Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p1-13

Lee Jongsoo biết rằng đầu óc của Lee Jeno không hề đơn giản, thời gian qua hắn chết dí trong phòng đều là đang học bài, thậm chí còn mời gia sư đến.

Mỗi đêm đều cố gắng đợi đến lúc đèn trong phòng Lee Jeno tắt đèn mới có thể yên tâm mà nhắm mắt, nhưng giờ cậu ta yên tâm nhắm mắt được sớm cũng đã là bốn giờ sáng.

Cậu ta thấp thỏm, sợ Lee Jeno sẽ trở mình được, mà cậu ta thì hoàn toàn không thể so được với hắn.

Theo Lee Jeno, Lee Jongsoo cũng liều mạng học, so với Lee Jeno, cậu ta càng hốc hác hơn. Cậu ta không thể ăn ngon ngủ yên nếu những ngày tháng kia quay trở lại, Lee Jeno ở trên đỉnh cao và hoàn toàn không thể chứa cậu ta vào trong mắt.

Rồi bố sẽ thế nào nếu hắn qua mặt Lee Jongsoo, bố sẽ coi cậu ta trở thành đứa vô dụng không giúp ích gì. Khi ấy, mẹ làm sao có thể chân chính bước vào nhà họ Lee.

Mỗi lần thi cử Lee Jongsoo đều có vô vàn áp lực đè lên cậu ta, bây giờ đứng không xa là Lee Jeno và Na Jaemin, cậu ta thậm chí còn nghe rõ lời Lee Jeno :

"Ôm một cái lấy vía để may mắn được không?"

Na Jaemin liếc một cái rồi quay người ý định bỏ đi về phòng thi, nhưng tay vẫn vỗ vỗ hai cái lên đầu hắn, "Thi xong rồi lấy may mắn"

Lòng bàn tay cậu ta đổ mồ hôi, giây phút Lee Jeno quay lại nhìn cậu ta, áp lực kia vồ vập lấy, khiến đầu óc cậu ta rối bời, bước chân vào phòng thi cũng không vững.

Giám thị bắt đầu phát đề, đầu óc cậu ta trở nên trống rỗng. Cố gắng thở sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng không ăn thua. Vò đầu bứt tóc một lúc, cuối cùng thì chỉ còn cách đi lại đường cũ.

Lee Sungjin đã từng nói, đừng bao giờ dùng một cách hai lần lên một đối tượng.

Nhưng giờ phút này, Lee Jongsoo thực sự đã không còn đường lui.

Cậu ta lôi từ trong ống tay áo ra, cố gắng nhìn qua để nhớ những ý chính, sau đó nghiêng đầu, mắt dán chặt ở nơi giám thị, khéo léo định thả xuống.


"Thưa cô, em phát hiện bạn học Lee Jongsoo có tài liệu".

Lee Jongsoo cứng người, nhịp tim dồn dập nhưng cả cơ thể dường như chẳng thể nào nhúc nhích. Ngay từ khi giám thị đi xuống, tài liệu của cậu ta rơi xuống đất.

Cậu ta không nghĩ rằng người phía sau lại để ý đến, rõ ràng trong lúc này, ai cũng đang chăm chú vào bài thi trước mắt.

Vậy chỉ có một khả năng, Lee Jeno đã làm xong bài thi rồi.





Đúng, tốc độ làm bài của Lee Jeno rất nhanh, nếu lần này là nhờ thuê gia sư luyện đề đẩy nhanh tốc độ thì lần trước là do năng lực chỉ có thể làm một nửa.

Nên từ lần trước, hắn đã trông thấy Lee Jongsoo thả tài liệu xuống đổ oan cho hắn.

Cái gì cũng vậy, có lần một thì sẽ có lần hai, mà hai lần chắc chắn sẽ quy tội nặng hơn lần một.

Lee Jeno trước cảnh tượng đó chỉ nhếch môi cười, sau đó nhìn ra cửa sổ đợi một tiếng tố cáo của Lee Jongsoo.

Những ngày sau đó, Lee Jeno cố tình về nhà không chỉ để Lee Sungjin vào tròng mà còn để khiến cho Lee Jongsoo thấp thỏm với thời gian bản thân học bài mà mất bình tĩnh làm ra chuyện ngu ngốc này lần thứ hai.

Lee Jongsoo thực sự chính là một tên không có đầu óc.








Một tuần sau, cả khối xôn xao với bảng điểm được dán trên bảng thông tin.

Đây rõ ràng là điều không thể tin được.

Na Jaemin xếp sau Lee Jeno, mà hơn được Na Jaemin thì chắc chắn chính là vị trí đầu tiên. Học sinh lần trước bị hủy bỏ kết quả vì gian lận nay lại đứng ở vị trí thứ nhất? Không lẽ lại là gian lận?

Câu chuyện Lee Jeno đứng đầu là chủ đề bàn tán ở mọi cuộc trò chuyện trong trường cả ngày, cho đến khi còn mấy phút cuối buổi, người ta thấy Lee Jeno bị gọi lên phòng hội đồng.

Ở trong đó là Lee Jongsoo cùng với ba giáo viên, trong đó có cô Han, người đang cố bày ra bộ dạng nghiêm trọng nhưng miệng lại méo xệch đi vì nhịn cười.

Hắn ngồi xuống đối diện giáo viên, mỉm cười, "Cho em hỏi rằng hôm ấy có giám thị nào tận mắt thấy em bỏ tài liệu xuống không?"

Hai giám thị hôm ấy không trả lời nhưng sự im lặng kia chính là lời hồi đáp rằng không ai trông thấy.

"Tiếp đến, kết quả ngày hôm nay đã đủ chứng minh rằng kết quả của ngày hôm ấy hoàn toàn là do năng lực của em chưa ạ?"

"Nếu thầy cô vẫn không tin, em hoàn toàn có thể làm thêm một bài thi với sự giám sát của cả ba giám thị tại đây"

Một trong hai vị giám thị kia cười trừ, "Kết quả này hoàn toàn chính xác rồi, không cần làm lại đâu".

Nghe được câu nói kia, cô Han càng đắc ý hơn khi nhớ lại một tháng rưỡi trước là ai đã chặn họng mọi lí lẽ của cô và Na Jaemin, không nhịn được bật cười, sau đó bày lại dáng vẻ nghiêm túc ho khan hai tiếng.

"Còn về bạn học Jongsoo đây"

Hắn cố ý không nhắc đến họ Lee của người này, cười cười, "Cậu ta là người đã tố cáo em, nhưng nay lại sử dụng tài liệu, mà lần trước rõ ràng em đã bị oan, có phải nên tra lại, chủ nhân của tài liệu kia có phải là người ngồi trước em không nhỉ?"

Cô Han vẫn giữ lại bằng chứng của lần thi trước, đặt lên bàn, sau đó rút ra bài thi của Lee Jongsoo, "Khá là ăn khớp đó".


Lee Jeno đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, thu lại nụ cười kia, nghiêm túc mà nói chuyện, "Đầu tiên nhà trường không có chứng cứ đã kết tội, lại còn hủy bỏ kết quả của em"

"Thứ hai, nhà trường thậm chí còn không nghe giáo viên chủ nhiệm và bạn học đã kèm cặp em giải thích"

"Một nhà trường không biết lắng nghe, lại còn kết tội vô căn cứ"

Tất nhiên mọi người đều hiểu lời nói của Lee Jeno. Cho dù lần trước là Lee Sungjin tác động đến nhà trường khiến nhà trường không kiêng nể buộc tội Lee Jeno, nhưng ô dù có lớn đến cỡ nào khi đụng phải dư luận sẽ trở nên vô ích.

Nhà trường tất nhiên biết bên nặng bên nhẹ.


"Nhà trường phải xin lỗi em trước toàn bộ học sinh vào đầu tuần tới"

Hắn đưa ngón tay chỉ vào Lee Jongsoo, "Cậu ta phải đứng trước cả nghìn học sinh trong trường mà nói lời xin lỗi với em"

Khi Lee Jeno trở về, muốn tự hào mà kể lại tất cả mọi chuyện, được cậu xoa đầu bảo rằng muốn khen thì trên lớp đã không còn ai.

Hắn nhận ra rằng, Na Jaemin mỗi ngày đều vì dạy Lee Jeno nên mới đợi hắn cùng hắn về nhà.

Nhưng bây giờ Na Jaemin hoàn toàn đã không cần kèm cặp hắn nữa.

Hắn quên mất rằng, Na Jaemin trên phương diện học tập là một người vô cùng hiếu thắng, từ bé đến nay đã luôn ở vị trí thứ nhất làm sao có thể chấp nhận được chuyện đứng thứ hai.

Chắc chắn rằng người này bây giờ đã coi hắn là đối thủ mà so kè rồi, bây giờ chắc chắn sẽ trở về chuẩn bị cho chiến tranh trên bảng xếp hạng.

Hắn khẽ thở dài, mang cặp một mình ra về.

Na Jaemin quả thật là đã chịu một đả kích, không ngờ thế mà rớt hạng, quả nhiên là thời gian qua đã sao nhãng mất rồi.

Đó là nếu không coi người đó là Lee Jeno.

Nhưng nói không vui vẻ là nói dối, chỉ cần nghĩ đến là Lee Jeno, Na Jaemin lại thấy vô cùng tự hào, cuối cùng thì mọi cố gắng của hắn cũng được đáp lại xứng đáng.

Lee Jeno là một chuyện, quan điểm của Na Jaemin lại là một chuyện khác, cậu trước nay chưa từng cho rằng việc sa sút là do ai quá giỏi, chỉ có bản thân không cố gắng.

Tầm này là giai đoạn nước rút của dự án khoa học kĩ thuật, Na Jaemin quả thật rất bận rộn, chuông điện thoại reo, cậu ấn nghe không thèm nhìn tên liên hệ.

"Jaemin"

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu nhíu mày nhìn lại tên, "Tôi đây"

"Bây giờ chúng ta gặp nhau được không?"

Không nói dối, bây giờ Na Jaemin chẳng rảnh chút nào, "Có chuyện thì nói qua điện thoại được không? Tôi đang có chút việc"

Cậu nghe thấy đầu dây bên kia thở ra một hơi dài.

"Vậy sao?"

"Ừm, cứ nói qua điện thoại đi"

Hắn tiếc nuối nói ra hai chữ, "Thôi vậy"

Na Jaemin muốn đi ra mở cửa ban công để trong phòng bớt ngột ngạt, ngay khi kéo rèm cửa, mắt liền nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ở dưới sân nhà.

Người kia tay cầm điện thoại, đang nhìn về phía này, môi cong nhẹ, giọng nói pha chút bất lực nhưng ánh mắt lại không ăn nhập mà dịu dàng hướng đến Na Jaemin.


"Biết sao được, vì mình muốn tỏ tình em mà".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top