Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Ngài ảnh đế say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt cuộc hội thoại khô khan này, Jaemin vẫn giữ nguyên một nụ cười không mặn không nhạt.

Ngày đó có thể đối đầu với phu nhân Na như thế, Jaemin chắc chắn không thể không nắm lấy phần thắng. Cậu đã kiên nhẫn nhường nào chỉ để dùng nó làm đòn quyết định vào ngày hôm ấy.

Lật lại quá khứ cũng chẳng có gì nhiều nhặn, nhưng có thể bắt đầu từ việc thiếu gia họ Na vốn cũng chả xa lạ gì với cái gia đình kiểu cách và ra vẻ của mình thực chất đã sớm mục rữa từ bên trong. Tất cả thành viên trong cái gia đình này, đều giả vờ làm người đứng đắn có giáo dưỡng, nhưng bên trong ai cũng che giấu hàng tá bí mật chẳng ra gì. Thành thật thì cậu chẳng quan tâm, vì cậu cũng chỉ là một con rối đẹp được trưng cho đẹp mắt thôi mà.

Nhưng một ngày nọ, khi cậu xuống dưới phòng bếp lấy nước vào lúc nửa đêm, thì nghe thấy tiếng bố mẹ trò chuyện ở trong thư phòng. Hai người bọn họ vốn dĩ sau lưng người ngoài thường chẳng bao giờ giao tiếp với nhau, từ lâu đã ở cái mức đến chạm mặt còn thấy phiền, nên việc ngồi cạnh nhau vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, hẳn là có chuyện đáng nghi.

"Anh có thể chọn chuyển 40% cổ phần của anh trong công ty lại cho Jaemin với người giám hộ là tôi, hoặc cô Lee và con cô ta đừng hòng bước chân lại về Hàn Quốc. Na Jaeman, anh nỡ sao?"

"Cô đúng là buồn nôn."

"Tôi? Buồn nôn? Thế anh là gì?' – tiếng mẹ cười lảnh lót vang vọng khắp thư phòng, rồi bà lập tức nhấn mạnh – "Jaeman à, anh cũng chỉ là một thằng khốn nạn đểu giả, biết không lấy được người ta còn nhất định làm cho người ta ễnh bụng, đến đường sinh sống ở cái đất nước này cũng chẳng còn, phải trốn chui trốn lủi sang cả Canada. Anh xem, loại người như chúng ta mới là trời sinh một đôi đó chứ."

Jaemin cũng là lần đầu nghe được giọng mẹ trào phúng như thế, bà vốn không phải là người nói nhiều, cũng do thân phận nên sẽ chẳng bao giờ dùng giọng mỉa mai châm chọc với bất kể ai.

Sau hôm đó, cậu đã âm thầm ghi nhớ những từ khoá quan trọng trong cuộc đối thoại của hai người bọn họ, cũng tốn không ít công sức lẫn thời gian, mới lấy được tài liệu về người phụ nữ họ Lee trong phòng ngủ của mẹ. Khi thấu triệt được toàn bộ cái bí mật có thể khiến cả gia đình mình điêu đứng, Na Jaemin lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm như thế.

Có vẻ như ngày làm rối biết thở của cậu, sắp kết thúc rồi.

*

Mark Lee – người Canada gốc Hàn với tên khai sinh là Lee Minhyung, họ của anh được lấy theo họ mẹ, vì anh là một đứa con ngoài giá thú. Mark sinh ra và lớn lên bằng tình thương và sự chăm sóc của một mình mẹ Lee, hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau tại nước ngoài xa xôi. Chỉ cho đến năm mười hai tuổi, có một người đàn ông lạ mặt từ đâu xuất hiện ngay trong vườn nhà của hai mẹ con bọn họ, rồi cứ thế tiến đến ôm chầm lấy anh.

Người này nhận mình là cha ruột của anh, rồi sau đó nói rằng, ông sang để đón họ cùng ông ta về nước. Nhưng người cha này không giống những người cha khác, chỉ nhận làm cha anh, chứ không nhận làm chồng mẹ.

Mark Lee năm tám tuổi vốn luôn sống ở một đất nước phóng khoáng tự do, lần đầu mở mang tầm mắt trước bối cảnh gia đình vô cùng hỗn loạn, lại còn thời thời khắc khắc phải im lặng về việc bản thân thực ra có một người bố, chứ không hề mồ côi cha như mẹ vẫn thường nói.

Ngày ấy khi trở lại Hàn Quốc, với cái thứ tiếng Hàn bập bẹ chẳng được mấy từ, vào đêm đầu tiên ở một nơi vô cùng xa lạ, mẹ đã kể cho Mark một câu chuyện cũ. Mẹ nói bố và mẹ là thực lòng yêu nhau, nhưng vì bố không thể tự mình quyết định chuyện hôn nhân, nên đành phải lấy một người khác.

Nhưng vấn đề mâu thuẫn ở đây là, hai người bọn họ dù biết chắc chẳng thể ở cạnh nhau, vẫn quyết định sinh ra anh, rồi giấu nhẹm đến sự tồn tại của anh hay của mẹ trước mặt những người thân quen.

Tình yêu của gã đàn ông họ Na kia thì không thấy đâu, nhưng mẹ Lee đã đánh đổi cuộc sống thân thuộc của mình chỉ để bắt đầu lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hi sinh mọi hạnh phúc tầm thường mà người phụ nữ nào cũng xứng đáng được hưởng vì ông ta, và rốt cuộc đổi lại thì vẫn chẳng có gì.

Anh từng oán giận, cũng từng cămg ghét. Giận mẹ vì tình yêu mà mù quáng, căm ghét người đàn ông tâm tính bất nhất khốn nạn, hận cái gia tộc Na thối nát lúc nào cũng tỏ vẻ đằm thắm hạnh phúc, hận người đàn bà mang danh phu nhân Na, hận đứa con duy nhất được ông Na công nhận không phải là mình.

Nhưng rồi một ngày, anh chọn một điều khác. Anh lựa chọn thấu hiểu và bao dung.

Thực ra, làm gì có chuyện sau một đêm mọi oán giận tan mất cơ chứ.

Mark Lee năm mười lăm tuổi đã tự ý đến một bữa tiệc từ thiện do nhà họ Na tổ chức. Ngày đó anh đến, đúng thật là đã có ý muốn trả thù. Anh đã định lên thẳng sân khấu, rồi vạch trần thân phận của mình, nhìn xem, anh đã từng ngây thơ đến như thế đấy. Cũng chỉ vì đêm trước đó mẹ đã khóc sưng hai mắt vì người bố ngu ngốc của anh, lí do là vì phu nhân Na đã gọi điện bóng gió gì đó.

Vừa bước chân vào khán phòng liền nghe thấy tiếng dương cầm trầm bổng, trên sân khấu là một cậu trai khoảng chừng mười tuổi, phong thái khi dạo đàn của cậu ta tràn ngập phóng khoáng mà tự tại, như thể cậu ta chính là trung tâm của buổi từ thiện này vậy.

Hẳn đây chính là thiếu gia nhà họ Na, có tài đánh đàn xuất chúng, vô cùng ngoan ngoãn, người gặp người thích. Nhưng ngay sau khi biểu diễn kết thúc rồi duyên dáng cúi chào khán giả, chẳng ai thấy được cảnh cậu vụt khỏi cửa ra vào thế nào, rồi cứ thế mà chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.

Anh lập tức bám theo sau, chỉ để nghe thấy tiếng nôn thốc nôn tháo sau cánh cửa nhà vệ sinh. Cậu nôn như muốn rút hết ruột gan ra ngoài, còn thầm lẩm bẩm rất nhiều lần về việc ước gì mình được chết, và rằng sống như thế này khổ sở quá đỗi.

Giọng cậu tựa như một lời van xin khẽ vang lên trong sự run rẩy cùng bất lực.

Mark dựa vào cánh cửa bên cạnh nghe đến lặng thinh. Người chịu khổ hoá ra chưa bao giờ chỉ là mình anh với thân phận của một kẻ trong tối, mà ngay cả người sống trong thứ ánh sáng lấp lánh chói mắt như cậu, cũng chẳng dễ dàng gì.

Anh có thể sẽ không bao giờ thôi ghét người bố trên danh nghĩa, hay cả gia tộc nhà họ Na nhưng hẳn rằng, anh rất thông cảm với người em trai có cùng một nửa huyết thống này. Vì ít nhất anh đã luôn được sống như ý mình muốn. Còn một đứa trẻ chỉ mới hơn mười tuổi như cậu, rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì, để có cảm giác muốn chết cơ chứ?

Cũng chính ở thời điểm đó, anh buông bỏ nỗi oán hận của mình, và thầm hứa với bản thân sẽ trở nên vô cùng giàu có, để có thể bảo vệ được mẹ, và có lẽ, để giúp cậu một tay, nếu một ngày nào đó của sau này anh gặp cậu, với bất kì một tư cách nào khác cũng được.

Và Mark Lee đã cứ âm thầm dõi theo Jaemin, thẳng cho đến ngày cậu rời khỏi nhà họ Na, cũng như trút bỏ tất cả danh phận của mình để có được tự do. Anh không biết thằng bé đã phải đánh đổi điều gì để có được tự do ngày đó, nhưng hẳn rằng cái giá cũng vô cùng đắt đỏ.

Những chuyện sau này anh làm, chỉ hoàn toàn xuất phát từ việc anh vẫn luôn coi cậu như thể em trai thật của mình, cho dù hai người bọn họ chỉ mới gặp nhau duy nhất có một lần, và cậu còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh. Càng tiếp xúc với Jaemin, anh càng cảm thấy đứa em trai này là một đứa trẻ rất tốt, có lẽ là đứa trẻ tốt nhất thế giới này, vì đối với Mark mà nói, không một ai có thể tốt đẹp giỏi giang hơn em trai anh được hết. Cho dù, nó chỉ coi anh là ông anh chủ kì lạ, thì anh cũng vẫn rất vui.

Anh chưa từng muốn Jaemin biết về thân phận thật của mình, những chuyện về gia đình đó chỉ nên tồn tại trong quá khứ của thằng bé, chứ không phải tương lai nó đã trăm đắng nghìn cay mới có được này. Nhưng khi phu nhân Na chính thức gặp mặt anh, và nói anh hãy tránh xa con trai bà, cũng đừng có giả vờ làm thân, vì thằng bé vẫn luôn biết sự thật về anh, anh mới cảm thấy bối rối.

Anh không chắc thằng bé cảm thấy thế nào về mình, càng không dám đoán bừa, nên mới đành ngửa bài như thế. Nhưng khi nghe Jaemin thẳng thắn thừa nhận, rồi cả về cái "giá" ngày đó nó đưa cho Na phu nhân, anh vẫn cảm thấy tay mình trở nên run rẩy.

"Anh, nếu có quay trở lại quá khứ, em vẫn sẽ làm như vậy." – tiếng Jaemin lại cất lên một lần nữa, kéo anh về với thực tại – "Em sẽ vẫn dùng anh cùng cô Lee để uy hiếp mẹ mình."

"Anh biết."

"Nhưng ở hiện tại, nếu anh muốn bất cứ điều gì mà em có thể cho anh được, em sẽ toàn tâm toàn ý đặt vào tay anh."

"Như thể là quyền thừa kế hay phá nát gia đình em à?" – anh đáp lại cậu bằng câu trả lời đầy vẻ châm chọc, tay vẫn để hờ tay trên vô lăng.

"Bất kể là điều gì, nhưng em khuyên anh không nên làm điều thứ hai đâu, gia tộc Na, không chỉ có mình bố mẹ em, và anh cũng không nắm chắc phần thắng đâu."

"Jaemin. Anh đã lựa chọn buông bỏ những điều ấy từ lâu rồi. Những điều anh từng nói với em đều là lời thật lòng. Những năm này anh đối xử với em như thế nào, vì điều gì mà đối xử với em như thế, em đủ khôn ngoan để nhận ra mà.

Đúng là nghe việc em dùng anh và mẹ để uy hiếp phu nhân Na vẫn làm anh thấy bực lắm, nhưng anh đã nói rồi đấy, anh đã lựa chọn quên hết những điều đó đi.

Anh chỉ không muốn quên mỗi một mình em thôi. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, thì anh vẫn luôn..." – trước khi Mark kịp kết thúc câu nói của mình, Jaemin đã chen ngang bằng cái giọng dịu dàng nhưng chắc nịch – "Anh trai, em xin lỗi." – cậu đặt cằm mình lên vai Mark, rồi vòng tay ôm ngang người anh – "Anh à, từ nay về sau em hứa sẽ làm một người em trai 100 điểm tốt của Lee Mark, vì anh là gia đình của một mình em mà, anh ơi."

Và ngày hôm đó, anh không trả lời gì thêm, nhưng bàn tay đặt trên vô lăng đã đáp lại cái ôm của nhóc con nhà mình, coi như ngầm đồng ý với cậu đấy rồi.

Vì từ bây giờ, có anh có em. Không cần đấu trí, cũng không cần phải che đậy bản thân mình thêm chút nào nữa.

*

Mark Lee rốt cuộc cũng đèo cậu đến cửa sân chơi, anh còn soi đèn pha chờ cậu đi hẳn vào trong chung cư xong xuôi mới chịu vòng xe đi về. Ba ngày vừa rồi Jaemin sống như người trên mây trên gió, rốt cuộc một màn nhận người nhà này cũng kéo được tâm tình cậu trở lại mặt đất lần nữa.

Nhưng khi bước lên trên phòng và thấy một người đang ngồi thu lu ngay trước cửa nhà cậu, tim cậu quả thật đã hẫng cả vài nhịp vì sợ. Mãi cho đến khi đến gần và nhận ra người nọ là ai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại càng bối rối tợn vì không biết phải cư xử thế nào cho phải.

Hai người họ đã rơi vào trạng thái im lìm suốt cả mấy ngày nay rồi, giờ anh xuất hiện ở đây như thế này khiến cậu nhất thời không biết phải làm gì.

Nhưng đến khi khuỵu gối để đối diện với người kia, cậu mới thấy bản thân đúng là nghĩ nhiều rồi.

Jeno nghe thấy tiếng động liền lập tức ngẩng mái đầu đang gục gặc đầy mệt mỏi của mình từ trên gối lên, khi nhìn thấy cậu thì liền nắm lấy hai tay người kia siết chặt.

"Em về muộn." – cả mặt và cổ anh lúc này đều đỏ bừng bừng, giọng nói thì đầy vẻ trách cứ, còn kèm theo ánh mắt mông lung không tiêu cự khiến Na Jaemin – chuyên gia về bộ môn "người say học" lập tức nắm rõ tình hình.

Người này cứ thế mà say rồi.

"Sao anh lại ở đây vào giờ này?" – cậu vội vội vàng vàng áp tay lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt người nọ, một tay vòng qua hông để dìu anh đứng dậy. Sau khi yên tâm rằng anh chỉ say chứ không trúng gió, cậu lập tức tra chìa vào ổ mở cửa nhà.

"Em không chào đón anh nữa à?" – người này khi say nói chuyện vô lí quá vậy?

"Em chào đón mà, lúc nào cũng chào đón anh cả. Nhưng mà trả lời em đi, sao anh lại say?" – may cho Jeno, cậu đã có kinh nghiệm chăm người say ở hàng thượng thừa rồi nhé.

"Anh... Anh... đi uống với mấy người trong tổ quay... nhưng mà hôm nay anh ... k-không muốn phải nôn... nên anh bị say ồi...

....

Xong rồi, anh nhớ em, nhớ em quá... nên... anh .... bắt bằng được tài xế... thả anh ở cửa nhà em...."

Bàn tay siết chặt trên hông Jeno vô thức thả lòng chỉ vì ba chữ ấy. Người này khi say vừa ngang ngược, nhưng cũng vừa thành thật quá, thật thà đến mức khiến cậu không biết phải làm sao.

"Em cũng nhớ anh Jeno lắm." - rốt cuộc cũng vác được người nọ lên giường, cậu đặt anh nằm ngay ngắn rồi mới ngồi bên mép giường, khe khẽ đáp lại sự thẳng thắn từ anh.

"Vậy mà em... không.. nhắn tin cho anh..." – người nọ khe khẽ bĩu môi, dỗi.

"Thì anh cũng đâu có nhắn tin cho em?"

"Vì anh không dám." – giọng nói đầy tủi thân của ngài ảnh đế một phát phủ đầu đi thẳng vào lòng cậu, khiến cậu trực tiếp im lặng.

Cái người này, urgh, sao lại có thể đáng yêu đến như thế cơ chứ?

"Em ơi..."

"Ừ, em đây?"

"Xin lỗi em...

Xin lỗi vì anh không giống như em nghĩ."

"Không giống như thế nào?"

"Bối cảnh, thân phận, sự thật đằng sau cái danh thiếu gia đều không đúng... Anh không thể tự quyết định đời mình được, Jaemin à. Anh...

bất lực lắm.

Anh cảm thấy, không nên kéo em vào.. Anh muốn nói lí do thật sự của ngày hôm đó, bí mật-..."

"Suỵt" – trước khi người nọ định nói bất kể điều gì, Jaemin vội vàng áp tay lên miệng anh – "Anh sẽ hối hận đấy. Khi nào tỉnh táo rồi nói với em cũng được."

"Em sẽ ở cạnh anh đến lúc đó chứ?" – người say này cực kì biết nghe lời, lập tức đổi chủ đề.

"Em có nhiều thời gian dành cho anh lắm, nên cứ từ từ thôi anh nhé." – cậu vuốt nhẹ bên má hãy còn nóng bừng vì hơi cồn của anh, và ngay lập tức tay anh phủ lên bàn tay cậu.

"Jaeminie,...

Em thích hay là không thích?"

"Thích."

Vì bất cứ chủ ngữ của câu hỏi trên là gì, nhưng nếu là anh hỏi, em sẽ đều thích cả, anh à.

"Thật tốt quá..." – người nọ sau khi có được câu trả lời mình muốn, liền chìm vào cơn mộng mị không dứt, không hề biết rằng có người vì mình mà cả đêm mất ngủ vì nhộn nhạo buồn vui.

còn tiếp

Bun: Trong tất cả ichenu dưới tay mình, mình thực sự thực sự tự mê ichenu này nhất.. chắc các bạn đọc cũng thấy mình mất nhiều công sức để tạo ra ichenu hơn một chút ha... nhưng dù sao cũng nà của nana cả toi dành khom nổiiii.. Nma toi tự mê ichenu này quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top