Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thế Nam tự sự/
Thời tiết trong nam mùa này mưa mãi, tôi dọn dẹp sắp xếp lại mớ lộn xộn trong căn nhà mà tôi vừa chuyển vào ở, lắp máy chiếu vào là xong nốt, đứng từ xa nhìn vào trong phòng tôi bỗng có một suy nghĩ
"ấm áp cỡ này mà có thêm một em người yêu nằm kê đầu lên người mình ... thì tuyệt nhỉ?"
Mà thôi bỏ đi tình yêu gì tầm này, đều là phù du thôi, chẳng cần nhìn đâu xa xôi chỉ cần nhìn vào gia đình tôi là tự tôi thấy chẳng thể tin được gì vào cái gọi là người tình trăm năm, ai nhìn vào cũng biết những người đến tán tỉnh tôi đều chỉ là những kẻ yêu lấy vẻ ngoài hào nhoáng của tôi, hay chỉ là họ yêu lấy mấy chữ thiếu gia Thế Nam, người sau này sẽ phải tiếp quản khách sạn lớn nhất nhì đất thủ đô.

Rất nhiều lần tôi nghĩ, vào Sài Gòn sống có phải là một quyết định đúng đắn hay không, tôi không yêu sự hào nhoáng của gia đình mình, thậm chí không muốn nhắc về nó nhiều, ai cũng nói rằng "Lê Thế Nam giàu mà lo gì sau này", nhưng mà thực tế thì quanh đi quẩn lại người giàu chính là bố mẹ tôi chứ tôi chỉ là một thằng ăn bám, lý do tôi chuyển vào đây chính là vì tôi và bố cãi nhau, tôi biết bố yêu tôi nhưng tôi ghét cái cách bố yêu tôi lắm, ông ấy luôn bắt tôi đi theo cách là ông ấy sống, việc mà ông ấy làm, như một khuôn khổ nhất định, nhưng Lê Thế Nam tôi lại yêu lấy tự do hơn tất cả, tôi muốn tìm ra cái mà chính bản thân tôi yêu, muốn tìm ra cái mà tôi thật sự muốn đi theo, rồi tôi cãi nhau với ông, tôi hứa hẹn rằng "thả cho con tự do đi, nếu trong vòng 5 năm con không có một thành tựu đáng để bố ngưỡng mộ thì cuộc đời con, tất cả mọi việc sau này sẽ để bố quyết định." và rồi, ông ấy thật sự để tôi tự do bay lượn.

Mà cũng thật may, không như những drama Hàn Quốc mà mấy cô dì của tôi hay xem, bố tôi không khoá thẻ của tôi và vẫn chuyển tiền cho tôi để tôi có thể sinh hoạt thoải mái, ông ấy thật sự yêu tôi nhiều lắm.

Luồng suy nghĩ miên man của tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
"mày chuyển ra Sài Gòn ở thiệt hả thằng Nam, anh mới nghe mẹ anh nói."
Là anh Minh Hưởng, người anh họ đã cùng tôi trải qua bao trò nghịch dại từ hồi xưa bé, cho đến năm tôi học lớp 5 thì gia đình anh phải chuyển công tác ra nam sống, thoáng chốc đã gần 6 năm rồi tôi chưa gặp Minh Hưởng.

"vâng, em vừa chuyển vào hồi hôm qua, nào anh rảnh mình gặp nhau đi."

"nếu chú mày đã muốn thì được thôi, anh cũng nhớ mày vcl, mà mày ở quận mấy?"
Minh Hưởng có vẻ rất phấn khích với việc tôi chuyển vào Sài Gòn

"em ở bên Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận ấy"

"ồ, trùng hợp dữ ta."

"trùng hợp gì vậy, không lẽ bồ anh ở đây"

"không phải bồ anh mà là nhóc bạn của bồ anh, có ghé đón bồ anh ở nhà nhóc đó mấy lần, có khi gần nhà mày quá"

"à..."
Anh Minh Hưởng có quen một cậu bạn trai, lúc ảnh công khai bạn trai tôi đã shock cực kì vì tôi thề nhìn ảnh thẳng vcl ý, nếu nói gay thì nhìn tôi còn gay hơn cơ ... hồi đầu tôi cũng có chút thấy lạ lạ, kiểu đó giờ tôi chỉ nghe qua thôi chứ có bao giờ chứng kiến hai thằng con trai yêu nhau đâu, mà đó còn lại là thằng anh họ cùng mình trèo cây trộm ổi ngày bé nữa, mà hồi lâu thì thấy cũng dễ thương ghê, đến nỗi mà đôi khi tôi thật sự nghĩ "mình có nên quen con trai thử không ta?", nhưng mà tôi chắc chắn mình thẳng vcl, hoặc do mấy thằng xung quanh tôi toàn lũ boy phố, ất ơ đâu không à.

Tắt điện thoại, bỏ túi quần, tôi dắt con xe ra để đi dạo một vòng thăm thú Sài Gòn sẵn kiếm luôn cái gì đó bỏ bụng.
Thế mà trời Sài Gòn không chiều theo ý tôi, vừa tạnh mưa tôi mới quyết định ra đường ai ngờ vừa chạy đuợc một chút thì lại đổ mưa, mưa ngày càng nặng hạt tôi đành tấp xe vào cái Circle K gần đó để trú mưa. Mở cửa bước vào lựa một ly mì rồi tính tiền, thật ra trời mưa như này không cần sơn hào hải vị gì gì đó, chỉ cần một ly mì nóng hổi, một ô cửa sổ nhoè đi vì ướt mưa, tôi ngồi ngẩn người nhìn cơn mưa đổ chéo ngoài kia, và bắt gặp một nụ cười.

Tôi vẫn nhớ mãi nụ cười ấy, dù đã 3 tháng trôi qua,người đó mặc áo thun trắng, đang đưa tay lên đầu để che đi cơn mưa lách tách kia, tay còn lại xoa đầu một nhóc con bán vé số, trời mưa cứ rơi mãi và tôi cứ nhìn mãi người con trai đó, không hiểu sao trời mưa lạnh lẽo như thế nhưng nụ cười đó lại ấm như nắng hạ, ngay lúc đó tôi chỉ ước mình có một chiếc ô, chạy ra đưa cho em ấy và hỏi rằng em tên là gì, tôi cứ muốn nhìn nụ cười đó mãi, không muốn bất cứ giọt mưa nào có thể lấp đi nắng hạ của em, nhưng lúc đó tôi lại chỉ là một thằng khờ, chỉ biết thẫn thờ nhìn bóng em khuất xa dần.

Hôm nay là ngày nhập học của tôi ở trường mới, đồng phục trong đây khá đơn giản, chỉ có áo sơmi trắng tay ngắn và quần tây xanh đen, phía ngực trái in phù hiệu "Lê Thế Nam 11A3", tôi bước vào trong 11A3, một vài ánh mắt bất chợt nhìn tôi, những tiếng xì xào nhỏ to xuất hiện
"ê đẹp trai vậy má, ai vậy?"
"học sinh mới chuyển tới hả ta, chứ đó giờ người đẹp trai như vậy mà tao chưa gặp trong trường bao giờ thì cũng lạ"
"ờ, ngoại trừ Nguyễn Gia Minh ra thì trường mình toàn mấy thằng dở hơi í"

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ vào lớp, giáo viên bước vào, tụi trong lớp cũng ai ngồi vào chỗ nấy, người chủ nhiệm lớp tôi chính là cô Nga dạy toán, theo lời của tụi bàn kế tôi thì năm ngoái cô Nga cũng chủ nhiệm lớp 10A3, tầm mắt của cô hướng về tôi
"à, em là Thế Nam nhỉ?, nào lên đây giới thiệu chút đi."

Tôi đành phải đứng dậy bước lên giữa rất nhiều ánh mắt xung quanh, thề là tôi ghét nhất phải đứng trước thật nhiều con người, và nhất là khi mọi ánh mắt đều đổ vào từng cử chỉ, hành động của tôi
"chào mọi người, tui tên là Lê Thế Nam, tui là người Hà Nội nhưng vì lý do gia đình nên vừa chuyển ra Sài Gòn sống, rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới."
Cái giọng Hà Nội của tôi có vẻ rất được yêu thích, rất nhiều bạn nữ sau lời giới thiệu đó của tôi đều khen giọng tôi hay.

Trong suốt một tuần học ở đây tôi thường nghe mấy bạn nữ trong lớp nhắc về Nguyễn Gia Minh, cái tên đó cứ quanh quẩn làm tôi bỗng thấy tò mò rằng đó là ai, tôi đành quay sang thằng bạn cùng bàn của tôi để hỏi
"ê mày Nguyễn Gia Minh là ai vậy, thấy tụi con gái trong lớp có vẻ thích"

Thằng Khôi khá ưa nhìn, tóc nó cắt ngắn nhìn rất gọn gàng, chơi thể thao cũng cực kì giỏi, gái đến tán tỉnh nó cũng trải đầy, nói chuyện với nó cũng khá vui
"Gia Minh là cái thằng học 11A1 đó, nếu mày ra khu sinh hoạt chung của trường sẽ thấy cái bảng ghi "học sinh xuất sắc" thì sẽ luôn thấy tên nó, đẹp trai học giỏi, gái mê nó rầm rầm"

"mà nó hơi ít nói, tao thấy nó thường chỉ ở trong lớp thôi, chưa có nhỏ nào tán đổ được nó luôn, cả nhỏ Vy đẹp nhất khối hay chị Huyền hoa khôi từng thích đó nhưng mà nó chẳng thích lại ai bao giờ, có mấy lần tao nghĩ có khi nó gay chứ gái xinh gái đẹp thế mà chẳng ưng nổi em nào"
Thằng Bảo ngồi hút rột rột ly coca xong cũng liền tiếp lời thằng Quân

"mà giờ có thêm Thế Nam rồi, cỡ này mấy em gái từ thích Gia Minh chắc sang thích mày hết quá"
Thằng Quân nhìn tôi rồi giơ ngón cái

Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục, phải nói là bộ môn tôi thích nhất trong tất cả, ông thầy bắt lớp khởi động vài động tác cơ bảng rồi chia cho nam học bóng rổ, nữ học bóng chuyền, tôi thấy thêm một lớp cũng học chung với lớp tôi, nghe nói là do giáo viên bên đó có việc bận.

Vừa đưa bóng vào rổ, xoay người lại phút chốc tôi thấy một hình bóng đã in dấu trong đôi mắt tôi chỉ sau một lần gặp, là em ấy.
"Nguyễn Gia Minh đó mày"
thằng bảo hất mặt về phía Gia Minh

"đi đâu mà giờ mới vô vậy Gia Minh?"
Thầy thể dục hoắc tay bảo Gia Minh vào sân bóng rổ

Gia Minh lấm tấm mồ hôi, có lẽ vừa chạy từ khu A đến, ấy thế mà trông em ấy vẫn có năng lượng, em cười với thầy bảo rằng em vừa phải họp bên đoàn xong, cái nắng chói chang của mặt trời hôm ấy sao bằng nắng dịu dàng trong nụ cười của em, Nguyễn Gia Minh rất vui vì được gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top