Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

a sin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝙙𝙧𝙚𝙨𝙨 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙖𝙣 𝙖𝙣𝙜𝙚𝙡
𝙬𝙖𝙡𝙠 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙖𝙣 𝙖𝙣𝙜𝙚𝙡
𝙖𝙘𝙩 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙖𝙣 𝙖𝙣𝙜𝙚𝙡
𝗳𝗮𝗹𝗹 𝗶𝗻 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹

Một đứa trẻ sinh ra đã là tội lỗi, từ khi xuất hiện trên đời, từ hơi thở đầu tiên hít vào buồng phổi nhỏ, từ khi nhận thức được thế gian vạn vật, chưa một ngày nào Jaemin không được nhắc nhở rằng mình là sản phẩm của tội đồ phản bội chủng loại, mẹ của cậu, một thiên thần nhưng lại yêu quỷ dữ, cậu là minh chứng cho tình yêu sai trái của họ

Những người xung quanh hay nói rằng gương mặt Jaemin trông thật khó coi, ở cậu toát ra vẻ đẹp của sinh vật sống trên những tầng mây cao, sự hoà hợp giữa thanh thoát, dịu dàng và mỹ lệ, hoàn toàn trái ngược với nơi ngục địa tăm tối này. Nhưng bên trong Jaemin lại chảy dòng máu của ác quỷ, từng tế bào trong người cậu đều mang hơi thở của bóng đêm.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa trắng sáng và thẫm đen, như trăng sáng giữa trời đêm, vừa tuyệt đẹp gần gũi lại vừa huyền ảo bí ẩn

Cũng vì vậy nên từ khi sinh ra cậu đã được tính toán cho một trọng trách 'đóng giả làm thiên thần'. Những người mang vai trò tối cao bày mưu tính kế để hạ được vùng đất trên tầng mây, và cậu là quân cờ của bọn họ

Năm Jaemin đủ tuổi trưởng thành sau bao phép thuật mà cậu chẳng hiểu nổi, cuối cùng cũng lên được thiên đường. Bắt đầu vai diễn một thiên thần

Nhiệm vụ của cậu là nắm rõ đường lối nơi này, chờ lệnh từ bên dưới đánh lạc hướng cảnh vệ, mở cánh cổng trung gian để giống loài của cậu có thể đánh úp, giành địa thế trong trận chiến, cướp lấy cả thiên đường

Jaemin luôn chăm chỉ từng bước tiến hành nhiệm vụ của mình, vì cậu nghĩ, cậu chẳng có ai trong đời mình, lý do duy nhất cậu được sinh ra là để làm việc này, nếu cậu thành công có thể rửa tội cho cha mẹ mình, cậu có thể sống những tháng ngày sau ngẩng cao đầu tự do

Nhưng rồi, cậu gặp Jeno, vào một ngày xuân những đám mây chuyển hồng, lượn lờ vờn nhau quanh bầu trời xanh ngắt, hôm đấy Jaemin dậy muộn, cậu đang chạy tới lớp thì vấp phải dây giày mình, cứ ngỡ rằng mình sẽ ngã xuống đất nhưng không, cậu ngã vào vòng tay Jeno

Cậu ấy tay bên trái ôm một chú chim nhỏ đang bị thương, tay bên phải đỡ lấy cậu

Hoá ra lý do Jeno đi học muộn hôm đó là do cậu ấy giúp chú chim kia, hình ảnh Jeno với đôi mắt cong cong hạnh phúc chữa được cánh cho vật nhỏ trong tay mình, nhìn nó bay thật cao, rạng rỡ cười dưới nắng xuân

Lần đầu tiên trong đời Jaemin vì một nụ cười mà cảm thấy vui lây, lần đầu trong đời cậu cảm nhận được sự hạnh phúc

Jeno giống với cậu, cũng là trẻ mồ côi, nhưng cậu ấy luôn rực rỡ vui vẻ, Jaemin không ghen tị với Jeno, mà lại thích tích cách này của cậu ấy, nhờ Jeno mà Jaemin trải nghiệm được rất nhiều cảm xúc của sự hạnh phúc, mỗi khi Jeno choàng tay ôm cậu, khi cậu ấy chăm chú nhìn cậu, khi Jeno nắm tay cậu đi trên đường, những câu chuyện nhỏ giữa hai người, tiếng cười khúc khích của Jeno,... còn rất rất nhiều thứ nữa, Jaemin không rõ là thứ gì, nhưng cậu biết chỉ cần ở bên Jeno, trái tim cậu liền ấm áp

Từ lúc nhỏ, lần đầu biết thế nào là yêu là ghét, thứ đầu tiên Jaemin căm ghét chính là bản thân mình, còn tình yêu, Jaemin nghĩ mình sẽ không bao giờ biết được mùi vị của nó, cho đến khi Jeno bước vào đời cậu

Cậu ấy chính là tình yêu đầu tiên và duy nhất trong đời cậu

Jaemin đã nghĩ đến viễn cảnh sau này mỗi xuân về, hạ đến, thu qua, đông tới, đều ở cạnh Jeno. Cậu có thể chỉ ngồi im bên cạnh cậu ấy cả ngày dài, lắng nghe hơi thở của Jeno, chẳng cần gì cả, cậu cũng thấy hạnh phúc

Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ Jaemin còn có một việc lớn cần phải làm, trọng trách duy nhất trên vai cậu. Jaemin biết những người kia sẽ xé toạc nơi này, sẽ nhấn chìm tất cả các đám mây trong biển lửa đỏ rực, nhưng Jaemin thực sự không quan tâm, trên đời cậu chẳng có gì đáng để tâm, chỉ trừ Jeno

Cậu không muốn có chuyện gì xảy ra với Jeno.

Trước ngày kế hoạch diễn ra một tối, khi hai người đang ngồi dựa lưng vào đầu giường xem phim tình cảm của loài người trong phòng Jeno, đoạn nhân vật nam phải chia tay người yêu ra chiến trường Jeno bên cạnh bỗng kéo cậu ôm vào lòng, đặt cằm lên vai cậu

"Tớ không bao giờ muốn chia xa cậu"

Jaemin nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói ra, cậu có thể thực hiện bùa phép lên Jeno khiến cậu ấy ngất đi, mang cậu ấy tránh xa khỏi chỗ này, sau khi xong chuyện ngày mai rồi tính tiếp

"Jeno này tớ có chuyện cần nói, cậu phải bình tĩnh lắng nghe, làm ơn hãy bình tĩnh"

Người phía sau nghe xong vòng tay quanh eo cậu siết chặt thêm một chút, khẽ ừm một tiếng

"Tớ không phải thiên thần, tớ là quỷ dữ được phái lên đây để mở cánh cổng trung gian, ngày mai chiến tranh sẽ nổ ra, những sinh vật bên dưới, họ không ngại bất cứ ai cả"

"Jeno, tớ rất xin lỗi vì đã lừa dối cậu, nhưng tớ thật sự không muốn có bất kì thứ gì xảy ra với cậu"

Trái ngược với Jaemin nghĩ, Jeno không phản ứng gì nhiều, chỉ im lặng lắng nghe cậu nói sau đó rúc sâu vào hõm cổ cậu, hỏi nhỏ

"Cậu có kế hoạch cho tớ rồi đúng không? Cậu muốn làm gì? Tớ sẽ làm theo cậu"

Bàn tay Jeno tìm đến tay cậu đan thật chặt

"Tớ đã nói rồi, tớ không muốn chia xa cậu. Jaemin, cho dù cậu là ác quỷ hay thiên thần, đều không quan trọng. Cậu là Jaemin, là người tớ yêu, vậy là đủ rồi"

Jaemin cảm thấy gò má mình ướt đẫm, cậu nghĩ có lẽ, cuộc đời này cũng không tệ bạc lắm, ít nhất cậu đã được một người yêu thương và cậu cũng yêu người đó

"Jeno à, tớ yêu cậu"

Jaemin quay người lại ôm lấy Jeno, rúc vào lòng cậu ấy hít hương thơm dễ chịu, cảm nhận ấm áp từ cơ thể Jeno. Dù ngày mai có nghiệt ngã đến mức nào, thì đó là chuyện của ngày mai, hiện tại cậu chỉ muốn nằm mãi trong vòng tay của Jeno

"Tớ cũng yêu cậu"

Lời yêu của Jeno vang bên tai, cả người cậu lọt thỏm trong lòng cậu ấy, trái tim cậu cùng đầu óc cậu khoảnh khắc đó chỉ có mỗi mình Jeno, Jaemin cảm giác như mình đang rơi vào một giấc mộng dài, thật sự như một giấc mơ, cơn hão huyền mà cậu chẳng bao giờ muốn tỉnh lại

Cứ như thế, Jaemin chìm vào mộng đẹp, với Jeno bên cạnh cậu, quên mất cả trần gian

Khi Jaemin tỉnh dậy, bên cạnh cậu không còn hơi ấm nữa, cậu vẫn ở trên giường Jeno, rèm cửa được che kín không rõ đêm hay ngày. Jaemin hoảng hốt chạy ra mở cửa thì thấy cửa đã khoá, cậu chạy ra cửa sổ cũng không mở được, phía bên ngoài mặt trời đã lên cao

Jaemin dùng mọi cách, những tà thuật cậu biết, sức mạnh của quỷ dữ trong người mình, đến khi tay chân trầy xước cùng cơ thể đầy mỏi mệt, cậu mới bật được cánh cửa ra

Jeno đã chuẩn bị rất kĩ, thật sự kĩ càng.

Hỏi rằng trên đời này bẫy nào là khó thoát nhất, xin đáp chính là bẫy tình, chỉ cần chạm vào một giây, liền tự thân lấn sâu vào đó, như một con thiêu thân đâm đầu vào ánh đèn rực rỡ ấm áp, tưởng rằng đấy là nơi dung chứa mình, ngờ đâu lại là đi tự sát

Jaemin chạy mãi, dùng hết sức còn lại mà chạy đến nơi cậu đáng lẽ phải có mặt cách đây cả tiếng trước - cổng trung gian. Khi gần chạy đến nơi, Jaemin đã cảm thấy được hơi nóng của lửa đốt, cả làn khói dày đặc cùng bầu trời phía xa đỏ rực như máu trên những vết xước trong lòng bàn tay mình

Cậu tiếp tục chạy về phía đó, chạy vào biển lửa, khoảnh khắc này Jaemin chẳng còn sợ gì nữa, trong lòng cậu chỉ còn là nỗi đau, mục đích duy nhất cho sự tồn tại của mình, cậu không thể hoàn thành, tình yêu duy nhất trong đời mình, hoá ra chỉ là một màn đổi trao dối gạt nhau

Trước mặt cậu là những thi thể nằm la liệt, cậu nhận ra những người này, họ là đồng loại của cậu, Jaemin càng bước vào phía cánh cổng, xác người càng nhiều, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết phe thiên thần chiếm thế thượng phong vì màu máu đỏ khắp chảy đầy ra đất đều là máu của ác quỷ

Jaemin biết mình đã đến muộn quá rồi, khi bên tai chẳng còn mấy tiếng hét la, qua lớp bụi dày tanh mùi máu cậu thấy thân xác vị thần tối cao của chủng loài mình nằm dưới chân một thiên thần

Tất cả đều dừng lại, tiếng vũ khích lách cách rơi xuống, ai cũng đổ dồn ánh nhìn về phía đó, chỉ riêng Jaemin, cậu cuối cùng cũng trông thấy được Jeno với máu nhuộm nửa bộ cánh trắng, người kia cũng trông thấy cậu, Jaemin cố nhìn mãi, nhìn mãi trong đôi mắt cậu yêu thương kia đang có cảm xúc gì, nhưng tất cả những gì cậu thấy là gương mặt lạnh tanh với đôi mắt phản chiếu lại bầu trời đỏ rực

Chẳng có chút biểu hiện nào của tình yêu

Chiến trận kết thúc, những người cầm đầu chiến dịch bị nhốt trong đại lao hoặc cái chết nhân đạo, thường dân được trở về với ngục địa và quản giáo.

Hoá ra, bọn họ đã biết có gì không đúng với Jaemin từ trước, cho dù cậu giả vờ đến đâu thì cậu vẫn chảy trong mình máu của quỷ dữ, nên Jeno mới được điều đi lấy thông tin từ cậu, cậu ấy là chiến binh trẻ tuổi nhất trong đội quân của thiên đường, từ đầu Jeno chỉ coi cậu là một quân cờ, lợi dụng cậu để biết được bước đi của kẻ địch, nắm trọn trong tay kế hoạch của phe đối đầu, giết sạch những kẻ có ý muốn làm loạn

Thì ra Jeno chưa bao giờ yêu cậu

Phải diễn lâu đến thế để hoàn thành trọng trách được giao cho, Jaemin cảm thấy thật gưỡng mộ Jeno, cậu ấy có trách nhiệm với vị trí của bản thân, không như cậu, không rơi vào tình yêu như cậu

Jaemin được giao án tha, vì cậu cơ bản cũng chưa làm gì, cậu chỉ là con tốt thí của những kẻ kia, lại còn giúp phe thiên thần có một chiến thắng mĩ mãn, họ cho Jaemin lựa chọn có thể ở lại đây hoặc quay trở về địa ngục

Cậu biết mình không thể quay về, cậu không thể sống ở đó nữa, cậu cũng biết mình không muốn ở lại nơi này, bỗng cậu lại nghĩ về viễn cảnh ở cùng Jeno trong mộng tưởng tối qua của mình, Jaemin nhận ra mục đích sống duy nhất của mình cũng không còn nữa rồi. Cậu nhỏ tiếng hỏi người đang tra vấn mình

"Em có thể chọn cái chết được không? Em thực sự không còn lý do để tồn tại nữa"

Người kia nhường như có thể hiểu được nỗi đau của cậu, không hỏi gì cả, cùng cậu đứng dậy dẫn về căn phòng để thực hiện cái chết nhân đạo

Jaemin cảm thấy có chút buồn cười, cậu sống ở địa ngục, là nơi con người chết đi sẽ đến đó, còn khi cậu chết thì sẽ đi về đâu nhỉ. Nhưng rồi Jaemin không nghĩ nữa, đi về đâu cũng được, chỉ cần không phải nơi này

"Em có muốn ăn món gì không? Trước khi chết?"

Người kia hỏi cậu, Jaemin nghĩ một hồi chọn bánh quy socola vụn, món bánh duy nhất mà cậu được ăn khi còn bé, mà chỉ lâu lâu mới được ăn, nó có thể khiến Jaemin vui vẻ một ngày

"Em có muốn gửi lời nhắn tới ai không?"

Jaemin lập tức nghĩ đến Jeno, cậu đã từng nghĩ sẽ đến một lúc, cậu có thể ngồi xuống kể cho Jeno cậu đã lớn lên khổ cực như thế nào, Jeno sẽ nắm lấy bàn tay cậu, ôm cậu, an ủi cậu. Những đau đớn của cậu sẽ được Jeno xoa dịu. Nhưng chuyện này mãi mãi không thể thành hiện thực được rồi, Jaemin cũng không có ý định kể ra nữa, nhưng cậu vẫn muốn nhắn Jeno một câu

"Em có ạ"

"Em muốn gửi thiên thần Lee Jeno, đừng quên mang giấy note khi đi học, rửa tay dùng ít xà phòng thôi không lại bị khô da tay, phơi quần áo thì..."

Cậu nhận ra nói tới đây nước mắt mình đã chảy dài trên má, Jaemin mặc kệ gương mặt nhem nhuốc đáng thương của mình, tiếp tục nói

"Và... em thật sự yêu cậu ấy, cậu ấy là tình yêu duy nhất của em, em có thể lừa mọi thứ, nhưng việc em yêu cậu ấy là thật"

Những thứ sau đó đều mờ ảo trong đôi mắt đầy nước của cậu, Jaemin nhận ra cái chết này thực ra khá dễ chịu, cậu mơ màng nhìn thấy bố mẹ mình, thấy hình ảnh mình với Jeno, thấy khung cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy cậu ấy, sau đó một thứ đều kết thúc, cả cuộc đời khốn khổ này của cậu

Đôi khi cái chết còn không đáng sợ việc phải chật vật mỗi khi hít thở

______________

Jeno nằm ở giường bệnh kiểm tra vết thương, cậu có ngủ một chút, trong mơ cậu ấy hình ảnh Jaemin cười, khoé môi, đuôi mắt đều cười, rồi lại thấy gương mặt đau buồn của Jaemin nhìn tới cậu, gương mặt tổn thương của cậu ấy chất vấn cậu

Jeno tỉnh dậy trong cơn đau đầu không thôi, cậu lắng nghe thấy bên ngoài có tiếng chuyện trò của ai đó

"Cái đứa ác quỷ mà giả làm thiên thần ấy, nghe nói nó đáng thương lắm, bố là quỷ còn mẹ là thần, hai người đẻ ra nó xong thì bị thiêu rụi đến hoá thành hư vô, thằng bé cô độc sống, bị người lớn điều khiển, thật đáng thương, cả đời không có một ai ở bên"

"Nó bây giờ ra sao rồi? Nó cũng chẳng làm gì nên chắc không bị xử tội đâu nhỉ?"

"Thằng bé đúng là không bị xử tội, nhưng tự nó chọn cái chết rồi"

Sau đó là một khoảng im lặng, Jeno cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau, cái gì mà chọn cái chết, cậu đang cố ngồi dậy thì cửa phòng mở ra. Người kia đi về phía cậu, đỡ cậu ngồi dậy

"Tôi có cái này cần gửi đến cậu"

Anh ấy nói xong, phẩy tay một cái, phía phòng trống bỗng hiện ra khung cảnh Jaemin đang ngồi trên ghế gương mặt đầy nước mắt gửi những lời cuối cùng tới Jeno

Từng lời từng lời một đâm thẳng vào trái tim cậu, Jeno gắng gượng rời khỏi giường bước tới phía Jaemin,

'em thật sự yêu cậu ấy, cậu ấy là tình yêu duy nhất của em'

Jeno mặc kệ đau đớn bắt đầu chạy đến muốn lau nước mắt trên mặt cậu ấy

'em có thể lừa mọi thứ'

Cậu thật sự muốn ôm Jaemin vào lòng, dỗ cậu ấy ngừng khóc, trái tim cậu không thể chịu nổi hình ảnh này

'nhưng việc em yêu cậu ấy là thật'

Nhưng khi cậu chạm được đến Jaemin thì toàn bộ đều biến mất, Jeno theo đà ngã xuống sàn, trước mắt cậu ấy chỉ có bức tường trắng cô độc

"Đây là những lời Jaemin muốn gửi đến cậu trước khi em ấy chết"

"Chết?"

"Jaemin đã chọn cái chết. Em ấy nói không còn lý do tồn tại trên đời này nữa"

Jeno nhớ lại hình ảnh lần cuối mình trông thấy Jaemin, cậu ấy với đôi chân trần, hai bàn tay, cùng cẳng chân đều trầy xước, gương mặt đau đớn nhìn về phía cậu. Cậu đã không thương tiếc Jaemin, lúc đó trong đầu cậu chỉ có chiến tranh cùng giết chóc, cậu đã không nhìn Jaemin như cách cậu hay làm, đã không nói một lời nào với cậu ấy, đã lừa dối đã nhốt cậu ấy

Đã mãi mãi đánh mất cậu ấy rồi
______________

Con người chết đi sẽ đến địa ngục hoặc thiên đường, còn khi thiên thần hay ác quỷ chết thì sẽ đi về đâu nhỉ?

Vào một ngày thu gió se lạnh, một đứa trẻ kháu khỉnh được sinh ra đời, thằng bé cất tiếng khóc đầu đời rất to, đôi mắt vừa mở ra đã tinh khôi sáng lạng, gương mặt vừa mút sữa mẹ vừa tủm tỉm cười vô cùng hạnh phúc

Dưới chân dán quanh một cái vòng giấy để nhận biết tên, chữ Na Jaemin được y tá viết nguệch ngoặc bao quanh cẳng chân nhỏ trông thật đáng yêu

Thằng bé lớn lên với đầy tình yêu thương, lúc nào cũng gặp may, mỗi ngày đều hạnh phúc, mẹ của Jaemin hay bảo có cảm giác như Jaemin được bề trên ban phước, như thể lúc nào cũng có một thiên thần ở bên cạnh bảo vệ bao bọc chiếu cố cậu, thương cậu

Jaemin không tin vào những điều đó nhưng mỗi tối đi ngủ cậu luôn cảm ơn cuộc đời vì đã cho cậu nhiều may mắn đến vậy

Vào mùa thu năm Jaemin 18 tuổi, hôm đó là sinh nhật cậu, Jaemin vội vã chạy từ trường về nhà, trên đường không may vấp phải một miếng gạch đường bị vỡ, cứ tưởng sẽ ăn sinh nhật với cái mặt bầm dập nhưng đã có ai đó kịp đỡ lấy cậu

Người kia ôm cậu trong lòng, tay còn lại ôm một bịch bánh quy to đùng loại Jaemin thích ăn, hai mắt cong hướng cậu cười hỏi thăm

"Xin chào, tớ là Jeno, cậu có sao không? Lần sau đi đứng cẩn thận"

Jaemin chưa từng thấy ai cười đẹp như thế trong đời mình

"Ah... cảm ơn, tớ là Jaemin"

Jeno nhìn gương mặt người kia ửng đỏ vì lạnh, hai mắt lấp lánh xinh đẹp nhìn tới cậu, 18 năm chờ đợi chỉ để nói một câu chào của Jeno, thật không hề uổng phí chút nào

Cuối cùng cũng được gặp lại Jaemin của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top