Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p1-2.

"Jeno, đồng phục của cháu đâu mà lại mặc áo này đi học?"

Ông Lee nhìn cháu trai trở về với cái áo khoác da bóng bẩy, cặp sách không chỉnh tề vắt ngang qua vai, lúc sáng sớm nó đi học từ mấy giờ không biết, đến khi trời đã tối thui mới thấy cháu trai trở về. Nhìn kĩ một chút, sẽ thấy vết bầm mờ mờ bên khóe môi, nhưng ông cụ đã lớn tuổi, mắt cũng dần lòe nhòe không thấy nổi nữa.

Thời gian vốn có để quên ai đâu.

"Ông cứ kệ cháu"

Kệ, đứa cháu mà mình yêu thương nhất lại vô tình mà bảo ông mặc kệ nó.

Hắn lại đút túi, toan đi hẳn về phòng. Đứa cháu này, ở là ở với bố nó, nhưng cứ cuối tuần sẽ trở về đây với ông nội. Tại sao Lee Jeno cứ nhất quyết phải ở với Lee Sungjin, hắn chỉ cần nghĩ đến việc để ông ta hằng ngày đối diện với phế vật ông ta chán ghét, đối diện với đứa con máu mủ mà ông ta vô tình từ khi nó sinh ra, chỉ cần có một phút một giây ông ta khó chịu, Lee Jeno đã có thể hả hê mà đè nén lại nỗi uất hận.

"Jeno, ăn cơm đã cháu"

Trước lúc mẹ dành hết sức lực cuối cùng khi hoi hóp trên giường bệnh, vẫn không quên dặn dò Lee Jeno phải ghi nhớ điều này, "Sau này hãy nghe lời ông nội, rảnh thì phải đến ở với ông hiểu chưa?"


Lee Jeno hắn không hiểu, không muốn hiểu, vốn dĩ là tại ai mà mẹ lại lấy người đàn ông ấy, hai mươi năm cuộc đời, cay đắng có, tủi nhục có, tại sao một người là tiểu thư lá ngọc cành vàng lại chịu một cuộc đời như vậy. Đến lúc gần đất xa trời vẫn cố nghĩ đến cái gia đình đã cướp mất hạnh phúc đời mẹ?

Hắn chưa từng làm trái ý mẹ, cho dù khoảng cách và sự bài xích đối với ông nội có lớn đến đâu, Lee Jeno vẫn đều đặn trở về vào cuối tuần, cũng chưa từng ngang bướng mà cãi cọ ông nội. Cho dù thế, đối với hắn, ông nội cũng chỉ là một người ngoài, không hơn không kém.

Ngồi trước bàn ăn, ông cứ liên tục nhắc nhở ăn nhiều vào, bát cứ liên tiếp mà được thêm thức ăn, ông tốt với hắn như thế, có bao nhiêu là tình thân? Có bao nhiêu là sự tội lỗi từ sự ra đi của mẹ hắn?


Hắn không biết, ông nội Lee chỉ mong mỏi từng phút từng giây bên cạnh cháu trai, xong bữa cơm còn cố ý níu giữ hắn ở lại cùng ăn tráng miệng xem tin tức, cho dù xung quanh thực sự chỉ có tiếng cô biên tập viên truyền tải thông tin, cho dù cháu trai không quan tâm ông cũng được.

Buổi tối cuối tuần nào cũng vậy.





"Ông ơi, có người đến thăm"

Cô giúp việc lớn tuổi ghé sát tai ông nhằm giúp ông nghe cho rõ, ông gật gật, nghe miêu tả cũng chẳng thể biết rõ là ai liền bảo để người ta vào mau lên.

Người đã đi vào, ông nội nheo mắt nhìn, sau đó kích động đứng dậy, lại gần người kia khẽ vỗ vỗ vào vai như chẳng thể tin được, "Jaemin? Jaemin phải không cháu?"

Hắn vốn chẳng mảy may để ý, nghe đến có khách liền đi về phòng, thế mà nghe cái tên quen quen kia lập tức quay đầu kiểm tra, thế mà đúng là cậu học sinh mới chuyển trường vào sáng nay với thái độ lấc cấc, nếu nói bất cần thì cũng ngang ngửa hắn.

Na Jaemin vòng tay ôm ông Lee, dịu dàng cười, học theo ông vỗ đều đều lên lưng ông cụ, nhằm muốn ông bớt xúc động, "Cháu, cháu đây".


-

"Mẹ cháu bảo cháu ở đây đợi, nhưng cháu đã đợi cả ngày hôm nay rồi mà mẹ cháu không quay về"

Mười ba năm trước, trong con hẻm nhỏ, ông Lee tìm thấy một thằng bé bằng tuổi cháu trai mình không dám lớn tiếng khóc. Cúi người xuống để hỏi chuyện thằng bé, thế nào mà phát hiện đằng sau mũ áo có một tờ giấy được gấp bốn.

Nội dung chi tiết ông đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng ý chính là không có kinh tế, không có khả năng nuôi đứa bé này nữa.

Thế là trong năm năm, ông Lee nuôi dưỡng đứa trẻ đáng thương ấy, đối với việc tìm lại mẹ cho nó đã không còn hi vọng gì.

Đứa trẻ lên chín, ông Lee nước mắt lưng tròng tự tay sắp xếp hành lí cho thằng bé về sống với bố ruột ở thành phố khác. Có lẽ sau chín năm, người bố này mới biết đến sự tồn tại của con mình. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, ông có lí do gì để giữ thằng bé lại để mình nuôi dưỡng?

Mấy năm đầu người bố còn thường xuyên đưa con trai trở về thăm ông được, nhưng việc kinh doanh ngày càng tốt lên, đồng nghĩa với lượng công việc trở nên quá lớn, đến mức thời gian dành cho con cũng ít đi chứ đừng nói là đưa con về thăm ân nhân. Cứ thế suốt ba năm trời, hai ông cháu không hề gặp nhau.

-

Đứa bé ấy là Na Jaemin.

Giờ đây tuổi đã đến số mười bảy, việc đi lại bây giờ đã có thể tự mình quyết định. Cậu trao đổi với bố việc muốn chuyển về đây, nơi có ông Lee đã bao bọc yêu thương suốt ngần ấy mà sinh sống. Nói đi nói lại, bố không muốn con trai một thân một mình, cuối cùng quyết định sẽ cùng Na Jaemin chuyển hẳn về đây.

Đã lâu không gặp, người già dễ xúc động, nước mắt lại giọt ngắn giọt dài rơi xuống. Nhìn thấy thằng bé ốm nhom ốm nhách nay đã cao ráo đứng trước mặt mình, ông rơm rớm nước mắt, ông thương, ông lo mấy năm nay, ngay cả khi nghe giọng Jaemin qua điện thoại cũng chẳng thể nào yên lòng.


Lee Jeno cũng không hứng thú mặn mà gì với màn nhận lại người thân hay ân nhân gì đấy của hai người, chỉ liếc nhìn một cái rồi trở về phòng. Cũng tốt, hi vọng đứa cháu kia sẽ giành lấy hết sự quan tâm và lo lắng từ ông nội giúp hắn.

-

Vì Lee Jeno không học, Na Jaemin không dạy, ngày hôm sau cũng không còn thấy hắn ở trong lớp sau tiếng chuông tan học. Liếc đến chiếc ba lô còn y nguyên trên chỗ ngồi của hắn, cậu không có biểu tình gì cầm lấy, đi xuống sân bóng rổ.

Hắn ngồi một mình trên hàng ghế dài, mở bao thuốc ra rút một điếu, lửa bật còn chưa lên đã thấy có vật nặng ném tới, điếu thuốc ngậm trên miệng vừa lúc rơi ra.

Người ném không nhẹ nhàng gì, hắn khó chịu tặc lưỡi, cơn giận bùng lên, quăng mạnh nó ra đằng sau, "Con mẹ nó Na Jaemin, cậu bị điên sao?"

Hắn chưa từng nghĩ người này lại phiền phức đến như thế, phiền phức? Lee Jeno dần ngờ ngợ đoán ra lí do sự thay đổi của người đối diện. Hắn tiếp tục ngồi xuống, châm điếu thuốc tiếp theo.

"Sao? Hôm qua thì cho mặc kệ tôi từ bỏ quyền lợi, hôm nay đến để thương hại tôi khuyên nhủ tôi học tập?"

Một năm nay, người không biết thì cho rằng hắn phản nghịch, ngang ngược, chỉ đánh giá bằng ánh mắt ngao ngán. Người biết thì thương hại, hắn có thể chẳng quan tâm đến ánh mắt ngao ngán chán ghét kia, nhưng thực sự căm ghét loại thương cảm từ người khác đến với hắn.

Na Jaemin hẳn từ hôm qua đã nghe mọi chuyện từ ông nội, tưởng ra sao, cuối cùng lại đem thương hại đến cảm hóa hắn sao?


"1/6 trẻ em trên thế giới đang sống trong khu vực xung đột, 50% số trẻ em đang đứng trước những mối đe doa từ xung đột, nghèo đói, phân biệt giới tính. Không khó để bắt gặp những đứa trẻ bất hạnh lang thang cơ nhỡ ngoài đường để mưu sinh".(*)

"Có những đứa trẻ từ bỏ việc học của mình để có thể sống, ăn bữa này nhịn bữa khác".

Na Jaemin trầm giọng, nhìn vào người đang nhả khói, "Cậu nói xem, cậu có cái khỉ gì mà tôi cần phải thương hại?".


Lee Jeno sững người, hắn có gì cần sự thương hại?

"Cậu có ông cậu lo cho từng thứ nhỏ nhặt, có giáo viên quan tâm sắp xếp hết người này đến người kia kèm cặp cho cậu, thế giới xung quanh đối xử tệ với cậu lắm sao?"

"Sao cậu không thử mở hai con mắt của cậu ra mà nhìn cho rõ, cậu không có cái gì, xung quanh cậu từng phút từng giây vẫn đang cố gắng bù đắp và chữa lành cho cậu."

...

* Có thể không đúng với hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top