Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

- Thưa ngài, có giám đốc Chung đến, nói có chuyện gấp muốn gặp ngài ạ

- Dẫn cậu ấy lên đây.

Tại Dân cảm thấy có chút lạ vì Chung Thần Lạc trước giờ chưa từng đến tận chỗ làm việc để gặp hắn.

"Cạch"

Hắn đưa tầm mắt về phía cửa, nhận thấy nét mặt của Thần Lạc có chút nghiêm trọng.

- Có chuyện gì à?

- Em nghe ngóng được bên chợ đen dạo gần đây có người liên tục bán ra cổ phần của Lý Thị.

- Đã điều tra được người đứng sau là ai chưa?

- Là Liễu Tân.

- Liễu Tân? Chẳng phải tên đó là cháu của Liễu Vĩnh Trác?

- Hắn hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của Lý Thị, nên hẳn việc sử dụng cổ phần cũng dễ dàng can thiệp.

- Vậy còn danh tính của người mua? Là bán đi có chủ đích hay chỉ đơn giản là cần tiền?

- Không rõ, nhưng toàn bộ số cổ phần bán ra đều được một người phụ nữ tên Hạ Niên mua lại.

La Tại Dân rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu sau, hắn thoải mái bẻ khớp tay, khẽ cười lạnh.

- Thế giới này thật nhỏ, đúng là một cái vòng luẩn quẩn haha

- Anh quen cô ta sao?

- Tình nhân trẻ của lão già họ Liễu đấy. Anh đang tính gửi đống ảnh tình tứ của bọn họ cho đám nhà báo đây.

- Khoan đã, nếu cô ta là tình nhân của Liễu Vĩnh Trác...có khi nào việc cô ta mua cổ phiếu của Lý Thị là do ông ta đứng sau không?

- Anh cũng đang nghĩ vậy. Chuyện này để anh tìm hiểu rõ ràng.

-Được rồi, trông cậy vào anh cả.

-Được giám đốc Chung đến tận công ty báo tin thế này, vinh dự cho La Tại Dân tôi quá!

Hắn cười, Thần Lạc thấy vậy cũng liền nheo mắt, khách sáo nói

-Chuyện tôi nên làm mà, đúng không anh chồng?

-Mạnh mồm quá nhỉ? Chuyện tình của cậu với Chí Thành khi nào mới đơm hoa đây?

-Anh chờ đấy.

Cả hắn và cậu đều cười phá lên. Ngồi trò chuyện một lát rồi Thần lạc cũng ra về. Trước khi đi còn để lại một cặp vé opera cho hắn "Dành cho hai người đi hâm nóng tình cảm". Hắn cầm hai tấm vé lên, ngẫm nghĩ một lúc liền nhắn tin cho Đế Nỗ.

"Em có cặp vé opera, muốn mời hai bác đi. Anh chuyển giúp em được không?"

"Tất nhiên là được, nhưng mà anh lấy vé kiểu gì đây?"

"Lát em cho người mang qua"

"Không cần, tối anh trực tiếp qua lấy"

Để điện thoại vào một góc, Tại Dân vẫn không thôi suy nghĩ vẩn vơ. Từ hôm được anh đưa về, hai người họ không gặp nhau lấy một lần. Hắn cũng có chút nhớ nhung nhưng nghĩ về quãng thời gian sắp tới, hắn chợt như trở về thực tại, mặt có chút nghiêm nghị. Đăm chiêu một hồi hắn gửi đi một dòng tin nhắn.

"Qua sớm một chút ăn tối cũng được"

Người đầu bên kia nhận được tin nhắn liền cong môi hài lòng. Chiều hôm ấy anh còn vội vã tan làm sớm, anh muốn mua một bó hoa mang qua nhà. Đi qua không biết bao nhiêu con phố, anh dừng lại trước cửa tiệm hoa Rainbow.

"Biết rõ cầu vồng vốn chỉ là thứ ảo ảnh rực rỡ, trong phút chốc cũng sẽ biến mất. Nhưng ít nhất, nó cũng mang lại chút hi vọng làm người ta phấn chấn. Tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ. Đế Nỗ, anh thấy sao?"

Đế Nỗ tắt động cơ xe, bước xuống.

"Reeng"
Cánh cửa được khẽ mở ra. Hương hoa bỗng lùa thẳng vào cánh mũi. Là một cửa tiệm nhỏ nhưng luôn ngập tràn sắc hoa, bày trí cũng thật đơn giản, dường như chỉ có thể dành sự chú ý đến những bông hoa.
Đế Nỗ nhìn quanh một lượt, khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ. Chợt một giọng nói ấm áp cất lên từ phía sau anh.

- Xin hỏi, quý khách cần gì ạ?

Anh quay người lại, là một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, trông như trẻ con vậy.

- Tôi muốn tặng một người, một người rất quan trọng đối với tôi.

- Vậy anh có biết người ấy thích hoa gì không?

- Em ấy hợp với hoa trà.

- Hoa trà của tiệm chúng tôi chỉ còn màu hồng và đỏ. Anh muốn lấy màu nào?

"Rengg"

Cánh cửa một lần nữa được mở, theo đó là mùi hương thanh khiết quẩn quanh. Người công nhân đang cẩn thận chuyển từng bó hoa bạch trà vào, từng cánh hoa trắng muốt mỏng manh dần ngả sang màu nắng của buổi chiều tà.

-Cẩn thận một chút

- A, là hoa của đợt tuần này, còn tưởng sẽ không về kịp nữa-cậu nhân viên bên cạnh Đế Nỗ mừng ra mặt

- Cho cậu cơ hội mời tôi một bữa coi như lời cảm ơn nhé.

Một thân ảnh cao vụt qua thật nhanh, chốc lát đã đứng trước mặt nam nhân nhỏ bé kia.

- Hoàng công tử, không phải nên khen tôi một câu sao?

- Ừ, cảm ơn cậu,Đông Hách. Nếu không có cậu có lẽ bạch trà sẽ không về đúng đợt.

Bầu không khí dần trở nên ấm áp hơn. Nhưng ai đó trong tiệm vốn không chờ đợi được liền hắng giọng.

- Cái này... Tôi muốn mua một bó bạch trà này.

Đông Hách cảm tưởng như mình nghe lầm, nhìn qua một lượt liền chạm mắt người đối diện

- Ô, không phải là Lý giám đốc sao?

Cả Đông Hách và Nhân Tuấn đều hướng về phía người kia. Anh khẽ nhíu mày, day day ấn đường.

- Không nghĩ được Lý giám đốc cũng có nhã hứng đi thưởng hoa đấy.

- Cậu tốt nhất nên lo giữ mồm giữ miệng lại đi.

- Được rồi, được rồi. Vậy tôi có vinh dự được biết lí do Lý giám đốc tới đây không?

- Chuyện này... anh ta nói, muốn tặng hoa cho một người quan trọng... - Nhân Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng, nhanh nhẹn cầm theo bó bạch trà được gói một cách tỉ mỉ-Của anh đây.

- Cảm ơn.

Đế Nỗ nhận lấy bó bạch trà, mê mẩn nhìn ngắm từng cánh hoa. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào từng cách hoa mỏng manh.

- Người quan trọng? Vậy là vị hôn thê ngọt ngào của anh hay Tại Dân?

- Đây không phải là chuyện của cậu.

- Tốt nhất anh nên giải quyết cho xong vấn đề đó. Tại Dân không thể vĩnh viễn là cái bóng phía sau mặc anh định đoạt.

Nhận thấy người đối diện có chút nóng này, anh đành thỏa hiệp. Chịu thôi, vì ngay lúc này anh chỉ muốn gặp Tại Dân.

- Hôm nay tôi có hẹn qua nhà cậu dùng bữa, tôi không muốn Tại Dân thấy chúng ta đấu khẩu đâu.

-Được thôi.

Đế Nỗ nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Khi bóng xe anh khuất hẳn, Đông Hách liền quay ra nói với Nhân Tuấn.

- Sau này anh ta đến đây thì tiếp đón chu đáo một chút.

- Mỗi khách hàng đều là thượng đế, tôi nào dám càn rỡ.

6h chiều. Những tia nắng cuối cùng trong ngày dường như tắt hẳn, bầu trời dần chìm trong màn đêm. Nhẹ nhàng, tĩnh lặng và êm đềm.

La Tại Dân hôm nay lại tự tay vào bếp. Hắn tất bật làm cả một bàn thức ăn lớn khiến Chí Thành luôn bấm bụng thắc mắc "Người yêu của anh mới đổi khẩu vị à?". Hắn nhìn đi nhìn lại cũng có nhiều lắm đâu.

"Cạch"

Đế Nỗ mở cửa bước vào, cậu em út thấy tiếng động liền chạy ra hóng hớt

- A chào anh.

- Ừm, Tại Dân đâu rồi?

- Dạ anh em đang trong bếp ạ. - Chí Thành lễ phép, hạ tầm mắt xuống bó hoa.

- Ừ anh biết rồi.

Nói rồi anh đi thẳng vào bếp, Chí Thành nhanh nhẹn đóng của rồi cũng theo vào. Nghe tiếng động, Tại Dân quay người ngó ra, là Đế Nỗ. Anh đem theo bó bạch trà cùng hắn vui vẻ nói chuyện, bầu không khí dần ấm áp lên hẳn. Chí Thành thấy vậy liền bĩu môi, vẻ không cam chịu. Một lát sau Đông Hách cũng về đến nơi. Tại Dân giục cậu lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

Bữa cơm hôm nay ồn ào hơn mọi hôm, không khí cũng rất vui vẻ. Chí Thành cũng như hăng hái hẳn lên, cả người tỏa ra sự tích cực.

- Em thắc mắc một điều, tại sao anh lại tặng anh Tại Dân bạch trà? Kiểu như có một sợi dây liên kết giữa anh Tại Dân và bạch trà vậy, ngay cả anh Nhuận Ngũ trước đây cũng nói anh như đóa bạch trà...

Đông Hách đứng bên cạnh liên tục hắng giọng, huých vai cậu em. Tại Dân và Đế Nỗ nghe vậy thì bối rối thấy rõ. Chí Thành thấy mình đã đi quá xa, ngại ngùng cúi gằm mặt, thỉnh thoảng he hé nhìn biểu cảm của mọi người.

- Đừng nói những điều thừa thãi, mau ăn thôi. - Hắn cố xóa tan sự lúng túng này.

Nghe được câu nói của Tại Dân, hai đứa em mỉm cười hòa hoãn, cố tỏ ra tự nhiên như sự bối rối trước đó chưa từng tồn tại.

Bữa cơm cuối cùng cũng qua đi. Tại Dân đứng ngoài ban công hóng gió, lặng mình một hồi lâu. Chợt cảm thấy có đôi tay rắn chắc vòng từ đằng sau khẽ ôm lấy hắn.

- Sao vậy?

- Chỉ là em cảm thấy hơi mệt, muốn yên tĩnh một chút.

Hắn nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Đế Nỗ, lảng tránh đứng nép mình một góc. Anh có chút hụt hẫng, nhìn hắn thở dài. Sự im lặng cứ thế kéo dài.

- Vé em cũng đã đưa anh rồi. Chuyển lời giúp em tới hai bác, hi vọng hai bác có thể thoải mái tận hưởng buổi biểu diễn.

Tại Dân lên tiếng, hắn chỉ mau chóng muốn ở một mình lúc này. Hắn cảm thấy ngột ngạt. Thấy hắn luôn cố gắng tránh né, Đế Nỗ khẽ hôn lên trán hắn, sau đó yên lặng rời đi.

Hắn vẩn vơ đứng đó suy nghĩ, mãi đến khi những cơn gió lạnh ập đến, Tại Dân mới run rẩy quay trở lại phòng. Màn hình điện thoại trong tay hiển thị bài đăng mới trong vòng bạn bè, hắn cảm thấy thật chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top