Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p1-7. Lee Jeno?

Từ hôm từ biển trở về, Na Jaemin không thể nói ra là Lee Jeno khác lạ ở đâu, nhưng hắn thực sự có gì đó thay đổi.

Vẫn khó gần, vẫn khó chịu.

Nhưng nếu trong một lúc nào đó Na Jaemin vô tình đặt ánh mắt ở nơi hắn, cậu liền có thể dùng từ điềm tĩnh để miêu tả. Trước đây tính cách hắn không phải kiểu sôi nổi gì cho cam, nhưng chắc chắn khi nhìn vào liền thấy sự xốc nổi, ngông nghênh.

Trong một giây cậu đã nghĩ, nếu có ai đó gây sự với hắn, có lẽ hắn sẽ chỉ nhìn bằng nửa con mắt rồi không để bụng.

Một chiều hiếm hoi trong một tháng vừa qua hắn bảo cậu về trước, giải quyết xong một chút chuyện riêng hắn sẽ đến sau.

Chuyện riêng của Lee Jeno là giải quyết đám học sinh trường bên, bảy ngày trở lại đây, tên nhãi Jong Soo luôn cố tình xuất hiện trước mặt ông nội, hắn không phải sợ sẽ Jong Soo sẽ giành tình thương gì, nhưng mỗi lần gặp hắn ông nội đều tức đến không thở nổi, điều này khiến hắn lo lắng dồn thành bức bối không có gì trút ra, vừa hay có đám gây chuyện, Lee Jeno sẽ lấy đó để hắn trút giận.

Trong con hẻm, hai nhóm học sinh người vẫn còn mặc áo đồng phục, người thì đã quăng từ lâu, hằm hằm nhìn nhau, chỉ có Lee Jeno biếng nhác lười luôn cả nhìn người cầm đầu nhóm bên kia, thái độ khinh khỉnh kia của hắn càng làm đám người kia tức giận.

"Đánh thì đánh lắm lời quá"

Na Jaemin nhân lúc Lee Jeno chưa đến, đi đưa cơm cho mấy con mèo hoang gần nhà, nghe loáng thoáng tiếng thách thức trong con hẻm, có thể dễ dàng đoán được mấy thằng cha ăn không ngồi rồi không có việc lại gây sự với nhau.

Nhưng trong cái loáng thoáng kia cậu nghe ra giọng nói của Lee Jeno.

Không kìm được tò mò, muốn xác nhận liền đi vào nhìn thử, đúng như dự đoán, chính là người kia, hắn đứng đầu tiên, trên tay là cây gậy gỗ, cậu có chút ngao ngán, chứng nào tật nấy.

Lee Jeno bất giác quay đầu sang phải, lập tức nhìn thấy bóng người đút túi bỏ đi, cái dáng đi thong dong kia mặc dù gần đó là đám đánh nhau chỉ có một người.

Hắn giật lấy ba lô của bản thân đang ở trên tay người sau lưng, "Đếch đánh đấm gì nữa, ông đây đi về".











Cả hai không ai nhắc về chuyện mới nãy, Na Jaemin có vẻ như không quản nhưng cũng suy ra được, Lee Jeno vừa nãy hắn chưa có đánh đấm gì, Lee Jeno thì cố tình làm ngơ để giấu đầu hở đuôi.

Và thế lại như thể chưa có gì xảy ra.

Cậu nhìn quầng thâm của người trước mặt, chậc một tiếng cảm thán, "Xuyên đêm?"

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó còn chứng minh bằng một cái ngáp, liếc đến lon cà phê của Na Jaemin đặt trên bàn. Hiểu được ánh mắt đó, cậu không keo kiệt đến mức một lon cà phê cũng không cho hắn được.

"Tôi cũng không tin được trong một tháng cậu lấy lại được kiến thức của một kì học"

Na Jaemin vừa chữa bài tập cho hắn vừa tấm tắc, đầu óc của hắn không phải dạng thường, mà với kiểu thâu đêm của người này, việc đuổi kịp bạn bè trong vòng hai tháng tiếp theo không phải chuyện khó khăn gì. Cậu nghiêng đầu, dừng việc chữa bài tập lại, nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, vốn tưởng mình sẽ phải đốc thúc đôn đốc hắn, nhưng hóa ra lại chẳng cần, nếu không nhắc đến chuyện vừa xảy ra thì gần đây cũng chẳng thấy Lee Jeno biến mất trong tiết, đôi lúc chuông reo có cả đám người đến hẹn hắn, Lee Jeno chỉ phẩy tay bảo bận, sau đó theo sau lưng Na Jaemin đi về.

Đó không phải là tiến bộ rất lớn sao?

Hắn thấy người kia kì cứ quái nhìn mình, đến mức muốn hỏi một câu, "Sao đấy?"

"Tự nhiên muốn khen cậu thôi"

Lee Jeno không trả lời, Na Jaemin cũng không nói thêm, cúi đầu tiếp tục chữa bài, cậu quá chú ý đến bài tập trước mắt, không nhận ra Lee Jeno vừa quay đi, môi lén lút cong lên.

"Đau"

Na Jaemin vừa muốn khen một câu bây giờ lại cau mày, trong lúc quá tập trung liền dùng bút trên tay gõ cho người đối diện một cái, "Vốn là đúng, tính toán sai một phép tính cả thảy sai hết, cậu lại tính nhẩm đúng không?"

Cơ bản thì hắn tính nhẩm rất tài, nhưng không phải khi nào cũng hoàn toàn chính xác, vì tính không cẩn thận này, thi cử sẽ dễ xảy đến sai sót, Na Jaemin không bao giờ bực vì hắn không biết làm, nhưng lại có thể siêu cáu nếu hắn không cẩn thận.

Nhưng người như Lee Jeno bây giờ lại im thin thít.








Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Lee Jeno gặp lại nhóm bạn mấy người của hắn, một nhóm này tất cả đều không phải dạng học sinh ngoan gì, đánh nhau, tụ tập, gì cũng có. Nhưng không phủ nhận được một sự thật đây là những người đối xử thật lòng với hắn, hắn chăm chỉ học tập không liên quan gì đến việc phải từ mặt họ.

Jiyoo rút một điếu thuốc ra đưa cho hắn, không quá một giây hắn liền cầm lấy, đã lâu không đụng đến, tất nhiên là không nhịn được.

Nhưng vừa ngậm trên môi hắn đã nhanh chóng nhét vào túi của người bên cạnh, "Mày làm gì vậy?"

"Im lặng đi"

Na Jaemin tưởng là tìm ra một khu vực có thể một mình một trời trong trường, ai ngờ thấy nhóm "đàn anh" tụ tập liền tặc lưỡi, trong một cái liếc mắt có thể thấy Lee Jeno xuất hiện ở đó, khi hắn đã phát hiện ra bản thân, cậu vô thức nhướn mày nhìn hắn, sau đó không nói không rằng quay lưng bỏ đi.

Hôm nay là lần thứ hai Lee Jeno có thời gian ra đây gặp bọn họ kể từ khi giáo viên sắp xếp người kèm cặp cho hắn, thế mà chưa hỏi được tại sao hôm qua Lee Jeno lại bỏ về, hắn đã tiếp tục bỏ đi mất theo người vừa rời đi. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, hoàn lương?

"Na Jaemin?"

Cậu không quay đầu, tiếp tục thong thả bước đi không quản người phía sau hình như đang thấp thỏm bất an, mặc dù chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn phải bất an.

"Tôi chưa có hút"

Lần này cậu đã chịu quay đầu, mắt tròn mắt dẹt thể hiện nghi hoặc nhìn hắn, "Thì liên quan gì đến tôi, ngay cả cậu cũng biết ngoài việc học tôi có can dự vào việc gì của cậu đâu?"

Đúng, không sai, chính vì không sai khiến hắn từ thấp thỏm quay sang lúng túng.

"Muốn chết thì cứ việc, ngay cả thứ đó cậu cũng không có bản lĩnh bỏ được, sau có thể làm nổi gì cho đời?"


Lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, Lee Jeno lại im lặng nghe người ta mắng mà không nói lại câu nào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top