Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy đứa nhớ 15/8 vào trường để xem danh sách lớp của mình nhé, rồi bây giờ thì đi về cẩn thận nhé"
Cô Nga nhắc nhở một chút, đóng nắp cây bút lông nhìn đồng hồ rồi cho lớp tôi tan học

"ê mày đi cà phê không, tụi Bảo Anh vừa rủ trong group kìa"
Đông Hách vừa dọn sách vở vừa cầm điện thoại lướt tin nhắn

"hoi tao phải về lấy con chiến mã của tao rồi, với lại tao cũng làm biếng đi với tụi đó lắm, mày đi đi"
Tôi ngáp một cái, tắt điện thoại bỏ vào túi rồi vỗ vai thằng Hách

"thoai, mày không đi thì tao cũng đi chi, mà nhớ mai có cái hẹn nha"
Đông Hách cũng tắt điện thoại, cầm chìa khoá rồi đứng lên bước ra ngoài

"ò, nhớ roài ba"
Tôi cũng theo chân nó bước ra ngoài, theo sau là Thế Nam

"à, thằng Nam Lê chở mày qua chỗ sửa xe luôn mà ha, thế thôi bố về đây"
Đông Hách nhìn Thế Nam đứng sau lưng tôi

"ê khoang..."
Tôi quên mất đúng là mình phải qua chỗ sửa xe để lấy xe nữa

"ừ, tao chở Gia Minh, bye mày nha"
Chưa kịp để tôi nói hết, Thế Nam đã nhanh mồm nhanh mép đáp lại lời thằng Hách

"oke, hẹn hò zui nha"
Đông Hách vỗ vỗ vai tôi rồi hất mặt một cái, chưa để tôi kịp nói lại nào thì nó đã quay lưng leo lên xe, nổ máy xe rồi phóng đi

"nón nè Gia Minh, hay để tao đội dùm luôn"
Thế Nam cũng đã lấy xe ra, nó ngồi trên xe đưa nón bảo hiểm cho tôi

"à cảm ơn mày, mà phiền mày ghê bắt mày đưa đi đưa về"
Tôi ngại ngùng đội nón bảo hiểm

"khùng quá ba, ngại gì trời, bạn bè không à"
Thế Nam mỉm cười vương tay bóp mặt tôi một cái
"rồi lên xe đi nhóc, nhanh nhanh về ăn tối nữa"

Má thiệt chứ, tuy là con trai nhưng tôi đã hiểu vì sao lắm đứa con gái bị vô bẫy của thằng Nam rồi, tôi không biết đó chỉ là hành động bình thường hoặc là hành động trong vô thức có nó thôi nhưng mà cảm giác cứ phát ra "thính" ấy, không thể không nói có những lúc tôi cảm thấy hơi rung động, nhưng tôi cũng phải tự đấm lấy chính trái tim của mình rằng chắc chắn thằng Nam là trai thẳng và nó là cây đèn đỏ di động.

"ủa Nam, mày đăng kí học ban xã hội hay tự nhiên vậy?"
Tôi ngồi sau xe nó, tự nhiên cảm thấy cả hai im lìm quá nên đành mở lời trước

"à, tao học xã hội ấy, tao khá dở khoảng tính toán nên chọn ban xã hội"

"ê tao cũng bên xã hội, tại theo ngành tao học"
Tôi ngỡ ngàng đáp lại

Thế Nam khẽ cười nhẹ "biết đâu mình học chung lớp á"

Ừ thì khả năng ấy cũng có thể xảy ra, nhưng tôi vẫn không nghĩ sẽ có chuyện đó xảy ra.

"mà Gia Minh tính theo ngành gì á?"
Thế Nam nói tiếp

"tao muốn học thiết kế, thiết kế đồ hoạ á"

"quao, chắc là Gia Minh vẽ đẹp lắm ha"
Thế Nam nhìn vào kính chiếu hậu, ngay lúc tôi cũng đang nhìn vào đó, vô tình chạm mắt, tôi liền đánh ánh mắt sang chỗ khác ngay

"cũng tàm tạm thôi, nhưng mà cũng đủ để nhận giải xuất sắc của báo tường trường mình mỗi năm, vậy còn mày muốn học gì á"

"tao có hơi mông lung, kiểu tao không biết mình thật sự thích cái gì"
Thế Nam vẫn dừng đôi mắt ở kính chiếu hậu

"không sao đâu, còn 1 năm lận mà, rồi mày sẽ tìm ra thứ mày thích thôi"

"có khi sau này làm đồng nghiệp chung công ty với Gia Minh á"
Tiếng gió thổi vù vù, tôi không nghe rõ lời Thế Nam nói nên tự đầu sát vai nó để nghe, vừa hay lúc đó nó cũng nghiêng đầu sang, ý là ngoài trời có chút gió khá lạnh sau cơn mưa vừa qua, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có chút ấm áp le lói.

Xe dừng ở tiệm sửa xe hồi chiều tôi gửi con chiến mã của mình, thật may là nó vẫn có còn ổn, tôi trả tiền rồi ôm xe vui vẻ dắt ra ngoài

"ổn rồi ha Gia Minh"
Thế Nam lại cong đôi mắt nhìn tôi

Tôi hớn hở đáp lại lời Thế Nam "may mà con chiến mã của tao vẫn sống dậy được, không thôi là không biết sao tao đi học nữa luôn"

"lo gì trời, nếu Gia Minh cần, thì ở đâu Lê Thế Nam này cũng đưa đi đón về tận nhà"

Trời, Lê Thế Nam mày khai đi, mày đã nói lời này với bao nhiêu đứa rồi?

"cảm ơn mày nhiều nha Thế Nam, mày về đi, hôm nào mình đi ăn nha, tao bao"

"hôm nào là hôm nào vậy?"

"hôm nào mày rảnh á?"

"bây giờ"

Thế là tôi và Thế Nam lại tiếp tục đi cùng nhau đến một quán bún đậu - nem nứớng ở khu trung tâm

"về trễ mẹ có mắng không?"
Thế Nam đưa tôi đôi đũa mà nó vừa lấy, tay nhanh nhẹn pha cho tôi luôn bát nước chấm

"hông có, mẹ tao còn thấy mừng khi tao ra ngoài đường nữa"
Tôi nhận lấy bát nước chấm của nó vừa pha cho tôi

"vậy là khi rảnh thì Gia Minh chỉ ở nhà thôi hả?"

"đúng rồi, tao thấy ở nhà tuyệt vời biết bao, giường êm nệm ấm, sách, truyện, bao nhiêu là bộ phim hay luôn chờ tao"
Tôi hứng khởi khi nói về điều đó
"thường là chỉ có người tao muốn gặp rủ tao thì tao mới đi thôi, kiểu là người làm cho tao có động lực bước chân ra khỏi nhà á"

"vậy Gia Minh có ai làm động lực chưa?"

"thường là chỉ có thằng Hách thôi, mà nhiều khi 2 đứa tao lười như nhau, hoặc là nó đi với anh Minh Hưởng bỏ tao bơ vơ"
Tôi gấp miếng bún chấm mắm tôm rồi bỏ vào miệng nhai, ôi tuyệt hảo ẩm thực

"mong là sau này tao cũng sẽ có thể trở thành người khiến Gia Minh có động lực bước ra khỏi nhà nha"

Cái gì vậy nè, cái thằng này nó nói chuyện bình thường thôi có được không vậy

"trời, cũng tuỳ tâm trạng nữa"

Thoáng chốc đã ăn xong sạch sẽ 2 mẹc bún đậu, tôi nói Thế Nam chờ chút, tôi phải đi nghe điện thoại một chút, thế mà vừa ra đã chẳng thấy Thế Nam ở đâu hết, nhưng mà tôi phải thanh toán trước đã
"bàn 10 đã có bạn nam ngồi kế bạn thanh toán rồi ấy ạ"
Ủa là sao nữa vậy, tính ra tôi nó tôi bao nó ăn mà ta

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Thế Nam ôm balo của tôi đứng dựa tường, nó thì thấy tôi đôi mắt cún con lại hiện ra

"ơ Thế Nam, sao này trả tiền luôn rồi vậy, cho tao số momo mày đi, để tao bank lại"

"thôi cứ để đó đi, hẹn lần sau, tao muốn đi ăn cùng Gia Minh nữa"

"thì lần sau muốn thì cứ đi ăn thôi"

"nhưng mà Gia Minh nói phải là người khiến Gia Minh có động lực thì mới chịu đi mà, lại còn tuỳ tâm trạng nữa"
Thế Nam vẫn ôm balo tôi, giọng nói có chút hờn dỗi - hoặc là do tôi bị ảo nên thấy vậy ...

"rồi rồi, hôm khác đi ăn nhé"
Tôi nhìn biểu cảm của nó, rồi vô thức đưa tay lên xoa đầu nó, Thế Nam đột nhiên lại đứng hình một chút rồi nó bỗng nhiên cúi đầu mỉm cười.

Tôi không hiểu vì sao, tôi là một đứa con trai 1m78, cao to cơ bắp đủ đầy nhưng Thế Nam cứ nằn nặc đưa tôi về đến tận nhà mới yên tâm, nó nói do trời tối quá sợ tôi gặp người xấu nguy hiểm, tôi thấy nó mới là người xấu ấy, chính xác là đồ người xấu đẹp trai.

"nhà mày ở đâu vậy?"

"cách nhà mày 1 con hẻm"

vcl, vậy là gần lắm luôn í, nhà tôi cách đầu hẻm chỉ 2 căn thôi, và con hẻm kia thì sát ngay con hẻm nhà tôi, sao giờ tôi mới biết vậy trời?

"ủa gần vậy hả?"

"ừ hồi tao thấy Gia Minh ở khu này tao cũng bất ngờ"

"vcl vậy là mày biết tao ở đây lâu rồi ư?"

"ừa, hồi tao chưa chuyển vô trường là tao đã thấy Gia Minh rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top