Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Vì quà nhất định phải được tặng cho đúng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh khu trọ của Jaemin có một sân chơi nhỏ, ô tô của Jeno chỉ có thể đi vào đến trước cửa sân thì phải dừng lại. Cậu không muốn cứ để anh về như vậy, nhưng càng chẳng biết làm thế nào để có thể giữ anh cạnh bên thêm chút nữa.

Suốt dọc đường đi, cả hai có nói với nhau một chút về mấy bản nhạc cậu chơi lúc tối, không khí giữa họ tuy không quá nồng nhiệt, nhưng cũng không đến mức gượng gạo. Chỉ là bây giờ chưa muốn cứ như vậy mà nói lời tạm biệt, nên đâm ra trông cậu có vẻ bối rối.

"Anh tiễn em một đoạn."

Không để cậu phải nghĩ nhiều, anh nói xong thì xuống xe trước. Cậu thấy vậy liền ôm chặt bình giữ nhiệt trong tay rồi lập tức đi theo anh, trước khi xuống còn chào bác tài xế một tiếng.

Dù bảo là tiễn cậu về nhà, nhưng anh lại đi vòng về phía chiếc xích đu đầy màu sắc trong sân chơi, tâm tư nho nhỏ của cậu nghiễm nhiên được đáp ứng nên vô cùng thoả mãn, cũng tự động ngồi lên chiếc xích đu còn lại.

Cả trong và ngoài sân chơi lúc này chỉ còn hai người bọn họ, hình ảnh hai chàng trai đã lớn tướng mà vẫn còn ngồi xích đu vào giữa đêm tối, nhìn thế nào cũng thấy khôi hài kì lạ.

"Jaemin, cái này tặng em. Bình trà là lời xin lỗi, còn đây mới là quà gặp mặt."

Trong tay anh là một chiếc đĩa của Adele, album 19 – cậu bỗng nhớ đến bản "Make you feel my love" mà mình chơi vào tối hôm đó, khi gặp lại anh ở Millie. Lúc đang ngẫu hứng đàn bản nhạc này, cậu hoàn toàn không biết rằng anh đang ở đó. Nhưng chỉ với việc tặng cậu chiếc đĩa này thôi, Jeno đã thay cho mọi câu từ cần thiết.

Chính vì cảm nhận được sự tinh ý của anh, mà tâm tình vốn nhộn nhạo không yên nay chỉ càng thêm dao động. Hay đúng hơn, là càng thêm rung động nữa rồi.

Người đàn ông này, làm sao để không ưa thích cho được?

Khi mà hành động của anh vẫn cứ luôn ngọt ngào, tinh tế và chu đáo quá mức như thế này.

Nhưng Jaemin lại chẳng dám mơ tưởng đến điều gì quá xa vời. Dù cậu cũng cảm nhận được giữa hai người bọn họ đã nhen nhóm một điều gì đó, nhưng nếu thực sự bảo cậu phải chỉ ra bằng được, thì có vẻ những hành động này cũng chẳng có gì quá đỗi khác lạ cả.

Dù gì thì cũng mới gặp nhau có ba lần, thế giới của một người nổi tiếng sẽ khác biệt cỡ nào so với một cậu sinh viên năm hai cực kì bình thường cơ chứ? Cậu tự biết bản thân không có đủ tinh tường hay khôn khéo, để có thể nhìn ra được bất cứ mục đích gì tồn tại sau những hành động như có mà như không của anh.

Những điều mà Jaemin biết, ấy là như anh nói, anh muốn làm bạn với cậu, và từ những gì anh làm thì có thể thấy được, anh đang đối xử với cậu thật lòng.

Vậy thì hãy cứ để những điều này ở đúng chỗ trên mặt chữ, không huyễn hoặc hay có những suy nghĩ sâu xa hơn.

"Sợ em không có máy nghe đĩa, nên anh còn mang theo cái này."

Chưa cần cậu đáp trả, trên tay anh giờ đây lại xuất hiện thêm một chiếc Ipod với kiểu dáng cổ điển. Ở thời buổi bây giờ, thực sự không kiếm được ai còn dùng một chiếc máy nghe nhạc như vậy nữa. Mà chiếc Ipod như thế này, cũng đã ngừng sản xuất từ lâu lắm rồi.

Dõi theo anh từ những ngày đầu tiên, Jaemin đã sớm biết Jeno là một người rất tinh tế rồi. Nhưng điều khiến cậu thích anh tới vậy, cũng còn vì trong những hoàn cảnh mà anh chẳng thể ngờ tới, chính bản thân anh đã dùng sự chân thành và kiên định của mình để truyền thứ năng lượng ngập tràn tích cực đến cậu.

Anh nói muốn làm bạn với cậu, liền tự mình bỏ ra thời gian cùng tâm tư để tìm cho được một món quà phù hợp. Vì có lẽ hơn ai hết, anh hiểu rằng quà tặng nhất định phải được tặng cho đúng người – vì chỉ có đúng người mới hiểu rõ được chân tình mà người tặng muốn gửi gắm.

"Cám ơn anh, bài hát đầu tiên anh nghe em đàn là "Make you feel my love" phải không?"

"Ừm, anh có ấn tượng rất rõ, cũng vì tiếng đàn của em nghe rất... hay. Anh không biết rõ về nhạc lý, nên chỉ có thể khen như vậy. Nhưng mà thực sự, em đàn hay lắm." – nếu có người quen của Jeno ở đây, hẳn sẽ thấy dáng vẻ vuốt mũi ngại ngùng của anh lúc này kì lạ lắm. Ngài ảnh đế lúc nào cũng vô cùng thong dong tự tại kia mà –" Và cũng vì đây là một trong những bài hát yêu thích của anh. Anh vẫn nhớ hồi anh còn nhỏ, cỡ 12, 13 tuổi gì đó, đây giống như bài hát ru anh vào giấc ngủ vậy."

Jeno không thường chia sẻ những câu chuyện như vậy với ai, ngay cả chiếc Ipod này cũng là đồ đạc cá nhân mà anh thường dùng lúc bé. Đó là quà tặng của quản gia Lee vào Giáng Sinh đầu tiên mà anh ở biệt thự Choi.

Những ngày đầu tiên khi hãy còn chân ướt chân ráo ấy, cậu nhóc Jeno 12 tuổi còn đang mải miết quay cuồng trong rất nhiều thử thách đan xen, rõ ràng chỉ có vỏn vẹn 8 tiếng đi ngủ quý báu, ấy mà 1 tiếng đầu vẫn bị sự sợ hãi đóng chiếm đến không cách nào chợp mắt.

Cũng không hẳn là sợ hãi bất cứ điều gì cụ thể, nhưng nỗi sợ hoàn toàn vô hình vô dạng này lại nặng nề mà dồn ép Jeno đến không sao dứt ra được.

Quản gia Lee lúc đó là người thân cận nhất với Jeno, nên cũng biết tiểu thiếu gia gặp khó khăn.

Từ những ngày đầu tiên, ông đã luôn cảm thấy rất thương cậu. Vì hơn ai hết, ông cũng đã từng là một đứa trẻ mồ côi giống như vậy.

Tới khi lớn lên và làm việc cho nhà họ Choi, ông đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho gia đình này và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, ông Lee không lập gia đình riêng.

Dù chính ông lựa chọn cuộc đời độc thân như thế, nhưng đôi khi đối mặt với nỗi cô đơn và lạc lõng, cảm giác đầy cô quạnh vẫn bủa vây lấy ông. Dẫu biết, con đường này là do chính mình chọn lấy. Nhưng những lúc như thế, ông đã tìm cho mình một "lối thoát" - ấy là đi đến với những thanh âm sống động từ rất nhiều bản nhạc khác nhau. Vì vậy ông cũng hi vọng rằng, chính âm nhạc cũng có thể kéo tiểu thiếu gia khỏi những khó khăn, hay làm dịu lại tâm hồn vẫn còn quá nhiều tổn thương của cậu.

Quản gia Lee đã ghi lại tên những bài hát với giai điệu ấm áp và dịu dàng mà mình biết, từ tiếng Anh cho tới tiếng Hàn, sau đó còn đi mua một chiếc máy nghe nhạc với kiểu dáng mới nhất lúc bấy giờ, rồi nhờ nhân viên cửa hàng tải hộ danh sách mà mình đã chuẩn bị kia vào máy.

Giáng Sinh năm đó, quà tặng Jeno từ quản gia Lee chính là một chiếc Ipod màu xám bạc tinh xảo.

Đêm Noel, sau khi uống một cốc socola nóng và chuẩn bị lên giường đi ngủ, giai điệu đầu tiên chạm vào thính giác của cậu nhóc Jeno năm đó, chính là "Make you feel my love". Và cứ thế bài hát ấy hoá thành một lời âu yếm dịu dàng, dỗ Jeno đi qua những khó khăn đầu đời trong thân phận mới.

"Em hi vọng một ngày nào đó anh Jeno cũng sẽ cảm nhận được những gì mà bài hát này nhắc đến."

Kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ về những kí ức đã qua, Jaemin nhận lấy chiếc Ipod từ tay anh, rồi thuần thục tìm bài hát ấy trong thư mục, cậu đưa cho anh một bên tai nghe, khi mà bên còn lại đã ở sẵn trên tai mình.

"Anh cũng mong điều tương tự sẽ đến với em." – anh không chút chần chừ mà nhận lấy một bên tai nghe, giai điệu quen thuộc lập tức cất lên và lấp đầy cả không gian tĩnh lặng của đêm đen yên ắng.

"Vậy thi thoảng, em có thể nhắn tin cho anh Jeno không? Không cần phải trả lời ngay cũng được, nếu anh không phiền?"

"Anh sẽ nhắn cho em trước, vào một lát nữa. Và anh không phiền chút nào cả."

Đáy mắt trong veo của cậu tựa như nước hồ thu, vì câu nói của anh, mà mặt hồ lập tức trở nên lấp lánh bởi muôn vàn tia sáng từ đâu chiếu đến.

"Được, em chờ anh."

"Hừm, nhưng mà anh cảm giác bản thân đã quá tuổi ngồi xích đu rồi."

"Không sao đâu, em thấy hợp mà."

Rồi Jaemin cứ vô thức mà đưa tay xoa đầu anh, giống như cách đối xử với mấy nhóc tì hay ê a trên xích đu này vậy.

Đường cong trên khoé môi anh vẫn chưa kịp lắng xuống, lại vì hành động của cậu mà tiếp tục dâng cao. Giai điệu bài hát vẫn xoay vòng quanh tai, như một lời tâm tình chân thật mà thầm lặng, khiến anh khó khăn lắm mới khống chế được cảm xúc để quay sang nhìn cậu. Quả thật lúc này, trước gương mặt đầy vẻ mờ mịt của người kia, cùng đôi đồng tử giãn to vì tò mò, trong đầu anh đã có những suy nghĩ không an phận chút nào.

Thật muốn hôn cậu, rồi giữ bàn tay đang đặt trên đầu mình lại, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Nhưng Jeno chẳng có bất kì hành động nào đi cùng với suy nghĩ của mình hết.

Thân phận, thời gian và công việc, tất cả đều không đúng thời điểm.

Anh không chỉ là một người đàn ông biết rung động lần đầu, người như anh không thể tuỳ tiện mà mặc sức theo ý mình rồi bất chấp kết quả cho được. Vì anh, không phải chỉ là một người bình thường. Anh gánh trên vai một cái tên, một thương hiệu, và danh tiếng của cả một người phụ nữ đã cưu mang anh rất nhiều năm ròng rã.

Mặc kệ trái tim vì rung động liên hồi mà co rút tới phát đau, anh từ từ chờ bàn tay kia rời khỏi tóc mình, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười cố hữu, rồi đặt lại tai nghe vào trong lòng bàn tay cậu.

"Ngày mai anh có lịch trình vào sáng sớm, em cũng còn phải đi học, về thôi nào."

Mãi cho đến khi Jaemin cất lời tạm biệt và xoay lưng về phía mình, anh còn tiếp tục đứng dưới sân nhà cậu và chỉ đi về khi thấy cửa sổ nhà cậu lúc này đã sáng đèn.

Đêm nay hẳn sẽ là một đêm thật dài với anh, vì có quá nhiều điều cần nghĩ, vì liên tiếp có những mệnh đề không lời giải được bày ra trước mắt anh.

*

Ngả mình vào chăn đệm ấm áp, Jaemin liền quen tay mở điện thoại, thì thấy màn hình báo có tin nhắn đến.

"Chúc cậu bạn nhỏ ngủ ngon. Nhớ kiểm tra kakaotalk của mình nhé." – kèm hình chú chó đang hớn hở vẫy đuôi khiến cậu bật cười.

Có đôi khi cậu quên mất, vị ảnh đế nổi tiếng trầm ổn thực ra cũng chỉ hơn mình có hai tuổi, cũng vẫn là một chàng trai hiện đại đó chứ >w<

Vừa mới mở ứng dụng, đã thấy người có nickname @hariboljn đã gửi một lời mới kết bạn, ảnh đại diện vẫn là chú mèo đen xinh xắn cậu đã ngắm đến quen mặt hôm trước. Cậu lập tức nhấn đồng ý, rồi gửi qua một chiếc gif hình mèo con chớp mắt hợp bối cảnh.

"Anh hơi lớn ngủ ngon."

"? Sao lại là hơi lớn.."

"Vì anh gọi em là cậu bạn nhỏ đó thôi..."

Đáp lại một icon bé trai chibi khóc lóc ㅠ.ㅠ

"Ngày mai anh cũng cố lên nhé."

Cậu gửi tin nhắn này bằng giọng nói, không hề che giấu vẻ đùa giỡn của mình, xong rồi mới chịu cất điện thoại đi ngủ.

Kể từ ngày đó, hai người cũng nhắn tin qua lại thường xuyên, cũng toàn là mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt mà thôi, nhưng cả hai đều thấy thú vị, mà cũng rất sẵn lòng.

Ngài diễn viên thường chê cơm ăn lúc đi làm khó nuốt, thi thoảng còn tự gửi luôn ảnh dìm của bản thân để chọc cậu cười. Mấy tấm này là bản đặc biệt giới hạn, chỉ lưu truyền nội bộ, chứ không phải mấy tấm do fan bắt góc sản xuất ra. Vậy nên cậu còn đặc biệt tạo một thư mục mới trên điện thoạt để lưu riêng mấy tấm do chính chủ nhọc công đi truyền bá này.

Còn cậu bạn nhỏ cũng chăm chỉ cập nhật mấy chuyện trường lớp, rồi kể vài chuyện buồn cười từ mấy vị khách cậu tiếp xúc khi đi làm.

Bất kể tin nhắn Jaemin gửi đi là gì cũng đều sẽ nhận được tin trả lời từ Jeno, có lúc hơi muộn một chút, nhưng chưa từng bị rơi vào trạng thái đã xem. Cũng có đôi khi cả ngày cậu gửi vài tin một lúc, mãi đến sáng hôm sau mở máy mới thấy tin nhắn anh trả lời, hiển thị thời gian là lúc rạng sáng.

Chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế, nhưng cũng đủ để thấy anh thực sự có lòng cỡ nào. Cậu bỗng nhớ Donghyuckie đã từng nói, cũng là điều nó đúc kết ra sau một vài lần tình trường bết bát thảm hại: "Nếu người ta thực sự muốn, hẳn rằng sẽ có cách. Còn nếu đã không muốn, thì có khi đi uống nước cũng là cái cớ để báo bận."

*

Minri cảm thấy dạo này Jeno có chút khác. Không, không phải là chỉ một chút thôi đâu, mà phải là rất khác.

Anh vẫn hoàn thành công việc vô cùng xuất sắc, khi đang làm việc cũng rất chuyên tâm, tóm lại thì thái độ làm việc vẫn không chê vào đâu được. Nhưng bây giờ chỉ cần đến giờ nghỉ là sẽ lập tức cầm lấy điện thoại. Mà mỗi khi nhìn điện thoại xong, cả gương mặt điển trai ấy nhất định sẽ bừng sáng bởi một nụ cười không giấu diếm. Cô cũng dễ dàng bắt gặp anh thường xuyên nói nhỏ vào điện thoại, xem chừng như chơi rất vui.

Lại nói trước đây mỗi khi đến giờ nghỉ, anh sẽ tranh thủ chợp mắt một lúc, hoặc dứt khoát lôi máy chơi game cầm tay ra giết thời gian. Điện thoại thường để ở chỗ Minri, vì tần suất sử dụng điện thoại của anh không nhiều, hầu hết là để trả lời tin nhắn công việc, hoặc hiếm hoi lắm mới chịu up ảnh lên instagram cá nhân. Còn những hoạt động hay bài viết mang tính thương mại nhằm quảng cáo cho các bên, thì Minri sẽ chịu trách nhiệm đăng theo đúng tiến độ. Việc nghệ sĩ dùng cùng tài khoản với nhân viên công tác là điều chẳng hề xa lạ trong giới.

Một vị ảnh đế luôn được biết đến có đoàn làm việc mạnh, nhanh chóng và hiếm khi xảy ra sai sót, thì tất nhiên trợ lí thân tín dưới trướng anh cũng không phải là một người tầm thường. Cô đủ nhạy bén để hiểu những sự thay đổi này có ý nghĩa gì.

Jeno tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng với tuổi nghề và những thành tích như vậy, anh đã sớm gia nhập hàng ngũ được xem trọng đối với cả trong và ngoài giới.

Nên suy cho cùng, với vị thế của anh, nếu muốn yêu đương cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là chuyện này không thể để cho truyền thông, hay hàng triệu fan bạn gái của anh được biết. Muốn khống chế được tốt, nhiệm vụ tiên quyết của một người luôn theo sát anh như Minri, ấy là báo lên cho quản lí Choi.

Nhưng nghĩ thế nào cô cũng không thể làm như vậy.

Điều này cũng hoàn toàn là suy xét cho anh, và đứng từ góc độ hiểu biết bà Choi để phán đoán.

Choi Minseo là một người phụ nữ sắc xảo trên thương trường, người dưới trướng bà tính cả Jeno hiện tại cũng chỉ có vỏn vẹn ba người, nhưng ai nấy cũng đều xuất sắc vẻ vang. Để được những thành công như thế, tất nhiên là nhờ rất nhiều điều luật và sự cam kết bằng giấy trắng mực đen đi kèm rồi.

Jeno thậm chí còn là con trai bà, sẽ càng không vì thế mà được đối xử nương tay. Bà luôn vô cùng nghiêm khắc và tỉ mỉ bồi dưỡng anh, điều này thì trong công ty ai ai cũng rõ mười mươi.

Đối với bà Choi mà nói, thì một trong những điều tối kị nhất, chính là người dưới trướng yêu đương. Mấy mối quan hệ của người nổi tiếng thường không bền, mà hậu hoạ thì khó lường. Một khi đã yêu đương, công việc và cả người này chắc chắn bị ảnh hưởng, điều này sẽ dẫn đến vô số hệ luỵ kéo theo, mà bà Choi thực sự không thích điều này chút nào.

Nhưng bà cũng không cấm cản nghệ sĩ dưới trướng yêu đương bao giờ, vì có muốn cấm cũng không được. Chỉ là nếu có thì phải báo, để đề phòng bên ngoài, cũng để bên kế hoạch chủ trương trước rồi sắp xếp những buổi hẹn hò. Hẹn hò hay yêu đương với nghệ sĩ dưới trướng Choi Minseo, thì sẽ không bao giờ chỉ là chuyện của hai người nữa. Mọi thứ đều sẽ được sự giám sát và theo dõi của bên thứ ba, điều riêng tư ngọt ngào nhất cũng bị sự lạm quyền này đánh thành sượng trân.

Cách làm hoàn toàn có lợi cho gà nhà mình, nhưng chính người trong cuộc lại cảm thấy ngộp thở. Dù gì thì bây giờ Jeno chắc hẳn mới ở giai đoạn đầu, anh cũng là người biết kiềm chế, và chắc chắn hiểu rất rõ phong cách làm việc của mẹ mình. Nên suy cho cùng cô nhất định không thể báo lại với bà, còn tự động giúp anh che giấu khỏi tứ phía.

Và cũng bởi vì suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên Jeno lách luật, cũng là lần đầu tiên thấy anh rung động với bất cứ một ai. Thật chẳng mấy khi thấy anh vui vẻ như vậy, nên cô hoàn toàn không nỡ tước bỏ chút tâm tình mới chớm này khỏi anh.

Thế nên trước tiên, vẫn cứ là giấu đã.

còn tiếp
Bun: Cái ipod ý không biết các bạn có biết không =))) Đừng cho mình cảm giác cách biệt thế hệ nhé =))) Không phải ipod touch đâu đấy =)))))))) Nếu ai từng có cái đấy hãy nói tui không cô đơn =))))))))
Mai sẽ hok có chương mới đâu hj vì toi lại thay đổi plot  1 lần nữa :D
Mấy ngừi bạn xinh đẹp hãy ghé đọc  "Không tạm biệt" - SE của tui nha =))))))))) Nếu mấy bồ muốn  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top