Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p1-3.

Lần đầu tiên có người chỉ thẳng mặt hắn mà nói, hắn chẳng có gì phải thương hại.

Đúng, hắn vẫn luôn nhận thức được hắn cần khỉ gì lòng thương hại, nhưng hắn bất mãn với thực tại.

Giả như hắn tự hỏi tại sao hắn lại có một người bố như thế?

Hắn tự bất mãn tại sao hắn lại ở trong một gia đình chẳng có tình yêu thương.

Tại sao môi trường học tập của hắn, người ta cứ xoi mói, bới móc từng hành động, giáo viên tại sao luôn rất phiền phức mà trách móc, luôn luôn tìm cách chỉnh đốn hắn - một cậu học trò phản nghịch.

Nhưng có bao giờ hắn ngoảnh lại mà nhìn, có ông nội sẽ âm thầm nhớ kĩ từng món hắn thích ăn, từng loại nguyên liệu hắn không ăn được, hôm nào cũng gọi điện cho giúp việc nhà bên kia hỏi rằng thằng bé đã về nhà chưa, đã đi ngủ chưa.

Nếu Lee Jeno chưa về nhà, ông nội lại ngồi trên sofa thức đợi cho đến khi nhận được cuộc điện thoại thông báo hắn về rồi.

Những chuyện này hắn biết nhưng lại luôn làm ngơ.

Dù có sao đi nữa, đâu thể tự lừa dối bản thân mà gạt bỏ đi sự thật rằng ông nội luôn luôn yêu thương, quan tâm, bảo vệ hắn. Hắn có bao giờ nghĩ rằng, hắn đánh nhau, chống đối thầy cô, vì cái cớ gì vẫn tiếp tục được đi học?

Giáo viên, những người có thể coi như Lee Jeno không tồn tại, việc hắn gây ra có thể nhắm mắt làm ngơ không can dự, để mặc cho hắn tuỳ tiện thích làm loạn ở khu vực ngoài trường, miễn là không ảnh hưởng đến họ. Nhưng Lee Jeno gây chuyện chưa bao giờ làm tổn hại đến thành tích của lớp hay danh tiếng của giáo viên, tại sao họ vẫn cứ cố can thiệp. Chẳng có lí do gì ngoài việc sợ cuộc đời của hắn sẽ thảm hại hay sao?

Lời Na Jaemin nói văng vẳng trong đầu hắn, hắn thấy đầu óc mình trì trệ, không có gì ngoài những lời từ kẻ không tim không phổi như Na Jaemin.

Chưa từng ai nói cho hắn biết, xung quanh đang cố hết sức chữa lành cho hắn.


Na Jaemin từ lần đầu tiên cho đến hiện tại vẫn ở trên cao nhìn xuống hắn, vô tâm vô phế nói tiếp.

"Đời không chán cậu, việc đếch gì cậu phải chán đời"

"Dùng đầu óc của cậu mà nghĩ, cậu đang không sống cho cậu, cũng không sống cho mẹ cậu, ông cậu, cậu là đang sống cho người đàn ông mà cậu căm ghét kia"

"Tôi cũng chẳng phải thương xót gì cho một đời về sau của cậu, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa, bộ dạng này của cậu là điều mẹ cậu mong muốn?"

Na Jaemin chưa bao giờ lắm lời đến như vậy, cứ nghĩ đến cụ ông là ân nhân, người mà bản thân mang nặng ơn mỗi ngày đều phiền muộn, cậu không thể cứ đứng nhìn nguyên căn của phiền muộn ngày ngày vô tri sống tạm bợ.

"Cậu phải đứng trên đỉnh mà nhìn xuống người đàn ông kia, cho ông ta thấy được, con trai của mẹ cậu, là người vô cùng ưu tú".

Na Jaemin gằn lại hỏi từng chữ, "Thù hận của cậu đâu? Thù hận kia đâu rồi?"

Giọng điệu của cậu càng trở nên gay gắt, dồn dập tới tấp đến Lee Jeno :
"Sống bằng thù hận đi Lee Jeno, cố gắng bằng thù hận đi Lee Jeno, người muốn trả thù được phải có năng lực"

Từng câu từng chữ của Na Jaemin găm mạnh vào vết thương lòng mà hắn từ chối chữa lành bấy lâu nay, hắn trôi lạc trong những lời Na Jaemin nói. Những điều này, cũng chưa ai từng nói với Lee Jeno, họ né tránh động chạm vào vết thương kia của hắn, để rồi có một Lee Jeno mãi không chịu thức tỉnh mà đắm chìm vào cách trả thù ngu muội kia.

Na Jaemin cầm ba lô, mang lên vai quay lưng rời đi, khẽ thở dài, "Ông cậu khổ quá rồi".

"Cậu tin không, cứ đà này đánh nhau, cậu có thể bị tôi đánh gục".

Người trước mặt có quyền gì mà đả động đến vết thương của hắn, tại sao lại tàn nhẫn mà phơi bày thực tại trước mắt để hắn nhìn cho rõ, nghe xong câu nói của Na Jaemin, Lee Jeno càng thêm kích động.

"Cậu đánh tôi gục? Nực cười" - Hắn nhìn từ đầu tới chân Na Jaemin, là tạng người mảnh khảnh, nói đếm chuyện đánh đấm chỉ tổ chọc cười.

Thế mà người nọ vẫn thản nhiên, quay đầu liếc nhìn vật trong tay Lee Jeno :

"Cậu thấy gì không? Hút thuốc dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn"

"Nếu trong một thời gian cậu kiên trì chán sống như vậy, chỉ một mình tôi cũng đủ sức bẻ cậu ra làm đôi"





Lee Jeno hôm đó không trở về nhà người đàn ông kia, cậu về nhà ông nội.

Thấy ông ngồi trước nhà, trên tay là bài báo kinh tế đọc dở nhưng ngủ quên mất, hắn tiến lại gần, ngồi xuống đối diện.

Lần đầu tiên hắn nhìn kĩ ông mình đến thế, từ bé đến lớn, Lee Jeno luôn cố né tránh ông Lee nên đừng nói đến ngồi xuống nói chuyện mà quan sát rõ ông.

Thời gian đi để lại những nếp nhăn, lần đầu tiên hắn tự hỏi, những nếp nhăn này có bao nhiêu là do thời gian, có bao nhiêu là do chính hắn.

Ông Lee tỉnh dậy thấy Jeno đối diện thì có chút giật mình hỏi, "Jeno đấy hả cháu?"

"Sao lại về đây?"

Hắn có chút lúng túng đứng dậy, né tránh ánh mắt ông, lắp bắp trả lời, "Từ nay cháu về đây sống được không ạ?"
















Bố hôm nay vắng nhà nên giờ giấc sinh hoạt của Jaemin lại bừa bãi, đã tám giờ tối rồi cậu mới thức dậy. Còn chưa cả ăn tối, kiểm tra mấy tin nhắn nhắc nhở của bố, định bụng lười biếng trên giường một lát rồi mới đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ đâu theo một kế hoạch nào đó định sẵn mà diễn ra, tiếng chuông cửa vang lên không có ý định dừng lại khiến cậu bắt buộc phải ra kiểm tra.

Chẳng lẽ là bố về sớm?

Mở cửa, nhận ra người bên ngoài là ai khiến cậu vô thức nghiêng đầu, mắt tròn mắt dẹt đánh giá từ đầu đến chân.

"Lee Jeno?"

Người kia vẫn không trả lời.

Na Jaemin đưa tay lên ngáp một cái, Lee Jeno mới là người cần phải cẩn trọng đánh giá người trước mặt mới đúng.

Lúc chiều vừa lời nào lời nấy sắc bén như lưỡi dao, lúc này lại đầu tóc xù xì, mặc trên người đồ ngủ hình thú?

Na Jaemin hiểu được ánh mắt kia của hắn, chậc một tiếng, "Bình thường hoá đi, tại nó ấm"

Lee Jeno cũng không hơi đâu mà để tâm đến vấn đề này lâu, nhưng chuyện cần nói mãi không thoát được khỏi miệng.

"Có chuyện gì mà cậu đến đây?"


"Tôi có thể khôi phục lại quyền lợi của tôi được không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top