Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ủa mà sao mày học thứ 5 vậy, tao tưởng lớp mày là học hôm qua rồi?"
Tôi ngồi sau nhớ ra rằng lớp Thế Nam được cô Nga dạy vào 2, 4, 6.

"à hôm qua tao ngủ quên qua giờ học nên hôm nay đi học bù nè"
Thế Nam liền đáp lại ngay

"à..."

"nay đi học tao tưởng không quen ai, nên hơi ngại, may mà có Gia Minh"
Thế Nam lại nói tiếp, tông giọng của nó trầm ấm lắm, đến nỗi tôi quên đi sự lạnh lẽo của cơn mưa vừa tạnh.

Cuối cùng tôi cũng đã vượt qua hết bao gian khó mưa gió bão bùng mà đến được nơi học thêm, nhìn đồng hồ đã hẳn 5 giờ 30 phút, ôi thôi trễ 30 phút còn hơn là cúp học
Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn đồng hồ, tự dưng có bàn tay nào đó đã cởi dây nón bảo hiểm giúp tôi, tôi giật mình ngước lên đã thấy Thế Nam cong đôi mắt nhìn tôi
"tao thấy Gia Minh tự nhiên đứng hình nên tính cởi nón bảo hiểm giúp"

"à haha, tao vừa xem đồng hồ xong cái tin nhắn nhảy ra một tràn nên phải load lại xíu"
cụ thể là tin nhắn của Lê Đông Hách, nó đang vô cùng rất hối hả nói rằng tôi cho nó leo cây rồi.

Tôi và Thế Nam bước vào thì mọi người trong lớp như khi cờ domino ngã, đều lần lượt ngước nhìn lên
... chưa thấy người đẹp trai đi cùng người đẹp trai vl chung à?

Và tôi thấy Lê Đông Hách đang nhìn tôi với khuông mặt rất rất rất là thái độ cùng với 7749 câu hỏi xuất hiện trên mặt nó.

"Gia Minh nay đi trễ ha, vậy mà nãy nghe Đông Hách nói là em cúp rồi"
Cô Nga đang viết bảng cũng quay xuống nhìn

"dạ do vấn đề thời tiết nên em đi trễ chút ạ"
Tôi ái ngại cười hì hì nói lại

"à Thế Nam hôm nay đi học bù phải không? ủa 2 đứa bây quen nhau à"
Cô Nga nhìn qua Thế Nam rồi hỏi tiếp

Quen nhau, ý là quen biết mà ha ...

"dạ vâng ạ, em và Gia Minh quen nhau"
Thế Nam vui vẻ đáp lời

"tụi em có quen biết đấy ạ hahaa"
Tôi cứ thấy nó cấn cấn cái gì đó, hoặc là do chính tôi thấy cấn cấn nên nói thêm

"rồi rồi, hai đứa ngồi vào chỗ đi, có gì mượn tập bạn chép lại phần đầu nhé"
Cô Nga xua xua tay nói

Tôi ngồi vào chỗ kế Đông Hách, Thế Nam ngồi kế tôi, vì bàn chúng tôi là bàn ba chỗ ngồi, thường thì chỉ có tôi và Đông Hách ngồi thôi nhưng mà hôm nay Thế Nam có vẻ hơi lẻ loi nên tôi loi vào ngồi cùng luôn.

Nhưng mà sao mặt thằng Hách như bị ai cướp sổ gạo vậy nè.
"bạn yêu ơi, sao bạn hổng vui vậyyy?"
Tôi bắt đầu giở lên cái giọng mè nheo đó với Đông Hách, cầm tay nó lay lay

"yêu gì, tao không yêu mày, mày về với trai Hà Nội của mày đi"
Đông Hách đẩy tay tôi ra, liếc mắt qua Thế Nam

"gì zậy trùi, lỡ đi trễ xíu hoi mà chứ người ta có cúp học đâu"
Tôi nghe Đông Hách nói liền ngại ngang, thầm nghĩ chắc Thế Nam không nghe thấy gì đâu

"đừng giận Gia Minh mà, nãy xe Gia Minh hư nên trễ học á"
Thế Nam nghiêng đầu nhìn Đông Hách, tay đưa lên xoa đầu tôi

... chuyện gì nữa vậy trời?

"bênh quá vậy ta, thân dữ vậy seoo"
Đông Hách nhoẻn miệng cười nhìn tôi

"đúng thì bênh thôi mà, như cách Minh Hưởng hay bênh mày vậy đó"
Thế Nam nhướng chân mài đáp lại lời của Đông Hách

... ủa là gì nữa vậy?

"ê khoang, là 2 đứa bây quen nhau hả? gì mà sao có anh Minh Hưởng ở trỏng nữa"
Tôi bắt đầu không theo kịp vấn đề hiện tại

"Gia Minh hông biết hả, anh họ của tao là Minh Hưởng á, tao biết thằng Hách qua ổng chứ cũng không có quen biết nó gì"
Thế Nam mở quyển tập, ấn đầu bút bi rồi bắt đầu chép bài trên bảng

"ừ, như nó nói đó"
Đông Hách gật gật đầu, hưởng ứng theo lời Thế Nam nói

"vl, sao đó giờ mày không nói tao biết"
Tôi cảm thấy quả đất này đúng là tròn thật

"tao tưởng Thế Nam nói mày nghe rồi, tại thấy 2 bây cũng thân đồ đó"
Đông Hách cũng tay chép bài trên bảng, tay thì bấm máy tính lạch cạch

Thân thiết gì không biết, đây là lần đầu tôi nói chuyện với Thế Nam nhiều như thế, thường thì mỗi lần gặp nó trong phòng thi tôi và nói chỉ xã giao vài ba câu kiểu "hôm nay không biết ai gác thi ha" "bên lớp mày đoán văn ra bài nào vậy" rồi sau khi 4 đợt thi kết thúc tôi và Thế Nam chẳng có cuộc trò chuyện nào cả, một phần là do chúng tôi khác lớp, một phần là do chúng tôi có chút quá khác biệt.

Tôi là đứa dành toàn thời gian ở trong lớp thì đến trường, nếu thằng Hách không rủ tôi đi canteen thì tôi cũng chẳng bao giờ lú mặt xuống, còn Thế Nam thì lại ưa thể thao vận động, không hôm nào là tôi không thấy nó ở sân bóng rổ, với lại nó còn chơi với tụi Minh Khôi, Quốc Bảo, được gọi cụ thể là ba chàng lính ngự lâm hoặc tam ca áo đỏ, vì lý do là tụi nó đẹp trai, lại toàn thiếu gia và có hơi nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm ...

Vậy nên chúng tôi chẳng có mối liên quan gì đến nhau, nhưng vì lần đầu gặp Thế Nam tôi khá ấn tượng nó, đẹp trai và trông có vẻ tử tế khi nó nhặt giúp tôi đống đề cương bị rớt lả tả của tôi, đó là vào một ngày mùa thu, nắng vàng len lỏi qua từng ô cửa sổ, tôi ngao ngán không hiểu lý do vì sao trường lại xếp lịch thi vào đúng 2 giờ trưa, tôi nheo mắt né khỏi những tia nắng, cầm sấp đề cương vật lý trong tay vừa lúc cúi người để nhặt cây bút bi thì đống đề cương cũng theo đó nhào theo, tôi thở dài một hơi, một chút suy nghĩ thoáng qua - ê có khi nào đây là điềm báo thi tạch không ta...
vừa hay lúc đó khi tôi cúi xuống nhặt đề cương thì đôi Nike Air Force 1 xuất hiện đưới tầm mắt, theo đó là một bàn tay giúp tôi nhặt lấy những tờ đề cương.

Tôi nhận lấy tờ đề cương, một chút va chạm sượt qua tay tôi, ngước đầu nhìn lên thì thấy Thế Nam mỉm cười nhìn tôi, hôm đó Thế Nam đeo kính, không đóng thùng áo đồng phục, nắng sượt qua tóc, qua vai nó, một mùi thơm nhè nhẹ khe khẽ khi cơn gió cuối thu bỗng ghé ngang, tôi có chút xuyến xao, hoặc một cảm giác không nói thành lời.
"cảm ơn nhiều nha Thế Nam"
Tôi nở nụ cười thật tươi dành cho nó, ôm chút xuyết xao và lời cảm ơn gửi vào trong nụ cười đó.

Thế Nam cũng bỗng chốc dừng mắt ở tôi vài giây rồi nó lại gật đầu
"không có gì đâu Gia Minh"

"ủa Thế Nam biết tui hả?"
Không ngờ là nó lại biết tên tôi

"Gia Minh đẹp trai nổi tiếng vậy mà, hồi mới vô trường đã nghe mấy bạn nữ nhắc đến nhiều rồi, với lại lúc nào cũng thấy Gia Minh lọt top học sinh giỏi toàn khối mà sao không biết được."
Thế Nam nhích người qua, che lấy tia nắng đang khiến tôi nheo mắt, rồi liền đáp lời tôi

Đó chính là sự bắt đầu của tôi và Thế Nam, thật ra tôi có chút mong rằng sẽ có thể trò chuyện với nó nhiều hơn, dù rằng khi đó tôi có vài cảm xúc khó nói như nó cũng chóng vánh qua đi sau vài ngài vài tháng không tiếp xúc, và tôi vì vậy tôi muốn biết rõ rằng cảm xúc đó có tên là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top