Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Tâm khảm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kết thúc lịch trình ngày hôm đó cùng lời từ chối không thể đúng quy trình hơn được nữa, Jeno lập tức lên xe rồi lấy điện thoại từ chỗ Minri để nhắn tin cho Jaemin.

Từ sau lần gặp cuối cùng ở nhà cậu, mối quan hệ của cả hai đã cẩn trọng mà tiến thêm một bước nữa, đủ để Lee Jeno có thể thoải mái mà nói thêm những điều trước đây chỉ dám giấu kín trong lòng, còn Na Jaemin thì vẫn quá đỗi ngượng ngùng nên chỉ ngoan ngoãn dạ vâng, khi trong đầu lúc đó chỉ muốn vùi cả người vào chăn mỗi khi đọc được mấy dòng tin nhắn từ anh, bởi bằng một cách nào đó, cậu vẫn thấy những chuyện này chẳng chân thực xíu nào.

Cứ thử nghĩ mà xem, người từng là động lực, từng được cậu treo lên tường (với tần suất bị đánh úp như bây giờ thì đống poster cũng chỉ được phép ở trong tủ quần áo), từng ngưỡng mộ và yêu thích đến mức bất lực bởi chỉ có thể đứng từ xa mà bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, giờ đây người nọ đã tiến vào cuộc sống của mình, còn nhắn tin nói mấy cái lời hai nghĩa nữa chứ.

Gì mà,

"Hôm nay anh rất mệt, chỉ muốn gặp em thôi."

"Hôm nay trên phim trường có nhiều đào lắm, nghĩ đến nước rửa tay ở nhà em, lại nghĩ đến em."

"Jaemin ơi, bận quá đi mất.."

"Jaeminie.

Ngủ ngon."

Hừm, mấy tin nhắn này cũng không tính là hai nghĩa tí nào, là đánh trực diện khiến đối phương bối rối đến mơ hồ đấy chứ.

Nhưng đến hôm nay người này liền nhắn một tin khiến cậu chẳng thể mơ hồ thêm được nữa, mà trực tiếp muốn biến thành người ngốc nghếch luôn đó.

"Jaeminie.

Jaemin.

Daemin.

Nana.

Em thích được gọi như thế nào nhất?

Đã có ai gọi em là Nana chưa?

Anh thì thế nào cũng thích, chỉ cần đó là em."

Đây có tính là gián tiếp nói có thiện cảm với mình không vậy?

Na Jaemin ở bên này màn hình vẫn còn đang mải xoắn chăn thành một đống trong lúc chìm trong lẫn lộn rối bời, bởi chẳng thể lí giải được tâm tư người này cho được. Cớ làm sao chạy lịch trình bận đến chẳng có thời gian chợp mắt mà vẫn còn hơi sức nhắn một cái tin làm tim cậu nhức nhối vậy?

"Chỉ cần là anh gọi, em đều thích ..."

Nhưng trước khi lí trí kịp nắm lại quyền chủ động và phân tích bất cứ điều gì, cậu đã đáp lại, giống như trái tim mách bảo, không giấu diếm, không ngập ngừng. Cậu thực sự muốn tiến vào thế giới của anh, và cũng nguyện ý để anh biết cảm giác của mình, chính vì vậy, thành thật với cảm xúc của mình là chuyện vô cùng quan trọng.

"Khi kết thúc lịch trình Vroom Vroom show xong anh sẽ đến gặp em."

Không phải là một câu dò hỏi như mọi lần, dẫu vẫn là đề đạt ước muốn của bản thân, nhưng giọng điệu ngài ảnh đế lần này trực diện hơn nhiều lắm.

Nói chung là,

Mê đến chít mớt.

"Dạ. Em chờ anh."

*

Ngày hôm sau buổi ghi hình diễn ra tương đối thuận lợi, tuy vì sự việc tối qua mà Chaeyeon trông có chút gượng gạo, nhưng Jeno vẫn dẫn dắt bầu không khí rất ổn định, và vốn dĩ Vroom Vroom show không phải show hẹn hò, tuy có yếu tố ghép cặp trong kịch bản nhưng không nhiều và cũng không rõ ràng, nên chỉ cần khi lên hình giữa hai người trông hoà thuận đẹp mắt là đủ rồi.

Buổi quay kết thúc tốt đẹp vào đêm muộn, Jeno cũng nán lại cùng Minri tặng mọi người nước và bánh ngọt thay lời cám ơn tổ sản xuất.

Duyên qua đường hay tiếng thơm của Jeno không phải duy trì chỉ bằng thực lực, mà còn vì anh luôn rộng rãi mở hầu bao mời đoàn ăn uống, bữa nhỏ bữa lớn gì cũng có, đoàn một ngày hay đoàn cả tháng cũng như nhau. Những điều này tuy không quá to tát, nhưng để có thể duy trì được trong suốt những năm ra mắt cho đến giờ, thì lại là điểm cộng đáng khen trong lòng đa số nhân viên trên phim trường.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Minri đi trước anh đã sớm ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi, nhưng ngược lại với cô, tinh thần của Jeno lúc này lại ngập tràn hào hứng, vì chỉ cần ngồi xe thêm bốn tiếng là anh có thể gặp Jaemin vào sáng sớm rồi...

"Anh Jeno."

Đang mải chìm trong viễn cảnh Na Jaemin với mái đầu loà xoà cùng gương mặt ngái ngủ lúc ra mở cửa đón mình, thì lại bị giọng nữ chẳng mấy quen thuộc cắt ngang. Trước khi Jeno kịp quay người lại, đã có bàn tay níu góc áo anh rất chặt, là Chaeyeon với gương mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt vẫn tròn xoe nhìn anh đầy tha thiết,

"Em nhất định phải đưa anh cái này. Em đã giữ cái này từ rất lâu rồi... Dù em không biết chơi ghita, nhưng từ khi còn bé em đã luôn giữ cái pick ghita*** này và em luôn biết rằng, một ngày nào đó, em sẽ tặng nó cho một người khác."

Dường như cô nàng đã phải suy nghĩ rất lâu khi thốt ra những lời này, ngay trước khi anh có thể đáp lại, Chaeyeon vẫn một tay níu tay áo anh, tay còn lại đặt chiếc pick ghi ta màu hồng được phủ lên một lớp kim tuyến lấp lánh vào lòng bàn tay anh. Khi ngón tay lạnh toát của cô chạm vào tay mình, Jeno còn thấy tay cô hãy còn khẽ run nhẹ.

"Anh... vứt nó đi cũng được.

Nhưng em mong anh đừng làm thế.

Hoặc ít nhất đừng làm thế trước mặt em.

Không cần phải nói gì cả, em nghĩ anh Jeno hiểu.

Tạm biệt anh Jeno, sau này gặp lại, hừm, thôi kệ đi."

Sau này gặp lại, anh tốt nhất đừng chào em, em sợ em lại rung động thì khó coi lắm.

Thôi, kệ đi.

Có thể Chaeyeon hãy còn thiếu nhiều kỹ năng dành cho cái nghề này, có thể cô không nên làm thế.
Nhưng vì cô là Jung Chaeyeon, nổi lên theo một cách chẳng ai ngờ nhưng ai cũng mơ, vì cô vốn dĩ là cô tiểu thư tuỳ hứng, vì cô vốn dĩ được nuôi dạy với rất nhiều lãng mạn cùng mộng mơ, nên dù có quay ngược thời gian về trước khoảnh khắc đó, cô vẫn sẽ hành động y nguyên như thế.

Lần đầu tiên rung động dù bị từ chối thẳng thừng, nhưng đủ khéo léo không làm tổn thương lòng tự trọng là đủ rồi.

Còn pick ghita vẫn phải tặng, cô đã hình dung ra cảnh tượng sẽ tặng chiếc pick được đặt làm riêng này cho người đầu tiên mình thích không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm qua rồi cơ mà.

Dù rằng, kết thúc trong đầu cô lại là một viễn cảnh khác, đẹp như thể màu hồng lấp lánh trên chiếc pick ấy vậy. Nhưng không sao, được một phần của câu chuyện ấy thôi cũng được, sau này phần còn lại để dành cho người khác, cô sẽ tặng người ta bản thân đầy quý giá và xinh đẹp của mình, một người sẽ trân trọng cô đến nghiêng trời lệch đất, nhất định là như thế.

Chaeyeon tặng anh một bóng lưng xinh đẹp, cùng chiếc pick ghita đậm đặc dấu ấn cá nhân, anh chắc chắn sẽ chẳng thể nào dễ dàng quên được một người như thế, nhưng Lee Jeno như đã nói từ lâu về trước, cũng là một kẻ cố chấp và cứng đầu, lãng mạn đến tuyệt vọng, một khi đã nhận định Na Jaemin, thì chỉ có thể là Na Jaemin mà thôi.

Dù chưa thực sự đưa ra lời khẳng định rõ ràng nhất, nhưng đó là chuyện sớm muộn, là một sự thật sẽ xảy ra, chỉ là anh cần một kế hoạch, một con đường đủ vững chãi trước khi sự thật đó được phép diễn ra.

*

Chờ Jeno trước thềm nhà Jaemin không phải là một Jaemin ngái ngủ như anh nghĩ, mà là một Jaemin hoàn toàn tỉnh táo, nhưng im lặng hơn mọi lần nhiều lắm.

Sự im lìm của cậu khiến bầu không khí bỗng trở nên đặc quánh, khiến anh dù cảm nhận rõ ràng nhưng không nghĩ ra cách nào để làm cậu cảm thấy tốt hơn.

Vì anh không đoán được rõ ràng lí do cho sự im lặng này, dù anh biết nguyên nhân là do mình.

Dù đã ngồi đến ấm cả người trên ghế sofa nhà cậu, Jaemin cũng vẫn chủ động đưa cho anh một ly nước ấm và cả một đĩa cơm rang kim chi hãy còn nóng sốt, thì bầu không khí xung quanh họ lúc này vẫn lạ hoắc.

Nên khi cậu lần nữa đứng dậy khỏi sofa, anh liền không chút suy nghĩ mà kéo cậu trở ngược lại, để cậu yên vị trên đùi mình.

Và dường như cũng chỉ chờ hành động này từ anh, cậu lập tức vùi tóc mình vào hõm cổ anh, hai tay cũng vòng qua người anh rồi ôm siết.

Jaemin của rạng sáng ngày hôm này, lạ lùng đến mức khuấy đảo hết thảy tâm trí anh.

Vừa giận dỗi cam chịu, lại vừa chủ động dính người, dính đến chẳng giống cậu của bình thường chút nào. Nhưng dẹp lại mọi nghi vấn đang dâng đầy trong lòng, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, như thể dỗ dành một bạn mèo nhỏ. Mọi hành động kề cận ủi an lúc này chỉ hoàn toàn theo bản năng của cả hai, nhưng dường như bạn mèo nhỏ nhà anh vẫn chưa nguôi ngoai chút nào.

"Anh ơi."

Rốt cuộc bạn mèo nhỏ cũng chịu cất tiếng trước, vẫn với chất giọng cực kì ấm ức.

"Dạ, anh đây."

"Em bực lắm."

"Anh xin lỗi."

Đây chính là lúc thể hiện thế mạnh của một ảnh đế được đào tạo bài bản – người mình thích bực thì mọi tội lỗi chắc chắn là từ mình mà ra rồi.

"Em đã biết anh từ năm em mười bốn tuổi. Vậy mà anh không có biết em."

Vừa kịp đẩy anh vào một mớ bòng bong thắc mắc khác, khi anh còn đang mải lục lọi nhẩm tính năm Jaemin mười bốn thì mình mới mười sáu, là tuổi xuất đầu lộ diện đầy tiếng vang nhưng chắc chắn không quen thân với ai trong giới tài phiệt, thì anh thấy vai mình nhói lên một phát.

Na Jaemin cứ thế cắn anh.

"Em chắc chắn là fan hâm mộ đầu tiên của anh, mặc kệ em chưa đủ giỏi giang tài cán mà đã xuất hiện trước mặt anh, nhưng em mới là người đầu tiên thích anh, thích anh đến mức cuộc đời của em từ ngày hôm đó mới chính thức bắt đầu."

Lại cắn tiếp, lần này là ngay ở yết hầu.

Vì Jaemin lúc này đây bất lực, vì giọng Jaemin lúc này đong đầy tủi thân, vì Jaemin cứ liên tiếp chạm vào giới hạn của anh, cứ hết cắn lại phả hơi thở vào cần cổ sớm vì nhạy cảm mà đã đỏ ửng của anh, vì lời Jaemin nói thực sự khiến anh rốt cuộc cũng mất sạch lí trí.

Và Jaemin thấy môi mình ấm áp rồi ươn ướt.

Nhưng nụ hôn đầu lại chẳng hề như tưởng tượng, người nọ không hề nhẹ nhàng như hình tượng vốn có của mình, chính xác là môi lưỡi quấn quít, ra sức xâm chiếm, ra sức áp chế, mãnh liệt, khao khát, cuồng nhiệt và thiêu đốt đến sạch sẽ không khí trong buồng phổi.

Jaemin bị Jeno hôn như muốn tan ra.

Còn Jeno hôn Jaemin như thể chỉ một giây sau đó chính là tận thế.

Muốn khảm chặt cậu vào linh hồn mình, kín kẽ không chút tách rời.

1. pick ghita***: Thực chất pick guitar là một công cụ hỗ trợ người chơi guitar trong việc tạo ra âm thanh, giúp nâng cao hiệu suất của người chơi và làm giảm những khó chịu mà dây đàn guitar gây ra cho đôi bàn tay. (theo: https://vietthuong.edu.vn/pick-guitar-la-gi-va-cach-su-dung-pick-hieu-qua.html)


còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top