Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p1-15. chuyện không muốn kể.

Không khí trong lớp có gì đó thay đổi.

Bình thường Lee Jeno và Na Jaemin không phải là kiểu người nói quá nhiều với nhau, nhưng cũng chưa từng xa cách đến vậy.

Trước khi có kết quả cuối kì, hầu như hôm nào cũng như hình với bóng.

Vậy mà nay khi ở gần, người ta dễ dàng nhận ra không khí có chút không đúng, lạnh lẽo đến lạ.

Bọn họ vẫn thường nhận thấy rằng, Lee Jeno không thể hiện quá lệ thuộc nhưng rõ ràng hắn chỉ nghe lời của Na Jaemin.

"Chẹp, quả nhiên khi đụng độ, tình bạn đẹp đến mấy cũng tan biến. Na Jaemin có lẽ cũng chẳng ngờ được rằng mình lại bị cậu bạn mình kèm cặp vượt mặt như thế"

Những người tham gia cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ kia ai cũng gật gù đồng ý.

Na Jaemin và Lee Jeno đều thuộc dạng tính cách khó chiều, nếu bọn họ có khúc mắc có lẽ chỉ còn nước đường ai nấy đi thôi.

Góc trái cuối lớp đã trôi qua đáng sợ như thế được cả tuần, u ám đến mức người ta đi qua cũng cảm nhận được áp lực.

Qua tuần này cũng là kì nghỉ hè cuối cùng rồi, bài vở hầu như không cần đụng đến, Na Jaemin theo dự án thường xuyên không có mặt trong tiết học, Lee Jeno một mình càng khó tính hơn.

Hết buổi, Na Jaemin quay lại dọn sách vở, Lee Jeno thấy chỉ đi thẳng ra cửa. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua bọn họ nhìn thấy Na Jaemin trầm mặt, lên tiếng gọi Lee Jeno, âm điệu khiến người nghe bắt buộc phải tuân theo.

Mấy chục con mắt thấy Na Jaemin đi trước, Lee Jeno đi theo sau. Không thể hóng hớt được gì, chỉ có thể nhìn theo hình bóng họ khuất sau mấy ngã rẽ.

Lee Jeno nắm lấy quai ba lô của người đi trước, giữ lại không cho Na Jaemin tiếp tục đi tiếp, "Chuyện gì?"

Na Jaemin cau mày, gạt bàn tay đang giữ lấy ba lô của mình, "Vẫn còn giận?"

"Không được giận?"

Cậu nắm lấy ngón út, nhẹ nhàng lắc lắc, "Cũng đâu có nói thế"

Lee Jeno ghé sát lại gần, dùng ngón tay búng lên trán Na Jaemin, tức giận nhưng lại không nỡ mạnh tay. Thật lòng, từ đâu mà Na Jaemin biết cách khiến người ta dễ dàng mềm lòng đến như thế?

"Trước thì không sao, bây giờ đến nói chuyện cũng phải để ý. Ai cũng nghĩ là em giận mình vì chuyện kết quả thi cuối kì"

"Trường cấm yêu sớm"

Hắn thở dài, muốn nhéo má của Na Jaemin, cuối cùng thế nào mà lại thành nựng yêu, "Em không nói thì ai mà biết được"

Na Jaemin lại mỉm cười, học theo Lee Jeno nựng mặt hắn, "Có tật giật mình đó"

Lee Jeno bỏ lại Jaemin tiếp tục đi thẳng, nhưng bước chân không vội, Na Jaemin dễ dàng đuổi theo, giữ lấy cổ áo hắn, quen chiêu cũ hôn má hắn hai cái.

Lại nữa rồi.

Hắn không nói gì, công tử Lee khó chiều thực sự rất khó dỗ, "Mình không biết anh thích giận dai như thế".

Lee Jeno nghiêng mặt, mắt nhìn đi nơi khác, ho một tiếng.

"Bên này em chưa có thơm".








Những ngày cuối năm học, kiểu gì cũng có hai ba buổi dọn vệ sinh lớp học, Lee Jeno cao ráo nhất liền bị cô Han túm cổ đi chùi khung trên cao của cửa sổ.

Hắn ở trên cao, cô Han ở dưới chỉ đạo. Cô liếc nhìn Na Jaemin đang tháo lắp cái quạt điện. Chuyện của hai học sinh cô cũng ngờ ngợ đoán ra được rằng từ sau hôm ấy hai đứa đã có hiềm khích với nhau.

Nhưng Lee Jeno hai lần thi vượt bậc là nhờ Na Jaemin, đây chính là hình mẫu lí tưởng cho đôi bạn cùng tiến, sau này cô cũng có thể lấy ra làm tấm gương cho các học sinh khác. Vả lại, nếu Jeno và Jaemin thực sự không nói chuyện với nhau nữa, sau này mọi hoạt động sẽ rơi vào khó xử, tập thể dễ mất đoàn kết. Dù sao thì tích cách của cả hai rất khó gần, kết bạn được với nhau vốn là chuyện rất đáng quý.

"Jeno, cô biết kết quả kia sẽ khiến Jaemin khó đối mặt, nhưng bạn thế nào cũng là người luôn giúp đỡ em, cô nghĩ nếu Jaemin có không muốn nói chuyện thì em cũng nên chủ động bắt chuyện với bạn trước".

Lee Jeno chuyên tâm với công việc trước mắt, không mặn mà gì trả lời, "Giữa bọn em đâu có chuyện gì"

Giáo viên chủ nhiệm thở ra một hơi dài, tuổi này đâu phải cứ bảo là nghe, cứ khuyên là tiếp thu, bây giờ còn không chịu thừa nhận.

Cô với Lee Jeno trước đây không có dễ nói chuyện như vậy, chỉ là từ khi Na Jaemin chuyển đến, thái độ của cậu công tử này đối với cô mới bớt đi đối nghịch. Nhưng về bản chất, cậu học trò này rất tình cảm, qua một thời gian chịu mở lòng, cô trò có thể nói là gần gũi hơn rất nhiều.

Một số đứa gần đó có thể nghe được đoạn hội thoại này, một kéo theo một đống, tay làm tai nghe, cuối cùng truyền miệng đúc kết ra được, Lee Jeno và Na Jaemin thực sự kết thúc rồi.

Lee Jeno leo xuống, kéo tay áo vừa tuột xuống suốt quá trình lau chùi, cô Han liếc mắt qua liền thấy vết thương trên tay.

"Nhà em có em nhỏ hả?"

Vết cắn rõ ràng, làm mẹ hai con nên cô biết, bọn trẻ con mọc răng rất hay ngứa răng.

Lee Jeno bình thản à một tiếng, nhìn lại dấu răng kia, vì có răng thỏ nên giống dấu răng trẻ con thật.

Hắn cười cười, đưa tay chỉ vào người vì tò mò mà đã im lặng tháo cả động cơ quạt điện ra để nghiên cứu kia.

Cả lớp vốn đang hóng chuyện, ngoài dự đoán thấy một trong hai đối tượng chỉ vào đối tượng còn lại, mà đối tượng còn lại - Na Jaemin bây giờ nhận ra tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn lên mình, buộc phải ngẩng đầu lên kiểm tra.

"Cậu ấy cắn".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top