Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 0: Yo, chào kẻ hay giận!

Có nhiều giả thuyết về cảm giác của con người khi cái chết ập đến. Họ nói rằng chúng ta sẽ nhìn lại toàn bộ đời mình như 1 cái băng cát-xét tua nhanh. Họ nói rằng chúng ta sẽ phải đối diện với Chúa để hứng chịu phán xét. Họ nói rằng chúng ta sẽ đi trên 1 đường hầm tồi đen, cái khoảng khắc chúng ta đi đến bên kia đường hầm cũng là lúc chúng ta chết. Họ nói...

Tuy nhiên, nếu như bây giờ tôi gặp ai đó là tác giả mấy cái giả thuyết này, thì chắc tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng họ đã sai tè le rồi.

Vì sao ư? Đơn giản mà nói thì, tôi chết rồi, và tôi lại chẳng hề phải trải qua bất cứ thứ gì như họ đã đoán cả. Tuyệt, nếu được sống lại tôi sẽ đi kể cho cả thế giới biết mất.

Giờ thì, thử coi chuyện gì đang xảy ra nào...

Nơi tôi đứng là 1 khoảng không gian rộng lớn và trắng tinh, thậm chí còn không thấy cả chân trời. Và ở đó, có 1 cô gái đang đứng im lặng... bộ đang chờ tôi hả?

"Yo, xin chào, đằng ấy có nghe rõ không?"

À, hết im lặng rồi. Người đó bắt đầu tiến dần về phía tôi. Mà, cô ta là ai vậy nhỉ?

"Chà, kể ra thì dài dòng lắm... Sao không làm miếng trà nhỉ?"

Cô ta búng tay 1 nhát, 1 bộ bàn ghế hiện ra ngay cạnh tôi, trên mặt bàn là 2 tách trà nóng còn nghi ngút khói. Hừm, tôi không thích trà lắm, bia có lẽ sẽ tốt hơn, bia "Hà Nội" thì càng tốt. Nhưng chắc bia không phải thứ thức uống dùng để nhâm nhi khi đàm đạo nhỉ.

"Ồ, lỗi của tôi"

Cô ta búng tay nhát nữa, tách trà phía tôi biến mất, thay vào đó là 1 cốc bia hẵng còn sóng sánh. Rồi cô ta yên vị ở phía đối diện. Đọc suy nghĩ à? Tôi vừa thắc mắc vừa ngồi xuống. Chuyện này bắt đầu kì quái rồi.

"Đây chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi, cô biết chứ? À mà cũng phải, những kẻ gặp được tôi sau cùng cũng chỉ là những kẻ đã chết, nếu cô biết mới là vấn đề đấy."

Cô ta vừa giải thích vừa cười nhăn nhở.

Vậy đây là nơi phán xét người chết à? Hay nơi siêu thoát cho họ? Cả cô ta nữa? Ai vậy?

Tôi vừa nghĩ vừa nốc cốc bia trc mặt. Khà, kể ra cũng lâu rồi mới uống, kể từ hồi mẹ mất.

"Hơi sai tí. Không phải ai cũng được tôi gọi tới đây. Thường họ sẽ được đầu thai kiếp khác ngay lập tức. Chỉ vài người đặc biệt là ngoại lệ thô... Ặc, nóng nóng!"

Cô ta phun trà sặc sụa ngay khi vừa nhấp thử 1 ngụm. Thiệt là, đừng có gọi cái gì mà cô ko uống được chứ. À mà tôi cũng thường hay chơi ngu vậy, coi bộ tôi không có tư cách nói thế rồi. Cô ta thay tách trà bằng 1 cốc bia giống tôi.

"A... tôi chỉ tính thử chút thôi, ai ngờ khó uống quá. À, phải rồi, về câu hỏi tôi là ai ấy, cô có thể gọi tôi là [Quản lí]. Có nhiều chuyện cần nói lắm nhưng chắc tôi sẽ nói lại ngọn nguồn từ đầu nhỉ? Thời gian của chúng ta cũng khác dư giả."

Vậy à? Cũng chả sao, tôi đoán người chết rồi thì cũng không cần quan tâm việc có thời gian hay không. Tôi cũng tò mò 1 chút về cô ta và mấy thứ liên quan khác.

Cô ta uống 1 ngụm bia rồi bắt đầu giải thích.

"Chúng tôi, những thực thể được gọi là [Quản lí] xuất hiện cùng lúc với khoảnh khắc 1 [Thế giới] được sinh ra. Nhiệm vụ của [Quản lí] đơn giản như cái tên thôi, quản lí [Thế giới] và làm nó đi theo đứng trật tự."

"Chúng tôi"? Vậy là có nhiều hơn 1 [Thế giới] à?

"Đúng vậy. Không phải là thuyết "dòng thời gian song song" đâu, mà là những [Thế giới] khác biệt ấy. 1 [Thế giới] có các siêu năng lực giả, 1 [Thế giới] tồn tại những con rồng, 1 [Thế giới] với phép thuật, thậm chí là 1 [Thế giới] loài vật nô dịch con người... Chúng không song song nhau mà là 2 đường chéo nhau trong mặt phẳng 3 chiều đó. Có 1 vài [Thế giới] có khả năng can thiệp đến [Thế giới] khác, và các [Quản lí] sẽ động tay để ngăn cản khả năng đó xảy ra. Theo lí thuyết thì 2 [Thế giới] nếu không đi theo 1 khuôn mẫu mà can thiệp vào nhau thì sẽ tạo nên sự huỷ diệt, nên các [Quản lí] luôn tích cực làm việc. Hay ít nhất là những [Quản lí] của [Thế giới] như vậy."

Ít nhất à? Vậy tức là phần lớn [Thế giới] không có khả năng can thiệp [Thế giới] khác?

Cô ta làm vẻ mặt chán chường.

"Phải đó, đơn giản là những giống loài trong hầu hết [Thế giới] đều không đạt được trình độ tạo ảnh hưởng đến[Thế giới] khác, nên căn bản thì [Quản lí] đều rảnh rỗi cả. Hay ít nhất là đến khi [Quản lí] vẫn còn khả năng can thiệp vào [Thế giới] củ họ."

Cô ta uống ngụm bia nữa, mặt đắng nghét

"Khi thủa sơ khai, thời điểm [Thế giới] mới hình thành, [Quản lí] gần như có mọi quyền hạn với nó. Chúng tôi gần như có thể sửa đổi [Thế giới] theo ý mình mà không gặp rắc rối gì. Nhưng mọi thứ bắt đầu chững lại cho đến khi giống loài có ý thức xuất hiện.

Khi 1 [Quản lí] xuất hiện, đã luôn có  vài luật được áp lên họ. 1 trong số đó chính là: Tuyệt đối không để ai trong [Thế giới] nhận thức được sự tồn tại của [Quản lí].

Với việc giống loài có ý thức xuất hiện, hành động của bọn tôi bị giới hạn hạn ngày càng nhiều, đến nỗi gần như không còn khả năng can thiệp. Kết quả là [Quản lí] chỉ còn làm mỗi việc là nhìn [Thế giới] hoạt động mà không làm gì được. Kể ra thì những [Quản lí] của [Thế giới] có thể can thiệp [Thế giới] khác lại hay bị ghen tị nhiều đến phát ốm luôn.

Nhưng rồi 1 thứ cực kì thú vị xuất hiện"

Mặt cô ta bừng nên 1 sự phấn khích.

"1 [Thế giới] không tồn tại [Quản lí]"

Ồ, nghe thú vị phết. Tôi có nên nghĩ vậy không nhỉ? Điều đó ảnh hưởng tích cực vậy à?

"Chà, cô có vẻ chưa hiểu lắm nhỉ? Vậy ta hỏi nhé: Giữa 1 đám luôn có khuynh hướng phạm tội bị kiềm hãm bởi luật pháp, tự nhiên xuất hiện 1 vùng đất chỉ tồn tại luật rừng. Cô nghĩ thứ gì sẽ xảy ra?"

À, ra vậy. Dù ví von có hơi quá đáng tí khi cô ta đang nói về bản thân về đồng bọn, nhưng lại rất dễ hiểu. 4 chữ thôi: "Quẩy tung nóc nhà"

"Chính xác. Đó chính là khoảng thời gian đầu của [Thế giới] đó. Nó đã thành nơi cho chúng tôi vui đùa thoả thích mà cóc cần quan tâm đến luật. Nhưng chắc cô cũng nhận ra vấn đề nhỉ?"

Cô ta liếc mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi biết chứ. Luật sinh ra là để kiềm hãm, đặc biệt là với những kẻ có sức mạnh to lớn. Nếu không có luật, mọi thứ sẽ nát bét với cái tốc độ tỉ lệ thuận với sức mạnh mà cả đám sỡ hữu.

"Chuẩn đấy! Thật may, chúng tôi đã dừng lại trước khi cái [Thế giới] đó bung bét hết cả. Nó trở thành 1 mớ hổ lốn luôn. Fufufu. Cuối cùng chúng tôi đã đi đến 1 giải pháp khác."

Giải pháp khác hả? Vậy có liên quan đến tôi không?

"Fufu. Tinh ý đấy. Phải, giải pháp đó là: nếu không thể tự mình can thiệp, thì hãy cử người dưới trướng đi. Và cô, cùng những người khác được tôi chọn, chính là những ngươi tôi sẽ cử đi đó"

Cô 1 tay chống cằm, 1 tay chỉ về phía tôi và cười mỉm.

Vậy à, rồi sao?

"Hả? Cái phán ứng gì chán đời thế?"

Cô ta giật mình.

Ờ thì rốt cuộc tôi cũng đâu có ý định tiếp tục sống nữa.  Nội việc tôi vẫn lịch sự tiếp chuyện cô đã là 1 nỗ lực đáng khen rồi.

"Cô ghét cuộc sống trước đây vậy sao?"

Chà, nói sao nhỉ? Không hẳn là ghét, nhưng cuộc sống đó không nên tiếp tục nữa. Tôi đã tự nhủ như vậy khi cắm cây dao bếp vào đầu mình rồi. À, hi vọng họ tìm xác tôi sớm hơn 1 tí, chứ tôi không muốn nằm cạnh xác lão già với mụ mẹ kế lâu đâu.

"Tôi sẽ cho cô năng lực [Thấu Ngôn], sau đó đưa cô đến Aranpis. Ở đó đang có nghi lễ triệu hồi anh hùng."

Cô ta vừa nói vừa nốc nốt cốc  bia trước mặt

Hửm? Cô không nghe tôi nói g... À không, nghĩ gì à? Tôi không có ý định sống tiếp đâu, biết chứ? Làm ơn ban cho tôi cái chết lẹ lẹ cái.

"Tôi biết. Nhưng kể cả vậy..."

<Đạt kĩ năng [Thấu ngôn]>

Ài, chết tiệt, cô ta vẫn cứ làm à?

"Cô không muốn đáp lại nụ hôn đó sao?"

Đầu tôi bất ngờ trống rỗng. Nụ hôn... ý cô là cái đó sao? Không, từ đã, người đó cũng ở đó, ở cái [Thế giới] chết tiệt đó sao? Trả lời tôi cái coi!!?

"Bình tĩnh đi. Nhân tiện, chuẩn hết đó."

Cô ta đứng lên rồi búng tay cái. Bộ bàn ghế cũng 2 cốc bia biến mất. Ể? Tôi đứng lên khi nào vậy?

"Bây giờ thì tôi sẽ gửi cô đi. Cô còn câu hỏi gì không?"

Cô ta khoanh tay đứng nghiêm nghị.

À phải rồi, lẽ ra phải hỏi từ trc nhỉ. Tạm thời gạt tâm trí rối bời sang 1 bên. Tôi mở miệng, nói câu đầu tiên từ lúc được gọi đến đây:

"Cái ngoại hình đó, cô cố tình à?"

Tóc đen ngang vai, hơi xoăn. Mắt híp cùng bộ mặt nhăn nhở. Tạng người nhỏ, mảnh mai. Bộ đồ đồng phục của trường tôi. Số đo 3 vòng 56-53-57, cao 1m58, nặng 47 kg. Nó đích thị là...

"Phải, tôi bắt chước cô đấy, Lan!"

Cô ta nở 1 nụ cười to hết cỡ.

Mắt tôi trắng xoá...

_____________________________

Khi ý thức trở lại, tôi mở mắt ra và trước mặt tôi là 1 ông già mặc đồ hoàng gia với 1 vẻ mặt hết sức hoảng loạn. Ông ta gào lên.

"Làm ơn cứu chúng ta, anh hùng! Hãy giúp chúng ta đánh đuổi lũ quỷ dữ đang xâm chiếm đế quốc Aranpis!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top