Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mười Năm

Ngày x tháng y năm 20xx

Hôm nay trời mưa rả rích, em ngồi ở Thập Kỷ - quán cà phê quen của tụi mình hồi cấp 3. Lòng em lại rạo rực, bồi hồi nhớ về cái ngày đầu tiên tụi mình dắt tay nhau lên Chuyên N. Em và anh đều từ ở ngoại thành vào, cách trường tận 20 cây số, ấy thế mà ngày hôm ấy anh vẫn đèo em trên chiếc xe máy cũ của anh Hiển lên tận đây để nhập học. Anh bảo:

" Anh Hiển cho tao cái xe này rồi, ông ý bảo sắp mua xe mới nên để lại cho tao. Minh không cần mua xe đâu, lấy tiền ấy mua cái điện thoại mà gọi về cho mẹ, tao chở mày về."

Anh đỗ á khoa Chuyên Lý dù trước đó đi thi thành phố không có giải, anh cứ bảo do may mắn nhưng em biết Nam của em vẫn luôn khiêm tốn như thế ( mặc dù anh học rất giỏi ). Em kém may mắn hơn chút, cũng đỗ Chuyên Sử mà chỉ nằm trong top 5 thôi.

Năm lớp 10 đầu tiên học Chuyên trôi qua bình bình đạm đạm như thế. Cứ cuối tháng là mình về nhà, còn ngày nghỉ trong tuần thì anh chở em đi làm thêm ở Thập Kỷ. Anh chị chủ quán quen luôn mặt anh rồi, lúc ấy dù mình chưa thành đôi nhưng cứ bị trêu là "vợ chồng son" mãi thôi ý.
Rồi đến một ngày....

" Hải ơi. Vào trong lớp gọi hộ tớ Gia Minh ra ngoài này chút nhé"

Lê Hải nghe thấy vậy vội ừ ừ mấy cái rồi đi vào dãy bàn trong cùng đập đập vai Gia Minh - cái người vừa đeo tai nghe vừa làm bài ấy.

" Này này, Minh! Anh bạn thưn của mày đến gọi mày kìa. Ra nhanh không người ta đợi."

Minh vội tháo tai nghe, mặt ngơ ngác hỏi lại lần nữa:

" Gì cơ? Mày nói lại xem nào, tao chả nghe thấy gì."

" Chồng mày nó gọi, ra nhanh lên!"

" Dạo này hơi hư đấy nhé, vợ chồng gì ở đây"

Nói rồi Minh bỏ tai nghe vào túi áo đồng phục, lật đật chạy ra ngoài tìm "cậu bạn thân" của mình.

Thế Nam ở ngay ngoài cửa, tay cầm túi ô mai mận đứng tựa vào cửa lớp chuyên sử, nói chuyện với mấy đứa chuyên hoá lớp bên. Gia Minh thấy thế gọi to:

" Nam ơi!"

Nam quay đầu lại theo tiếng gọi, xua xua tay vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, chạy lại chỗ Gia Minh.

" Minh! Tao mua cho Minh loại này ngon cực, cầm về thử đi."

"Gì đây? Tự nhiên hôm nay mua đồ ăn cho tao thế? Mới lĩnh thưởng à?"
Nam gãi đầu, cười cười nói:

" Ừ, với lại hôm nay hơi đặc biệt, Minh chịu khó đi theo tao ra chỗ này xíu nhá."

Nói rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Minh, kéo cậu đi xuống dưới sân trường.

Dưới tán lá cây rộng lớn, có thể Nam đã lựa chọn rất kĩ vì bây giờ là giờ ra chơi mà không mấy học sinh đi qua chỗ này.

Nam buông tay Minh ra, nắm nhẹ lấy vai cậu, mặt trông có hơi nghiêm túc. Đúng ra là giống đang hồi hộp hơn. Minh giật mình. Sao đây? Tự nhiên hôm nay lạ thế?

Nam ấp a ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói hôm nay bỗng bé đi, chỉ nói đủ cho 2 người nghe.

" Minh này! Tao à nhầm anh có chuyện muốn nói. Minh đừng nói gì nhé, để anh nói thôi. Chúng mình chơi với nhau từ bao giờ ấy nhỉ...umm..hình như là năm lớp 8, đến bây giờ chắc cũng được gần 4 năm. Qua quãng thời gian dài bên nhau như thế, anh nhận ra mình lỡ có tình cảm với Minh mất rồi"

Nghe đến đây trong lòng Gia Minh có chút xao động. Chuyện gì thế này? Crush của mình hoá ra cũng crush mình.

"Nam nói tiếp đi ạ"

" Thật ra anh chỉ xin Minh một điều thôi. Xin Minh cho anh được ở bên, làm người yêu em nhé?"

Thế Nam vừa nói dứt câu thì tiếng trống vào lớp vang lên, vỡ tan bầu không khí ấy. Khung cảnh thanh xuân vườn trường lãng mạn bỗng trở thành hình ảnh 2 cậu trai đang vội vàng chạy vào lớp. Vừa chạy, Gia Minh vừa thở hồng hộc, chả nói rõ ràng:

"E...Em đồng...đồng ý"

Nam quay sang nhìn cậu, nở nụ cười toả nắng. Đối với Nguyễn Gia Minh của năm 17 tuổi ấy hay là 27 tuổi của bây giờ thì khoảng khắc Thế Nam nở nụ cười dưới ánh nắng vàng rực rỡ ở sân trường Chuyên N vẫn là khoảng khắc thanh xuân tuyệt đẹp nhất.

Thế là ngày hôm ấy chúng mình chính thức thành đôi. Từ bạn thân trở thành người yêu cũng có nhiều cái thay đổi. Ví dụ như cách xưng hô chẳng hạn. Mới đầu tuy có hơi ngại ngùng, mà người ngại thì chủ yếu là em. Mình đổi từ mày-tao, tao với Minh, tao với Nam sang thành anh em.

Ban đầu thì thế thôi nhưng về sau em mới là người hay nũng nịu, bày ra mấy trò sến súa trêu anh nhiều hơn. Anh chỉ cười rồi thơm vào má em một cái, nói đây là hình phạt vì tội trêu anh ngay giữa môi trường học đường. Anh á khoa mà cứ phạt thế này thì em nhận suốt đời cũng được anh ạ!
Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau của chúng mình, em mong anh sẽ luôn mỉm cười thật đẹp, luôn hạnh phúc dù ở bất cứ nơi đâu đi chăng nữa. Em thật sự yêu anh!
—————
Cái tên Thập Kỷ mình lấy cảm hứng từ postcast của Thập Kỷ của page Chuyện tình yêu trong thành phố N. Page siu chất lượng, textfic siêu hay, ad thì dangiu thui rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top