Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Nhật kí của Joonwoo.

Trang nhật kí năm Joonwoo lên mười.

Tớ luôn hỏi tại sao ba Jaemin nghiêm khắc hơn bố Jeno rất nhiều lần, tại sao lại chưa từng từ chối tớ bất cứ điều gì, giờ thì tớ hiểu rồi.

Hôm nay, tớ không hoàn thành bài tập về nhà, giáo viên gọi điện đến thông báo với ba tớ, đây là lần thứ hai trong tuần, vậy là buổi hẹn đi chơi với Hajun xong rồi.

Ba tớ không trách mắng tớ, nhưng tớ phải tự hiểu không có buổi đi chơi nào chính là hình phạt của tớ.

Nhưng tớ vẫn rất muốn cùng Hajun đi chơi.

Ba tớ ở trong phòng làm việc nói chuyện điện thoại, tớ đợi ba xong việc, liền nắm lấy ngón tay ba xin xỏ, "Ba, em hứa không có lần sau"

Ba Jaemin ngồi xuống sofa, uống một cốc nước rồi mới trả lời, "Em đã hứa với ba bốn lần rồi, không có hình phạt thì không được"

Tớ lại lắc lắc ngón tay ba tớ năn nỉ, "Ba, em rất mong đến buổi đi chơi này với bạn Hajun"

Lại câu nói cũ, ba tớ xoa xoa đầu tớ, "Thế em hỏi bố đi, nếu bố đồng ý thì ba cho em đi".

Lần nào ba cũng bảo thế, nhưng kết quả của mỗi lần đều giống nhau.

Nhưng tớ vẫn rất hi vọng đấy!

Trên bàn cơm, bố Jeno chưa biết đến chuyện chưa làm bài tập của tớ nên tớ lập tức hỏi, "Bố ơi, mai em có thế đi chơi cùng với Hajun không?"

Từ trước đến nay vẫn vậy, câu trả lời của bố luôn luôn đúng ý của ba, tớ vẫn luôn thắc mắc.

Đến bây giờ thì tớ hiểu rồi.

Vừa rồi tớ hỏi xong bố liền nhìn vào mắt ba, thế là bố hiểu ba đang nghĩ gì, dứt khoát từ chối tớ.


Vậy nên, ba tớ, chưa từng từ chối tớ bất cứ việc gì.


Trang nhật kí năm Joonwoo mười lăm.

Tôi không biết tiêu chuẩn của một gia đình hạnh phúc là thế nào, nhưng gia đình tôi có lẽ không phải.

Bố tôi ra ngoài là người đứng đầu AS Group, những câu chuyện thành truyền kì về năng lực của bố không phải tôi chưa từng nghe qua, nhưng người như thế cứ về nhà lại phải chọc cho ba tôi tức giận, sau đó lại chạy theo dỗ dành.


Tôi vẫn không thể hiểu được.


Ví dụ như tối nay, buổi tối cuối tuần mà tôi không cần nghĩ đến chuyện học hành vui vẻ chơi điện tử ở phòng khách, chưa được một lúc liền thấy ba tôi không cảm xúc gì ngồi xuống cạnh tôi, làm tôi khá sợ hãi.

Tôi chưa kịp buông điện thoại xuống hỏi lại ba đã cho tôi câu trả lời.

Ba hít một hơi sâu, khó chịu mà nói với tôi, "Bố cậu mắng tôi".

Tôi à à hai tiếng, làm ra vẻ không có chuyện gì lớn lắm.

Ba có vẻ không nhận được biểu tình và câu trả lời mong muốn, nghiêng đầu nhíu mày nhìn tôi, "Còn mắng rất lớn".

Tôi tắt điện thoại, bắt đầu làm công tác tư tưởng cho ba, "Cậu cảm thấy cậu sai không?"

Tất nhiên lời hồi đáp của ba sẽ là, "Không"

Tôi cười cười nói, "Vậy dĩ nhiên là bố tôi sai, cậu nghĩ ngợi làm gì"

Sau đó hai ba con tôi gật gật nhìn nhau tán đồng, tôi tiếp tục giải trí, ba tôi đứng dậy ý định đi về phòng làm việc.

Nhưng mãi chưa nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi ngóc đầu lên nhìn, không ngoài dự đoán, ba tôi bị bố tôi chặn cửa rồi.

"Vẫn còn giận anh?"

Ba tôi cười hai tiếng, "Không dám giận, sợ bị mắng"

Bố giữ vai ba lại, trầm giọng xuống, kiên nhẫn trình bày từng thứ từng thứ một, "Em thấy việc bỏ bữa là đúng hay là sai mà còn giận ngược anh? Sáng ra thì đi làm sớm cũng không nói với anh một tiếng nào, bỏ bữa sáng. Trưa đến em còn không nhận thức được thời gian bỏ luôn bữa trưa, có phải muốn để đồng nghiệp em tận mắt xem thử một nhà khoa học sẵn sàng ngã xuống vì nghiên cứu không?"

"Vấn đề không chỉ có lần này, đây đã là lần thứ ba em thất hứa với anh, anh có thể không tức giận?"

Ba tôi nhíu mày, gỡ bàn tay của bố ra, "Vấn đề là cậu mắng tôi, mắng rất lớn".

Bố tôi, người đàn ông lớn tiếng kia như mọi lần, lại chịu thua ôm ba tôi vào lòng, nhẹ giọng nhận lỗi.

Tôi vào trong bếp, lúc đi ngang còn nói lớn, "Bố, thật sự chúng ta không thể nổi dậy một lần được sao?"

Cùng một lúc hai người họ đồng thanh, "Cậu im lặng!"

Gia đình hạnh phúc là gia đình bình đẳng, tôn trọng tiếng nói của nhau, tôi thậm chí còn không được nói.


Trang nhật kí năm Joonwoo mười bảy.

Hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của tôi với bạn gái.

Cuối cùng thì tôi cũng đã có mối tình đầu.

Tâm trạng rất tốt, tốt đến nỗi tôi quên mất một điều rất quan trọng.

Ba tôi rất dễ giận, mà đã giận thì rất khó dỗ.

Ba hôm nay về rất sớm, đang ngồi trên sofa đợi, không biết đang đợi bố hay tôi. Tôi chào ba từ ngoài của, hôm nay ba còn không thèm đáp lại.

Có vẻ tâm trạng rất tệ, tôi không nghĩ nhiều, quần áo còn chưa thay đã ngồi xuống cạnh ba, "Hôm nay công việc không thuận lợi hả ba?"

Ba tôi vẫn lạnh mặt, đáp lại đúng một câu, không thừa không thiếu, "Hôm nay không có đi làm"

Không có đi làm tức là ngày nghỉ, khoan ngày nghỉ?!

Tôi đã hẹn ba hôm nay cùng ra ngoài.

Tôi lập tức giữ lấy tay ba, ba cũng lập tức rút ra khỏi tay tôi.

"Jaemin, ba giận con hả?"

"Giận gì? Không quen cậu"'

Tôi quá để tâm đến tâm trạng ba mà không để ý rằng bố tôi đã về, còn đang tự tay loay hoay trong bếp.

Bố đi ra ngoài, nhìn tôi một cái, "Đứa nhỏ nhà ai đến chơi thế này?"

Sáng nay bố tôi vì công việc đã lỡ hẹn với ba tôi, chắc chắn rằng cũng đã bị ba tôi cho bơ đẹp cả ngày, không cùng thuyền với tôi thì chớ, còn dùng tôi để làm lành với ba?

Tuy hành vi của bố tôi là không đẹp, nhưng tôi cũng vô cùng thỏa mãn, vì ba tôi vẫn tiếp tục không để ý đến bố.

Ba Jaemin né tránh bố, sau đó lẩm bẩm, "Cả năm trời than vãn tôi quá bận rộn"

"Nhưng được ngày nghỉ thì có ai để tâm đến tôi đâu mà".


Tôi chưa kịp làm lành với ba, chưa kịp tìm người đang cùng cảnh ngộ là bố tôi thương lượng kế sách thì sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, tài khoản thông báo có tiền chuyển đến.

Phía dưới là thông báo của dòng tin nhắn ngắn gọn từ bố.

"Bố cùng ba đi Úc rồi, ở nhà tự lo đi nhé, đó là hình phạt của người đã nỡ bỏ quên ba con ở nhà".

Lee Jeno bố tôi, thực sự quá nham hiểm.


Trang nhật kí năm Joonwoo hai mươi mốt.

Ba vẫn thường bảo, tôi nên viết nhật kí.

Để rồi một mai tôi có thể nhìn lại.

Đến tận bây giờ tôi vẫn giữ thói quen này, đúng thật, tôi có thể nhìn lại, nhìn lại được rằng tôi và em trước đây đã hạnh phúc như thế nào.

Chia tay được ba tháng, lần đầu tiên tôi cảm thấy có lỗi em ạ.

Tôi vẫn thường xuyên đi tìm hình bóng em ở những người con gái khác, những mối quan hệ càng ngày càng trở nên chớp nhoáng, tôi không còn thấy em ở họ nữa.

Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc điều này sẽ phơi bày trước bố và ba.

Nhưng đời thì có việc gì mà không thể xảy ra chứ, nhất là với một đứa tồi như tôi.

Cô gái đó có bóng lưng rất giống em, hôm nay trên đường về nhà, từ xa tôi đã mờ mờ trông thấy và thoáng giật mình, tưởng rằng em đã trở lại và thưa chuyện với bố và ba tôi.

Nhưng không phải em ạ, tôi vừa tiến lại gần, bóng lưng em biến mất, thay vào đó là cô gái kia cho tôi một bạt tai.

Ba tôi quay lưng bỏ đi, ánh nhìn thất vọng kia như muốn xuyên thẳng vào đầu tôi để nghiên cứu rằng, rốt cuộc não tôi nghĩ cái gì.

Ba chưa từng mắng mỏ quát tháo gì tôi, chỉ là mỗi lần tôi sai, ba dứt khoát không nói chuyện, cho đến cái lúc tôi tự nghiền ngẫm ra mà chân thật sửa sai.

So với những lời quát mắng như phụ huynh các bạn đồng trang lứa, tôi càng sợ sự im lặng của ba tôi hơn, lần này cũng thế, ba im lặng, thậm chí cơm tối cũng không ăn.

Bố tôi đưa cơm tối lên phòng cho ba, không biết ông đã nói gì nhưng có lẽ ông đã thành công khiến ba tôi không bỏ bữa, lúc quay lại liền gọi tôi vào phòng sách.

Sau chia tay, tôi vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của ba và bố, làm sao họ có thể bên nhau ngần ấy năm, kể cả lúc tức giận cũng chưa từng nói ra câu chia tay hoặc bất cứ lời nào nhằm đe dọa đến mối quan hệ.

Bố tôi tiến tới bàn làm việc, dọn dẹp lại đống linh kiện ba tôi còn bày ra trên bàn, sắp xếp lại đống giấy chi chít công thức ba tôi viết tay, đống báo cáo toàn chữ mà ba tôi mỗi ngày nghiền ngẫm không biết chán.

Hai người họ không phải là những con người hoàn hảo tuyệt đối như những câu chuyện truyền miệng, bố và ba đều có khuyết điểm, nhưng chưa từng vì điểm này mà khó chịu với đối phương.

Bố bảo tôi ngồi xuống, ông không hỏi, chỉ bảo tôi nói hết tất cả những gì tôi muốn nói.

Tôi nói hết, từ lí do chia tay, giải bày lí do rằng người con gái ấy đã quan trọng với tôi đến mức tôi phải luôn kiếm tìm hình bóng cô ấy ở những mối quan hệ chớp nhoáng của tôi.

Bố hỏi, "Có công bằng không nếu một ngày cô ấy trở về?"

Tôi sững người, nếu em trở về, nhất định tôi và em sẽ bên nhau, tiếp tục hạnh phúc. Nhưng tôi hạnh phúc, những người tôi đã làm tổn thương thì thế nào?

Chỉ một câu hỏi, bố tôi đã cho tôi thấy rằng tôi đang chìm vào thứ mà tôi gọi là chữa lành ngu ngốc nhường nào.

Tôi đau, vậy những người khác chẳng nhẽ không đau.


"Con sai rồi"

Tôi thấy mắt tôi cay cay, lại nhớ đến ánh mắt của ba, bố luôn cho ba một tình yêu trọn vẹn, hẳn là lúc ấy, chính ba tôi cũng cảm thấy vô cùng trống rỗng, bởi ba chưa bao giờ nghĩ rằng con trai mình lại là một đứa như vậy.

"Con biết con nợ bao nhiêu môn rồi không?"

Tôi im lặng cúi đầu không dám trả lời.

"Đừng để tình yêu khiến con tiêu cực, tình yêu là thứ đẹp đẽ như thế, nó phải mang đến ý nghĩa tích cực để con phấn đấu tiến lên chứ không phải đẩy con xuống bờ vực thất bại"

Tôi dè dặt nói, "Nhưng chính cô ấy đã thay đổi con, hiện tại không có cô ấy, con thực sự..."

Bố tôi cắt ngang tôi, tôi ngẩng đầu, nhìn không ra cảm xúc của bố lúc này, "Joonwoo, đừng để bất cứ ai thay đổi bản thân mình"

Nhưng tôi lúc này lại nhìn ra mâu thuẫn ở bố, "Nhưng bố cũng từng nói, là ba đã thay đổi bố để có bố của hiện tại. Vậy tại sao chúng ta không có quyền mơ về một người đến và thay đổi cuộc đời của chúng ta?"

Bố tôi nhìn vào khung ảnh để trên bàn làm việc, cầm lấy nó, khẽ chạm vào, gương mặt ông hòa hoãn lại đôi chút.

"Có quyền mơ, nhưng sau này có ngày con sẽ hối hận"

"Rằng tại sao khi gặp người ấy, bản thân lúc đó lại không có năng lực dành lấy cho người ấy những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này".





"Đó là hối hận của bố, nhưng không có ba con, vốn dĩ cuộc đời bố sẽ chỉ là một kẻ ngồi chờ chết"

"Không có ba con, vốn dĩ bố chỉ là một kẻ vô dụng trong mắt tất cả mọi người"

"Không có ba con, vốn dĩ bố sẽ ghét bỏ việc được xuất hiện trên cuộc đời này"

"Không có ba con, vốn dĩ bố sẽ không biết rằng, thế giới này tốt đẹp như thế"

Ba tôi đi vào, tôi hiểu chuyện đi ra ngoài, nhưng tôi không vội đóng cửa. Qua khe hở tôi chưa đóng kia, tôi biết rằng ba con tôi giống nhau, đều cố nghe lén.

Bố tôi chưa kịp phát hiện rằng ba đã ở cạnh ba đã ôm từ sau lưng ông, hôn lên má bố một cái, sau đó nhẹ giọng như thủ thỉ.

"Đời làm gì có nhiều cái vốn dĩ cho anh nghĩ như thế, tất cả xảy ra đều là tất yếu, anh luôn có em, cho dù là bất cứ không gian nào, cuộc đời nào".

...





Vậy là thần thiếp vô năng, vẫn không biết sửa "vốn dĩ" thế nào cho đúng, thôi đành hi vọng mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua để vậy với "vốn dĩ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top