Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu như là trước ngày lập hạ


#1

Mùa đông Canada nhiệt độ thường xuống âm. Jeno đút hai tay vào áo phao, bước chân tiến nhanh về phía cửa nhà. Jeno sang Canada là vào mùa xuân năm trước để học thêm văn bằng 2. Bạn bè đa số chọn ở lại Hàn để tìm công việc sau khi tốt nghiệp, chỉ có số ít là đi du học tiếp. Anh sang đây gần nửa năm mới tìm được một người bạn cùng nói tiếng mẹ đẻ.

Bỏ lại trận tuyết sau lưng, Jeno vào nhà như được sống lại không làm kiếp gà đông lạnh trong cái tủ đông khổng lồ của Canada tháng 12 nữa. Anh thay giày sang dép đi trong nhà đi tới mở ngay máy sưởi, sau mới tháo khăn và áo pháo treo lên giá, trước khi treo còn phủi phủi vài cái cho rơi tuyết xuống.

Từ ngày sang Canada, anh từ người chỉ biết nấu nước sôi ăn mì gói nay đã biết đi chợ nấu cơm. Với thời tiết lạnh giá này thì tần suất nấu nướng tại nhà của anh tăng đáng kể. Jeno thường bắt xe buýt tới siêu thị gần trường đại học sau mỗi chiều thứ 7 để mua đồ ăn dự trữ cho 1, 2 tuần. Mua xong thì lại ngồi xe buýt về, những hôm nào lạnh quá không chờ xe nổi thì đặt uber. Từ trong siêu thị đã đặt, chờ xe tới chỉ cần chui vào yên vị là được chở thẳng tới trước cửa nhà.

Mấy ngày cuối năm nhìn các bạn trong trường đều thu dọn về thăm nhà, Jeno có chút tủi thân và buồn chán. Anh vừa rửa xong chén dĩa của bữa tối, thảnh thơi ngồi lười tựa lưng vào thành giường, hai bàn tay xoa xoa quanh thân ly để cảm nhận hơi nóng của ly trà gừng. Có những người cho dù lạnh tới mấy vẫn có thể uống, thậm chí nhai đá rộp rộp trong miệng, nhưng với anh thì chuyện đó quá xa vời. Jeno đưa ly lên gần miệng thổi vài hơi rồi nhấp liền 2 ngụm đầy, cảm nhận thứ nước ấm nóng đó chạy từ cổ họng xuống tới bao tử tạo nên cảm giác thật ấm áp dễ chịu.

"1 tiếng nữa vào game nha nhóc" - Anh soạn vội dòng tin nhắn cho Jisung.

Jeno tuy đã sang Canada du học nhưng vẫn giữ liên lạc với các bạn bên Hàn khá thường xuyên qua những trận game. Bạn game đồng hành cùng anh trong xuyên suốt các trận là Jisung. Tuy múi giờ lệch nhau 17 tiếng nhưng thằng bé vẫn cố gắng, thật ra là anh cố gắng thức khuya hơn để có thể đánh game với nó, bù lại trong lúc chơi game sẽ được Jisung cập nhật tình hình bên Hàn như hôm nay có gì đặc biệt, Chenle với nó cãi nhau vì chủ đề gì, anh Mark và dự án ra mắt bộ tiểu thuyết mới tới đâu hay là Haechan dẫn em nó đi ăn quán ngon nào.

Tin nhắn vừa báo đã gửi, anh hài lòng thoát ứng dụng bật dậy đi ra bếp. Chợt trong phòng điện thoại đổ chuông không ngớt, nhưng tiếng chuông không phải là tiếng điện thoại, hay facetime mà anh hay gọi về cho ba mẹ hay Jisung, mà thay vào đó là tiếng chuông cuộc gọi từ Instagram.

"Na Jaemin" – tên người dùng hiển thị trên điện thoại Jeno lúc này.

Tiếng chuông càng đến gần càng nghe in ỏi khó chịu, nếu là người khác Jeno sẽ mất kiên nhẫn mà tắt máy ngay, nhưng lần này anh lại lưỡng lự rồi quyết định nhấn chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia hiện lên hình ảnh Jaemin dí sát mặt vào camera, liên tục phát ra cái âm thanh kì lạ nghe không rõ chữ, chỉ nghe được "Jeno ah", điện thoại cũng không được cầm chắc, góc máy chuyển động đến chóng mặt.

"Jaemin tớ nghĩ là cậu say nên bấm nhầm rồi" anh kết thúc cuộc gọi.

Na Jaemin là người ở tỉnh khác lên Seoul học đại học nên quen biết Lee Jeno từ đó. Ấn tượng ban đầu của anh về Jaemin không có gì quá đặc sắc như kiểu oan gia ngõ hẹp hay tình yêu sét đánh khiến gặp một lần là nhớ, chỉ đơn giản thấy cậu bạn này trông cũng ưa nhìn.

Anh công nhận Jaemin là một người khá khép kín nhưng không phải là người khó tiếp cận, cậu thật sự là một con người khác khi đã thân thiết. Cậu có những suy nghĩ rất trưởng thành nhưng đôi khi lại hành động dễ thương một cách rất tự nhiên.

Jeno sẽ tự biết món nước yêu thích của cậu là ice americano 8 shot, mặc dù anh có bảo 8 shot đấy sẽ khiến số ngày anh và cậu được bên nhau trở nên ít hơn, Jaemin nghe thì như con robot đươc lập trình gật đầu liên tục bảo về sau sẽ cố gắng giảm bớt lại. Kết quả cậu thì vẫn giữ thói quen, có anh mỗi lần đi uống cà phê dành phần order, rồi to nhỏ với nhân viên pha thêm nước vào cốc của Jaemin. Cậu khi uống sẽ nhăn mặt trề môi mà cằn nhằn, còn Jeno chỉ cong mắt cười nói chắc do hôm nay đổi nhân viên pha chế.

Anh biết Jaemin ghét sữa và dâu tây đến cỡ nào, thậm chí còn to tiếng với Haechan "Bảo rủ Jaemin đi cùng mà sao mày gọi món cậu ấy không ăn được làm gì" khi Haechan lỡ lầm order 2 phần bingsu có sữa. Jeno phải vào gọi 1 phần bingsu xoài không sữa riêng cho cậu.

Anh biết chiếc hoodie màu xanh mint ở tiệm quần áo X đang là wish list của Jaemin nhưng cậu mãi vẫn không đặt trước được, nên anh quyết định cắm cọc xếp hàng ngoài tiệm ngay ngày mở bán để mua cho cậu 1 chiếc, sau đó Jaemin mặc nó đi học hết cả một học kì.

Jeno vẫn đứng ngẩn người trong khoảng trống giữa giường và bàn học sau khi kết thúc cuộc gọi, hàng loạt câu hỏi đua nhau xâm chiếm lấy đầu óc anh. Đã bao lâu rồi anh mới được nghe và nhìn thấy Na Jaemin. Một Na Jaemin trước đây cậu luôn chắc rằng mình là người hiểu rõ nhất, nhưng sao trong cuộc gọi vừa rồi cảm giác lại quá đổi vô thực đến vậy.

Tiếng chuông lần nữa vang lên kéo anh thoát khỏi mớ bòng bong đang cố siết lấy mình.

"Na Jaemin" màn hình vẫn hiện lên cái tên ban nãy, anh lúc này cố gắng hít thật sâu trước khi bắt máy. Anh chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy âm thanh bên kia đầu dây.

"Jeno à tớ không say"

"Cảm ơn cậu đã bắt máy"

Jaemin bên kia màn hình với hai má ửng đỏ không biết vì trời lạnh hay do đã uống quá chén. Jeno nhớ hồi đại học, cũng có một lần cậu uống say vào đêm Giáng Sinh. Hai má và hai tai cậu lúc ấy đỏ ửng lên, lấp ló sau chiếc nón beanie và cái khăn choàng. Jaemin uống say có tật xấu là sẽ dựa vào người kế bên làm nũng, không biết trời xui đất khiến như nào người chịu trận lại là Jeno. Anh lần đầu thấy bạn học tay ôm lấy bắp tay anh, tựa đầu lên anh vai dụi mấy cái "Jeno ah Jaemine muốn ăn thịt nướng." hại anh cả buổi vừa gồng mình cho Jaemin dựa, vừa phải nướng thịt đút cho cậu.

Jaemin vốn tửu lượng không cao, chỉ vừa hết 1 chai soju đã say lên xuống nên Giáng Sinh Jeno đi ăn còn có quà tặng kèm mang về. Các anh em thấy Jaemin bu cứng lấy Jeno thì nhanh chóng giao luôn trọng trách đưa bạn về nhà cho anh toàn quyền đảm nhận. Bây giờ có cho tiền chắc anh cũng không nhớ nỗi làm sao dìu được cậu lên được 5 tầng lầu nơi Jaemin và Jisung, em họ cậu sống.

Anh đỡ người đặt cậu lên giường, tay giữ say gáy từ từ hạ thấp đầu cậu xuống gối, còn cẩn thận tấn chăn xung quanh và đảm bảo cửa sổ phòng đã đươc khóa kín không để gió lùa vào. Toan quay ra dặn dò Jisung thì đã bị Jaemin ngồi bật dậy ôm chầm lấy. Hai tay cậu vòng qua eo anh, đầu tựa vào lưng anh nói "Jaemine muốn ôm". Jeno giật bắn người cùng Jisung trưng ra bộ mặt tôi từ chối nhận họ hàng nhìn Jaemin. Anh để mặc cho Jaemin ôm mình một lúc mới gỡ tay cậu ra, ngồi xuống đối diện ngang tầm mắt của cậu, đưa tay ra xoa nhẹ lên mái tóc nâu rối rồi di chuyển xuống lưng vuốt đều đều mấy cái "Jaemin nghỉ ngơi đi nhé". Jaemin chớp mắt rồi từ từ nằm xuống ngủ ngoan ngoãn. Jisung tiễn anh ra cửa miệng không khỏi xin lỗi vì ông anh họ say mềm nằm một đống lại vừa làm trò mất mặt.

"Chắc khi nãy anh sợ lắm hả. Phiền anh quá, anh Jaemin khi say hay bám người"

"Cũng không phiền gì đâu, khi say cậu ấy dễ thương lắm" anh cong mắt cười.

Lần này cũng vậy, Jaemin đang say, Jeno chắc chắn là vậy. Anh hỏi tại sao lại gọi cho mình thì cậu bảo là bỗng dưng muốn nói chuyện với anh, muốn nói thật nhiều. Jaemin tối đó nói đủ chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện mà từ ngày Jeno không còn kề cạnh để cùng trải qua với cậu. Trước đây các nhân vật mà cậu đề cập đến, ít nhiều anh sẽ có chút thông tin về họ, còn bây giờ số người cậu nhắc đến mà anh thực sự biết chẳng còn ai khác ngoài Jisung và anh Mark. Jeno cũng không vặn vẹo hỏi lại chỉ gật gù nghe rồi hùa theo. Jaemin kể đến cao hứng, tông giọng lên cao vút, đôi khi còn nấc cụt khiến anh phì cười.

Sự xuất hiện của Jaemin như ngọn lửa còn nụ cười và giọng nói của cậu như kẹo bông gòn, cả hai kết hợp tạo nên viên kẹo bông gòn nướng thơm ngon nóng hổi, Jeno chỉ cần đưa vào miệng sẽ liền tan chảy. Anh muốn đắm chìm mãi trong cảm giác ấm áp xen lẫn ngọt ngào này mà jaemin mang lại. Đêm đông ngoài kia tĩnh mịt đến lạnh người, nhưng trong anh như có ngàn con bướm xuân chộn rộn.

"Bên này khuya lắm rồi, ngày mai tớ có ca làm sớm" - Jeno ngáp một cái thiệt dài, hai mắt chảy nước mắt sinh lý, lên tiếng cắt ngang Jaemin đang luyên thuyên.

"Jeno cứ ngủ đi nhưng đừng tắt máy"

Cơn buồn ngủ xâm chiếm khiến Jeno không còn đủ tỉnh táo hay kiên nhẫn để nghĩ thêm gì, anh đặt điện thoại tựa vào chiếc gối bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy điện thoại hết pin tắt nguồn từ lúc nào.

#2

Jeno vừa kết thúc bữa tiệc học kì mới với hội học sinh trong khoa. Năm nay anh cởi mở hơn và dần bắt nhịp được với cuộc sống của một du học sinh xa nhà. Bữa tiệc tổ chức không quá trịnh trọng, gọi mấy món như gà rán, pizza quen thuộc kèm với bia. Anh uống 5 lon thì lắc đầu, tay làm chữ X ngang ngực ra hiệu xin ngưng, đám bạn hiểu ý cũng không ép thúc thêm. Jeno đón vội chiếc uber về nhà, ngửa đầu vào ghế đệm, hai tay đưa lên thái dương day day nhằm muốn đánh tan đi cơn đau đầu. Chất lỏng có cồn kia quả thực làm con người ta khi cao hứng sẽ mãi đắm chìm trong sự hưng phấn, đến ngưỡng giới hạn nhất định lại chỉ đổi lấy sự đau đầu, buồn nôn. Điện thoại trong túi quần đổ chuông, anh nheo mắt đọc dòng chữ "Na Jaemin". Jeno bấm nhận trong chớp mắt, đưa điện thoại áp sát lên tai

"Jeno à, tớ gọi video mà cậu dí vào tai làm gì"

Anh lúc này tự cười chính bản thân vì say quá nên trở thành kẻ ngốc, may là Jaemin dùng tiếng hàn, chứ nếu là tiếng anh thì sẽ bị tài xế phía trước cười cho không nhảy xuống hố kịp.

"Tớ đang trên xe về nhà"

"Tớ chờ cậu, Jeno đừng tắt máy"

Jeno với Jaemin nhanh chóng thân thiết sau một năm. Mỗi khi đến giảng đường sẽ chờ nhau để vào cùng lúc, ngồi cùng chỗ. Tuy gặp nhau trên trường cũng như mỗi ngày nhưng tối nào về cũng sẽ tìm nhau chơi game, còn không sẽ nhắn tin về đủ chuyện trên thế giới.

Jaemin cứ thứ 4 hàng tuần sẽ mua sẵn đồ ăn sáng rồi ngồi tàu sang nhà Jeno để cùng đến trường. Cả hai như phải đảm bảo đối phương phải trong tầm mắt của mình mới an tâm. Có một hôm thứ 4 nhắn tin hay gọi điện Jeno mãi cũng không trả lời làm cậu ngồi tàu điện sang nhà mà cứ như đang ngồi trên đống lửa. Jaemin tới nhà bấm chuông kêu cửa cũng chỉ nhận lại sự im lặng, cậu lục tung danh bạ điện thoại để tìm được số mẹ Jeno mà tháng trước vừa có được để sang nhà xin bác gái mấy hộp kim chi về cho cậu và em họ Jisung. Jaemin cố gắng thật bình tĩnh sau khi đầu dây bên kia bắt máy

"Bác ơi, cháu là Jaemin đây ạ. Bác có ở nhà không, cháu gọi cửa nhưng không thấy ai" – giọng cậu càng về sau càng nhỏ lại, chữ "không thấy ai" cố tình nuốt vào trong.

"Bác vừa về quê thăm họ hàng vào sáng sớm, thằng Jeno vẫn ở nhà đó chứ, chắc nó lại chơi game ngủ quên. Jaemin sang nhà cô Kim kế bên đi, bác nói cô ấy đưa chìa khóa dự phòng cho"

Jaemin nhìn Jeno ngủ quên trên ghế, không đắn đo giơ chân đạp một phát rồi quát lớn "Lee Jeno tiên sư nhà cậu tính chơi game đến chết à!"

Jeno nửa tỉnh nửa mê lồm cồm bò dậy, nheo mắt vì thứ ánh sáng bất ngờ từ cửa sổ khi Jaemin tiến đến kéo rèm. Nếu là Jaemin của 5 phút trước, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi từng phút trôi qua vẫn không liên lạc được với Jeno, thì Jaemin của bây giờ chỉ hận không thể đánh Jeno cho bỏ ghét rồi điện thoại mách với mẹ Lee về đứa con trai cưng của bà, hại cậu suýt chút nữa gọi cho cảnh sát. Jaemin lúc đấy giận thì có giận thật, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jeno chỉ là ngủ quên.

Jeno về đến nhà, vội đến mức mang cả giày vào phòng ngủ, rồi vứt bừa ra sàn, ngã nhào lên giường. Hôm nay Jaemin không say, chỉ bảo đơn giản là muốn gọi cho anh. Mỗi lần Jaemin xuất hiện, anh lại lo lắng chiếc rương chứa đựng kỉ niệm và xúc cảm anh dành cho cậu sẽ được mở tung ra khi anh đã cố gắng chôn sâu nó ở tận cùng con tim. Jeno cho rằng bản thân sẽ điều khiển được thôi nhưng anh quên mất người nắm giữ chìa khóa của chiếc rương ngay từ đầu vốn là Jaemin chứ không phải anh.

Jeno kể cho Jaemin nghe cuộc sống của mình bên Canada trong suốt 2 năm qua có những gì, Canada xinh đẹp và khác Hàn Quốc như nào, kể rằng anh nhớ nhà nhớ đồ ăn hàn nhiều cỡ nào. Chỉ là không kể anh cũng nhớ cậu.

Jeno nhận ra mình nhớ Jaemin là vào mùa hè năm 2, khi đó cậu về quê một thời gian dài, sau khi năm học mới bắt đầu thì mới quay trở lại. Trong suốt khoảng thời gian đó cả hai vẫn liên lạc qua tin nhắn, cuộc gọi video, nhưng anh cảm thấy là chưa thật sự đủ, cứ có cảm giác muốn chạy đến để nhìn ngắm Jaemin bằng xương bằng thịt. Jaemin về quê cũng ít online hẳn, anh biết cậu còn những kế hoạch riêng cho gia đình và bạn bè ở quê, chỉ là với Jeno các kế hoạch đều muốn làm cùng Jaemin.

"Nếu bây giờ Jaemin ở đây thì tốt biết mấy" – Jeno làm mặt dỗi qua màn hình với Jaemin.

"Hay tớ lên Seoul sớm hơn để gặp Jeno nhé, ở dưới này cũng không làm gì"

Vài hôm sau đã thấy Jeno đứng trước của nhà với hai túi đồ ăn lẩu đầy ấp, thấy Jaemin trong phòng ngủ bước ra hai mắt cười liền xuất hiện, đẩy hết các túi đồ qua cho Jisung đang ngơ ngác ở cửa rồi choàng vai bá cổ cậu tíu tít. Ngay cả trên bàn ăn anh cũng liếng thoắng nói chuyện rồi gắp đồ ăn vào chén Jaemin.

"Em cũng muốn ăn thịt sao anh không gắp cho em" – Jisung tỏ vẻ không hài lòng, hai má phồng lên.

"Nhóc là con nít lên ba à" – anh bĩu môi chê.

"Bộ chứ anh Jaemin thì lên ba hay sao mà anh gắp cả núi thịt vào chén ảnh vậy"

Jeno và buổi chia sẻ về cuộc sống ở Canada tạm gác qua một bên.

"Này, cậu có nhớ đã từng nói với tớ là nếu thấy cô đơn thì còn có Jaemin nè không" - Vài ngày trước Jeno lục tìm trong đống dữ liệu ở điện thoại cũ khi anh còn dùng nó vào những năm đại học ở Hàn Quốc.

"Haha xin lỗi Jeno nhưng tớ quên rồi"

Đêm đó Jeno hỏi Jaemin về rất nhiều kí ức xưa cũ, Jaemin càng không nhớ một thì anh sẽ lại hỏi thêm đến mười nhưng tất cả đều nhận lại cái lắc đầu và câu xin lỗi từ cậu. Anh không hiểu tại sao chỉ có bản thân anh có nỗi chấp niệm to lớn đối với việc này trong khi cậu lại vô cùng xem nhẹ.

Sâu thẳm trong Jeno đã rất mong nhận được câu trả lời từ Jaemin là "Tớ có nhờ và giờ tớ gọi cho cậu là vì vậy" nhưng điều làm anh buồn bực hơn cả không phải là việc "không nhớ" mà là cách cậu luôn là người chủ động liên lạc, anh là người luôn sẵn sàng đón nhận những lần chủ động đó. Lee Jeno cũng quá dễ dàng để Na Jaemin điều khiển cảm xúc rồi.

Jeno dần cảm thấy mình muốn xác nhận rõ hành động của Jaemin nhưng cũng chỉ là ý muốn ém nhẹm trong lòng không có cơ hội giãi bày. Anh sợ nếu thẳng thừng quá thì có chút bất lịch sự nhưng cứ giữ mãi bên mình thì có ngày sẽ chết vì nuối tiếc.

#3

Vào ngày lập hạ, Jeno đang trong phòng chơi game với Jisung thì "Na Jaemin" lại gọi đến. Anh bấm chuột loạn xạ và tìm đại một cái cớ mỏi mắt để kết thúc game. Khi màn hình bên Jaemin vừa hiện sáng, anh ngay lặp tức bị thu hút bởi vườn hồng sau lưng cậu.

Jeno được về nhà Jaemin cùng Jisung một lần vào mùa hè năm 3 đại học. Anh cảm nhận đây đúng là nơi Jaemin lớn lên và thuộc về, một vùng cách không quá xa trung tâm nhưng vẫn có sự yên bình. Đường vào nhà Jaemin hai bên là hai hàng cây thẳng tắp, xanh rì tạo cho người ta cảm giác như đang bước đi ở lối vào của một lâu đài nhỏ hút sâu trong rừng. Jeno từ nhỏ đến lớn vốn sống ở Seoul, quen thuộc với sự ồn ào náo nhiệt, các tòa nhà cao tầng, trung tâm Thương mại hiện đại nối tiếp nhau. Đối với anh nơi đây như thế giới đối lập vậy. Mẹ Na là người phụ nữ nội trợ, ngoài nấu ăn ngon, Jeno còn được nghe kể bà rất thích trồng hoa, đặc biệt là hoa hồng và cứ đến lập hạ tháng 5 là cả vườn hồng lại nở rộ.

Jaemin nắm lấy cổ tay Jeno kéo anh ra vườn hồng của mẹ, người trước người sau bước đi trên con đường đá tạo ra âm thanh xột xoạt vừa vui tai vừa đồng điệu. Mẹ Na trồng hoa hồng dọc theo hàng rào của nhà, tới mùa hoa nở, bông nào bông nấy cũng nở to thành chùm, trĩu nặng cả nhánh cây. Jeno lấy điện thoại chụp không biết bao nhiêu là ảnh, quay cả video gửi cho mẹ Lee ở nhà, còn bảo với mẹ muốn bao nhiêu hoa, con sẽ xin bác Na mang về tặng mẹ. Mẹ Lee nghe con trai nói câu mát lòng mát dạ lại cười hề hề, dặn dò đi chơi nhà bạn nhớ phải ngoan ngoãn và cẩn thận.

Jeno ngắm nghía một hồi với tay ngắt một bông hồng đưa lên ngang mặt Jaemin, anh nhíu mày bình phẩm "Hoa hồng đẹp như Jaemin vậy, đúng là mẹ Na trồng gì cũng khéo." Lúc này má và tai Jaemin ửng đỏ không khác bông hồng trên tay anh là mấy. Cậu liền dời ánh mắt đi hướng khác, miệng trách anh là đồ dở hơi, nếu còn ngắt bừa hoa nữa tối nay sẽ không cho ăn cơm.

Nhà Jaemin ở vùng ngoại ô nên không có nhà cao tầng, ban đêm trời quang sẽ thấy được nhiều sao. Jeno, Jaemin nằm đối đầu nhau trên cái ván gỗ trước hiên nhà, cậu đột nhiên ngồi dậy lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Jeno này, nếu như thích ai đó mà cậu thấy giữa 2 người không có khả năng tiến xa hơn thì như nào?"

"Cậu chưa thử thì sao biết biết là không tiến xa được" – Jeno đưa mắt nhìn Jaemin, người đang hướng lưng về anh ngẩng đầu ngắm sao. Dáng vẻ của cậu lúc này khiến anh có đôi phần lạ lẫm, Jaemin vô định nhìn bầu trời nhưng câu nói của cậu lại chứa đầy sự kiên định.

"Tớ chắc chắn sẽ dừng lại"

Jaemin quay sang nhìn thẳng vào mắt Jeno khiến anh giật mình liền cụp mắt né tránh. Anh thay đổi tư thế, ngồi lại gần phía mép ván rồi đưa tay vuốt nhẹ dọc theo sóng lưng của cậu "Ừm như thế thì không ai phải tổn thương vì hy vọng quá nhiều cả Jaemin."

Khai giảng năm cuối được 2 tuần, Jeno cùng Chenle, Jisung vừa xong lớp bóng rổ, xuống sảnh đã thấy bóng dáng Jaemin. Hình ảnh tay Jaemin đang siết chặt tay của một bạn nữ, cả hai nói nói cười cười trông rất thân mật đã nhanh chóng thu vào tầm mắt Jeno.

"Em tưởng anh với anh Jaemin là một cặp" – Chenle lên tiếng.

Jeno nhìn Chenle nở nụ cười gượng gạo nhất của bản thân từ trước đến giờ. Jeno thật sự không biết diễn tả cảm xúc hiện tại như nào. Anh chỉ đứng ngây ngốc ra đó, không vui cũng không buồn.

"Có bạn gái rồi sao không nói tớ biết vậy?"

"Tớ định khi nào ổn một chút sẽ nói với cậu và Jisung"

Cái cảm giác không thỏa mãn cứ bám díu khiến anh càng khó chịu, anh không thể hỏi tại sao hay trách mách Jaemin được bởi kẻ si tình chỉ là anh. Jeno lầm tưởng mọi việc cậu làm cho mình cũng xuất phát từ thứ tình cảm gọi là "yêu" tương tự cái cách mà anh yêu thương cậu.

Jeno điên cuồng lao vào đánh game, đánh đến cơm cũng bỏ, mãi khi dạ dày biểu tình vì axit đã tiết ra quá nhiều khiến anh không thể làm lơ nữa, miễn cưỡng nhấc người ra khỏi ghế đi nấu mì. Các tiết học của tuần đó Jeno cũng không tham dự, Jaemin tất nhiên có tìm anh nhưng chỉ dừng lại ở mức hỏi thăm qua tin nhắn.

Trước ngày lập hạ Jaemin sẽ sang đến tận cửa nhà mà gọi Jeno đi học cho bằng được,

Trước ngày lập hạ Jaemin sẽ video call với anh tới sáng để giảng lại cho Jeno bài trên lớp,

Và nếu là trước ngày lập hạ, Jeno nhất định thổ lộ lòng mình với Jaemin...

Râu Jeno mọc lúng phúng quanh cằm và mép miệng, quầng thâm và bọng mắt cũng đã xuất hiện. Anh nằm giữa phòng trầm mặc nhìn lên trần nhà đã được nửa tiếng, trong đầu chỉ quẩn quanh cuộc hội thoại tối ngày lập hạ giữa anh và Jaemin.

"Jeno này, nếu như thích ai đó mà cậu thấy giữa hai người không có khả năng tiến xa hơn thì như nào?"

"Tớ chắc chắn sẽ dừng lại"

Jeno không phải loại ngốc nghếch đến nỗi tâm ý của Jaemin cũng không thấu, nhưng anh có dùng bao nhiêu cách hiểu đi chăng nữa cũng không ngờ Na Jaemin lại dùng cách quá đáng nhất để đẩy anh đi. Sao không thẳng thừng từ chối anh, có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn bây giờ. Mối quan hệ này từ đầu đã được định danh trong im lặng, tiếc rằng đối với Lee Jeno, đây là tình yêu đang sinh sôi nảy nở, còn với Na Jaemin, cậu lại xem đây là điều không nên xảy ra.

"Nếu cậu gọi tớ chỉ để làm người kể chuyện hay lắng nghe thì tớ không muốn nữa. Tớ không muốn cậu như ban phát cho tớ hy vọng khi 2, 3 tháng lại gọi tìm tớ rồi biến mất. Na Jaemin cậu thực sự muốn chơi tôi như nào nữa mới hả dạ?"

Lee Jeno ngay khi bắt máy đã lớn giọng quát. Những cuộc điện thoại của Jaemin dạo này khiến anh như bị nhốt vào chiếc lồng sắt có trục quay, chỉ cần nhấn nút chiếc lồng lập tức quay điên cuồng không cho anh cơ hội phản kháng, chỉ biết phó mặt cho Jaemin. Jeno ghét bản thân trở nên mềm lòng trước Jaemin, ngay cả khi đấy chỉ là những điều nhỏ nhặt liên quan đến cậu, đôi khi không mấy giá trị.

Cảm xúc của Jeno vốn dĩ trước kia hay hiện tại đều được bọc quanh boi bức tường rào kiên cố, anh không dễ động lòng với bất kì ai, mối tính gần nhất là vào đầu năm cấp 3, kéo dài đến khi tốt nghiệp. Vậy nhưng chỉ cần thì thầm vào tai Lee Jeno 2 tiếng "Jaemin" đã có thể dẹp lùi hết hàng phòng ngự. Trái tim Jeno trở nên nhạy cảm hơn cả, trơ trọi và mặc sức bị tổn thương để đổi lấy chút hy vọng nhằm thỏa mãn cơn thèm khát sự quan tâm và hồi đáp từ Jaemin.

Jeno quyết định đi học văn bằng 2 tại Canada là 1 tháng sau khi biết Jaemin có bạn gái. Anh cùng mớ hỗn độn tìm mọi cách để trốn chạy khỏi Hàn Quốc, nơi có Jaemin và kỉ niệm. Nhưng chối bỏ làm sao được khao khát được gặp Jaemin đến phát điên, không giới hạn ở mỗi ngày thứ 4 hay trên trường mà là mỗi ngày, mỗi giờ. Hình ảnh và giọng nói của cậu cố gắng len lõi vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống của anh. 

Jeno đưa ra ý định du học trong vòng 1 tháng nhưng mãi đến 4 tháng sau anh mới thực sự rời khỏi Seoul. Cho tới giây phút kéo vali bước vào cổng hải quan ở sân bay, anh vẫn nhen nhóm hy vọng Jaemin sẽ đến chào mình một câu. Hôm trước anh còn cố tình gọi Jisung và bảo nhóc mở loa ngoài cho cậu nghe thấy. Sáng hôm sau chỉ thấy Jisung cùng Chenle ở sân bay tiễn Jeno, hôm ấy đôi mắt cười của anh bỗng trở nên vô hồn, nhìn cái nét híp mắt gượng gạo của anh Jisung chỉ biết lắc đầu. Nếu được hỏi Jisung ghét điều gì ở Jeno nhất, chắc chắn nó sẽ trả lời là đôi mắt cười của anh vào ngày ra sân bay đi Canada.

Jeno vốn nghĩ mình đã lấp đầy đất chôn sâu chiếc rương tình cảm anh dành cho Jaemin, sau này sẽ cùng người khác trồng một vườn hoa thật đẹp trên chính phần đất đó. Jeno không từ chối quá khứ, chỉ là anh đã học được cách chấp nhận. Tuy nhiên Na Jaemin không biết từ đâu lại tiến vào nơi tận cùng của trái tim Jeno, đào chiếc rương kia lên, dùng chiếc chìa khóa được làm riêng cho mình tra vào ổ và mở toang ra bắt Lee Jeno phải học lại bài học vỡ lòng về tình yêu chỉ với một câu nói.

"Tháng sau tớ sang Canada. Tớ muốn gặp cậu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top