Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

00





Na Jaemin nghĩ anh nghiện xăm mất rồi.

Vậy mà vài tháng trước anh còn dỗi thằng bạn thân vì đã dụ dỗ anh đi xăm cơ. Cũng phải thôi, ai bảo nó rủ đi cho đã rồi lại làm ra cái dáng vẻ dọa người như vậy chứ. Cái gì mà xăm rất đau, sẽ chảy máu các kiểu, thật chẳng hiểu nổi mà.

Nhưng lần này đã là lần thứ bảy anh đi đến nơi này để xăm. Một căn nhà nhỏ hẹp nằm khuất sau những chóp tòa cao chọc trời, với ánh đèn mờ dịu có phần hơi tăm tối. Anh thích đến đây những khi chỉ có một mình, và thích cái cách bản thân được bảo bọc bởi âm sắc cổ điển đầy ấm áp. Một nơi lý tưởng cho những kẻ hay mơ mộng, khi anh bâng quơ tự hỏi rằng liệu thế giới ngoài kia có bao nhiêu rộng lớn, thì đến cả cái ngước mắt cũng có thể cho anh biết được nơi mình thuộc về.

"Ồ, chào mừng, xin hỏi 'quý khách' cần gì ạ?"

"Tiệm xăm của chú còn có dịch vụ khác nữa à Jeno?"

"Haha, ai mà biết được."

Thằng nhóc đang đứng cười đầy ranh mãnh này là Lee Jeno, chủ nhân của tiệm xăm, và Jaemin thừa nhận rằng lý do anh thường xuyên đến đây cũng có một phần là vì hắn. Tuy trẻ tuổi, nhưng hắn lại không thiếu cái vẻ phóng đãng của một bad boy, áo thun cộc tay để lộ ra phần cơ bắp nóng bỏng chằng chịt lên những vết xăm to nhỏ. Và chết tiệt, cả đôi mắt cười ấy nữa, làm sao mà anh có thể từ chối nó được cơ chứ.

"Anh muốn xăm một con thỏ ở eo trái, càng dễ thương càng tốt."

Rồi Jaemin rất tự nhiên chọn mặt bàn tiếp khách làm nơi để ngồi, vừa vặn để có thể nhìn ngắm gương mặt đẹp trai mà anh vẫn luôn chết mê chết mệt ấy. Trong phút chốc, khoảng cách của cả hai cũng đã được thu hẹp lại, gần sát đến mức anh có thể dễ dàng nghe được hương bạc hà phảng phất ở nơi đầu mũi.

Đối với con mèo nhỏ nghịch ngợm này, Lee Jeno cũng chỉ có thể cưng chiều thuận theo, cứ thế để anh cư nhiên ngồi quá tầm mắt với mình. Hắn vươn tay mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút chì, mắt cười cong cong hướng lên nhìn anh, ngẫm nghĩ một chút, rồi lại cúi xuống vẽ vẽ gì đó. Chẳng mấy chốc, trên mặt giấy trắng phau cũng đã xuất hiện thêm vài nét chì to nhỏ kì lạ.

Bản jazz du dương pha vào màu đêm tĩnh mịch thêm đôi phần hoài cổ, như đong đầy cho những khoảng không vắng lặng một chút sâu lắng nhất thời. Jaemin lặng yên nhìn Lee Jeno chăm chú phác họa hình vẽ, anh thích những khi đôi mày hắn vì không tự chủ được mà sẽ cau lại đầy suy ngẫm, cho đến cả ánh mắt rạng rỡ hệt như một đứa trẻ con khi bất chợt nảy ra một ý tưởng nào đó. Những lúc như vậy, trông hắn mới thật đáng yêu làm sao.

"Nếu anh cứ nhìn như thế thì em sẽ không tập trung được đâu." – Jeno vẫn giữ nguyên tư thế, giọng hắn trầm khàn, và dịu êm đến lạ.

"Trai đẹp thì dại gì mà không nhìn chứ."

"Vậy thì không công bằng, em cũng muốn nhìn người đẹp mà."

Đấy, thằng nhóc này được cái dẻo mồm là giỏi.

"Xì."

Jaemin bĩu môi một cái, rồi lại đưa mắt xuống bản phác thảo đang dần trở nên hoàn thiện hơn qua từng nét bút. Nó gợi cho anh về hình xăm đầu tiên khi anh đến đây cùng với thằng bạn thân, là một hình vương miện đơn giản được tìm thấy một cách rất qua loa ở trên mạng. Chỉ là vì khi ấy, anh vẫn nghĩ rằng xăm thật đáng sợ, nhưng đó đã là câu chuyện từ trước cả khi anh nhỡ chân trượt ngã vào đường sống mũi cao thẳng tắp của hắn rồi.

Kể từ lần đó, thì những hình xăm khác đều là do Lee Jeno tự vẽ ra, hắn nói đơn giản chỉ là vì hắn muốn làm thế, hoặc nó có thể là một điều gì đó ý nghĩa hơn chăng?

Nhưng hắn mãi mãi sẽ chẳng thể nào biết được Jaemin đã không ngần ngại ôm hết bao nhiêu là hi vọng chỉ vì hai chữ "ý nghĩa" ấy, làm anh nghĩ bản thân thật đặc biệt, làm anh mong đợi nhiều đến nhường nào. Nhưng phải làm sao đây khi anh chẳng thể ngăn được nỗi sợ hãi cứ đang từng chút gặm nhấm lấy trái tim mình? Suy cho cùng thì anh và hắn vẫn chưa là gì của nhau cả.


"Anh đang nghĩ gì thế?"

Bản vẽ hoàn thiện xong cũng đã được một lúc, Jeno chống cằm nhìn anh, ánh mắt thâm tình thật chẳng phù hợp với dáng vẻ ngông nghênh thường ngày một chút nào cả.

"Không có gì, chỉ là anh có chút tò mò về ngày đầu tiên mình gặp nhau thôi."

"Hửm? Là cái ngày anh đến đây với bạn đó à?"

"Ừm, là ngày mà anh đã may mắn gặp được một người siêu siêu đẹp trai tên là Lee Jeno đó." – Jaemin cong môi cười, khéo léo giấu nhẹm đi những điều mà bản thân đã không thành thật.

Lee Jeno? Phải rồi, ngoài cái tên Lee Jeno ra, thì anh còn chẳng biết gì về hắn, và Lee Jeno cũng chẳng biết bất cứ thứ gì về Na Jaemin cả. Mối quan hệ này nếu không dựa dẫm vào hai chữ "bạn hàng", thì ngay từ đầu đã làm gì có cơ may để mà tồn tại được chứ.

"Khi ấy em đã tưởng hai người là người yêu, cho nên..." – Jeno ngập ngừng, tông giọng trầm khàn càng lúc càng trở nên lí nhí.

"Cho nên?"

"Nên... em cũng có hơi buồn một xíu."

"Xì." – Jaemin lại bĩu môi, nhưng anh biết bản thân đã vui mừng nhiều đến nhường nào sau câu nói ấy – "Vẽ xong rồi thì xăm cho anh đi, nói một hồi khéo sẽ đến năm sau luôn mất."

Jeno cười hì hì, theo sau anh đi vào phòng xăm. Jaemin rất thành thục đã nằm sẵn trên ghế đợi hắn chuẩn bị ti tỉ những thứ mà anh vốn chẳng hề quan tâm đến. Nhìn từ góc độ này, trông hắn cũng thật bảnh bao chỉ với đôi găng tay màu đen có phần hơi đơn giản ấy, làm anh không nhịn được mà khẽ chửi thề trong lòng một cái.

Trên người anh đâu đâu cũng toàn là tác phẩm của hắn, nhưng Jaemin lại chẳng thể hiểu được những hình xăm ấy có ý nghĩa gì.

Ngay cả Jeno cũng không nói cho anh biết, hắn bảo đó là bí mật mà hắn muốn giữ riêng cho bản thân mình.

Xăm không hề đau một chút nào, Jaemin chắc chắn như thế, và anh thậm chí còn có chút thích cái cảm giác kim xăm lướt đi trên da thịt mình. Nhưng thằng nhóc ngốc nghếch Lee Jeno cứ năm lần bảy lượt đều hỏi anh "có đau không", thật là phiền phức quá đi...

Phải rồi, xăm chẳng đau gì hết. Nhưng tại sao trái tim anh lại đau đến như vậy?

Anh yêu Lee Jeno, rất yêu. Nhưng tại sao đôi chân lại cứ mãi ngập ngừng chẳng muốn bước?

Anh nói mình chẳng biết bất cứ điều gì về hắn. Vậy thì tại sao ngay từ đầu lại không lựa chọn buông bỏ?

Bởi vì sợ.

Anh sợ chỉ cần bản thân nông nổi bước tiếp, thì mối quan hệ này tức khắc sẽ trở thành xa lạ.

Anh sợ nếu chỉ vì không chịu được mà nói lời buông tay, thì sẽ chẳng còn lại gì ngoài những nỗi tiếc nuối âm ỉ mãi không thôi.

"Nếu anh nói anh thích em, thì em có tin không?" – Jaemin đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định, và anh biết rõ rằng lòng mình, giờ đây đã chẳng còn lại gì ngoài những nỗi chơi vơi.

Mệt mỏi rồi, vậy thì chi bằng cứ mặc kệ hết đi.

Jeno trong một thoáng đã ngừng tay, nhưng hắn không đáp, cũng chẳng phải vì hắn không biết điều đó có nghĩa là gì.

Bản thân Lee Jeno không dám thừa nhận rằng mình thích anh, bởi vì Jaemin có nhiều hơn những gì mà hắn ao ước, điều đó làm anh thật quá xa vời. Nhưng những khi đôi mắt không tự chủ được mà rơi vào vùng biển hồ nơi đáy mắt anh, thì hắn lại tha thiết muốn chạm vào anh nhiều hơn bao giờ hết.

Nếu anh hỏi hắn có tin không, thì dù cho đó có là một thứ ảo vọng hão huyền, hắn cũng sẽ nguyện lòng ngu ngốc mà tin tưởng.

Hình xăm cũng đã hoàn thành được khoảng hai phần ba, nhưng Jeno đã chẳng còn chút hứng thú gì để tiếp tục làm nó nữa. Ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn vòng tay ôm anh thật chặt, cho đến khi ánh hừng đông rạng sáng, hắn cũng sẽ nhất quyết không buông tay.

"Em tin."

"Jaemin à, nghiêm túc đấy, em muốn tin rằng anh thích em, bởi vì em cũng thích anh rất nhiều."

Jeno kiên định nhìn anh, không giống với dáng vẻ thường ngày một chút nào. Ấy là bởi vì hắn thành tâm muốn đặt cho mối quan hệ này một cái tên, chí ít nếu đã không có hi vọng, thì hắn cũng sẽ bằng lòng với hai chữ "người lạ", còn hơn là cứ mãi dây dưa để rồi chẳng còn lại gì ngoài những nỗi khổ tâm vương vãi ở nơi đáy lòng.

Jaemin ngạc nhiên, tâm trí của anh thoáng qua đôi nét lo sợ, xen lẫn bất an, và cuối cùng là dừng lại với bến đỗ mang tên hạnh phúc. Anh biết những lời này của hắn không giống với những câu bông đùa thường ngày, có thể là vì thế mà anh cũng đã lựa chọn tin tưởng nó nhiều hơn. Ánh mắt anh long lanh tựa như biển trời, và trên môi cũng đã chẳng tự chủ được mà nở thành một nụ cười, một nụ cười đẹp nhất thế gian.

Anh đưa tay xoa xoa đầu người trước mặt, rồi lại trượt xuống nơi đuôi mắt hắn chớp chớp, thật chẳng khác nào như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Jeno à, anh yêu em, nhiều lắm."

Sau đó, anh vươn người đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

Hình xăm vẫn chưa hoàn thiện, nhưng Lee Jeno nào còn tâm trí để quan tâm đến nó nữa đâu, dù sao thì cũng ra hình con thỏ rồi, cho nên những chi tiết khác ngay lập tức liền bị hắn ném hết ra sau đầu luôn. Mặt hắn bỗng nhiên đanh lại, trong tích tắc đã hoàn thành xong công đoạn cuối cùng, ngay cả Jaemin cũng bị dọa làm cho hoang mang.

Khi anh vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị Jeno ép sát vào tường.

"Anh có nghĩ mình quá keo kiệt khi chỉ hôn nhẹ như vậy không?"

_____

Merry Christmas hơi muộn một xíu nha cả nhà :))

Và vì cũng gần hết năm rồi cho nên chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ nha, sang năm ta lại tiếp tục làm bé đường của deadline và nô lệ của tư bản thôi nò 🥹

Btw lúc đầu mình định viết plot râm mận nhưng mà không hiểu sao sửa đi sửa lại một hồi lại thành ra như này nữa :)) dù sao thì mong mọi người sẽ enjoy nó nhe. Thank you very much.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top