Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p1-4.

Na Jaemin giẫm giẫm lên mặt đất, "Được thôi".

"Nhưng ngoài chuyện học tập ra, hi vọng cậu đừng vì ông nội tôi mà xen vào bất cứ chuyện gì khác".

Người còn đang ngái ngủ quay người, dùng chân đóng sập cửa một cái, trước lúc đó hắn còn nghe rõ ràng một câu, "Khéo lo, lớn rồi tự mà nhận thức lấy, tôi có phải ông nội cậu đâu"









Vì khôi phục quyền lợi, Lee Jeno tan học rồi vẫn tiếp tục ngồi yên, quay sang nhìn Na Jaemin thong thả dọn sách vở, không phải là nói học sao?

"Cậu làm gì?"

"Dọn dẹp"

"Sao lại dọn dẹp?"

"Để đi về"

Lee Jeno nhíu mày, không phải tối qua vừa nói gì cậu ta đã quên rồi đấy chứ. Mỗi tội hắn cũng khá sĩ diện, không dám nhắc Na Jaemin là cần ở lại kèm cặp hắn.

Na Jaemin đi ra khỏi bàn, bỗng nhiên cảm thấy điều gì khá kì quặc mà quay đầu lại, "Ngồi đó làm gì? Không đi sao?"

"Đi về?"

"Ừ, đi về"

Lee Jeno không hiểu nhưng vẫn xách ba lô đi theo.

"Thế cậu bảo tôi mang theo laptop làm gì?"

"Để học chứ còn làm gì ơ hay"

"Nhưng bây giờ chúng ta lại đi về?"

Na Jaemin thở ra một hơi, như mất kiên nhẫn quay lại giải thích, "Tức là về nhà học, cả ngày trời ở trường rồi tôi còn ngán nói gì là cậu".

Cậu bất giác quay đầu lại kiểm tra, không ngoài dự đoán bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bên này, "Rồi xong"

Nam thần lạnh lùng không sợ trời không sợ đất thế mà lại đi cùng trai đẹp vừa chuyển tới bốn ngày, bằng cách nào mà Na Jaemin có thể thu phục Lee Jeno nhanh đến như thế?

Cậu liếc nhìn Jeno, sợ tên này sẽ tự ái mà nổi điên, nhưng coi bộ chẳng quan tâm lắm. Mà cậu từ trước đến nay luôn mặc xác ai thích nói gì thì nói, vì lẽ thế, lập tức tin đồn lan khắp cả trường.

Na Jaemin lên phòng thay đồ, trở lại cũng chẳng dạy dỗ gì, khởi động laptop của mình rồi hí hoáy lôi một chồng sách vở ra.

"Cậu bỏ bê học tập từ lúc nào?"

"Năm lớp 10"

Na Jaemin thở ra một hơi dài, ấn các khớp ngón tay. Tức là từ lúc đấy đến nay đã qua cả năm, người siêng năng một số kiến thức trước còn quên hết chứ đừng nói đến không đụng vào sách vở như Lee Jeno, hẳn là kiến thức những năm trước cũng không còn lại gì.

"Biết là viển vông, nhưng cậu có thể nhớ lại bản thân đã học gì ở môn toán năm lớp chín không?"

Nhưng thực sự Lee Jeno đã cho Na Jaemin thấy cái viển vông kia, hắn tóm gọn lại không thiếu một cái gì, thậm chí còn có những thứ Na Jaemin đã có chút lãng quên.

Đây mà là một kẻ không tiếp thu được qua lời thầy cô nói ư?

Là một kẻ không chịu cố gắng.

"Mở máy đi, học lại chương trình từ năm lớp 10 trở đi, trên mạng không thiếu bài giảng đâu".

Hắn khó chịu đá lưỡi trong khoang miệng, "Thế thì tôi tự học được cần gì đến cậu?"

"Nếu một mình ở nhà cậu sẽ chịu tự học sao?"

Hắn không thể cãi nổi, nếu là hắn nhất định sẽ không ở nhà chứ đừng nói đến học.

"Hiểu bài giảng và làm được bài tập là hai vấn đề khác nhau. Đó là lí do một số người đã hiểu bài nhưng đến khi nhìn bài tập lại thấy nó lạ. Tôi không có chuyên môn sư phạm, tất nhiên không thể truyền tải bài giảng cho cậu, vai trò của tôi ở đây là giúp cậu xử lí vấn đề bài tập."

"Nên đừng có lắm lời nữa, học đi"


Lee Jeno lấy lại gốc, Na Jaemin giải đề, thế mà đã được một tiếng đồng hồ. Hắn dừng lại video bài giảng kia, sững người.

"Na Jaemin, tôi thế mà lại hiểu bài"

"Không có khúc mắc gì sao?"

"Hoàn toàn không"
Suy cho cùng, chất lượng tiếp thu qua màn hình làm sao mà bằng trực tiếp trên lớp được nên cậu khá nghi hoặc.
Na Jaemin vẫn không cho ra phản ứng gì, rút ra trong chồng sách lớn một quyển sách bài tập.

"Làm đi, coi độ hiểu bài của cậu đến đâu".

Cậu cũng không ôm hi vọng gì nhiều, chỉ mong rằng cậu ta có thể làm tốt các bài tập ở mức độ nhận biết là tốt rồi. Còn tiếp đến sẽ từ từ hướng dẫn.

Lee Jeno đã đặt bút được một hồi rất lâu, Na Jaemin mới gõ gõ mặt bàn, hỏi xong chưa.

Hắn đẩy quyển vở sang, Na Jaemin kiểm tra một lượt, phát hiện ra có điều không đúng. Một học sinh không nghe giảng cả năm trời, nay chỉ xem một bài giảng có thời lượng 45 phút mà giải được hết bài tập mức độ 3.

Cậu cầm vở nháp hắn lên, hí hoáy nãy giờ hoá ra là đang mò mẫm cách giải bài tập mức độ 4, định hướng giải lại hoàn toàn chính xác, có lẽ chỉ cần cho hắn thêm thời gian, hắn hoàn toàn có thể hoàn thành.

Na Jaemin không thể tin nổi, chỉ qua một bài giảng hiệu quả đã dư sức chấp một học sinh đi học thêm học nếm khắp nơi.

"Có lẽ tôi khá tự tin mà đứng trước ông nội cậu mà nói rằng, cậu hoàn toàn có thể làm nên chuyện".















Nhưng chuyện lại ngay lập tức xảy ra vào ba ngày sau. Ở ngay lớp cạnh bên, có học sinh mới chuyển đến. Hắn vốn không quan tâm mấy chuyện này, nhưng tối qua nghe người đàn ông hi hữu gọi điện, chính miệng thông báo đứa con trai ưu tú đã đến cho hắn biết.

Kể cả thế thì có sao, có một người cha như ông ta đã là một nỗi bất hạnh, Lee Jeno không rảnh thương xót nhưng cũng không cần thiết phải làm khó gây chuyện, cậu ta đâu có tội tình gì.

Hắn đã nghĩ cậu ta không có tội tình gì.

Đến giờ ăn trưa, hắn cầm khay xếp hàng, đằng sau vang lên tiếng cười không nể nang đang ở nơi đông người.

"Lee thiếu gia, hay phải gọi là anh trai nhỉ?"


Lee Jeno đi đâu vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý, người kia không ý thức đụng chạm đến hắn, vừa hay ai nấy xung quanh đã nghe rõ mấy chữ anh trai kia.

Hắn quay đầu lại nhìn, không lộ ra biểu cảm, lại nhàn nhạt quay đi với khay cơm trên tay.

Nhưng người kia vốn chẳng phải là loại biết điều gì, "Này anh trai"


Hắn không để tâm đi thằng, người kia bước theo níu lại tay áo đồng phục hắn, không nhẹ nhàng không ngoài dự đoán khay cơm rơi thẳng xuống mặt sàn, còn vấy bẩn lên ông quần của Lee Jeno. Tay nắm chặt, hắn nhắm mắt cố đè máu nóng đã muốn trào lên.

"Lee Jeno, anh kiêu ngạo thế nào mà lại phải nhẫn nhịn tôi

À để đoán xem, có lẽ nào vị trí của tôi trong lòng bố có lẽ đủ lớn để anh phải nhẫn nhịn".


Hắn chưa từng gây chuyện ngay trong trường, nhưng tính cách của hắn đâu phải kiểu dễ chịu, Lee Jeno nhận thức được đang ở trong khu vực trường học, không muốn cho tên nhãi này một bài học. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn quay lại nắm lấy cổ áo của người kia, gằn từng chữ, "Cậu tốt nhất đừng có đụng đến tôi".

Kẻ không biết điều ấy cười khẩy một tiếng, "Tôi nhất định phải đụng đấy, địa vị anh trong lòng bố còn thua cả tôi, cần gì tôi phải nghe theo lời anh".

Nhắc đến người đàn ông kia, Lee Jeno rất dễ mất kiểm soát, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhưng không hiểu sao hắn lại nhìn về một vị trí trong nhà ăn.

Na Jaemin ở đấy, tựa lưng vào ghế, tư thế trông rất hưởng thụ và thoải mái, cậu cũng đang nhìn về phía này. Khi phát hiện hắn đã đặt bản thân vào tầm mắt, Na Jaemin một tay đút túi, một tay nâng hộp sữa lên về phía hắn, như thể trên tay đang là ly rượu quý muốn mời hắn thưởng thức.


Có lẽ đến cả mãi mãi sau này, hắn vẫn không thể hiểu nổi cái nụ cười nửa miệng, ánh mắt khiến người ta không thể phân biệt được là khinh bỉ hay đang thách thức của Na Jaemin khi hắn cho kẻ không biết điều một cú đấm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top