Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p2-3. Kết thúc chương thứ nhất cuộc đời

Năm thứ tám ở bên nhau ta nghĩ về "vốn dĩ".


"Là đường cùng rồi Lee Sungjin, cho dù có chuyển hết cổ phần trong tay ông cho Lee Jongsoo, kết quả vẫn không thay đổi."

Trăm tính vạn tính bao lâu nay, không nghĩ đến Lee Jeno sẽ khiến đám người kia quay lại cắn ông ta, thậm chí còn qua cầu rút ván, khiến những con chó trung thành của ông ta lâm vào khốn đốn, hoàn toàn bị Lee Jeno chi phối.

Lee Sungjin ngẩng mặt cười, thật giống.

Lee Jeno là chung huyết thống với ông ta, bản chất thâm hiểm ông ta thế mà truyền lại cho Lee Jeno nguyên vẹn, có lẽ không ngờ tới, chính Lee Sungjin lại đào tạo khiến cái bản chất kia trở thành thứ lấy đi tất cả của Lee Sungjin.

Ông ta hiểu, Lee Jeno so với ông ta năm ấy, đều không từ thủ đoạn để có được tất cả.

"Jeno con trai, con sẽ ở vị trí này, và rồi sự lựa chọn năm xưa ta đối mặt, cuối cùng đã đến lượt con"

Lee Sungjin hai mươi mấy năm qua đã không ngừng chiếm trọn tất cả, tiền tài, danh vọng.

Tất cả, thiếu người phụ nữ ông ta yêu say đắm không quên suốt cuộc đời này.

"Ai sẽ là người có năng lực củng cố địa vị này cho con, công chúa của nghị viên Kim hay nhà vật lý học Na Jaemin?"

Ông ta gạt tàn thuốc, làn khói bay trong không gian tan biến.

Lee Sungjin thâm độc cười, "Bản chất của cuộc chiến này bao nhiêu lâu nay không phải ai sẽ người điều hành tập đoàn, mà chính là ai sẽ là người điều hành cuộc đời mãn ý"

"Thua hay thắng, ai có thể nói được"

"Na Jaemin và tất cả"

"Đối mặt với lựa chọn đi con trai"

Lee Jeno không cắt ngang, trầm mặc nhìn Lee Sungjin ngồi trên chiếc ghế kia.

Ông ta không thể có được người mình yêu, một đời vừa qua, đâu mới là hạnh phúc?

Hắn thương cảm sao, nực cười.

Cha con hắn 25 năm vừa qua chưa từng ngồi nói chuyện nghiêm túc.

"Đúng thật, tôi không từ thủ đoạn để có tất cả"

"Nhưng ông không biết rằng, tôi vốn không cần lựa chọn"

Hắn ngồi xuống, từ tầng cao chót vót nhìn ra bên ngoài, đầu là hình ảnh ngón áp út của cậu không còn trống.

"Vì Na Jaemin là tất cả"



Ông ta ngẩn người, sao ông ta chưa từng nghĩ tới, năm ấy ông ta cũng có thể nhìn nhận cái gì mới là tất cả.

"Vậy nên từ đầu ông và tôi đã không giống nhau, con đường ông đi là do ông chọn"

Ánh mắt hắn xuất hiện tia hiểm ác, âm lượng tăng lên, đặt hết sức nặng lên từng câu từng chữ, "Ông tổn thương người ông yêu, khiến cho mẹ tôi sống một đời tủi thân"

Hắn đứng dậy, hơi thể trở nặng nề hơn, dây chuyền trong tay ném xuống bàn chiếc dây chuyền năm ông ta yêu thương tự tay đeo cho hắn trong buổi tiệc sinh nhật lên ba tuổi, trước ánh mắt của mấy chục khách mời.

"Lee Sungjin, rốt cuộc mẹ tôi đã làm gì mà phải sống một cuộc đời như vậy?"

Hắn gần như phát điên, tay siết thành nắm cố gom chút bình tĩnh cuối cùng lạnh giọng thông báo.

"Chuyển nhượng hết cổ phần cho cô út và chú hai"

Hắn không chọn dùng bằng chứng năm xưa để ép Lee Sungjin, là giải thoát cho hắn, cũng là không còn muốn liên can đến quá khứ đen tối kia.
Lee Jeno thả xuống xấp tài liệu, sau đó bước đi ra ngoài.



Lee Sungjin không thể trở mình được, Lee Jeno đã kìm kẹp ông ta bởi các cáo buộc thao túng thị trường suốt mười mấy năm nhẫn nhịn sống chung nhà.

Ông ta lựa chọn trạm dừng là đứa con trai kia, chuyển hết bất động sản dưới tên ông ta sang cho Lee Jongsoo nhưng ông ta có mất cũng phải kéo theo tất cả cùng chôn vùi dưới đống đổ nát lợi ích, địa vị, tiền tài, tình yêu.



Na Jaemin bước vào căn buồng riêng thông qua sự hướng dẫn của nhân viên, người đã đợi ở trong.

Cậu không bày ra biểu cảm, cũng không lên tiếng chào hỏi.

"Có vẻ đã làm phiền đến phần thời gian dành cho luận văn của cậu"

"Ngồi đi"

Na Jaemin có một loại năng lực, đó là có thể duy trì im lặng, khiến đối phương rơi vào thế khó.

Chỉ có kiểu người này mới có thể giữ được tâm trí Lee Jeno suốt tám năm trời.

"Một nhà vật lý tương lai, rồi cuộc sống sẽ thế nào trong một gia đình tài phiệt?"

Với tính cách đó, Lee Sungjin trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, như hai mươi ba năm trước phơi bày thực tại trước mắt người phụ nữ ấy.

"Gò bó, quy củ, và trở nên vô dụng"

Bóc tách, giải nghĩa, người có đầu óc nhất định đã vẽ ra một tương lai mờ mịt, hai mươi lăm, ai đủ can đảm để đặt một ván cược cuộc đời đầy mạo hiểm.

Những mơ mộng rằng tình yêu chiến thắng tất cả hiện tại đã chẳng còn nhớ đến, bởi người đã bị cuộc sống vả cho đau điếng.

Khoảng cách, công việc, vị trí, mục tiêu.

Lee Sungjin biết rõ nhất là cách thao túng lòng người.

Na Jaemin nhìn nhẫn cưới trên tay, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp, vốn chẳng thể nghe hiểu nội dung trong từng câu từng chữ của ông ta.

Cậu đã nghĩ, nếu một ngày bản thân gặp Lee Sungjin sẽ làm gì.

Nhưng Na Jaemin rất rõ, làm gì cũng không thể khiến những ngày tăm tối của Lee Jeno trong quá khứ thay đổi, hắn vốn không nên có một cuộc đời như thế

Tuy nhiên, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ thất thần trước Lee Sungjin, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh người yêu chật vật sống suốt 25 năm.

"Mấy chục năm vừa qua, rốt cuộc ông đã đối xử với anh ấy như thế nào?"



"Tôi hỏi, mấy chục năm vừa qua anh ấy đã sống như thế nào?!"

Những uất hẹn nghẹn trào lên cổ họng, nuốt ngược nước mắt vào trong, khoé mắt đỏ vì cơn tức giận chẳng thiết che giấu trước mặt người đối diện.

Lee Sungjin bật cười, "Điều đó còn quan trọng sao?"

"Đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi."

Na Jaemin ngẩng mặt lên, đan hai bàn tay lại với nhau, lặp lại lời ông ta, "Chẳng còn ý nghĩa"

Ngón trỏ Na Jaemin gõ một cái lên mặt bàn, rồi hai cái, lực tăng dần, giọng càng trầm xuống, biểu cảm u uất, âm điệu nặng nề dần.



"Vậy ai sẽ người trả lại mẹ cho Jeno của tôi, hả?"

"Ai sẽ trả lại cho anh ấy những ngày tháng vô tư vô lo thời học sinh, ai sẽ trả giá cho những tổn thương về tinh thần lẫn thể xác mà anh ấy phải chịu đựng từ khi còn là đứa trẻ đến nay?"

"LEE SUNGJIN, JENO CỦA TÔI ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ SUỐT MẤY CHỤC NĂM ĐẤY!"

Lồng ngực bị đè nén lại đến độ muốn ngưng hô hấp, nhịp thở loạn của Na Jaemin không thể kiểm soát, bảy năm qua hình ảnh Lee Jeno mình đầy vết thương không ngừng ám ảnh Na Jaemin, nhốt Na Jaemin vào thấp thỏm ngay cả khi bản thân đang trong vòng tay của hắn.

Nhưng đối với Lee Sungjin, tất cả chỉ là vô nghĩa.

Nén lại những nghẹn ngào, Na Jaemin đứng dậy chỉ vào bàn tay.

Vật trên ngón áp út đập vào mắt ông ta, là lời khẳng định rằng cảnh tượng ông ta kì công vẽ ra đã chẳng còn nghĩa lý gì.

Na Jaemin lạnh mặt, từ trên cao nhìn xuống, xúc động vừa rồi nhanh chóng biến mất, kiêu ngạo mở miệng :

"Anh ấy là Lee Jeno, không phải ông hiểu rõ nhất sao, trên đời có ai năng lực giành lấy quyền hành kia, cứ việc."

"Tôi là kẻ không để bản thân chịu thiệt, thế sẽ nên sẽ không bao giờ hi sinh tình yêu vì những suy tính thế nào mới tốt thế nào mới sinh ra lợi ích"

Cậu đặt hai tay xuống mặt bàn, nghiêng đầu cười cười, "Tuy nhiên, nếu một ngày Jeno bị bất cứ ai kéo xuống thật, thì tôi vẫn còn tôi ở phía sau anh ấy"

Na Jaemin ra đi còn để lại cho Lee Sungjin lời đe doạ, ông ta thấy nực cười, Lee Jeno đã lấy hết tất cả mọi thứ, ông ta còn gì để mất.




Lee Jeno quả thật đã lấy tất cả, nhưng thứ hắn chưa từng có lại không lấy đi của ông ta.

Na Jaemin bước vào trong quán, đã thấy người đợi sẵn. Cậu gật đầu chào hỏi, những chuyện xảy ra trước kia, ai cũng chẳng còn muốn nhắc đến nữa.

"Cậu lại tìm tôi sao?"

Lee Jongsoo vô cùng ngờ vực với cuộc hẹn bất chợt từ Na Jaemin, Lee Jeno đã dồn bố hắn vào đường cùng rồi, rốt cuộc Na Jaemin còn muốn gì nữa.

"Đúng, là có chuyện cần làm rõ"

Cậu đẩy xấp tài liệu trên bàn sang cho Lee Jongsoo.

"Cậu suốt 12 năm vừa qua luôn muốn, mẹ cậu danh chính ngôn luận làm Lee phu nhân?"

Lee Jongsoo cười cười, rõ ràng vậy sao, nhưng đợi không được.

"Trong đây là những gì tôi muốn cho cậu biết, về tại sao Lee Sungjin khi lạnh nhạt khi quan tâm mẹ con cậu, điều khiển cậu trong tay mấy năm qua".

Na Jaemin rời đi, để lại cho Lee Jongsoo những sự thật khiến mọi cố gắng suốt mấy năm qua đều là một trò đùa.

Lee Sungjin vốn không tình cảm gì với mẹ con hắn, chỉ là mẹ hắn quá giống người phụ nữ ông ta yêu say đắm suốt cả một đời dài.

Ngay khi hắn vẫn liều mạng cố gắng, ông ta đã tìm ra người đàn bà khác mang trên mình bóng dáng còn giống hơn cả mẹ hắn.

Rốt cuộc 12 năm qua, ông ta vốn đâu có ý định cưới mẹ.

Lee Jongsoo vốn tưởng, chi ít ông ta còn yêu thương mà gửi gắm tất cả hi vọng lên hắn, nhưng đời người như trò đùa, ông ta chỉ muốn hắn đối đầu với Lee Jeno, đứa con ông ta không hề mong muốn xuất hiện trên đời.

Thậm chí tính toán dành lấy quyền thừa kế cho hắn cũng chỉ vì hắn là đồ ngu dễ dàng giật dây thao túng, người điều hành tập đoàn thực tế vẫn là ông ta đứng sau.

Nay chuyển hết tài sản sở hữu, bất quá cũng chỉ là tìm nơi an hưởng tuổi già mà thôi.

Lee Jongsoo bật cười, vậy thì có làm sao?

Tất cả đều đã lặp lại, cuộc sống của bố bây giờ chẳng phải đã nằm trong tay hắn rồi sao?





Tiếng khoá cửa được mở không lọt vào tai Lee Jeno đang ở trong bếp, Na Jaemin cùng hắn trước khi ra khỏi nhà đã chia ra hắn chế biến cá, cậu trổ tài làm cá hồi ướp nước sốt cải nướng.

Na Jaemin khựng người nhận ra, những điều trôi qua hằng ngày như thế này, chính là gia đình.

Cậu chỉ im lặng nhìn bóng lưng Lee Jeno bận rộn trong bếp.

Đến khi Lee Jeno nghe tiếng động quay người lại, túi đồ trong tay cậu đã nằm trên sàn nhà.

Hắn rửa tay, bước đến gần Na Jaemin đang thất thần, kiểm tra một chút nhiệt độ, nhẹ giọng hỏi, "Em mệt sao?"

Na Jaemin vòng tay qua cổ hắn ôm chặt cứng, rúc mặt vào vai Lee Jeno bật khóc.

Lee Jeno sợ nhất trần đời là những giọt nước mắt của Jaemin, nhanh chóng ôm lấy người trước mặt, nhịp vỗ nhẹ dỗ dành đã loạn vì hoảng.

"Jaemin, ngoan, nói anh nghe được không?"

Người trong lòng lắc nhẹ đầu, tiếp tục duy trì im lặng.

"Luận văn làm em mệt sao?"

Lúc này Na Jaemin mới chịu ngẩng đầu nhìn hắn, hắn dịu dàng hôn xuống một cái lên chóp mũi dỗ ngọt, "Có ai bắt nạt em bé nhà anh à?"

Cậu cọ cọ lên chóp mũi hắn, dùng giọng mũi nghèn nghẹn gọi :

"Jeno"

"Anh đây"

"Ở chương thứ nhất cuộc đời, em chẳng thể thay đổi những đau khổ mà anh phải trải qua. Em không biết về sau, em có năng lực nào để có thể cùng anh tránh khỏi những đau thương xảy đến không."

"Nhưng Jeno, quãng đời còn lại, có em yêu anh bằng tất cả những gì em có rồi".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top