Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Vạch rõ ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bun's: Chữ nghiêng luôn là suy nghĩ nhân vật.

Jaemin uể oải giúp Jisung dọn nốt đống ly tách ở trên quầy bar, ngay trước khi kịp thở dài lần thứ 1001 trong ngày hôm nay, Lee Donghyuck đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn mà chặn họng cậu.

"Này. Một là mày nói ngay cho tao ba hôm trước xảy ra chuyện gì, hai là tao kẹp đầu mày vào cửa. Mày chọn đi?"

Thi thoảng Donghyuck cũng sẽ cùng Jaemin tới Millies để chơi, khi quán quá đông khách còn giúp mấy người bọn họ một chân chạy bàn, mọi người ở đây đều biết và cũng quý cậu, còn thường xuyên mời cậu thử đồ uống mới miễn phí.

Bình thường Jaemin với Donghyuck quạu quọ với nhau vốn đã chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, Jisung và cả mấy ông anh chủ còn thường xuyên đổ thêm dầu vào lửa, rồi khoanh tay hí hửng nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm ấy chứ. Nhưng mấy hôm nay tâm trạng Jaemin tệ thế nào, ai cũng nhìn ra cả, Jisung đã nhanh trí nép qua một bên, an phận mà tỏ vẻ đang mải di khăn quanh mấy cái ly sớm đã sạch bong, nhưng tai thì đã sớm vểnh lên chờ ông anh trả lời.

"Có vẻ như là tao chuẩn bị tỏ tình, nhưng bị người ta chặn họng ngay lập tức, rồi người ta còn im lìm từ hôm đó đến giờ."

Không có tiếng đáp lời nào được tuôn ra từ cái miệng luôn liến thoắng của Donghyuck. Tiếng chùi cốc kin kít sớm đã dừng lại. Mark đang quét nhà gần đấy cũng đặt cả chổi sang một bên. Hai ông anh còn lại, ờm, đi về sớm để hẹn hò rồi.

"Hôm mày đổi ca cho tao là đi với người y- à crush à? Mà thế quái nào mày có crush được hả Na Jaemin?? Mày bận đến mức chân không chạm đất, khả năng kết bạn thì nghèo nàn không đáng tin, bạn mày còn đang ở chỗ này hết??? Đừng nói mày thích ai ở trong quán này nhé???"

"Im, không phải trong quán này. Tóm lại thân phận người này không thể tiết lộ... Nếu mày không thể an ủi hay đưa ra lời khuyên gì đáng tin, thì đừng có nói gì ngu ngốc nữa."

"Đm nhưng mà mày thích được ai? Ngoài Lee Jeno ra mày làm gì có hứng thú với ai nữa?"

Mẹ nó.

Quả là người nói vô tình, người nghe lại cố ý. Một phát trúng tim, thẳng vào nơi đáy lòng hãy còn ứa máu của cậu.

"Không thể nào là Lee Jeno được rồi, mày làm gì có cửa. Người ta là ngôi sao cơ mà, lần trước tao vặn cả não để tạo cơ hội cho mày gặp người ta, mày đến tranh thủ cho bản thân một chút phúc lợi của fan còn không làm được.. U là trời.. Úi, tao lại lạc đề nữa rồi..."

Wao. Lee Donghyuck đúng là thiên tài cứu Jaemin khỏi những khoảnh khắc bối rối đấy nhỉ.

Nhưng được cứu thế này, Jaemin cũng chẳng vui lên được tí nào..

"Thôi im dùm đi... Mày chả giúp ích được gì cả."

"Không kể về thân phận cũng được, kể cho tao lại hôm đấy xảy ra chuyện gì, dù gì một người nghĩ kế sách làm sao bằng bốn người cùng nghĩ, nói đi, bọn tao quân sư cho."

Chuyện về ngày hôm ấy, Jaemin một chút cũng không muốn nhớ lại. Vì cảm thấy bản thân cực kì ngu ngốc, lại còn vô cùng mất mặt nữa chứ.

Vì sau câu hỏi kia, chỉ là một loạt im lặng kéo dài, hoàn toàn chẳng có bất cứ lời đáp lại nào từ anh hết. Hai người họ ở cạnh nhau ngần ấy lần, ngoài lần đầu tiên gặp mặt, đây là lần duy nhất cả hai cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt đến thế.

Anh phải trả lời như thế nào bây giờ?

Một câu trả lời như cả anh và cậu muốn nghe, đúng là sẽ êm đẹp trong phút chốc, nhưng sau đó thì sao?

Jaemin dù chỉ kém anh vỏn vẹn hai tuổi, nhưng cảm giác suy nghĩ của cả hai lại cách nhau rất xa. Hẳn vì anh đã vào đời quá sớm, lúc nào cũng phải cân nhắc thiệt hơn đủ điều, chuyện gì cũng cần được suy tính trước sau, và cũng hẳn vì cậu nào thể tưởng tượng được, trong thế giới của anh mọi hành động và lời nói đều có sức nặng tới cỡ nào.

"Anh không cần phải trả lời đâu, có lẽ là em làm khó anh Jeno rồi. Để em đi lấy thêm nước cho anh nhé."

Jaemin đã định đứng dậy để cởi bỏ bớt không khí kì quặc lúc này, nhưng còn chưa kịp đứng lên, Jeno đã cầm tay người nọ đặt lên đầu gối mình.

"Em hẳn là cậu bạn nhỏ mà anh vô cùng coi trọng, cũng đặc biệt muốn đối đáp thật lòng. Anh của hiện tại, chỉ có thể cho em câu trả lời như thế này mà thôi. Mong em đừng giận."

"Xin lỗi vì làm anh khó xử. Là em nghĩ không chu toàn rồi."

Bàn tay đang cầm lấy tay cậu khẽ siết, cậu không dám đối diện với ánh mắt anh lúc này nữa, mà chỉ cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim vội vã của mình và kéo bản thân khỏi bầu không khí đặc quánh thành một khối đang bao trùm lấy xung quanh lúc này.

"Jaemin à, anh rất muốn thành thật với em. Nhưng thế giới của anh, câu chuyện về anh hoàn toàn không như em nghĩ đâu, nó phức tạp hơn nhiều lắm.

Anh chưa nghĩ ra được một lựa chọn nào phù hợp cả. Và anh cũng chưa sẵn sàng để ai đó bước vào cuộc sống cá nhân của mình.

Vậy nên là Jaemin à, nếu em có thể sẵn lòng bầu bạn với anh, thì anh cảm thấy rất vui. Bởi ở hiện tại, anh chỉ có một mong muốn duy nhất như vậy mà thôi."

Bởi vì anh không thể trả lời em, ừ anh thích Jaemin. Khi anh chẳng thể nào làm tròn bổn phận với một chữ "thích" ấy được.

Bởi Jeno thực ra là một con người cũ kĩ như thế đấy, nếu đã nói thích em, thì phải bảo vệ được em, cũng phải khiến bản thân mình sao cho xứng đáng với một chữ ấy. Ấy là sức nặng nghìn cân mà anh nguyện ý gánh lấy, nhưng gánh thế nào để không đè nặng lên đôi vai em, không gây khó xử cho những người quan trọng còn lại trong đời anh, anh vẫn chẳng thể nào nghĩ ra được.

Em nào chỉ là một cậu bạn nhỏ, em là Jaemin, Jaemin mà Jeno thích, thích bằng thân phận chân thật nhất, cũng là thân phận bất lực nhất.

Muốn bao bọc em, cũng muốn ở bên cạnh em sớm chiều, nhưng thứ lỗi cho anh từ trước đến giờ chưa từng được phép thích ai, nên không biết làm sao để thích em, thích đến trọn vẹn chữ thích.

Nhưng nếu từ chối em, cũng chính là anh đã dối lòng mình. Và nếu nói lời khước từ, thì em phải làm sao đây?

Đôi mắt lúc nào cũng dõi theo anh đầy dịu dàng, thật lòng anh không nỡ một chút nào.

Hơi ấm trên mu bàn tay sớm đã biến mất đến chẳng còn dấu vết, Jaemin không nhớ anh đã rời khỏi nhà cậu vào lúc nào, tiếng nhạc cũng đã ngưng hẳn từ bao giờ. Chỉ còn  lại mình cậu ngồi bó gối trên chiếc tràng kỉ duy nhất, nhấm nháp từng chút một thứ cảm xúc vừa xa lạ lại chân thật chẳng thể gọi nổi thành tên. Nhưng những điều này chẳng hề mang lại vui vẻ, bởi Jaemin chỉ cảm thấy bản thân như đã làm sai chuyện gì, đặc biệt là sau khi nghe anh cố vạch rõ ranh giới với mình, cậu chỉ càng buộc tội bản thân đã làm chuyện vừa bộp chộp còn vừa ngu ngốc.

Cậu hoàn toàn không định miễn cưỡng anh, cũng hiểu rằng thời gian hai người quen nhau hãy còn quá mới. Nhưng đứng trước anh, cứ hết lần này đến lần khác, lý trí tựa như một con ngựa bất kham kéo đứt dây cương mà não bộ nắm quyền kiểm soát để chạy trốn đến thục mạng.

Dù rằng chưa từng một lần nói với Jeno, mình là fan của anh, nhưng có lẽ ngay từ lần đầu gặp gỡ anh cũng có thể nhìn ra được.

Cậu không biết anh cảm thấy thế nào về mình, càng không biết liệu anh có nghĩ cậu chỉ đơn giản là đang thích một Jeno của công chúng, hay đúng hơn, là thích một ảo tưởng cậu tự vẽ ra và ký gửi nó lên trên người anh, rồi đem lòng yêu thích thứ ảo ảnh đấy hay không.

Nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn cứ luôn vô cùng kiên định và thành thật với cảm giác của mình mỗi khi đứng trước anh.

Giống như là, dù chẳng thể biết được tương lai có một ngày sẽ gặp anh, thậm chí là còn cùng anh làm bạn như thế, thì cậu biết bản thân vẫn sẽ thích anh theo một cách nào đó.

Đúng là tài năng của anh khiến cậu tán thưởng, nhưng từ lần đầu tiên nghe anh trải lòng về vai diễn đầu tay vào năm đó, và vẫn tiếp tục dõi theo anh ở mọi khía cạnh trong suốt những năm sau này, thì người này đối với cậu sớm đã trở thành một loại tín ngưỡng.

Cho đến lần gặp gỡ đầu tiên, Jaemin rốt cuộc cũng nhận ra tín ngưỡng mình thích cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như thế.

Sau giây phút choáng ngợp vì vẻ ngoài và hào quang vô cùng chói mắt bao xung quanh anh, thì lúc anh đặt thuốc mỡ vào tay cậu, khi anh nôn thốc nôn tháo đầy chật vật trong nhà vệ sinh nơi quán bar, khi anh nhất nhất muốn dùng thân phận của một người bình thường để làm bạn với cậu, còn dùng ấm áp theo cách riêng để bọc lấy cậu, tất cả những điều bé nhỏ và tầm thường như thế mới là điều khiến tình cảm Jaemin hoàn toàn rẽ hướng.

Niềm yêu thích của cậu vào lúc đó đã biến từ trầm mê như thể một tín ngưỡng mà dần chuyển thành thứ tình cảm chân thật và bình đẳng.

Bình đẳng mà cậu nói ở đây chính là, trong suy nghĩ của cậu ở hiện tại, Jeno chỉ là một người đàn ông tốt bụng và tình cảm mà thôi, không hơn không kém. Người đàn ông này đã dùng những hành động giản đơn của mình cứ thế tiến thẳng vào trái tim cậu, ấy mới là thứ khiến cậu rung động, cũng khiến cậu nhận ra cảm xúc trong mình đã có thay đổi. Và điều này đương nhiên không hề liên quan đến vẻ ngoài của anh, công việc của anh, hay thân phận của anh.

Trước đấy người là tín ngưỡng cậu chỉ muốn ngắm nhìn từ xa, còn bây giờ là một người đàn ông mà cậu muốn chiếm làm của riêng mình.

Cậu cũng tin rằng bản thân không hề tự mình đa tình trong mối quan hệ này, nhưng ngay vào lúc bật thốt ra câu hỏi, cũng như nghe được câu trả lời từ Jeno, cậu chợt nhận ra rằng, nếu đã quyết định muốn yêu thương anh như thể tình nhân; thì vĩnh viễn cậu không thể tự cho mình cái quyền bóc tách Jeno "đời thường" hay Jeno "công chúng" ra được nữa.

Nếu thực sự chắc chắn với tình cảm của mình đến thế, thì cần phải nghĩ cho đối phương nhiều hơn. Vạch kẻ ranh giới ngày đó hãy còn sáng và mới lắm, nhưng nhìn thế nào cũng như một lời cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh cậu phải thật sự sáng suốt suy xét và đủ sức chấp nhận mọi hậu quả một khi đã đưa ra lựa chọn kĩ càng.

"Thôi, không có gì để kể hết. Mark, đèo bọn em về đi."

Jaemin rốt cuộc cũng cảm thấy chuyện của mình vẫn  cứ nên là tự mình giải quyết, bèn kết thúc cuộc trò chuyện với Hyuck bằng cách kéo Mark vào cuộc.

Donghyuck là một người nhanh nhạy cỡ nào, lại còn thương Jaemin ra sao, nên sau khi biết lí do cho sự thất thường của thằng bạn mình mấy ngày nay xong cũng không nỡ gượng ép tiếp.

Suy cho cùng thì chuyện tình cảm người ngoài có nói gì đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được đâu mà.

Đưa được Donghyuck lẫn Jisung về đến nhà an toàn, Mark không vội khởi động xe mà quay sang nói chuyện với Jaemin, bằng chất giọng đều đều đầy xa lạ.

"Dạo này phu nhân Na đang nói với bố muốn đón em về."

"Ừ, hôm trước em có thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ nên cũng đoán ra được. Có lẽ đợt tới bà sẽ lại đến rồi gây sức ép gì đó, mệt ghê.

Anh trai, giúp em lần này đi?"

"Rốt cuộc thì vì sao em lại biết?"

"Lee Minhyung, anh đừng quên thiếu gia nhà họ Na này đã lấy điều gì ra để uy hiếp mẹ ruột của mình mà đổi lấy thân phận Na Jaemin của hiện tại."

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top