Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p1-12. "được không?"

"Tôi sẽ về sống với Lee Sungjin"

Na Jaemin giữ lấy tay hắn, hoàn toàn là ý ngăn cản, "Để làm gì?"

Hắn nhìn ánh mắt không nỡ kia liền xoa rối đầu cậu để trấn an, "Không sao đâu".

Có sao hay không sao Na Jaemin những ngày sau đó không biết, bởi Lee Jeno hoàn toàn không xuất hiện.

Không đi học, cũng không đến nhà cậu.

Thứ khiến Na Jaemin đè lại nỗi lo lắng là cuộc điện thoại mỗi ngày đều gọi đến, khi Na Jaemin đưa điện thoại kề bên tai, giọng điệu đùa cợt của Lee Jeno khiến Na Jaemin tạm thôi bớt đi bao thấp thỏm.

"Tại sao không đi học?"

"Thi cuối kì còn một tháng rưỡi, tôi ở nhà ôn bài miệt mài đây này"

Nghe đến điều này, Na Jaemin đã biết hắn đang tiếp tục đâm đầu học không kể ngày đêm. Sự việc hôm đó không khiến hắn nản lòng, ngược lại còn khiến hắn bằng mọi cách phải minh oan cho bản thân.

"Chú ý sức khoẻ một chút, không chừng đến lúc thi chỉ còn cái xác khô.

Hắn im lặng một lúc lâu, Jaemin không nhận ra cảm xúc hắn lúc này, một hồi sau mới nghe thấy tiếng thở dài, "Jaemin, đừng lo lắng"

Na Jaemin vô thức mở to mắt, hắn trấn an cậu, trấn áp cái điều cứ vất vưởng chập chờn làm cậu chẳng yên từ khi hắn biến mất.

"Tôi ổn, một thời gian nữa sẽ trở về như trước, nên cậu phải ăn đủ bữa, cứ thả lỏng tâm trạng, đừng sao nhãng mất tập trung vì chuyện này"

"Được không?"

Na Jaemin nói một tiếng "được" trong khi mỗi ngày đến trường đều không nhịn được mà mất một hồi lâu cho việc nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh.

Cậu quay đi quay lại lí giải câu hỏi rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Bố Na nhiều khi thấy con trai ngồi thẫn thờ lâu quá cũng đâm lo mà hỏi chuyện.

Nhưng Na Jaemin có thế kể ra thế nào trong khi chính cậu cũng mơ hồ không rõ đầu đuôi, thứ xúc cảm mở mịt ấy đã khiến cậu mông lung suốt hai mươi ngày từ khi không gặp hắn.

Tối hôm sau, Na Jaemin đang rửa bát thì nghe thấy chuông cửa, đang bận chỉ có thể để bố Na mở cửa.

"Cháu chào bác"

Mấy chữ kia thành công khiến Na Jaemin sững sờ, dừng lại hành động đang làm. Bố Na thấy con trai tay vẫn đeo găng tay đứng ngẩn người sau lưng mình, mắt dán lên người vừa đến thăm vào giờ này.

"Sao lâu rồi không thấy cháu đến vậy Jeno?"

"Cháu có chút việc ạ" - Hắn trả lời nhưng mắt lại hướng đến người đang như mất hồn kia. Bố Na không biết chuyện cười cười, lấy đi găng tay của Jaemin, bảo cậu ra nói chuyện với bạn để bố làm nốt phần việc còn lại.

Hắn hốc hác đi thấy rõ, lại không nhìn lại bản thân mà nói, "Jaemin, cậu gầy đi nhiều lắm, khẩu vị không tốt à?"

Bố Na xong việc bảo hai đứa tiếp tục nói chuyện còn mình thì trở về phòng. Na Jaemin cầm tai của hắn nhéo nhẹ, "Cậu thời gian qua đã làm cái gì?"

Nhưng khi cánh tay của cậu định đặt nơi bả vai hắn, hắn vô thức né tránh.

Cậu phát hiện điều không ổn, khẽ nhíu mày, ý định đụng thêm một lần nữa.

Hắn lần này nhận thức được không né, nhưng nén không nổi biểu cảm có chút khó chịu.

Na Jaemin thu tay lại, lạnh giọng ra lệnh, "Cởi áo"

Hắn cười hai tiếng, "Như thế có phải không ổn lắm không?"

Người kia đã mất kiên nhẫn, giọng nói càng thêm mang tính uy hiếp, "Tôi nói cậu không nghe sao?"

Lee Jeno thở dài, hắn đã lường trước được điều này, vậy nên trong phút không kìm lòng được đáng lẽ hắn nên lí trí hơn.

Vì Na Jaemin sẽ phát hiện.

Phát hiện ra ràng trên cơ thể hắn đầy những vết bầm tím, thậm chí có cả vết thương hở hắn qua loa dùng băng dính cá nhân dán lại.

Những mảng xanh, tím như nhưng mũi tên găm thẳng vào lồng ngực Na Jaemin khiến cậu nhói đau, đau đến độ nghẹt thở. Na Jaemin thấy chân tay tê rần, bàn tay cứ định chạm vào lại thôi.

-
Hắn biết, chuyện tài liệu kia không có sự chắc chắn Lee Jongsoo sẽ không dám làm.
Lee Sungjin không có chút cảnh giác nào với Lee Jeno, thực sự coi hắn là một đứa vô dụng.

Thêm cả rằng, cùng chung huyết thống, Lee Jeno sẽ không thể nào nhẫn tâm đẩy ông ta vào đường cùng, giống như mẹ nó vậy, trọng thứ tình người vô dụng.

Vậy nên ông ta quên mất, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Lee Jeno cũng sẽ thừa hưởng phần nào đó từ bố ruột của mình, tức nước sẽ vỡ bờ.

Ngày Lee Jeno trở về, vừa nhìn thấy Lee Jongsoo ở trong ngôi nhà này dở giọng đã cho hắn một đấm.

Một đấm này đúng thời điểm, cho cả Lee Jongsoo và Lee Jeno. Lee Sungjin vừa lúc bắt gặp, nhanh chóng cho Lee Jeno một cái tát.

Đối với ông ta, không có mẹ của Lee Jeno, ông ta đã có thể một đời sống bên người phụ nữ ông ta yêu nhất.

Thế mà Lee Jeno lại về đúng ngày giỗ của người phụ nữ ấy.

Bao uất hận đối với mẹ Lee Jeno ông ta dồn hết lên hắn mà đánh, vậy mà Lee Jeno lần này hoàn toàn không phản kháng.

Có lần một sẽ có lần hai, Lee Jeno càng không đáp trả, ông ta càng được nước lấn tới.

Càng được nước lấn tới, càng khiến cho Lee Jeno đạt được mục đích.

Lí do mà Lee Jeno không dám đi gặp Na Jaemin suốt hai mươi mốt ngày, hắn sợ cậu sẽ biết.

Nhưng tối hôm nay, hắn nằm úp lại vì vết thương ở lưng, trong tay là bức ảnh Na Jaemin năm tuổi cười tươi rói, như ánh nắng dịu nhẹ sưởi ấm hắn, nhớ nhung suốt ngần ấy không thể kìm nén nổi.

Hắn muốn gặp cậu.

-

"Như này là bạo hành, Lee Jeno cậu biết không?"

Na Jaemin trên tay là hộp y tế, mất bình tĩnh kia để lộ ra trước mặt Lee Jeno.

"Thứ tôi muốn chính là vậy mà"

Nói rồi lấy ra một cái USB đặt trên bàn, Na Jaemin nhìn hắn, cậu biết hắn muốn làm gì, lại cảm thấy Lee Jeno trước mặt quá xa lạ, ánh mắt hắn thoáng qua chút đáng sợ.

"Bạo lực gia đình, không truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng sẽ khiến ông ta lao đao trong phán xét của người đời, không ngồi vững được đâu"

"Tôi sẽ từng bước, từng bước dồn ông ta vào đường cùng, từng bước khiến ông ta phải đem cái ghế kia ra trao đổi với tôi"

Na Jaemin lên lầu lấy máy tính, cắm USB vào liền bị hắn ngăn lại, "Đừng".

Cậu gạt bàn tay kia ra, cậu muốn biết nỗi đau hắn phải chịu trong thời gian ấy, nỗi đau khi chính mình lại phải tính toán với người gọi là bố.

Đầu óc bỗng trì trệ khi nhìn vào màn hình, rất nhiều, quả thực rất nhiều.

Tim Na Jaemin như bị bóp nghẹt lại, tuỳ ý nhấp vào một video nào đó, từng hình ảnh xuất hiện trước mắt khiến mũi tên cắm vào lồng ngực cậu như bị ai đó thô bạo rút ra, rỉ máu không ngừng.

Lee Jeno ngay lập tức gập máy tính lại, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu để cậu đối diện với mình, ngón cái đặt lên đôi mắt nhắm chặt lại kia, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Không sao, Lee Jeno đang ngồi trước mặt cậu đây mà. Chừng này là đủ rồi, mai tôi về với ông nội, cùng cậu đi học, cùng cậu về nhà được không?"

Na Jaemin một hồi lâu không đáp, chừng cả hai phút sau mới lên tiếng :

"Lee Jeno, tôi bước vào thế giới của cậu để yêu thương cậu, được không?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top