì vẫn còn chúng tôi đây. An tâm nhé.

Mấy lời Chenle nói không nhận được hồi âm, Mark chỉ găm ánh nhìn vào Lee Jeno thật chặt. Ba của Mark Lee là cổ đông trong tập đoàn nhà Jaemin, cậu sắp sửa phải hứng chịu những gì, Mark Lee hoàn toàn biết rất rõ.

- Được. Tôi hứa. - Jeno nói.

Mark Lee thay phiên ôm mỗi người một cái, nấn ná chốc lâu, cuối cùng xoay lưng đi khi bên ngoài lúc này mưa tuyết chợt dưng buông xuống.

Tuyết trắng xoá, đậu lại trên mái tóc đen nhánh của Na Jaemin rồi vỡ tan. Cậu chìa tay ra không trung một khoảng lâu, nhưng lúc thu về trong tay vẫn trống hoác. Những thứ xinh đẹp tồn tại trên cuộc đời này, thật khó để Na Jaemin bắt lấy.

Jaemin sải sân bước vào sảnh lớn, khẽ gật đầu khi nhân viên của công ty cúi người chào cậu. Jaemin ấn thang máy thẳng lên tầng số mười ba.

Trợ lí của chủ tịch đứng trước phòng họp đợi Jaemin, trông thấy cậu, trợ lí gõ cửa ba lần rồi mở ra. Hiện lên trước mắt Jaemin là gần chục gương mặt trung niên đầy căng thẳng, chỉ riêng ba của Joohyun nhìn Jaemin nở nụ cười.

- Tới rồi. - Một người nói.

Jaemin kính cẩn cúi đầu sau đó bước lại chiếc ghế duy nhất còn trống giữa dãy ghế dài, lẳng lặng ngồi xuống.

- Vị cổ đông cuối cùng cũng tới rồi.

Ba của Na Joohyun đứng lên, Na Jaemin xoay sang nhìn ba mình đầy ngơ ngác, nhưng chẳng đổi lại được gì ngoài im lặng.

- Tôi, Na Sunhae, với vị trí chủ tịch tập đoàn JJ xin hứa, từ nay sẽ tận lực giúp tập đoàn ngày càng phát triển, phát triển tài nguyên nhân lực, và sẽ đối xử với tất cả thành viên trong JJ như một gia đình lớn.

Bài phát biểu rất dài, nhưng tai Jaemin giống như đã ù đi. Cậu nghiêng nhìn ba mình, ông cũng nhìn cậu, đôi mắt giấu sau cặp kính của ông chứa toàn là thất vọng. Jaemin muốn hỏi ba cậu rất nhiều câu tại sao, tại sao bản thân lại chợt dưng biến thành cổ đông, tại sao chức chủ tịch mà suốt bao nhiêu năm qua ông nâng niu còn hơn cả đứa con trai này bỗng lại thuộc về một người khác? Rất nhiều, nhưng chẳng câu hỏi nào có thể tuôn khỏi ra trọn vẹn.

Tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng, tiếng cười đùa và cả tiếng thở dài từ ba giống như bị chuỗi hợp âm kia nuốt chửng, Na Jaemin nắm thật chặt bàn tay mình.

Lee Jeno, mau, đến đây, giúp em tỉnh khỏi giấc mơ điên rồ này.

./.

Kim đồng hồ dừng ở con số mười một, Jaemin nghiêng sang dãy kính trông ra ngoài, tuyết chỉ còn rơi lác đác. Seoul về đêm vẫn chưa ngủ, đèn điện tràn dài với đủ sắc màu rực rỡ, lấp lánh còn hơn cả trời sao.

Jaemin gõ loạn mấy ngón tay gầy gò lên bàn gỗ, giống như đang chơi một bản nhạc không tên gọi. Âm thanh lộc cộc vang vọng rõ ràng giữa thinh không, thì thầm với Jaemin rằng đây chính xác là hiện thực, dù nó xấu xí tựa như cơn ác mộng.

Điện thoại đặt trên mặt bàn sáng lên, Jaemin ráo mắt sang, Jeno hỏi cậu tối nay về nhà hay về kí túc xá. Jaemin gõ một chuỗi dài, cuối cùng không gửi đi mà quyết định ấn tắt nguồn điện thoại.

Có lẽ lúc về quê Jeno rồi bỗng dưng thấy quen thuộc, Jaemin nên nhận ra mới phải. Cả giấc mộng báo trước rằng bước tiếp sẽ vỡ tan mà không lâu trước đây Jaemin đã từng mơ, hai người đáng lí ra nên dừng lại từ lúc đó.

Không, lẽ ra Lee Jeno không nên bước vào cuộc đời của cậu ngay từ đầu. Không biết nhau, không quen nhau, không yêu nhau, lẽ ra cả hai người đều không nên xem đối phương là tất cả. Lẽ ra Na Jaemin nên nhận thức rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp được ánh sáng, lẽ ra cậu nên biết, kể từ lúc được sinh ra, hạnh phúc đối với cậu kì thực là một thứ xa xỉ lắm.

Jaemin nên sống vậy, phá phách, chơi bời, căm ghét mọi thứ, cho đến tận lúc mình chết đi. Thế mới đúng là cuộc đời mà Chúa định rằng Na Jaemin nên sống.

Nhưng Chúa ơi đã cho Lee Jeno xuất hiện đến cùng những điều tốt đẹp, Jaemin tưởng rằng Người sẽ cho cậu sống những tháng ngày tiếp theo thật hạnh phúc. Cậu đã tưởng rằng, thật ra Người cũng yêu cậu.

Jaemin ngửa đầu, mảng sáng trắng từ chiếc đèn âm tường thả xuống gương mặt cậu, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao, Jaemin nhoẻn cười.

Thì ra cậu xấu xa đến nỗi không xứng đáng có được tình yêu, dù chỉ từ một người cũng không được.

./.

Kể từ buổi tối trước ngày Mark đi, cho đến khi thi đại học Jeno cũng không nhìn thấy Na Jaemin nữa.

Jeno đứng giữa sân trường lớn rộng, trời rét căm, hắn di chân đá đổ một cụm tuyết nhỏ không biết ai đắp lên. Nhìn hàng trăm mái đầu đen nhánh trước mắt mình, Jeno đã nghĩ giá mà mái tóc Na Jaemin còn hồng, ngay lúc này hắn sẽ dễ dàng nhìn thấy cậu.

Mẹ Jeno nghỉ việc ở nhà họ Na từ tuần trước, bảo rằng sau khi hắn thi đại học bà sẽ về lại Gangwon. Từ lúc biết về chuyện của ba, mỗi lần nhìn mẹ Jeno đều thấy rất hổ thẹn, cũng thấy rất hận mình, chỉ hận mình, bởi vì Na Jaemin hoàn toàn không có lỗi, thậm chí cậu còn không biết được những chuyện từng xảy ra.

Khi mọi chuyện vỡ lở cả thì sao, Jeno sẽ ôm lấy Na Jaemin, thủ thỉ bên tai cậu rằng "tình yêu của đôi ta không có tội".

Jeno nghĩ hết, dự tính hết, riêng việc bản thân sẽ trần trụi lui khỏi cuộc đời của Na Jaemin như chưa từng xuất hiện, Lee Jeno lại không kịp nghĩ đến.

Na Jaemin rất tài, dù thi cùng một trường nhưng suốt tận mấy ngày liền, Jeno thật sự không thể nào tìm ra bóng cậu. Ngày thi cuối cùng cả bọn rủ rê nhau đi liên hoan, Na Jaemin cũng biệt tăm không chịu tới.

- Na Jaemin sao thế nhỉ? Thi rớt rồi hay sao?

Zhong Chenle vỗ vào má chàng trai vừa cất tiếng:

- Cái mồm của cậu đấy. Thơm tí đi. Sáng này Na Jaemin vẫn đến thi mà, nộp giấy trước mười lăm phút hẳn hoi.

- Tức là về sớm nhất trường?

- Ờ. Người ta muốn có thêm mười lăm phút để làm bài, Na Jaemin thì lại về trước mười lăm phút.

Một cậu chàng lớp năm hớp trọn một ngụm rượu to, chậc lưỡi nói:

- Nhiều khi khó quá, cậu ta bỏ cuộc rồi.

- Không dám! Chữ đầy kín. - Chenle khẳng định.

Lee Jeno dựa lưng vào ghế nghe hết cả, nhưng hắn không nói gì.

Lúc cả bọn rời khỏi quán nướng trời đã ngả tối, đêm đông rét căm, Jeno nấp người trong chiếc áo parka màu xám chuột, sải từng bước chân trên nền tuyết rất nặng nề.

Jeno dọn đồ từ kí túc gửi sang nhà Renjun từ hôm qua, theo đúng dự định, hôm nay phải cùng Na Jaemin ra bờ sông Hàn ăn xiên nướng. Jaemin đi hộp đêm nhiều, đi nước ngoài nhiều, nhưng chưa bao giờ ngồi bên bờ sông tay cầm xiên gà bóng lẫy thơm lừng, tay còn lại sẽ cầm chai soju ngồi cùng ai đó kể chuyện cuộc đời. Lúc nghe Jaemin tâm sự thế, Jeno đã nghĩ nhất định "ai đó" phải là mình mới được.

Nhà họ Na không sáng đèn, giữa đêm đông, Jeno chỉ thấy trước mặt là một khối đen đúa đầy cô liêu. Dàn hoa bên trong vườn chắc mấy ngày rồi không ai tưới, rũ xuống khô cằn. Jeno đứng chưng hửng, hắn nhìn làn hơi thở của mình dần dà tan chậm giữa không trung. Nấn ná khoảng lâu sau đó Jeno vươn tay lên ấn chuông, dù biết chắc rằng đáp lại bản thân sẽ chỉ là tiếng gió lùa vài chiếc lá còn cứng đầu vướng trên cành.

- Na Jaemin, cậu còn sống thì bước xuống đây gặp tôi.

- Cậu biến mất cái chó gì? Tôi đã nói với cậu bao lần rồi, Na Jaemin cậu quên rồi hay sao?

Jeno nói một tràng, nói với thinh không. Khi mà mấy ngón tay đã lạnh cứng, Jeno vẫn cố chấp ấn thêm vài đợt chuông, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn ban nãy.

- Anh xin em đấy, Na Jaemin.

Chắc chắn Na Jaemin đã biết chuyện, đó là lí do duy nhất hiện lên khi Jeno thắc mắc rằng vì sao cậu lại đột dưng biến mất. Jeno cũng đã mất một khoảng để chấp nhận chuyện này, hắn cũng đã dành cho Na Jaemin một khoảng để chấp nhận.

Khác là Jeno chấp nhận bằng cách tiếp tục yêu, Jaemin lại chấp nhận bằng cách buông tay hắn.

./.

Hôm thứ bảy, Jeno tiễn mẹ trở về lại Gangwon.

Trước khi đi bà Lee đưa cho Jeno một tấm thẻ, bảo rằng hắn sử dụng để ở lại Seoul học đại học. Jeno gật đầu, ôm mẹ một cái, khẽ mỉm cười, rồi chẳng nói gì thêm.

Na Jaemin trở thành cổ đông của tập đoàn JJ khi chưa bước qua tuổi mười chín. Ngày chức chủ tịch tập đoàn thuộc về ba của Na Joohyun, qua ngày sau ba Jaemin đã nằm trong bệnh viện. Mẹ kế và em gái không chịu nổi cú sốc lớn, Jaemin mua vé để cho họ bay sang nước ngoài, cậu bảo sau khi ba tỉnh dậy mình sẽ cùng ông đi sau.

Thông tin nội bộ của tập đoàn JJ được bưng kín hơn tuần, cuối cùng cũng đến lúc tràn lan trên mặt báo.

Ba của Jaemin còn vài căn nhà trong thành phố, cậu tuỳ tiện dọn đến một căn. Rời đi lúc bảy giờ, Jaemin trở về nhà khi Seoul đã dần dà chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian đó cậu đã sống cực kì nhàm chán, đến nỗi mà Jaemin đã nghĩ rằng bản thân không giống như đang sống một chút nào.

Đêm đó Jaemin về trễ hơn lệ thường, bụng rỗng tuếch, tủ lạnh lại chẳng có gì ngoài nước suối và bia. Jaemin cởi áo khoác ra treo lên móc, sau đó ngã xuống giường nhắm mắt lại.

Jaemin không bật đèn, căn phòng rất tối. Cậu mò mẫm lôi ra chiếc điện thoại mới, danh bạ không tồn tại bất kì một cái tên nào, nhưng Jaemin lại nhớ rõ số điện thoại của Lee Jeno. Mở ra khung tin nhắn, Jaemin gõ vào một dòng mà chắc chắn sẽ không bao giờ cậu ấn gửi.

Jeno, thật sự nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top