Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Dạo gần đây tin tức về đám cưới của Đế Nỗ và Trí Mẫn ngập khắp các mặt báo. Ai ai cũng vui mừng cho đôi trai tài gái sắc. La Tại Dân ngao ngán ném tờ báo lên mặt bàn

- Thành Xán, vào gặp tôi một lát

"Vâng thưa chủ tịch"

Thành Xán không nhanh không chậm bước vào văn phòng.

- Chủ tịch có chuyện gì cần căn dặn ạ?

- Điều tra cho tôi lịch trình của Lý Thị.

- Tôi sẽ tiến hành ngay ạ

- Còn nữa!

Tại Dân gõ nhẹ xuống mặt bàn, suy nghĩ một hồi. Sau như đã nghĩ thông, hắn lấy trong ngăn kéo một tập hồ sơ nhỏ, đưa đến trước mặt Thành Xán.

- Điều tra giúp tôi tất cả thông tin về tình nhân của Liễu Vinh Trác, nội trong hôm nay phải có báo cáo, không được chậm trễ.

- Vâng thưa chủ tịch. Chủ tịch còn cần gì không ạ?

- Tạm như vậy đã, cậu đi làm việc đi

Thành Xán nhận tập hồ sơ, cúi đầu chào rồi lập tức rời đi. La Tại Dân không lâu sau đó cũng tiếp tục công việc. Dự án hợp tác cùng Lý Thị vẫn đang suôn sẻ, chỉ chờ ngày hai bên gặp mặt ký kết hợp đồng rồi ra mắt sản phẩm. Cứ thế hắn chìm trong guồng quay công việc, đến giờ nghỉ trưa lúc nào không hay. Tại Dân vươn mình một cái với lấy điện thoại ở gần đó.

"11h45, vẫn thoải mái ăn trưa."

Hắn theo thói quen kiểm tra lại lịch làm việc, chợt nhớ ra có hẹn ăn trưa với Chí Thành. Hắn nhanh chóng sắp xếp gọn tài liệu, từ tốn rời đi.

Sau nửa tiếng, hai anh em họ đã gặp mặt tại một nhà hàng Ý. Chí Thành vui ra mặt, Tại Dân cảm thấy khó hiểu.

- Chỉ vì mấy đĩa mì mà em vui đến vậy hả?

- Đương nhiên rồi, em đang thèm carbonara lắm. Cũng gần hai tháng rồi em không ăn, tất cả là tại tên Chung Th... - Nhận thấy mình lỡ mồm, Chí Thành liền đánh trống lảng - Thôi em đói rồi, mình gọi món đi.

Cậu luống cuống vẫy tay gọi phục vụ. Sau khi đã gọi đồ xong, hắn liền khoanh tay trước ngực, nhìn cậu không chớp mắt

- Nói! Em với Thần Lạc là như nào?

- Có gì đâu. Thì là bạn bè bình thường, đi chơi với nhau vài lần, chỉ có vậy.

- Friendzone à?

- Em không có! Cậu ấy...

- Thần Lạc làm sao?

- Em chỉ cảm thấy cậu ấy như vầng thái dương rực rỡ, còn em thì mãi mãi chỉ là đám mây nhỏ, chợt đến chợt tan, vốn không đọng lại gì...

- Haha ra là thế - La Tại Dân chống cằm cười khẩy - Vậy thì phải phấn đấu bằng người ta đi không người ta lại gả đi rồi mới tiếc.

- Anh cũng thế, nhanh nhẹn lên chứ

Chí Thành nhìn hắn với ánh mắt chân thành. Hắn được một phen bối rối

- Anh không hiểu em nói gì.

- Thôi nào, đêm hôm trước em thấy giám đốc Lý vào phòng anh rồi. Còn không cần anh xuống mở cửa thì... chắc mối quan hệ của hai người cũng được xác định rồi nhỉ?

Hắn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó bỗng trở nên lúng túng. Vốn dĩ chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết với nhau vì cả hai đều nhận thức được thân phận của mình. Mối quan hệ này phải chờ đến thời điểm thích hợp mới công khai, không vội được. Hắn nuốt nước bọt.

- Chuyện này còn ai biết nữa không?

- Anh Đông Hách còn biết trước cả em kìa. Anh ấy đói quá, tính mò xuống bếp kiếm đồ ăn đêm. Ai ngờ hai anh ồn quá...

Cậu vừa nói vừa đảo mắt nhìn hắn một lượt. La Tại Dân bây giờ ngượng muốn chết, hận muốn đập Đế Nỗ mấy cái. Sau một hồi tự trấn an bản thân, hắn hắng giọng.

- Chuyện này kể từ bây giờ chỉ năm người biết. Thế là quá nhiều rồi, em hiểu anh ý anh chứ?

- Hiểu, bọn em hiểu chứ. Khoan đã, năm người?

- Là Thần Lạc. Trước bọn anh có chút cãi vã. Đế Nỗ gọi cậu ta đi bar, trong cơn say thì... em biết rồi đấy.

Chí Thành cười, lắc đầu ngán ngẩm ông anh trai

- Anh Đông Hách cũng nói với em, nếu hai anh đã không muốn tiết lộ với bọn em thì các anh cũng có lý do. Nên thời gian qua bọn em vờ như không biết, miễn sao anh thấy thoải mái là được.

- Hai đứa nghĩ được như vậy anh cũng mãn nguyện rồi.

La Tại Dân hết sức cảm động, chần chừ một lúc hướng Chí Thành khẽ xoa đầu. Hôm nay hắn cũng không bận lắm nên tranh thủ ghé qua cả tiệm hoa của Đông Hách rồi đưa cả hai đứa em đi mua sắm, mãi đến tối mịt mới về nhà. Thành Xán cũng đã gửi hồ sơ về cô tình nhân bé nhỏ của giám đốc Liễu. La Tại Dân mở tập hồ sơ ra, đọc cẩn thận.

"Hạ Niên(*), hai mươi lăm tuổi. Trước đây đã theo học tại Đại học văn hoá S, sau đó phải dừng việc học để sinh con, đứa bé năm nay cũng đã bốn tuổi. Hiện tại đang làm việc tại một quán bar, Liễu Vĩnh Trác thường lui tới nơi này. Sau đó hai người họ phát sinh quan hệ lén lút, lão già kia còn mua cho hai mẹ con cô ta một căn hộ cao cấp ở thành phố S."

"Còn nữa, việc thu mua Aespa của Lý Thị sẽ diễn ra vào ba tuần nữa."

Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Thần Lạc.

"Việc thu mua cổ phần đến đâu rồi?"

"Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chờ phía anh thôi" - Cậu trả lời

Một tuần sau, Phác Thị cùng Lý Thị tổ chức họp báo ra mắt dự án hợp tác hai bên. Tối hôm ấy còn có một buổi tiệc nhỏ, thu hút đông đảo những gương mặt lớn. Việc Trí Mẫn xuất hiện bên cạnh Đế Nỗ với tư cách hôn thê là không thể bàn cãi, đi đến đâu cũng đều nhận được những lời chúc phúc, tán thưởng. Đâu đó nơi góc phòng, một ánh mắt quyến luyến theo Đế Nỗ không rời, cảm thấy có chút ủy khuất. Đông Hách cảm thấy quan sát đã đủ, đến gần huých vai ai kia.

- Muốn chiếm hữu thì phải chủ động lên chứ.

- Không cần thiết. Đã là của mình... thì vẫn sẽ là của mình thôi.

Hắn nốc cạn ly rượu, cảm thấy có chút cay cay.

- Làm gì thì làm, đừng tổn hại bản thân.

Đông Hách vỗ vai hắn, rồi qua chỗ Chí Thành và Thần Lạc. Tầm mắt hắn lướt qua bờ vai của Đông Hách, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Thời gian đúng là phũ phàng, từ một cậu thanh niên hoạt bát, vô lo đã trở thành một người đàn ông cẩn trọng, nhưng cũng chu đáo hơn ai hết. Thành Xán đi đến nói nhỏ làm hắn như thoát khỏi suy nghĩ.

- Thưa ngài, cô gái tên Hạ Niên đang ở đây ạ.

- Cô ta đang ở đâu?

- Dạ đang ở cùng giám đốc Liễu chỗ đài phun nước ở sảnh phụ.

- Sao cô ta lại vào được đây?

- Cô ta vừa đến thôi ạ, nghe bên bảo an nói cô ta có thiệp mời, có lẽ do giám đốc Liễu can thiệp.

La Tại Dân nhíu mày bất mãn, hắn vẫn luôn không ưa nổi kiểu người như này. Nốc cạn thêm ly nữa, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Nhớ theo dõi sát sao, chụp lấy vài tấm, phải rõ mặt hai người bọn họ, quay được clip càng tốt.

- Vâng thưa Chủ tịch.

Bóng Thành Xán vừa khuất thì Đế Nỗ tiến đến chỗ hắn. Anh đưa ly rượu ra.

-Chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta.

-Chúc mừng - Hắn mỉm cười chạm ly với anh - Cả tối ở bên người đẹp vui chứ?

- Cũng vui...nhưng không bằng người ở trước mặt - Anh lắc lắc ly rượu.

- Bớt lại đi, xung quanh nhiều người đấy - Hắn nhắc nhở - Trí Mẫn đâu rồi, sao lại để giám đốc Lý ra hàn huyên với tôi thế này?

- Không rõ, không quan tâm. Anh đang ở cùng em, đừng nhắc đến người khác được không?

Anh bước đến gần, muốn nhìn thật rõ Tại Dân. Nhưng hắn vội vàng đẩy ra.

- Làm ơn hãy có chừng mực, giám đốc Lý.

- Em say à?

Hắn hít một hơi thật sâu lấy can đảm, sau đó nước lên nhìn anh.

- Thời gian tới... chúng ta nên hạn chế gặp nhau.

- Em có chuyện gì?

- Không có gì, anh với Trí Mẫn đang là tiêu điểm của dư luận. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Đế Nỗ cười nhạt nhấp một ngụm. Dạo gần đây anh luôn cảm thấy có một bức tường vô tình ngăn cách giữa anh và Tại Dân.
Bữa tiệc ồn ào, náo nhiệt nhưng hai người nào đó lại như chỉ sống trong thế giới của riêng mình.

"Thật muốn đập vỡ nó" - Đế Nỗ nốc cạn chỗ rượu còn lại, hướng tầm mắt đến Tại Dân mở lời.

- Đi, anh dẫn em qua chỗ ông và bố chào hỏi một tiếng.

Hắn gật đầu rồi đi theo anh. Tới chỗ chủ tịch Lý hắn liền cúi đầu chào hỏi.

Bữa tiệc kết thúc sau bốn tiếng đồng hồ. La Tại Dân như trút được gánh nặng, tìm đến ban công gần đó. Đêm đến có chút lạnh, xa xa như nghe có tiếng sấm vang.

- Có vẻ sắp mưa rồi.

Hắn cảm thấy có chút run rẩy. Hắn rất sợ sấm, từng cơn như bóp nghẹt hắn, như quấn chặt hắn với những hồi ức đáng sợ kia. Tại Dân bấu chặt tay, cố vùng vẫy thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, sau đó nhận ra mình ngã quỵ từ bao giờ.

"Không sao, tất cả đã qua rồi. Không có gì đáng sợ cả. Tất cả biến mất rồi."

Hắn vất vả đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Trời càng đêm càng xấu đi thấy rõ, gió rít từng cơn như cứa vào lòng người. Không phải là mưa, chính xác là một cơn bão sắp đến.
La Tại Dân vừa rời khỏi sảnh chính, tần ngần nhìn điện thoại một hồi. Bỗng bóng một chiếc Mercedes tiến đến gần, một thân ảnh quen thuộc bước khỏi xe.

- Tại Dân, lên xe đi, để anh chở em về.

- Không sao em...

- Lát nữa sấm chớp rất nhiều...

Tại Dân như câm lặng, chẳng thể nói một lời, cứ vậy mặc cho Đế Nỗ đưa cậu vào xe. Anh cẩn thận cài dây an toàn cho hắn, không quên mở nhạc để át bớt tiếng sấm bên ngoài. Anh biết, lúc này hắn không ổn chút nào. Tại Dân của hắn sợ sấm, hắn biết, nhưng anh chỉ biết đến thế, còn lại hắn chưa từng hé một lời nào.

"Em trao cho anh tình yêu mà cả đời này anh không muốn mất đi
Mỗi tin nhắn từ em đều khiến con tim anh rung động
Mỗi giây đều khao khát được ôm em vào vòng tay
Em là người đáng yêu nhất thế gian này
Em trao cho anh tình yêu mà cả đời này anh không muốn mất đi
Dù hơi thở của em ở xa muôn vạn dặm
Hãy tin rằng tình yêu anh dành cho em
Xứng đáng với em ..." (**)

Âm thanh trên radio như len lỏi vào trong hắn. Tại Dân tựa đầu bên cửa, dần đắm chìm vào lời bài hát rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đế Nỗ ngồi sau tay lái thi thoảng quay sang nhìn người bên cạnh mà thở dài

-Cho anh chút thời gian, Tại Dân...

———————————
(*) tên nhân vật không có thật
(**)bản dịch do mình và bạn mình tự dịch nếu có sai sót hoặc nghe chưa êm tai mong các bạn thông cảm 💚🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top