Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió lét két xen lẫn cả chiếc chuông treo lủng lẳng bên ngoài khung cửa sổ tiệm.

Nơi này không giống như Seoul, quán cà phê nằm lẩn trong một con hẻm nhỏ vắng khách vào đêm mưa, không xô bồ, tấp nập, cũng không có vô vàn ánh đèn đủ màu sáng chói bên ngoài cửa kính rọi vào.

Cơn mưa phùn đã tạnh đi từ lâu, ở vị trí ngồi của Jaemin vẫn có thể nhìn thấy được người đàn ông đứng ngoài cửa tiệm đối đáp cùng người đầu kia điện thoại.

Cậu biết khoảng một khắc trôi qua, không biết vô tình hay chú ý, ánh mắt Lee Jeno sẽ dừng lại trên gương mặt cậu tầm độ một hai giây rồi rời đi rất nhanh.

Tách cacao nóng của Lee Minhyung đã vơi đi hơn một nữa, ngược hẳn so với số cà phê còn đọng lại nguyên vẹn mang theo vệt khói nhỏ thổi nơi trước ngực Na Jaemin.

"Em bỏ rồi à?"

Lee Minhyung không tỏ ra quá bất ngờ trước sự chối từ động vào tách espresso mà anh ta kêu cho cậu.

"Không bỏ hẳn, chỉ là tối rồi không có cảm giác muốn uống lắm"

Đạo diễn Lee gật đầu đáp lại như đã hiểu, một khi Jaemin đã không có vị giác, thì dù có uống nước lọc cậu cũng sẽ nảy sinh kháng cự.

Đây là di chứng bệnh biếng ăn, chẳng qua tình thế giữa quan hệ bọn họ không giống lúc trước, anh ta cũng không ép cậu làm gì.

"Bây giờ anh biếu quà mừng còn kịp không?"

Cậu biết đối phương đang nói về điều gì, qua vài giây, Lee Minhyung nghe thấy lời từ chối.

"Không cần đâu, dù sao em cũng không gửi thư mời cho anh"

Câu trả lời không khiến người đàn ông cảm thấy bất mãn, trái lại khuôn miệng anh ta hiện lên nụ cười.

Lời này chàng trai thốt ra có thể tùy cảm nhận mỗi người mà hướng theo hai nghĩa, đạo diễn Lee tự mình khôi hài đánh lừa bản thân bỏ qua sự châm biếm trong ý tứ cậu, lựa chọn con đường giỡn cợt mà anh ta thực sự cho nó vốn là như vậy.

"Jaemin" tiếng gọi y hệt như vài năm về trước, giọng nói một chút cũng không thau đổi, con ngươi của Lee Minhyung so với ban nãy rõ ràng đã giãn ra không ít.

Anh ta nói, "Anh tưởng, anh còn nghĩ, em sẽ không chịu gặp anh nữa"

Lúc trước hai người tan rã không vui, mọi thứ kì quái không thể dùng lời bình thường mà diễn tả được.

Thậm chí lần cuối cùng gặp mặt, người làm lơ đối phương trước cũng là anh ta, Na Jaemin còn đoán rằng sự tức giận cùng oán hận của Lee Minhyung sau ngần ấy thời gian vẫn chưa nguôi ngoai đi.

Tuy nhiên bây giờ anh bày ra bộ dạng này trước mặt cậu, xem như người bị mắc kẹt trong mọi giả thuyết bản thân đặt ra bấy lâu hoàn toàn không chân thật như Jaemin nghĩ.

"Lúc ấy không phải anh cố tình không quen biết em, chỉ là đông người quá không tiện chút nào. Sau đó anh đã cố đi tìm em thử, nhưng lại không biết phải tìm em ở đâu, anh chỉ biết duy nhất một điều là hiện tại em ở Seoul, và anh đã đoán cược"

Đôi mắt anh ta nhìn cậu như thể ngày hôm ấy chưa từng diễn ra, và cuộc cãi chỉ như một thứ thuộc về hư vô không đáng nhắc tới.

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi"

Na Jaemin nghĩ, nếu cậu của lúc trước nghe được những lời này không biết được sẽ có bao nhiêu xúc động và sự dao động lung lay sẽ xảy ra. Thậm chí là vài tháng trước thôi, chỉ cần Lee Minhyung xuất hiện sớm hơn vài tháng, cậu sẽ không cảm thấy cảm xúc mình lắng đọng không chút gợn sóng như tách cà phê trên bàn.

Jaemin nghe thấy lời thật lòng từ ánh mắt trong trẻo không bám chút bụi trần từ anh ta hệt như mấy năm trước, nhưng đồng thời có lẽ lại không chạm tới nổi mấy chữ rung động ấy.

Lee Minhyung sống trong kí ức dằm khắc sâu nơi trái tim cậu, không phải là vị ngồi đối diện ngay lúc này.

Nếu thực sự muốn nhìn thấy nhau, sớm đã không mất nhiều năm đến vậy.

Đường cong hiện lên trên khóe môi Jaemin, đến bản thân cậu cũng không định hình rõ cậu đang cười vì điều gì.

Người đối diện nghe cậu lần lượt cất tiếng, rồi đứng dậy.

"Tối rồi em về trước đây, khách sạn anh ở gần đây không?"

"Không xa lắm, một chút nữa trợ lý sẽ đến đón anh"

Cậu gật đầu, dù sao lúc này cả cậu và Lee Jeno đều không di chuyển bằng xe, phải mất rất lâu mới kịp trở lại chở anh ta về.

Lee Jeno ở bên ngoài bắt gặp Na Jaemin qua tấm kính lòa nhòa đi về phía mình, điện thoại trên tay anh buông xuống khi cánh cửa mở ra.

"Xong rồi à?"

"Ừm, xong rồi"

Bước chân họ đều đều trên con đường ẩm ướt, dần dần xa đi sau hẻm.

Lee Minhyung thẩn thờ trước hai chiếc tách. Vốn dĩ đã có rất nhiều lời để nói sau ngần ấy năm, nhưng rồi tất cả cũng chỉ có thể gói gọn dừng lại ở một câu 'tạm biệt'.

Cũng chẳng có ai gọi là quản lý nào ở đây cả.

Anh ta chỉ thực sự muốn nhìn thấy cậu một lần, thực sự muốn tin rằng quyết định buông tay lúc đó không phải sai lầm.

Anh ta muốn tin rằng những điều chàng trai năm ấy kiên định nói với anh đều là sự thật.

Chỉ có thoát khỏi anh, cuộc sống của em mới dễ thở hơn một chút.

*

Đêm đông dài hơn ban ngày, trời còn chưa sáng hẳn, Lee Jeno đã chuẩn bị rời đi trở về thủ đô nơi bản thân hóa thân thành tư bản.

Na Jaemin sau thêm một đêm thức trắng lại không để lộ chút dấu hiệu sa sút tinh thần, cậu vẫn giữ vững sự lãnh đạm, không nồng nhiệt cũng như hời hợt trao anh chiếc ôm từ biệt.

Lee Jeno không suy nghĩ nhiều, cho rằng người đối diện đang mệt mỏi vì lượng công việc dồn dập vào cuối năm như bao người khác.

Phút giây cậu buông anh ra, người đàn ông có biết bao nhiêu là không nỡ.

Trước khi mở cửa xe, tầm mắt anh vẫn chưa dời khỏi người trước mắt.

Lee Jeno nhất thời không nhịn được, chẳng chút lưỡng lự bước đến ôm lấy gáy cậu hôn lên trán một lần nữa.

Giữa ban mai, Jaemin nghe anh nói "Chờ anh."

Chàng trai vẫn thất thần đứng nói đó cho đến khi tiếng động cơ xe không còn đọng lại bên tai.

Hồn cậu treo lơ lửng y hệt như bốn năm về trước.

Lúc Lee Minhyung đứng ngay phía cửa phòng trọ chuẩn bị lên đường đến phi trường, anh ta đã để lại một câu y hệt như thế trong ngày cuối cùng trước khi giông bão diễn ra.

*

Jung Jaehyun cầm theo bình nước trên tay nhưng không tưới lên cây, nhìn người nhỏ tuổi đang ngồi trên thềm nhà.

"Lặp lại đi, cậu nghe chưa rõ"

Giọng Jaemin rất nhỏ, sức lực dần cạn kiệt tựa đầu vào cây cột gỗ bên cạnh.

"Tiền trong tài khoản đó, cậu chừa cho con một phần vừa đủ, còn lại cứ chuyển hết sang cho ông bà đi"

Giữa một khoảng trống, cậu tiếp tục "Còn về tiền của anh ấy, sau này chắc cậu cũng không cần giúp con nữa"

Na Jaemin ngoại trừ khoảng chi phí khủng lồ cậu nhận được kể từ khi kết hôn, cậu còn có một quỹ tiết kiệm riêng do bản thân tích góp trong nhiều năm.

Jung Jaehyun nhíu mày đặt vật đang cầm xuống bàn, Jaemin không phải là dạng người sẽ đề cập quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Quyết định của cậu bây giờ dường như có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng hắn không hiểu lí do đằng sau là gì.

"Sao lại đột ngột không chơi nữa?"

Na Jaemin đối mặt với người đàn ông cao lớn đứng che lấp đi ánh mặt trời làm bóng râm cho mình.

Hóa ra Jung Jaehyun vẫn luôn xem cuộc hôn nhân giữa cậu và Lee Jeno là một trò chơi không hơn không kém.

Jaemin im lặng một lúc lâu, bên tai là tiếng chim ríu rít hót không ngừng.

Vài giây sau Jung Jaehyun nhìn thấy người dưới mấp máy bờ môi một cách nhẹ nhàng.

"Chơi chán rồi, con không muốn chơi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top