Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ᴘʟᴀʏ ʙᴏʏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm ơn đừng đến đây nữa được không?"

Bartender thực sự muốn rơi nước mắt xuống năn nỉ người ngồi trên quầy

"Sao hôm nào em đến anh cũng bày bộ mặt chán chường đó nhìn em vậy ta? em là khách hàng mà"

Jaemin nheo hai mắt lườm bartender, bĩu môi oan ức, tay dơ ra khều khều đòi ảnh đưa rượu cho

"Markeu không thương em nữa rồi sao"

"Em đừng có bày trò tội nghiệp, em có kêu tên anh đáng yêu cỡ nào anh cũng không tiếp em đâu"

Mark Lee xoa hai thái dương, đứa nhóc này hồi đó có người yêu, xong bạn gái nó bỏ nó để quen một thằng playboy gì gì đó, nên nó cũng học làm playboy luôn. Với lý do chân thành không tả nổi "em không muốn thua ai hết"

Tối nào cũng lân lê đến đây, Mark khuyên mãi không được, đành phải làm phụ huynh coi chừng nó, ai đến gần Jaemin cũng bị anh lườm cho, muốn dán lên lưng thằng bé dòng chữ "xin đừng đụng vào"

Đôi lúc anh suy nghĩ hay cứ kệ nó đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Jaemin hai má phúng phính cười cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, một câu "anh Mark ơi" hai câu "anh Mark à". Thằng bé thanh thuần dễ thương như thế, anh đây không nỡ

"Mark Lee vào trong lẹ đi, quản lý gào tên cậu ở trỏng kìa"

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì nghe tiếng gọi, không biết tại sao quản lý lại gấp như thế, nhưng cứ vào nhanh thì vẫn hơn. Anh đưa mắt ngó Jaemin, bàn tay to xoa xoa đầu em, nghiêm túc căn dặn

"Anh đi một xíu, Nana ngồi đây ngoan, ai đến mời uống rượu không được uống, anh quay lại liền"

Nói rồi anh đi ngay, không nghe được tiếng than thở "em không phải là trẻ con" của Jaemin

Jaemin nhàm chán ngó xung quanh, mỗi lần cậu đến đây đều chỉ ngồi nói chuyện với anh Mark, cũng không tiếp xúc với quá nhiều người

"Em ngồi đây một mình hả, anh có thể ngồi cùng được không"

Tiếng nói trầm ấm lôi kéo sự chú ý của Jaemin, bên cạnh cậu là một chàng trai với đôi mắt cười đáng yêu, tóc đen tự nhiên rũ xuống, nhìn hiền lành như một cục bột

"Mấy tuổi mà kêu tui là em" Jaemin nghi ngờ, cục bột trắng này làm gì lớn hơn cậu

"23 tuổi, lớn hơn em đúng không?" Người kia vẫn cười ngọt, mắt không rời khỏi Jaemin mà trả lời

Jaemin hơi run, lớn hơn cậu 5 tuổi lận đó, có lừa người không,... rõ ràng nhìn rất đáng yêu

"Uhm... lớn hơn 1 chút, đúng rồi tôi ngồi một mình, anh muốn có thể ngồi chung"

Người kia kéo chiếc ghế cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu, khuỷu tay vừa lỡ đụng vào người cậu một chút, anh ta đã vội xoa xoa hối lỗi

Jaemin thấy người này vừa tử tế, hiền lành, lại dễ thương

"Anh là Jeno, em có thể cho anh biết tên được không"

"Jaemin, Na Jaemin"

"Jaemin ah, thế Jaemin đến đây làm gì đó"

Anh ta đọc tên cậu hết sức ngọt ngào, tay chống cằm, lại dùng đôi mắt cười ấy nhìn cậu hỏi thăm

"Ngày nào em cũng đến đây chơi hết, em là playboy mà, he, việc của em đó"

Jeno có vẻ thật sự ngạc nhiên và hứng thú với những gì cậu nói, mắt anh ta sáng rực cả lên

"Hmmm, hay thiệt đó, Jaemin có thể chỉ anh được không, anh mới đến đây lần đầu, anh cũng thích được như Jaemin"

Jaemin nhìn người trước mặt chân thành hỏi cậu, tự nhiên vui, cực kì muốn kết thân với anh Jeno này

"Được thôi, từ giờ anh là bạn em, cứ đi với em là được, em cho Jeno số điện thoại nè, có gì cứ gọi cho em"

Jeno đưa điện thoại cho Jaemin lưu số, khi lấy về ngón tay lướt qua lòng bàn tay Jaemin

"Tay anh hơi lạnh, anh mượn tay em một xíu được không... có vẻ hôm nay mới tới nên chưa quen"

Jaemin vui vẻ đưa tay nắm lấy tay Jeno, còn xoa xoa hỏi thăm anh có sao không

Đúng lúc đó Mark đi ra nhìn thấy cảnh tượng này, sút nữa giật mình ngất xỉu, không phải vì Jaemin nắm tay người lạ, mà người lạ đó chính là Lee Jeno

Bây giờ thì Mark hiểu tại sao quản lý gọi mình vào gấp như thế chỉ để hỏi mấy câu ngớ ngẩn, như hôm nay bán được mấy dĩa trái cây rồi

Jaemin nhìn thấy Mark liền cười tươi như hoa, Jeno nhìn thấy Mark cũng cười nhưng cười như muốn khâu mồm anh lại. Ở phía xa đằng sau Jeno còn có người nhìn Mark chằm chằm, sau đó dơ ngón tay lên "suỵt" một cái

"Ah anh Mark, xem nè em có bạn mới đó, ảnh dễ thương lắm, ảnh tên là Jeno"

Mark không dám trả lời

"Chào Mark, tôi là Jeno"

Mark run rẩy cực độ, đương nhiên anh biết Lee Jeno, Lee Jeno ăn chơi có tiếng không một ai không biết, Lee Jeno có mọi thứ trên đời, Lee Jeno không rõ con cái chủ tịch nào, nhưng con của chủ tịch nhà nào gặp Jeno cũng phải dè chừng chút ít

Cái người khiến Mark run rẩy kia cười hiền lành tiếp tục niềm nở trò chuyện

"Từ giờ tôi là bạn của Jaemin"

Mark tự nhiên nghĩ Jeno này nếu lỡ có phá sản cũng có thể đi làm diễn viên kiếm tiền

"Mong sẽ thân thiết hơn"

Mark hiểu câu này mang hàm ý "khôn hồn thì cút đi"

Anh cười đến méo mặt, nói nhức đầu, nhà có việc, rất nhiều lý do, bảo cần phải về gấp. Nhìn đứa em nhỏ của mình bằng ánh mắt "anh đây rất thương chú nhưng anh thương cái mạng anh hơn"

"Jaemin ở lại chơi cẩn thận nha" Mark thực sự đã dùng hết can đảm một đời để nói ra câu này

Jaemin không hiểu anh Mark bị cái gì, nhưng thấy anh xanh mặt nên nghĩ anh mệt thật, không hỏi nhiều bảo anh về đi, em ở đây chơi với anh Jeno được rồi

Jaemin ngồi nói chuyện với Jeno một lúc nữa thì thấy hơi buồn ngủ, đưa tay lên dụi mắt. Jeno ngó bé nhỏ trước mắt như con mèo con ngái ngủ, ngọt ngào cười, đưa tay xoa đầu em nói

"Anh mệt rồi, hai đứa mình về nha" Jeno biết nếu mà nói "em mệt rồi" thì Jaemin nhất định sẽ không chịu về

"Dạ được" Jaemin cười cười đồng ý, suy nghĩ trong đầu anh trai này với mình thiệt hợp nhau, mình mệt ảnh cũng mệt

Bước ra khỏi cửa, mặc cho Jaemin nhắc lại bao nhiêu lần là tài xế sẽ tới đón, nhà đường vòng khó tìm, Jeno không cần chở. Thì Jeno vẫn kiên quyết phải chở em về, vì hôm nay em đã giúp anh.

Vừa vào trong xe được một lúc Jaemin đã lăn ra ngủ, Jeno lái xe chậm, mắt cứ chút chút lại dán lên người em

Anh nhớ lại hôm đó là một ngày quán vắng, Jeno chỉ định ghé chút rồi về nên không ồn ào làm gì, tự mình đi vào liền thấy cục cưng này say rượu, nằm lên quầy ngủ gục, má hồng hồng, ngủ mà cũng cười mỉm rất xinh

Tự nhiên muốn bắt về nuôi, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Chinh chiến trên nhiều mặt thương trường như thế, vẫn chưa ai chỉ Jeno cách bắt một con mèo nhỏ mà không khiến nó xù lông

Tìm tòi, hỏi han mãi mới biết, với cục cưng nhỏ bé thế này, nhất định phải nhẹ nhàng từ tốn, phải khiến nó tự chui vào lòng. Có vậy nó mới chịu ở yên

"uhmmmm mình đang ở đâu rồi"

Jeno nghe thấy tiếng Jaemin hỏi bỗng dưng chột dạ, nãy giờ đã lái xe quanh nhà em cả chục vòng rồi vẫn không muốn thả em về

"sắp đến nhà Jaemin rồi, em ngủ một xíu nữa đi"

Jaemin nghe xong liền nhắm mắt ngủ tiếp thật, còn Jeno thì tự hứa với lòng sẽ chỉ chạy quay nhà Jaemin 5 vòng nữa thôi sẽ để em về

Anh cẩn thận ngắm nhìn hàng mi dài, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi như cánh hoa ngọt ngào, khoé miệng xinh đẹp. Bên ngực trái nhảy lên một điệu hạnh phúc, tự nhiên muốn nói cho người kia nghe vài lời thật lòng

"Sẽ bắt được em về nhà, yêu thương em, chăm sóc em, ngày nào cũng ngắm em đi ngủ, sáng sớm việc đầu tiên làm sau khi mở mắt là hôn vào má em"

"uhmmm"

Jaemin đương nhiên không nghe được mấy lời đó, đây chỉ là tiếng mớ ngủ của cậu thôi. Nhưng Jeno thì hạnh phúc đến mức muốn nhảy lên trời luôn rồi

"Anh thích Jaemin nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top