Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p1-14. chỉ là một đoạn nhỏ.

"Mình muốn gặp em, khoe với em nhiều chuyện lắm"

"Thậm chí em còn chưa khen mình"

"Em bảo thi xong lấy may mắn mà, em còn chưa thực hiện".

Lee Jeno vẫn trầm trầm nhắc nhở qua điện thoại, Na Jaemin vẫn im lặng không nói gì.

"Hay em không muốn yêu thương mình nữa? Em muốn nuốt lời à?"

Cuối cùng thì người kia vẫn rón rén đi xuống sân, nhẹ nhàng đóng cửa rồi lôi Lee Jeno đi ra ngoài.

Bàn tay của hắn bắt lấy cổ tay của cậu, níu níu một lúc, sau đó lại thành ra là tay trong tay. Na Jaemin nhíu mày nhìn lại, sau đó phát hiện rằng có những vết sưng đỏ xuất hiện trên mu bàn tay Lee Jeno.

"Đợi bao lâu rồi?"

Hắn nhếch miệng cười, siết chặt tay người kia hơn, "Về trường liền đến đây luôn, không dám gọi em xuống sợ em sẽ cho rằng là thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh".

Tức là chưa có ăn gì, Na Jaemin thở dài, dùng chân đá vào đầu gối hắn, "Vẫn ngứa miệng được sao?"

Lee Jeno nhìn bóng hai người in xuống mặt đất, so ra thì hắn cao hơn cậu một tí, lại được góc nên bóng của Lee Jeno lớn hơn của Na Jaemin khá đáng kể.

Hai cái bóng ấy bây giờ cũng đang tay đan tay.


Cả hai vào một quán ăn, Na Jaemin vẫn duy trì im lặng suốt cả buổi khiến Lee Jeno sâu sắc cảm nhận rằng cái giá phải trả của sự nóng vội. Yên tĩnh một hồi lâu như thế, Na Jaemin dường như không chịu được nữa bỏ đi ra ngoài.

Năm phút sau liền trở về, cầm lấy tay hắn thoa thuốc lên những chỗ sưng đỏ.

Lee Jeno không vội, cũng chẳng hoảng, Na Jaemin im lặng chính là lúc đang nghiêm túc suy nghĩ. Kể cả bây giờ hắn không thành công, thì người khác cũng đừng hòng, nếu ngày một chưa được thì ngày sau, ngày sau sau nữa, hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần trói chặt người ở bên cạnh.

Na Jaemin người còn đang ở cùng Lee Jeno nhưng hồn đã trôi dạt về một nơi nào đó, suốt cả quãng đường trở về bị tiếp tục bị người ta nắm chặt tay cũng không để ý, mãi cho đến khi Lee Jeno lên tiếng :

"Jaemin"

Cậu gật gật đầu trong vô thức.

"Jaemin"

Lúc này mới nhận thức lại rằng có người đang gọi, Na Jaemin ngẩng đầu hỏi lại một tiếng, "Hả?"

"Em lại đây"

Cho dù hắn có nắm chặt tay cậu thì khoảng cách hai người cũng đang là nửa mét, Na Jaemin không hiểu nhưng đầu óc chưa nhanh nhạy đều làm theo lời người kia.

Hắn mỉm cười, chưa bao giờ Na Jaemin lại như người trên mây lâu như thế, nói gì cũng một hồi lâu mới phản ứng, nói gì cũng làm theo.

Lee Jeno kéo người kia lại càng thêm gần, vòng tay ra sau ôm trọn Na Jaemin vào lòng.

"Jaemin biết mình thích em mà"

Người trong lòng gật đầu một cái, hắn lại tạm thả người ra, khiến cậu đối mặt với mình. Vốn là định nói chuyện, nhưng Na Jaemin lại nhìn hắn với ánh mắt ấy.

Mắt của Na Jaemin rất đẹp, có cả một vũ trụ ở trong mắt cậu. Nhưng không mấy khi thể hiện biểu tình lên khuôn mặt, điều đó khiến cho chính cậu và những người xung quanh không biết, đôi mắt này vốn là rất đa tình, đa cảm.

Một lần nữa ánh mắt kia trở lại, lần này đặt lên gương mặt Lee Jeno.

Khoảnh khắc hàng mi dày của Na Jaemin rủ xuống, Lee Jeno thực sự không nhịn được, hôn lên chóp mũi cậu.

Lee Jeno hối hận rồi, hối hận vì bản thân trước Na Jaemin không lúc nào có thể kiểm soát được hành vi, khiến bước chân của người kia trở nên nhanh hơn.

Khi về nhanh hơn khi đi, hiện tại đã đứng trước cửa nhà nhưng hắn vẫn không buông tay, "Mình biết em chưa có thích mình"

"Nhưng không sao, đợi được"

Na Jaemin nghiêng đầu, thở dài, bàn tay ngọ nguậy ý bảo Lee Jeno thả mình ra.

Đã bảo là đợi, ai đời lại cứ ép người ta như thế được, hắn không đành lòng từ từ nới lỏng, còn lưu luyến giữ lại ngón út, nhưng Na Jaemin lại không chút lưu tình nhanh chóng rút ra.

Da mặt Lee Jeno dù sao cũng phơi sương đêm cả tối ngày hôm nay, lạnh đi không ít, thế nên ấm áp từ hai bên má truyền đến khiến hắn bất ngờ.

Na Jaemin mỉm cười, dùng hai tay ôm mặt hắn, má trái rồi má phải, mỗi má một cái thơm.

"Không, anh chẳng biết gì cả, mình cũng thích anh mà".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top