Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày cuối cùng của tuổi 16 có vui hông?"
Thế Nam gửi tin nhắn cho tôi lúc chỉ còn 30 phút nữa là qua ngày mới, cũng là ngày sinh nhật của tôi

"cũng tàm tạm thôi"

"ủa sao zạ, phải vui chứ"

"ý là tao thấy cũng bình thường, hôm nay thằng Hách tặng quà cho tao sớm luôn nên cũng gọi là hơi vui đi"
Tôi mở hộp quà của Đông Hách, đó là một chiếc áo thun in hình mèo

"sướng zậy trời, vậy phải làm sao thì Gia Minh mới vui"

"Lê Thế Nam dắt đi chơi đi rồi tao vui"
Tôi lại muốn chọc Thế Nam

"ok luôn, xuống nhà đi"

??? gì vậy trời, ý là tính chọc nó thôi mà

"đùa cái thui"

"tao không đùa, xuống nhà mau"

Hình như đúng là không đùa thật, tôi chạy ra ban công trước nhà để nhìn xuống, thấy một Lê Thế Nam ngồi dựa vào xe, mặc áo khoác da, và quần jean ... trông đẹp trai vl, như vừa đi hẹn hò với em nào về ấy

"đm mày qua làm gì đấy, trễ vl rồi"
Tôi chạy xuống nhà mà quên cả việc xem mình trong gương như thế nào, thật ra tôi vẫn đẹp trai chỉ là tôi mặc cái áo thun từ hồi đời nào và một cái quần short nike

"hông được hả"
Lê Thế Nam nhếch chân mày nhìn tôi

Trông ngả ngớn đ chịu được ...

"khiếp, mới đi hẹn hò với em nào về xong rảnh rỗi tấp qua tao chứ gì?"
Tôi đứng trước mặt Thế Nam, khoanh tay nhìn nó làm ra điệu bộ chán nản

"không, giờ tao mới đi nè"
"đi hẹn hò với em Minh á"

"em Minh nào chắc chứ không phải Nguyễn Gia Minh ha"

"ừ đoán sai rồi, chính xác là Nguyễn Gia Minh đó"
Thế Nam đưa tay lên xoa đầu tôi, nó đưa mặt lại gần tôi, thì thầm nho nhỏ
"chúc Gia Minh sinh nhật vui vẻ" rồi buông tay ra đưa tôi một cái hộp, trong đó là chiếc bánh kem nhỏ màu hồng có vẽ thêm hình con thỏ và mèo.

Tôi trầm ngâm hồi lâu không nói được gì, ý là tôi chưa kịp load hết mọi chuyện ấy...

Thế Nam mỉm cười, cầm bật lửa rồi đốt nến
"sao vậy, xúc động không nói nên lời hả?"

Tôi gật đầu rồi chấp tay lại cầu nguyện
"hy vọng người mình yêu thương cũng sẽ yêu thương mình, thật nhiều" rồi thổi tắt nến

Thế Nam kêu tôi cầm bánh kem để chụp hình, lúc đó chụp hình tôi, không hiểu sao tôi lại thấy ánh mắt nó dịu dàng đến lạ.

"cảm ơn mày nhiều nha, đây là lần đầu có người đến tận nhà tao chúc mừng sinh nhật giữa nửa đêm như vậy"

"nếu Gia Minh muốn thì năm nào anh Nam đây cũng sẽ luôn là người đón sinh nhật sớm nhất cùng Gia Minh"
Thế Nam nói xong thì đưa tôi một món quà nhỏ, nhìn có vẻ khá đắt tiền.

"xúc động ghê, mai mày rảnh không?"

"muốn hẹn hò với tao phải hông?"
Lê Thế Nam kéo tôi đến khoác vai

"ừ đúng rồi, anh Nam có nhận lời đi hẹn hò với tôi không?"
Tôi ngước mặt lên, nở nụ cười thương hiệu với nó

"được rồi, nếu em Minh muốn thì anh Nam đây sao dám chối từ"

"giờ mình mời về ạ, mắc công hồi tao bị hàng xóm bắt gặp, nói tối muộn mắc đứng hò hẹn với người giấu tên nào đó"

"ơ sao đuổi nhanh thế, không mời uống miếng trà ăn miếng bánh hở"
Thế Nam làm ra vẻ mặt cún con của nó

"thôi tôi là con ngoan trò giỏi, không dám mời trai vào nhà đâu"
"hôm khác thì thì được, ý là giờ trễ quá rồi, mau về ngủ đi, mai gặp"
Tôi quay mặt đi, ngại ngùng nói

"ừa, vậy thì ... mai tao qua rước Gia Minh, Gia Minh ngủ ngon nhé, nếu không phiền thì mơ thấy tao luôn cũng được"

"phiềnnn"
"mau về đi, ngủ ngon nhé!"

Thế Nam kêu chờ tôi vào nhà thì nó mới chịu về, nên tôi phải nhanh nhanh bước vô nhà, lúc nên phòng nhìn xuống ban công tôi vẫn thấy Thế Nam, nó vẫy vẫy tay với tôi rồi mới nổ máy  chạy xe về.

Trời ơi, tôi hoảng loạn quá đi, có mơ tôi cũng không nghĩ đến những chuyện này, Lê Thế Nam đối với tôi, chính là cảm xúc gì vậy?

Tôi lấy hộp quà của Thế Nam ra xem, một chiếc vòng tay sáng lấp lánh dưới ánh trăng đêm, chiếc vòng màu bạc được khắc một dòng chữ nhỏ bên trong "peace, happiness, positivity", còn kèm thêm một lá thư nhỏ, chứ viết tay của Thế Nam rất đẹp
"Gửi Gia Minh
Chúc Gia Minh sinh nhật thật vui vẻ, tao biết sinh nhật mày hơi trễ nên tao đã gấp rút chuẩn bị món quà này, có thể sẽ không chỉn chu, có thể mày không thích nhưng những năm sau nữa tao hứa sẽ luôn chọn lựa kĩ càng hơn ~ 3 từ được khắc trong chiếc vòng chính là 3 từ tao mong Gia Minh sẽ được đón nhận trong tuổi mới và cả sau này, tặng Gia Minh chiếc vòng này tuy không biết Gia Minh thích hông nhưng tao hy vọng Gia Minh sẽ đeo mỗi ngày, và mỗi lần Gia Minh thấy không vui thì hãy nhìn vào chiếc vòng và nhớ rằng có Lê Thế Nam luôn sẵn sàng ở bên và lắng nghe Nguyễn Gia Minh, vậy thôi đó, tao không cần lời cảm ơn chân thành gì gì đồ đâu, tao chỉ mong Gia Minh mỗi lần thấy không ổn hoặc thấy vui đều có thể kể cho tao nghe những cảm xúc đó,
nói dài dòng quá rồi, tóm gọn lại là I'll say "yes" if that makes you happy."

Thật ra nếu Thế Nam và tôi thân thiết thật lâu như Đông Hách và tôi, thì tôi có thể nghĩ "thằng này thích mình chắc luôn" nhưng thật sự ra tôi và Thế Nam chỉ mới có hơn nhiều cuộc nói chuyện vào dạo gần đây thôi, nên dù rằng tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác gì đó mà Thế Nam dành cho tôi, nhưng tôi vẫn không thật sự tin, vì sao chỉ mới vài ngày trôi qua nhưng Thé Nam lại chạy nhanh về phía tôi như thế?.

Và vì là Lê Thế Nam, cây cờ đỏ di động nên tôi càng bối rối hơn, có thể nó thích tôi thật đi, nhưng có thể đó chỉ là xúc cảm thoáng qua, một chút cảm nắng thì sao?
Tôi có một nguyên tắc, chính là bất cứ ai cũng không có quyền làm tôi tổn thương, kể cả người tôi vô cùng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top