Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thế Nam tự sự/
Tôi đưa Gia Minh về tận nhà, Gia Minh bất ngờ khi biết nhà tôi gần đây, và cũng bất ngờ nốt khi tôi nói rằng tôi biết Gia Minh ở đây.

Trời ơi, tôi yêu cái sự bất ngờ ngơ ngác của em Minh, tôi thấy em là một loài động vật nhỏ lai giữa thỏ và mèo, có lúc Gia Minh ngại ngùng thì trông em ấy giống thỏ lắm, còn lúc cau có khó chịu thì như một mèo nhỏ đanh đá.

Gia Minh rất xinh xắn, như tụi cùng lớp của tôi nói, em ấy là chàng thơ, tiểu tiên tự lấp lánh, tôi vẫn nhớ những ngày Sài Gòn nắng 35 độ, có một Nguyễn Gia Minh chạy giữa sân trường để đưa bút và sổ cho giáo viên ký tên và chấm điểm lớp, hay những hôm chào cờ tôi luôn len lén quay đầu xuống nhìn Gia Minh, mặt trời lúc 8 giờ sáng đã lên cao ròi rọi, mấy tán cây phủ bóng xuống phía sân trường, Gia Minh khẽ chớp mắt, lúc đó tôi cảm giá như đang ở trong một bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó được chiếu vào 8 giờ tối mỗi ngày, sân trường luôn tấp nập người, âm thanh xung quanh cũng rộn rã, nhưng trong mắt tôi dường như chỉ chứ mỗi bóng hình xinh đẹp của Nguyễn Gia Minh, và Lê Thế Nam này lại vô cùng thích những người xinh đẹp, đó cũng là lý do những bạn gái cũ của tôi đều là kiểu một là rất đẹp hai là vô cùng đẹp, nhưng tôi cá chắc chẳng ai có thể sở hữu cái đẹp vô thực như Nguyễn Gia Minh, bất cứ nơi nào Gia Minh bước đến thì nơi ấy đều trở thành một cảnh phim, mọi người đều là quần chúng, riêng em ấy là diễn viên chính.

Nếu nói ra những tâm tư này, mọi người sẽ nghĩ tôi suy mê em ấy, nhưng thật ra là tôi vô cùng suy mê em ấy đến nỗi mà chẳng có câu từ nào có thể diễn tả, những cảm xúc tôi chôn giấu đã vỏn vẹn một năm tròn, Lê Thế Nam đó giờ thích ai luôn muốn chinh phục được người đó thật nhanh, luôn thể hiện rõ ràng rằng kiểu như "tao thích mày, anh thích em vl, mình hẹn hò đi", và đó cũng là lý do mà những mối tình của tôi rất chóng vánh vì đơn giản là cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi, hay nói một cách tồi tệ thì là tôi chán.

Nhưng không hiểu sao đến khi tôi gặp Gia Minh, tôi lại muốn từ từ và chầm chậm, tôi muốn tự mình lắng nghe những ngóc ngách trong trái tim này, muốn nghe những âm vang lên trong cõi lòng, tôi thích đứng từ xa lặng im nhìn em cười, thích uống thử hay ăn thử những món mà em đang ăn khi vô tình gặp em ở canteen, thích chơi bóng rổ ở sân trường vì mấy lúc ngước nhìn lên sẽ thấy em đang học bài, thích thi chung phòng với em vì lúc đó sẽ thấy được dáng vẻ tập trung của em, nói tóm gọn lại là tôi muốn gom góp những thương cảm này để một ngày nào đó có thể đến gặp em và nói rằng tôi yêu em nhiều lắm, những cảm xúc nhè nhẹ này sẽ nhắc nhở tôi rằng tôi phải hiểu thật rõ cảm xúc của chính mình, tôi không muốn làm tổn thương em chỉ vì những cảm xúc thoáng qua của mình.

Nhưng ngay khi gặp em ở trên đường vào một ngày mưa tầm tả, tôi không mặc áo mưa và em cũng vậy, đó là lúc tôi nhận ra mình phải tiến nhanh về phía em thôi, tôi không muốn nhìn em bị những giọt mưa rơi mãi lấm tấm trên áo, tôi muốn cầm ô để che cho em. Và nếu bây giờ tôi không tiến lên thì sẽ đến bao giờ vì chỉ một năm nữa là sẽ chẳng còn thấy em nơi góc sân trường nữa rồi.

Vậy nên tôi đã quyết định dùng acc chính của mình theo dõi em, ... vì đó giờ tôi hèn nên chỉ dám dùng acc clone. Nhìn con số 0813 trên tên em tôi mới mở cái tủ ở ngay đầu giường ra, là một chiếc hộp đựng một chiếc vòng mà tôi đã chọn lựa rất kĩ càng từ 3 tháng trước, lúc đặt chiếc vòng này tôi cũng lo lắng lắm, lỡ nhưng rằng Gia Minh chẳng chịu nhận, Gia Minh chẳng thích và tôi cũng lo lắng cho chính bản thân mình rằng tôi nên lấy tư cách gì để tặng cho Gia Minh.

Vì để Gia Minh tránh khó hiểu vì sao tôi lại biết sinh nhật em ấy thì tôi đã nói rằng do tên instagram của Gia Minh là 0813 nên mới biết, cả buổi tối hôm đó tôi thức đến 4 giờ sáng chỉ để viết ra một chiếc thư chục dòng, vừa thể hiện rằng mình vừa biết sinh nhật nên chọn không kỹ quà, vừa thể hiện rằng tôi có Gia Minh trong lòng. Đóng nắp bút lại, bỏ lá thư vào hộp quà và mong rằng em sẽ vui khi nhận nó, cũng mong rằng em hiểu được chút tâm tình tôi cất vào đó.

Vào tầm 11 giờ 30 tối 12/8 tôi ăn mặc đẹp đẽ và chắc chắc rằng mình phải thật bảnh trai và thơm tho, để chỉ gặp em ấy 5 phút thôi, nhưng mọi lần gặp Gia Minh tôi đều muốn mình thật chỉnh chu để cho em biết rằng mỗi lần gặp em tôi đều rất tốn công ăn diện, vì con trai sẽ thật sự ăn diện đẹp đẽ nếu họ gặp người họ thích.

Lúc Gia Minh xuống, tim tôi đập liên hồi vì tôi hồi hộp và cũng vì trông ẻm đáng yêu chết mất, Gia Minh ngơ ngác nhìn tôi, tóc có chút hơi xù nhẹ có lẽ do vừa sấy tóc xong, áo thun và quần short ngắn, lúc em ấy tiến lại gần tôi muốn vồ tới ôm chặt ẻm vì Gia Minh trắng trắng lại vừa thơm thơm, tôi như muốn tan chảy nhưng vì liêm sĩ của bản thân tôi thu gọn lại bộ dạng simp điên đảo đó bằng một thằng trẻ trâu lất ca lất cất chọc ghẹo em.

Đm tôi khùng thật chứ???

Lúc tôi đốt nến đưa bánh kem đến cho em, đôi mắt em có chút ngấn nước, đôi gò má ửng hồng, có lẽ vì vừa ngại ngùng vừa xúc động, Gia Minh không nói thật nhiều nhưng những hành động nhỏ, cho đến những cảm xúc trên gương mặt của em đã cho tôi một khao khát muốn trải qua thật nhiều, thật nhiều cái sinh nhật cùng em, tôi muốn em biết rằng Lê Thế Nam trân quý em, tháng năm trôi đằng đẳng, tôi muốn đi cùng em thật lâu.

ngoài lề của tuii: ý là mạch truyện có đang chậm quá hông ha 🥹 tui muốn thể hiện rõ từng cảm xúc nhỏ nhỏ của cả hai nên có chút hơi chậm, có thể gây dễ chán huhu ... nhưng mong là mọi ngừi vẫn ủng hộ tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top