Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol à, có bao giờ anh quay đầu nhìn em giống như anh nhìn Jeonghan hyung không?

Seungcheol à, có bao giờ anh quan tâm em giống như cách anh quan tâm Jeonghan hyung không?

Seungcheol à, có bao giờ anh cười với em giống như cách anh cười với Jeonghan hyung không?



"Xin lỗi em, Jihoonie..." Anh đứng đó, dưới những tán cây khô quắt của mùa đông, tiếng gió thổi vù vù bên tai đang cố che đôi tai tôi đừng nghe lời từ chối đó. Đôi mắt anh nhìn xuống dưới mặt đất, tôi nhìn thấy tay anh đang nắm chặt lấy gấu áo mình, anh lại cứa thêm một nhát nữa vào tim tôi "anh...thích Jeonghan..."

Đó là kết quả mà tôi đã đoán ra được đến 80%, rằng hiển nhiên anh sẽ từ chối mình một cách vụng về như vậy. Đôi môi tôi đột nhiên lại cong lên, cười đáp lại, giọng nói cứng ngắc như đá.

"Em biết rồi. Cám ơn anh"

"Jihoonie à..."

"Xin lỗi đã làm phiền anh. Lời nói vừa rồi, anh cứ coi như chưa nghe thấy nhé" và tôi quay lưng bước đi thật nhanh, tôi nghe thấy tiếng anh gọi, nhưng lại không dám quay đầu. Vì tôi sợ, khi đối diện anh với khuôn mặt ướt đẫm này, anh sẽ tự dằn vặt bản thân. Mà tôi, Lee Jihoon lại không muốn bất cứ ai vì mình mà đau khổ cả.



Tối đó, khi tôi đang trùm kín mình trong chăn, giả vờ ngủ để không phải nghĩ cách bịa ra câu trả lời ngu ngốc cho việc Jisoo hyung hỏi sao mắt tôi lại đỏ đến vậy. Nhưng chỉ đến khi căn phòng bên ngoài nhốn nháo, hò hét các kiểu thì tôi mới bắt đầu tò mò. Đi ra đến nơi, thấy những người còn lại đang vây quanh Jisoo và Jeonghan hyung thì tôi cũng phần nào hiểu rõ đám khỉ này sao lại lên cơn tăng động. Rất nhanh chóng, tôi lấy lại vẻ mặt bình thường, cố kéo ra nụ cười thật tươi đi đến chúc mừng cặp đôi già trong nhóm. Nhưng đôi mắt tôi lại hướng về một trưởng nhóm đang đứng sau tất cả mọi người.


"Anh thế nào?" Nửa đêm khi vô tình đi ngang qua ngoài ban công, tim tôi suýt chút nữa nhảy ra ngoài vì bị một bóng đêm dọa, may là tôi nhìn ra đó là anh. Suy nghĩ một chút thì liền đi tới hỏi thăm. 

Anh không ngước lên nhìn tôi, ánh mắt anh chỉ hướng ra ngoài trời đêm rồi giọng trầm cất lên "ổn"

Tôi đứng trước mặt anh, nhìn một hồi rồi từ từ đáp "anh nói dối". Thật ra không cần hỏi cũng biết, nhìn thấy người mình thích tiến tới một người khác thì chẳng ai ổn cả. Trừ khi đó là thằng dở hơi. 

"Vậy chẳng lẽ anh lại đi ra ngăn cản hai người sao?" Anh chợt bật cười, nụ cười đầy chua chát, đau khổ "họ yêu nhau, anh chẳng thể làm gì"

"Cái cảm giác nhìn người mình thích trong vòng tay người khác, đúng là rất khó chịu" Tôi gật đầu đồng ý 

"Jihoonie...anh xin lỗi" Seungcheol nói với tôi, tuy rất bé, nhưng tôi vẫn nghe rõ. "Anh không thể nào thích em như cách anh thích Jeonghan được. Anh nghĩ ít nhất là bây giờ"

Tôi mở to đôi mắt, dường như những gì anh đang giải thích nó đều không lọt vào tai tôi. Trước mắt tôi chỉ là một người mà tôi vô cùng yêu thương đang nhẫn tâm từ chối mình một lần nữa. Anh vội vã đưa tay đến trước mặt thì tôi mới nhận ra rằng mình đã khóc trong vô thức. 

"Xin lỗi em..." lời anh nói cứ lặp đi lặp lại, đến mức tôi còn không muốn nghe nữa. Gạt tay anh ra, tôi quệt đi hai hàng nước mắt đang chảy rồi dùng cái giọng run run mà nói

"Khuya rồi, anh mau ngủ đi. Em cũng về phòng đây"


Tôi nhận ra rằng trong mắt anh, sẽ chỉ hướng đến Yoon Jeonghan chứ không phải hướng đến Lee Jihoon tôi. Căn phòng đã chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng loạt soạt viết giấy của tôi.





Seungcheol-ssi, em muốn nghỉ ngơi vài ngày, mong anh đừng tìm.


Choi Seungcheol sáng đó tìm khắp kí túc xá cũng không thấy cậu. Gọi điện cậu cũng không nghe...trong tay vẫn nắm mảnh giấy mà cậu để lại bên đầu giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top