Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Điểm nhấn và vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trưa ngày hôm đó sau khi tan ca, thần trí Jaemin cũng cứ thế mà trôi thẳng theo vị ảnh đế nào đó, nên cậu đã kết thúc ca làm trong mơ mơ hồ hồ.

Cho đến tận ban chiều khi đã quay lại phòng ngủ và yên vị trên giường, cậu vẫn không khỏi ngẩn ngơ mà nhìn túi thuốc được đặt cạnh gối, nói gì thì nói, cậu vẫn thấy mọi chuyện hoàn toàn không chân thực.

Thật chỉ muốn nằm dài trên giường mà biếng lười cho đến hết ngày, và nghiền ngẫm lại những chuyện đã diễn ra vào ban sáng, chứ chẳng phải lê lết tấm thân này mà đi làm nốt ca tối. Nhưng khi nghĩ đến cả đống hoá đơn cuối tháng chẳng hề đợi chờ hay buông tha cho chính tâm tình của cậu, Jaemin đành xốc lại tinh thần sau một tiếng thở dài.

Rốt cuộc cho đến khi thực sự ngồi dậy khỏi giường, đập vào mắt cậu là tấm poster đang treo ngay trên nóc tủ, vẫn là gương mặt Jeno đang mỉm cười đầy dịu dàng cùng đôi mi khép hờ, bỗng chống Jaemin cảm thấy bản thân giống như được tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào mà mạnh mẽ. Cậu nhanh chóng chuẩn bị cho công việc ca tối, rồi đi thẳng đến quán bar.

Millie bar lúc năm giờ chiều là một Millie bar rất khác, không náo nhiệt, cũng chẳng ồn ào.

Khi đến nơi liền thấy ba anh chủ quán cùng cậu nhân viên duy nhất của quán đang lúi húi chuẩn bị đồ uống và dọn dẹp bàn ghế trước giờ mở cửa, cậu cũng không chần chừ mà xắn tay áo rồi vào dọn cùng.

Thành thực mà nói, Jaemin hợp với mọi người ở đây hơn là ở quán cà phê, có lẽ vì mọi người ở Millie đều không thích nói chuyện. Vốn dĩ thì đây là một quán bar nhỏ do ba người bạn thân cùng nhau mở, không hẳn để mang lại lợi nhuận, mà giống như một chỗ trú ẩn cho những linh hồn đang bơ vơ, hay cảm thấy lạc lõng thì tìm thấy một nơi để dừng chân trong chốc lát vậy.

Lúc phỏng vấn nhận việc, một trong ba anh chủ - Mark Lee, chỉ hỏi vì sao cậu muốn làm việc ở đây, rồi yêu cầu cậu đánh một bản nhạc mình thích. Sau khi nghe xong bản "So what" của Miles David mà cậu thể hiện, anh liền nói từ mai cậu có thể bắt đầu làm việc.

Mark, Jaehyun và Johnny là chủ kiêm nhân viên của Millie, ngoài ra thì còn có một bạn nam phục vụ tên Jisung và người đệm đàn là cậu. Tất cả đều rất chăm chút cho Millie và thường không câu nệ chuyện ông chủ hay nhân viên gì cả, mặc dù ít nói, cũng không tò mò hỏi chuyện, nhưng lương thưởng ở đây cũng ổn, đặc biệt là Jaemin có thể chơi nhạc theo ý mình.

Lạ là từ khi không còn ai ngày ngày thúc ép cậu chơi những bản nhạc giao hưởng khó nhằn, Jaemin lại hưởng thụ việc đánh đàn hơn bao giờ hết, và có lẽ cũng vì vậy, những giai điệu dưới bàn tay cậu trở nên phóng khoáng và ngập tràn bản sắc cá nhân, ấy là sự thong dong tự tại không thể bị nhầm lẫn.

Thường sau mỗi ca làm, mọi người sẽ chưa về nhà ngay, mà ở lại chờ Jaehyun và Johnny thử nghiệm pha chế những đồ uống mới, rồi cùng nhau thử đồ và đưa ra nhận xét. Đôi khi mọi người sẽ cùng quay lại những video hát hò vô thưởng vô phạt, và thực lòng thì Jaemin đã vô cùng bất ngờ khi nghe được cái cách mà Mark rap, cách Jisung ngẫu hứng nhảy, hay Johnny và Jaehyun cùng hoà âm vô cùng hài hoà.

Millie đã luôn được giữ đúng tinh thần của mình, với những người chủ, những người nhân viên muốn gắn kết với nhau qua âm nhạc và tinh tuý từ đồ uống, chứ không nhất thiết là bằng những câu từ tò mò sáo rỗng.

*

Buổi chiều sau khi kết thúc lịch trình cá nhân, Jeno liền thay một bồ đồ thoải mái và đến buổi hẹn trước với biên kịch cùng đạo diễn. Những buổi tiệc rượu thế này anh không ham, nhưng anh không có lựa chọn, kịch bản trong tay vị biên kịch này anh đã xem qua và thực sự rất thích, nên nếu có cơ hội vẫn muốn thử tiếp xúc qua.

Địa điểm lần này là một quán bar không quá gần nhà, nhưng được bên giám chế bảo đảm, quán rất chú trọng sự riêng tư và cũng nằm trong một con ngõ nhỏ ít người qua lại, nên dù đây không phải là quán quen, Jeno cũng không trang bị đầy đủ kính râm lẫn khẩu trang theo người.

Jeno vốn có thói quen nhìn một lượt xung quanh với mọi chỗ mình đến, chỉ để chắc chắn không có phóng viên hay kí giả nào đi theo, đây hoàn toàn là bệnh nghề nghiệp mà thôi. Nhưng không ngờ lại thấy cậu bạn nhỏ vừa gặp ban sáng.

Vốn dĩ phải đi theo phục vụ lên phòng bao riêng, nhưng khi nghe tiếng đàn cất lên dưới bàn tay của cậu, anh quả thật đã lặng đi mất một lúc.Vì bản nhạc này vẫn luôn nằm trong playlist của anh, cũng chính là bài hát đã dỗ anh vào giấc ngủ suốt những năm tháng thiếu niên của mình khi còn chân ướt chân ráo về biệt thự Choi.

Make you feel my love của Adele.

Ở một khoảng cách vừa đủ, cùng âm thanh da diết quen thuộc, Jeno đã đứng nghe trọn vẹn cả bản nhạc.

{I could make you happy,

Em có thể làm anh hạnh phúc,

Make your dreams come true

Biến những giấc mơ của anh thành hiện thực

Nothing that I wouldn't do

Sẽ không có bất kể điều gì mà em không thể làm

Go to the ends of the Earth for you

Ngay cả là đi tới tận cùng của trái đất vì anh

To make you feel my love

Chỉ để anh cảm nhận được tình yêu trong em}

- lời do người kể chuyện dịch, nếu có không được mượt mà cho lắm, xin được lượng thứ...

Dù người hát không phải là Jaemin, nhưng dưới ánh đèn vàng ấm áp của sân khấu, ánh nhìn của Jeno từ đầu đến cuối chỉ thuỷ chung đặt trên người cậu, cùng nguyện ý mà nhìn thấy một mình cậu, và dường như cho đến bây giờ, cậu mới thực sự ở trong thế giới thuộc về mình, phóng khoáng mà bình yên, không có bất cứ điều gì xung quanh có thể tác động.

Nhưng bên giám chế còn đang chờ đợi ở trên tầng, mà anh cũng không muốn gặp cậu trong tình cảnh này. Là một Jeno đầy sự xã giao và có đôi phần quá thành thục, anh không sẵn sàng để Jaemin nhìn thấy mình trong hình ảnh đấy, sau khi đã thấy được ánh mắt cậu chứa đựng điều gì vào sáng nay.

Buổi gặp mặt diễn ra tương đối hoà hợp, anh cũng thành công đạt đến thoả thuận cùng có lợi với bên giám chế, nhưng dù gì thì để xem xét sâu hơn vẫn cần quản lí Choi ra tay. Cho nên đến khi mọi sự đã ổn thoả, anh liền xin phép đi ra ngoài một chút, vì cảm thấy cơ thể đã không còn gắng gượng nổi. Jeno lập tức tìm nhà vệ sinh rồi móc họng, sau đó cứ thế khom người nôn thốc nôn tháo.

Thần trí lúc này mới xem như tỉnh táo trở lại, nhưng đến khi đứng rửa tay, liền thấy một xấp giấy ăn đưa qua trước mặt, ngẩng đầu lên vừa vặn thấy cậu. Quả là chạy trời không khỏi nắng, thà gặp cậu bất cứ lúc nào trước khi bước vào nhà vệ sinh cũng tốt hơn lúc này.

"Ồ, lại gặp nhau rồi. Chào anh, Jeno."

Tinh thần Jaemin có vẻ tốt hơn ban sáng,dựa vào thái độ và thần sắc vui vẻ đang hiện rõ trên gương mặt cậu lúc này. Nhưng anh hiện tại lại có chút chật vật, thực sự không muốn đối diện với cậu trong tình cảnh này một chút nào, nhưng biệt tài của một diễn viên quả thật không phụ lòng anh những lúc thế này. Anh cầm lấy xấp giấy cậu đưa rồi chậm rãi lau tay, sau đó mới nâng thẳng ánh nhìn về phía cậu.

"Cám ơn cậu bạn nhỏ." – nụ cười ngài ảnh đế lúc này nếu để ý thật kĩ, mới có thể ngẫm ra đôi chút gượng gạo, nhưng tổng thể mà nói, phong thái và dáng vẻ của Jeno vẫn hoàn toàn ổn, không nhìn ra được chính người đàn ông này vừa mấy phút trước đã đứng ôm bồn cầu mà nôn đến quên trời đất.

"Em cũng đâu có nhỏ hơn anh nhiều đến thế... Nhưng bây giờ anh rảnh rồi chứ?"

Quả thật là khác hẳn với ban sáng, Jaemin của bây giờ ngập tràn sức sống, và cũng chịu đáp lại cái nhìn của anh mà chẳng chút e dè.

"Rảnh rồi, lịch trình hôm nay kết thúc rồi."

"Vậy anh đi theo em một lát."

Chỉ chờ nghe được câu đồng ý, cậu liền cứ thế cầm cổ tay anh rồi kéo anh theo sau mình. Đi qua quầy bar ở tầng 1, sâu bên trong là một căn phòng nhỏ với cửa được đóng kín, Jaemin dùng một tay để mở khoá, anh nhìn bàn tay còn lại của cậu đang đặt trên cổ tay mình không buông, đáy lòng liền cảm nhận được chút dư vị ngọt ngào.

"Đây là phòng nghỉ của nhân viên, anh ngồi xuống trường kỉ rồi chờ em một lát."

Phòng nghỉ của nhân viên chẳng có gì ngoài tủ lạnh mini và mấy cái ghế, anh cũng rất nghe lời, liền phối hợp với cậu mà tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn cậu trong lúc đó đã ra khỏi phòng rồi hướng thẳng về phía quầy pha chế mà nhanh nhanh chóng chóng pha xong một cốc chanh mật ong, khi đi qua kho nguyên liệu còn tiện tay lấy một chai thuốc giải rượu bên trong.

Khi thấy cốc nước hãy còn ấm trên tay cậu, Jeno thực sự không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay, anh có cảm giác rung động nhưng không sao cất thành lời này nữa rồi.

Nước chanh chua chua hoà quyện cùng vị mật ong ngọt dịu lập tức trấn an dạ dày đã chịu khổ cả đêm, cảm giác ấm áp truyền quanh thân thể lúc này khiến anh cảm thấy được xoa dịu đi nhiều lắm. Nhưng khi anh định nói lời cám ơn lần nữa, vì ngoài câu này ra, dường như điều gì cũng thành thừa thãi, thì lại nghe thấy cậu cất lời.

"Anh Jeno này, em từng đọc được ở đâu đó rằng – "Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi tia sáng chiếu vào."(***)

Em vẫn luôn nghĩ dù có là ai trên thế giới này cũng truy cầu sự hoàn hảo, nhưng hoàn hảo lại là một điều không có thực. Chúng ta chỉ là con người vì cuộc đời mà xoay vần đấy thôi, chính những điều không quá hào nhoáng mới khiến từng người trở nên chân thật.

Vậy nên là biết đâu những thứ anh cho rằng là vết nứt, có thể với người khác lại là một điểm nhấn đẹp đẽ thì sao?"

(***) đây là câu nói của Leonard Norman Cohen.

Đôi mắt nâu của cậu bạn nhỏ đã sớm chẳng còn nhìn thẳng về phía anh nữa, nhưng Jeno vẫn chẳng thể rời ánh nhìn khỏi cậu lấy nửa bước. Sự xuất hiện của cậu bạn nhỏ quả là điều mà anh chẳng lường trước nổi, lại còn thấu hiểu đến thế, khiến tim anh giống như bị móng vuốt của mèo cào qua, vừa nóng lại vừa ngứa, nhưng chẳng mang chút công kích nào cả, tuy vậy vẫn là muốn lấy tim anh giao ra thật rồi.

"Vậy với em thì sao? Là điểm nhấn, hay là vết nứt?"

"Tất nhiên là một điểm nhấn đẹp rồi."

Nghe xong câu trả lời của Jaemin, cả hai đều bật cười, dù chỉ mới gặp chưa đầy một ngày, nhưng hai người đều không cảm thấy bầu không khí này có bất cứ điều gì kì quặc mà ngạc nhiên là còn thấy vô cùng thoải mái.

Jeno tìm điện thoại trong túi quần, rồi đưa điện thoại đã mở sẵn khoá màn hình đến trước mặt cậu.

"Nếu đã thấy điểm nhấn này đẹp, vậy anh cũng không phiền mà cho em thấy nhiều điểm nhấn khác, bạn nhỏ Jaemin, anh muốn làm bạn với em."

Và cứ thế, Jeno đã thành công có được số điện thoại của Jaemin, cũng thành công có được một người bạn chân chính sau rất nhiều năm một mình. Nhưng là bạn, hay hơn là bạn, thì tâm tư ngài ảnh đế, hãy còn kín kẽ lắm.

Còn tiếp.

Bun's: Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top