Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ngồi giữa bàn ăn náo nhiệt, rộn rã hơn ngày thường.

Chủ đề xoay quanh cuộc trò chuyện đều là về Na Jaemin còn lúc bé.

Cậu nhớ lần đầu tiên anh đến nơi này là vào mùa hè khi Lee Jeno còn học cấp hai. Anh theo chân ông ngoại Jung đi câu cá, thành quả đem về được mẹ dạy cho Na Jaemin với Haemin nấu thành một nồi lẩu canh chua không nhỏ.

Tư vị thấm đẫm từ ký ức mồn một hiện rõ trong không gian.

Tay nghề của Na Haemin cùng cậu đều do chính mẹ Jung rèn dũa, khẩu vị nêm nếm không bảy thì cũng là tám phần giống nhau.

Có một đêm Lee Jeno rất say, đến độ không còn biết trời trăng mây gió gì.

Jaemin không nghĩ là Jung Sungchan sẽ đưa anh về căn hộ, khi ấy trời tối muộn bị an tĩnh bao trùm, tiếng thở đều đều của anh cũng không tránh khỏi bị nghe được.

Tâm trạng cậu trùng hợp không tệ, lợi dụng việc anh mơ mơ hồ hồ, bản thân mình tùy tiện mở miệng vài ba câu.

Người kia ý thức tỉnh táo lúc bấy giờ lại cực kì kém, cậu hỏi cái gì, cũng đều ngoan ngoãn trả lời không chút đắn đo hay do dự.

Có lẽ là vì cảm giác thân thuộc, vậy nên mới không chút phòng bị như người ngoài.

Jaemin đưa tay nghịch nghịch tóc anh, sợi tóc của Jeno vốn dày và mượt hơn cậu nhiều, suốt hai mươi mấy năm vẫn giữ nguyên màu đen nguyên thủy vốn có, một chút dấu vết của thuốc tẩy nhuộm cũng chưa từng lướt qua.

Mọi thứ đều đang vui vẻ cân bằng đi theo quỹ đạo, cậu vốn dĩ còn ngồi chờ người kế bên ngoan ngoãn uống xong ly nước mới rời đi.

Thế nhưng sau khi vừa đứng dậy lại bị anh kéo mạnh tay trở ngược xuống, những lời tiếp theo lại phá vỡ cục diện như đưa Jaemin về lại với thực tại khốc liệt.

Đêm ấy anh nói cái gì, mỗi câu mỗi chữ cậu vẫn nhớ rõ như in trong đầu, còn người kia thì đã quên mất.

"Jaemin, em biết mình bây giờ trông giống ai không?"

Nụ cười trên gương mặt cậu bỗng chốc cứng đờ.

Câu hỏi này, từ rất nhiều năm về trước chính là sự kiêng kỵ, cái gai trong lòng mà Na Jaemin không thể tháo bỏ được.

Hiện tại lại cất ra từ bờ môi mỏng hồng nhạt của Lee Jeno, cậu càng không muốn anh phải thừa nhận điều đó.

"Anh cứ nghĩ, đợi em lớn lên sẽ không còn giống anh ấy nữa"

"Na Jaemin, vì sao em không phải là anh ấy?"

Người đàn ông nằm xéo trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Thần kinh giác quan tất thảy hoạt động theo bản năng, không tự chủ nhận ra bản thân đang luyên thuyên cái gì.

"Người ta đến con trai cũng đã có rồi, vậy mà anh lại còn cố chấp cưới em về"

Làm ơn

Dừng lại đi

"Có phải anh khốn nạn lắm đúng không?"

Jaemin đứng lặng người, trương mắt nhìn anh. Từ đầu đến cuối chỉ câm như hến, một câu cũng không buồn đáp lại.

Chỉ hận không thể tự mình hét lên rằng anh không khốn nạn, bản thân cậu mới chính là đứa trẻ ngu ngốc bị cuốn vào cái trò quái gỡ điên rồ này.

Mấy tiếng chửi thầm trong bụng cũng không biết lấy tư cách gì để cất ra, đành bị nuốt ngược xuống dưới.

Cuối cùng, lí do anh không phí quá hai lời mà mong muốn cùng cậu kết hôn.

Chẳng qua là vì anh không có được Na Haemin.

"Phải không?"

Anh đối với cậu dịu dàng, vừa hài lòng lại vừa chán ghét đan xen.

Chẳng qua vì cậu cũng chỉ là kẻ thay thế cho Na Haemin.

"Phải không?"

Cậu thờ thẫn bị cuốn vào dòng suy tư, không biết đâu là thực tại đâu là quá khứ.

Mọi thứ chân thực bày ra trước mắt, đồng tử dán chặt vào người đối diện.

Đến khi câu "Phải không? Jaemin?" của Lee Jeno cất đến lần thứ ba, Na Jaemin mới hoàn hồn trở lại.

Tất cả ánh mắt dồn về phía cậu.

Chàng trai gượng gạo cười xin lỗi, dù sao lúc ăn cũng không nên nghĩ ngợi lung tung làm mất tập trung gây ảnh hưởng đến bầu không khí của mọi người.

Anh đứng dậy không nhanh chậm rót cho cậu một ly nước lọc, lúc đặt xuống bàn còn nhắc nhở thì thào bên tai.

"Đừng uống nhiều quá, để bụng ăn cơm"

Jaemin đưa tay nhận lấy, lịch sự cảm ơn, cả quá trình không nhìn về phía anh dù chỉ một lần. Lặng lẽ xử lý hết đồ trong chén, yên tĩnh lắng nghe Jung Jaehyun đang ngồi trả lời người lớn mấy câu hỏi lặt vặt về đời sống hắn khi còn ở Mỹ.

Ngược lại, Lee Jeno không ít lần đảo mắt qua phía cậu.

Một lần nữa, anh không hề thích sự khách xáo lạnh nhạt tựa đối xử với người ngoài của Na Jaemin chút nào.

Như thể giây trước còn đang hiện hữu rất gần chỉ cách vài xăng ti mét, quay đầu một cái đã xa nơi vạn dặm.

Từ nhỏ đến lớn, dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, nếu không vì mấy chữ người nhà níu giữ; anh và cậu chỉ có thể dùng từ xa lạ mà hình dung.

*

Nắng trời bên ngoài bắt đầu lên thời điểm cao độ, là khoảnh khắc ấm nhất ngày trong mùa đông.

Lee Jeno rất tự giác đi phụ giúp bà ngoại dọn dẹp rồi rửa bát.

"Thường ngày thằng nhóc này ở nhà cũng làm mấy việc như vậy sao?"

Cả hai người bọn họ chạm mắt, nhưng rất nhanh Na Jaemin đã quay đầu đi. Anh cười cười, nhưng không đáp lại.

"Nhóc con, về nhà nhớ đừng ăn hiếp con người ta quá đáng"

Giọng nói ông ngoại cậu thoáng nghe sẽ cảm thấy nghiêm nghị như đang dạy bảo, tuy nhiên, sự hài lòng với đứa cháu rể họ Lee đã tăng lên không ít.

Cậu nhìn bóng lưng người ở phía bếp, sự thật là anh rất ít khi làm việc nhà. Đa số đều do máy móc giải quyết, nếu hôm nào có thời gian, Jeno mới đi tráng sơ bát đĩa với nước lạnh rồi cho vào máy.

Jaemin biết không phải vì anh lười, sự bận bịu tấp nập từ cuộc sống người trưởng thành đã hoàn toàn nuốt chửng Lee Jeno.

Nếu cậu nhớ không lầm, mấy năm đầu đại học, ba mẹ muốn tách anh ra ngoài để tập sống tự lập, ngoại trừ học phí thì bọn họ một đồng cũng không chi trả, tiền tiêu vặt và phòng trọ đều là do một thân anh khi ấy sáng đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, tối dạy thêm kiếm về.

Ở điểm này, bọn họ đều giống nhau, không phải cá mè một lứa với mấy cậu ấm cô chiêu sung túc hưởng thụ đời sống vương giả cả một đời.

Có điều, trước giờ anh rất hiếm khi vào bếp, cậu thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi từ khi kết hôn số lần anh trổ tài là bao nhiêu.

Ban đầu cậu vốn nghĩ anh không thích việc nấu nướng, cho đến một dạo được nếm thử qua món canh sườn bò cùng mì soba của Lee Jeno. Lúc ấy cậu mới biết những món ấy đều là yêu thích của Na Haemin, thế nên anh ở trong quá khứ từng rất nhiều lần luyện tập đến bỏng da đứt thịt rồi trở nên điêu luyện.

Jung Jaehyun đưa cậu đi thắp hương cho mẹ bên ngoài, lúc Jaemin xong việc, hắn vừa lúc kết thúc cuộc điện thoại.

Hắn cùng Na Haemin được tính là đồng niên; thế nhưng anh ta mang theo vẻ tri thức thư sinh mềm mại bên người, còn Jung Jaehyun lại cứng cáp ranh mãnh áp đảo hoàn toàn.

Na Jaemin thừa hưởng vẻ ngoài từ chú mình, về khí chất lại y hệt như hắn.

Mỗi khi đối diện, cậu cũng phải dè chừng người cậu ngoại này vài bước.

Thú thật, từ nhỏ ấn tượng của cậu về hắn không quá đỗi nhiều. Những lần gặp mặt trước khi Jung Jaehyun đi du học không tính là ít, tuy nhiên mốc thời gian và sự nhận thức giữa trẻ con cùng người lớn căn bản là có khác biệt rõ rệt.

Sau này mỗi khi nhắc về người nọ, Jaemin chỉ nhớ rằng mình có một người cậu ở Mỹ; mối quan hệ cậu cháu đến sau sự kiện ấy mới trở nên cải thiện dần sau hàng chục năm.

Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ bằng bạc bắt mắt trên cổ tay trái cháu mình, từ ngày ấy, tư trang hiện hữu không ngừng che lấp đi dấu vết kìm giữ không phai mất.

Giác quan cậu nhạy cảm bất giác cảm nhận được, rụt rè che tay về phía sau.

Con ngươi hắn nghiền ngẫm như xuyên thấu cả tâm tư người nhỏ tuổi, giống cái ngày Jung Jaehyun giận dữ xông vào căn hộ cậu, giọng nói không hề che giấu cảm xúc.

"Kết hôn với Lee Jeno?"

"Na Jaemin?"

"Con nghĩ mục đích cậu đưa con về đây là để con chơi cái trò hôn nhân không kết quả cùng cậu ta đấy ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top