Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Mình có để nhạc đi kèm nên mọi người vừa nghe vừa đọc nhé. Cả nhà đọc vui vẻ ạ 💚

————————

Cuối tuần, Tại Dân cùng hai đứa em quyết định xa thành phố S náo nhiệt một ngày. Chí Thành ngồi ghế thả hồn theo bài nhạc. Còn Đông Hách ở phía sau thì lăn ra ngủ. Rất lâu rồi bọn họ mới lại đi chơi với nhau như này. Tại Dân nhớ lần cuối đến thành phố B là tầm một năm trước, khi đó hắn đón sinh nhật của Đế Nỗ. Chỉ đơn giản là hai con người nhỏ bé cùng trải qua một ngày trong thành phố rộng lớn này, nhưng lại ấm áp đến lạ. Sau đó mỗi người có công việc riêng, thời gian bên nhau cũng không quá nhiều như trước, nhất là khi Đế Nỗ lên chức giám đốc, anh bận rộn hơn hẳn. Những cuộc gặp mặt cũng thưa dần, có khi chỉ là đôi ba lần ghé thăm biệt phủ của Đế Nỗ.

Miên man một hồi, họ cũng đến biệt thự của Phác gia. Đông Hách và Chí Thành nặng nhọc xách đồ từ cốp xe vào nhà. Tại Dân thì đánh xe vào gara.

- Anh! Em đói~~

Chí Thành nằm phịch xuống ghế sofa than thở. Đông Hách cũng hùa theo khiến Tại Dân dở khóc dở cười, nhanh chóng vào bếp mở tủ lấy đồ nấu cho hai đứa. Mùi mì từ bếp bay ra phòng khách làm cho hai con người kia bật dậy chạy thẳng vào bếp. Nhìn nồi mì nghi ngút khói cũng đĩa thịt ba chỉ đã được áp chảo xém mặt mà không cầm được lòng. Đông Hách cùng Chí Thành nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, Tại Dân thì vẫn đang loay hoay ở bếp. Đông Hách có chút buồn miệng

- Anh còn làm gì nữa đấy, mau ra ăn đi

- Hai đứa cứ ăn đi. Anh làm thêm ít bánh kimchi

- Anh Tại Dân là nhất. Kiểu gì em vẫn thích ăn đồ anh nấu hơn là mấy người giúp việc - Chí Thành nhồm nhoàm nói

- Nịnh ít thôi, nhớ phân nhau mà dọn dẹp rửa bát. À chiều hai đứa có muốn ra ngọn hải đăng chụp ảnh không? Anh có mang theo máy ảnh này

- Được thôi, nhưng ít cũng phải để em ngủ trưa đấy! - Đông Hách gắp miếng thịt ba chỉ vào mồm

- Suốt ngày ngủ. Anh sắp thành con gấu ngủ đông rồi đấy

- Thì sao?-Đông Hách nhướn mày

- Hai đứa xong chưa? Chốt lại năm giờ chiều xuất phát, chụp lúc hoàng hôn là đẹp nhất

Tại Dân bê đĩa bánh ra bàn. Bánh kimchi nóng hổi thơm nức mũi. Chí Thành nhanh chóng gắp lấy một miếng vừa thổi vừa ăn. Trông cái bộ dạng này hắn thật không hiểu sao nó lại được nam nhân họ Chung săn đón thế

Xong bữa Tại Dân lười biếng lết người lên phòng ngủ mặc cho hai đứa em lại cãi nhau xem ai rửa bát, ai lau dọn. Nhanh chóng thay quần áo rồi thả người xuống giường, hắn cầm lấy điện thoại đặt báo thức rồi chìm vào giấc ngủ

5h chiều.

Cái nắng như đổ lửa cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt, dần kéo về phía chân trời. Mùi biển mặn chát phả vào trong gió như cuốn bay mọi muộn phiền

- Tại Dân, anh xem quanh đây nhiều nhà hàng hải sản quá. Tối nay có thể ăn hải sản nướng được không?

- Được rồi, tối sẽ dẫn hai đứa đi ăn.

Dứt lời, hai cậu trai kia reo hò trong sung sướng. Bên ngọn hải đăng, bóng ba chàng thanh niên ngả dài, mang theo hơi thở khoan khoái của tuổi trẻ.

Chụp ảnh xong xuôi, ba anh em họ cùng đi bộ đến một quán hải sản nướng ven đường. Trước đây Đế Nỗ từng dẫn hắn đến ăn, quả thật ở đây có món hải sản ba tầng rất ngon.

Vừa toan bước vào, Tại Dân thấy một gương mặt khá quen. Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài tuấn tú, đầu hắn chợt hiện lên một cái tên: Liễu Vinh Trác(*), tổng giám đốc công ty bất động sản Aespa, đồng thời là bố của Liễu Trí Mẫn. Trái đất cũng thật tròn, mới đó mà đã gặp nhau.

- Anh yêu...gắp cho em đi...

Tiếng nũng nịu làm hắn hướng tầm mắt nhìn kĩ hơn. Bên cạnh Liễu Vinh Trác là thân hình nóng bóng dán chặt lấy ông ta, ưỡn ẹo hết mức để lấy lòng. Hắn nhận ra thân ảnh ấy, chỉ khẽ cười thầm, này là ông trời đang muốn giúp hắn rồi. Chiếc máy ảnh Canon trong tay chốc lát đã thu lại khung cảnh này rồi nhanh chóng được cất đi.

- Quán này không đúng- Tại Dân hít một hơi, vỗ mạnh vào bả vai Đông Hách và Chí Thành – Hình như anh nhớ nhầm rồi, quán ngon hướng kia cơ

- Ơ...Nhưng mà...

Đông Hách và Chí Thành ngơ ngác, mặc cho Tại Dân nhiệt tình cứ thế kéo đi. Ăn no nê xong, họ lại về nhà nghỉ ngơi. Đêm ấy Tại Dân cắm mặt vào màn hình laptop, có chút tính toán lướt qua vài tấm ảnh.

- Chà, thế này là được rồi

Hắn khẽ vươn vai, đặt laptop sang một bên. Cũng đã muộn. Hắn nhắn vài tin gửi Đế Nỗ cho có lệ rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

Bình minh nhanh chóng ghé đến, nhẹ nhàng mà yên bình. Biển vẫn cứ vỗ hiền hòa và dịu êm, xa xa thấy vài con thuyền cập bờ cùng mẻ cá mới. Tại Dân dậy sớm hơn thường ngày, tham lam hít lấy không khí trong lành. Tay hắn khẽ miết khung cửa gỗ, như luyến tiếc chút hương vị nơi đây

- Mấy đứa nhanh lên!

- Khồngggg... Em ngủ chưa đủ. Làm ơn để em chợp mắt thêm chút nữa...

Đông Hách nằm dài trên bậc thềm nhà, khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ, quần áo lộn xộn như mặc cho có. Mất một lúc để Chí Thành có thể kéo nam nhân mơ màng này lên xe, cùng phần hành lý dày cộp. Cậu em út tự hỏi đi có một ngày mà sao ông anh hai lại vác lắm đồ theo như vậy.

Xe nổ máy, rời khỏi thành phố B. Nhìn khung cảnh yên bình xa dần khỏi tầm mắt, Tại Dân cũng nhanh chóng thu lại chút cảm xúc buổi sáng. Xe hướng về thành phố S, về với sự đông đúc và ồn ào bất kể ngày đêm.

Hôm nay Tại Dân đến văn phòng từ sớm. Hẳn rồi, hắn có hẹn cùng Đế Nỗ thảo luận về các điều khoản của dự án. Dặn dò nhân viên vài thứ, Tại Dân cũng không quên quay ra xem xét lại bản thảo. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đúng ý hẳn, chỉ chờ người đến. Hắn hít một hơi dài, tự cổ vũ bản thân.

- Được rồi, cũng chỉ là một dự án như bao dự án khác thôi.

Một tiếng sau, thư kí báo giám đốc Lý tới. Hắn gật đầu như đã biết, trong lòng lại có chút khẩn trương.

"Cạch". Cánh cửa khẽ mở ra, một thân quen thuộc dần xuất hiện.

"Là bộ suit mình tặng. Đúng là hợp thật."

Tại Dân thầm nghĩ , tự bấu tay mình một cái thật đau. Hắn tự nhiên có chút hồi hộp, có chút... rung động. Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, cũng chính con người đó, cũng chính dáng vẻ lịch lãm đó làm hắn mê mẩn. Bởi vậy mới đặt may bộ suit này, không ngờ hôm nay hắn lại mặc.

- Chủ tịch La định để tôi chờ đến bao giờ?

Tại Dân bừng tỉnh, chợt nhận ra Đế Nỗ đã đứng trước mặt mình một hồi lâu

- À...Giám đốc Lý, mời ngồi...

Hắn luống cuống đứng dậy, gọi thư kí mang trà lên. Đế Nỗ khẽ cười, thư thả ngả mình vào ghế đối diện. Nhìn dáng vẻ không tự nhiên của hắn, anh cảm thấy có chút dễ thương.

- Sao hôm nay có mỗi anh tới vậy? Những người khác đâu?

- Không phải bàn bạc riêng như này thuận tiện hơn sao? – Đế Nỗ hắng giọng.

- À thì...

Đế Nỗ nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn có chút bối rối mà hướng đến bàn làm việc. Tại Dân lấy một tập tài liệu đưa đến trước mắt anh

- Đây là các điều khoản em đề xuất, anh có thể từ từ xem xét.

Một tay lật tài liệu, tay kia khẽ nhấc chén trà nhâm nhi, Đế Nỗ nghiêm túc xem xét từng đề mục

- Việc lên ý tưởng và thiết kế bên em gần như đã hoàn tất, bên sản xuất có đôi chút khó khăn nhưng sớm muộn cũng bên em sẽ thương lượng lại để đạt được thỏa thuận hợp lí nhất.

- Thương lượng lại? – Hắn nhíu mày.

- Bên sản xuất có chút bất mãn về giá cả chênh lệch. Bên em đang gấp rút hoàn thiện hợp đồng để tiếp tục thương lượng vào tuần tới

- Ừm... Cũng được. Em cứ từ từ cân nhắc

Hai người họ cứ vậy mà say sưa nói về dự án. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuộc trao đổi mới kết thúc. Tại Dân ngả người về phía sau, vươn vai. Đế Nỗ đứng dậy, đi một lượt quanh văn phòng. Anh chú ý đến một cánh cửa màu nâu nơi góc khuất. Không ngần ngại bước đến, anh khẽ mở cửa. Là một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi cùng góc mini bar nhìn ra toàn thành phố. Anh chạm qua vài cuốn sách, tâm tư có chút khó đoán rồi lấy một cuốn, thả xuống

- Đế Nỗ? 

Thấy tiếng động phát ra từ phòng nghỉ, hắn đứng dậy hướng về phía đó mà đi

- Sao lại thản nhiên vào chỗ riêng tư của e...oái?

Tại Dân bị một lực mạnh kéo vào, lúc hoàn hồn thì bản thân đã được khóa chặt bởi một cơ thể rắn chắc, sau lưng là cánh cửa gỗ đã bị anh khoá trái

- Đế Nỗ! Anh cũng thật là...

Đế Nỗ kéo Tại Dân sát lại, đầu tựa vào hõm vai người đối diện, hít lấy mùi đào trên cơ thể hắn

- Tại Dân...

- Hả?

- Anh tự hỏi chiếc giường kia có êm không?

-Giám đốc Lý! Đây là chỗ làm việc đấy!-Hắn quay mặt sang hướng khác, mặt đỏ bừng

- Anh đang làm đúng việc nên làm trong phòng ngủ đấy thôi? Hửm?

Thấy thỏ con trong lòng đang run rẩy, trong lòng anh bỗng muốn trêu chọc thêm. Bàn tay không yên phận lần mò khắp nơi, hơi thở phả vào tai nóng bỏng như muốn đốt cháy cả cơ thể hắn. Trông dáng vẻ yếu ớt đang cố kháng cự, Đế Nỗ nở nụ cười tà mị, âm thanh trầm khàn tử miệng anh truyền đến tai hắn

- Hôn anh đi...

—————
(*) Tên nhân vật không có thật

Tôi ra chap này trong tình trạng đau tay và sốt do chiều qua đi tiêm vaccine. Số ca dương tính ngày càng nhiều nên mọi người cẩn thận giữ gìn sức khoẻ nhé ạ 🙆🏻‍♀️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top