Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21 - TUYẾT LÊ, XÍCH DIỄM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Quỷ bị sức áp chế của hỏa diễm đánh lui vô số lần nhưng vẫn cố chấp tiến tới không biết mệt mỏi.

Không biết chấp niệm của gã là gì, người ta chỉ cảm thấy Xích Diễm là thứ gì đó khiến gã vô cùng khó chịu, vô cùng căm ghét.

Xích Diễm từng là một trong những thần quan mạnh nhất dưới trướng Quân phụ ở Cửu thiên. Hắn là thanh kiếm được Quân phụ trăm năm mài giũa, từng giúp Quân phụ chiến thắng biết bao nhiêu trận đánh.

Xích Diễm mạnh như thế, kẻ kế thừa hắn hiển nhiên cũng không phải dễ dàng đánh bại. Thế nên, Con Quỷ cố chấp như vậy chẳng có ích lợi gì ngoài khiến bản thân gã càng lúc càng suy yếu.

Du Thái cầm Phù Dao trong tay, lúc này chính là cơ hội tốt nhất tiêu diệt Quỷ, nhưng trong một thoáng chốt gã đã mềm lòng.

Gã nhìn thấy hành động ngu ngốc của con Quỷ giống hệt bản thân mình của trước kia. Khi cả Đổng gia trang bị giết sạch, trông thấy thi thể thê tử cùng đứa con chưa chào đời, gã đã như phát điên mà lao đến tấn công con Quỷ đã sát hại cả nhà mình.

Con Quỷ đó rất mạnh, gã như một con thú điên, không ngừng không nghĩ mà lao đến, nhưng con Quỷ đó chỉ cần một cái phất tay đã khiến gã bị thương nặng.

Gã vẫn nhớ như in, con Quỷ đó trước khi rời đi đã nói rằng: "Nếu muốn trả thù, ngươi hãy trở nên mạnh hơn..."

Cũng chính bởi vì những lời đó mà gã đã cố gắng luyện Phù Dao đao pháp cho đến những tần cuối cùng mà không có sự hướng dẫn của sư phụ.

Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa, Quỷ là Quỷ người là người, dù có một chút đồng cảm, gã vẫn không thể nương tay.

Giữ chặt đao trong tay, Du Thái thuận thế lướt đến chém một nhát dứt khoát.

Chỉ nghe "phập" một tiếng.

Đao Phù Dao xuyên qua máu thịt, đầu con Quỷ cũng theo lưỡi đao nhuốm máu mà rơi xuống.

Cái đầu lăn lông lốc, hai mắt gã vẫn còn trợn to đầy giận dữ.

Cái đầu lăn đến dưới chân Nhân Tuấn. Trong một chốc y đã vì sợ hãi mà lùi xa ra mấy bước, nhưng nhận ra lúc này không còn nguy hiểm nữa y mới dừng lại.

"Ngươi...!". Con Quỷ bỗng dưng nói: "Trên lưng ngươi có vết bớt, đúng không?"

Y ban đầu không định sẽ trả lời gã, nhưng khi nhìn thấy gã đang dần dần tan biến, cảm thấy gã không thể làm gì hơn nữa y mới đáp: "Đúng vậy!"

Con Quỷ nhỏe miệng cười không rõ ý vị: "Hóa ra là đã gặp nhưng lại nhận nhầm. Chỉ trách ta không đủ nhạy bén... Chết cũng đáng"

Nói rồi gã nhắm chặt mắt lại như là đã buông xuôi tất cả.

Thời điểm này, vô số kí ức mà gã đã quên đi bỗng ùa về như đèn kéo quân.

Gã nhớ ra mình tên là Mạnh Nghĩa, là con trai duy nhất của viên ngoại họ Cao. Tâm tính gã rất tốt lại được đọc sách thánh hiền từ nhỏ, gã luôn noi theo bật hiền nhân mà hành xử, học theo hiền nhân mà đối đãi.

Gã lấy được ý trung nhân về làm vợ, gã lại là người thường xuyên hành thiện, danh tiếng tốt, tình duyên thuận, ai cũng ghen tỵ với gã.

Cứ ngỡ đời gã như vậy là viên mãn, nhưng đời nào như là mộng, cuối cùng việc tốt gã làm lại đưa gã vào khốn cảnh.

Gã nhớ mình cưu mang một tiểu cô nương mồ côi tên là Trịnh Tú Trân. Cha mẹ nàng ta mất trong trận lũ lụt, thương cho hoàn cảnh cơ nhỡ, gã đưa nàng ta về Cao trạch ở.

Trịnh Tú Trân năm đó 17 tuổi, đang là độ tuổi xuân sắc của thiếu nữ thích hợp để gả đi. Mạnh Nghĩa mới định gã nàng ta cho nhà phú thương thành đông, nhưng nàng ta không đồng ý, nàng ta bảo muốn gả cho người nàng ta thích. Lúc đó phu nhân của Mạnh Nghĩa đang có mang, lại rất yêu quý Tú Trân nên muốn giữ nàng ta ở lại.

Cảm thấy Tú Trân nói cũng có lý, lại muốn phu nhân vui lòng nên Mạnh Nghĩa không nhắc đến chuyện hôn sự nữa.

Tú Trân ban đầu ở đông viện, sau đông viện đột nhiên bị cháy, Tú Trân mới dọn đến chính viện, gần nơi ở của phu thê Mạnh Nghĩa.

Một hôm, phu nhân của Mạnh Nghĩa về nhà mẹ, lợi dụng Mạnh Nghĩa vừa dự tiệc sanh thần nhà họ Trương về có chút say, Tú Trân lẽn vào phòng gã cố tình thân mật với gã.

Mạnh Nghĩa mặc dù có hơi men, nhưng cũng ý thức được việc sai trái, gã một mực từ chối dù cho Tú Trân có ra sức quyến rũ thế nào.

Trước mặt Tú Trân xin lỗi, hứa sẽ không như thế nữa, nào ngờ được sau lưng Tú Trân lại nói với phu nhân của Mạnh Nghĩa là gã trong cơn say đã cưỡng bức nàng ta.

Phu nhân của Mạnh Nghĩa cũng là nữ nhân, nàng ấy thông cảm cho Tú Trân cũng lựa lời khuyên Mạnh Nghĩa nên nạp Tú Trân làm thiếp để tránh bê bối về sau.

Thanh giả tự thanh, người ngay thẳng, thật tâm mình thì không cần phải nghĩ bàn, không cần giải thích, cũng chẳng cần vì chột dạ mà chịu trách nhiệm. Mạnh Nghĩa từ chối thẳng thừng, cũng trước mặt mọi người trong nhà vạch mặt Tú Trân.

Tú Trân bị đuổi đi, ả ôm hận quyết tâm trả thù.

Tú Trân đến quan phủ kiện cáo Mạnh Nghĩa, tố gã lợi dụng việc giúp đỡ nhiều lần cưỡng bức ả. Ả còn mua chuộc lang trung khai rằng ả đã có thai.

Chuyện mình không làm, há có thể nhận. Mạnh Nghĩa một mực chối bỏ, nhưng trước cảnh tượng một cô nương xinh đẹp khóc đến tê tâm liệt phế, người ta lại chọn tin tưởng ả ta.

Bên ngoài công đường có rất nhiều người, mà đa số trong đó đều đã từng nhận sự giúp đỡ của Mạnh Nghĩa. Tuy nhiên, không một ai nói giúp cho gã, số người còn có chút lương tâm thì rời đi, số mất hết tính người thì hùa theo chỉ trích gã.

Gã bị giam vào ngục, phu nhân gã bụng mang dạ chửa phải chạy đôn chạy đáo minh oan cho gã.

Tài sản nhà gã vì đem đi đút lót mà cạn kiệt dần nhưng mọi thứ vẫn không thể tốt đẹp hơn. Cuối cùng phu nhân gã nghe lời kẻ khác mách nước, nàng khăn gói lên đường đi tìm tri phủ kiêu oan. Trên đường đi, nàng gặp phải lũ lụt, không may qua đời

Khi gã đã chẳng còn gì nữa, tuyệt vọng đến muốn chết đi cho xong thì gã được trả tự do. Mà nực cười thay, người cứu gã lại là Tú Trân.

Sau tất cả mọi bi kịch của cuộc đời gã, ả ta chỉ đơn giản nói một câu "Ta chỉ muốn ngươi lấy ta, ai bảo ngươi cố chấp không chịu, nếu ngươi chịu thì đâu có đến nông nỗi này, tất cả là do ngươi thôi..."

Trong cơn tức giận đến cùng cực, gã đã giết chết Tú Trân, chặt cơ thể ả ta thành mấy mảnh cho hả giận.

Sau đó chuyện bị phát hiện, gã bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của quan binh, vô tình gã rơi xuống vực.

Cứ ngỡ mạng gã đến đó là tận, thì gã lại được người khác cứu sống.

Gã vẫn nhớ, vị tiên nhân đó tên là Tuyết Lê, đi bên cạnh y lúc đó còn có người tên Thái Huyên.

Trái với Tuyết Lê ôn nhu tốt bụng, thì Thái Huyên lại như một đứa trẻ đầy lòng đố kị. Cậu ta không thích Tuyết Lê quan tâm đến gã, cậu ta thường xuyên giận dỗi và chơi xỏ gã.

Một hôm không có Tuyết Lê ở đó, Thái Huyên dụ dỗ gã, nói rằng cậu ta có cách giúp gã không chỉ mau hồi phục mà còn có thể có tuổi thọ hơn hẳn người thường.

Gã hiển nhiên không tin, vì trước đó cậu ta đã làm đủ trò quỷ rồi, có ma mới tin cậu ta.

Nhưng rốt cuộc gã cũng không chịu nổi, vết thương toàn thân đều đau nhức, gã không thể đi lại, vết thương lại mưng mủ khiến gã vô cùng khổ sở. Mà thuốc của Tuyết Lê lại chỉ có thể điều trị lâu dài. Gã trong lúc quẫn bách không chịu nổi đã nghe theo lời Thái Huyên.

Quả thật sau tiếp nhận máu của cậu ta, cơ thể gã hồi phục nhanh đến mức chóng mặt. Nhưng gã còn chưa kịp vui mừng thì kèm sau đó cơ thể gã biến đổi không ngừng rồi dần trở thành hình dạng gớm ghiếc đáng sợ.

Lúc đó Thái Huyên hả hê lắm. Cậu ta nói: "Ngươi biến thành như vậy, Tuyết Lê trở về ta sẽ nói ngươi ăn mất cái người tên Mạnh Nghĩa rồi... Y sẽ giết ngươi ha ha ha"

Gã vô cùng tức giận lao đến muốn tấn công cậu ta, nhưng một khi tiếp nhận máu của cậu ta thì chính là biến thành một phần của cậu ta, chịu sự điều khiến và theo dõi của cậu ta.

Mãi sau này gã mới biết mình đã bị Thái Huyên biến thành Quỷ, mà Quỷ là phải ăn thịt sống uống máu tươi mới có thể tồn tại.

Gã biết, ăn thịt người là tốt nhất, nhưng gã không muốn biến thành ác quỷ, không muốn Tuyết Lê ghét bỏ mình nên dù cho có thèm khát thế nào, gã cũng chỉ ăn thịt thú rừng.

Vì ăn thịt thú rừng nên gã rất yếu, so với những con Quỷ khác do Thái Huyên tạo ra thì gã là kẻ yếu nhất, đến cả những tên Tu sĩ cấp thấp nhất gã cũng không đánh bại được.

Sau này khi Thái Huyên bị Tuyết Lê phong ấn, gã cùng vô số chúng Quỷ khác cũng theo Thái Huyên mà "ngủ đông".

Bảy năm trước, Thái Huyên đột nhiên hồi sinh, khiến cho gã cùng vô số chúng Quỷ cũng thức tỉnh.

Gã bị Thái Huyên triệu tập.

Thái Huyên lúc này không còn giống như cậu ta của hơn hai trăm năm trước. Cậu ta kí sinh vào cơ thể của một nam nhân bệnh tật, thoạt trông vô cùng yếu ớt, nhưng thật ra lại mang sức mạnh rất lớn. Có lẽ hình dạng này cậu ta dùng để ẩn thân.

Cậu ta sai gã đến vùng phụ cận chung quanh núi Bạch Tượng để tìm chuyển thế của Tuyết Lê.

Sợ rằng cậu ta lại muốn làm gì Tuyết Lê, gã lập tức từ chối, nhưng từ chối thì có ích gì, bản thân gã là một phần của cậu ta, cậu ta muốn thế nào thì sẽ là thế đấy.

Chuyện sau đó gã không nhớ rõ nữa, chỉ là khi bị chặt đầu, liên kết của gã và Thái Huyên bị cắt đứt, gã mới mơ hồ nhớ ra được một chút.

Gã chỉ nhớ mình giam giữ Tôn công tử lại, sau đó mạo danh chàng ta tiếp tục tiếp thế cứu bần, lợi dụng việc cứu trợ lưu dân để tìm ra Tuyết Lê.

Chuyện gã là giả mạo sớm bị Tôn phu nhân phát hiện, nhưng vì gã dùng tính mạng của Tôn công tử uy hiếp nàng ta, nàng ta không thể vạch trần gã mà còn phải giúp đỡ gã.

Vì gã không muốn tự tay giết người nên hầu hết việc chuẩn bị thức ăn đều do Tôn phu nhân và đầu bếp trong phủ làm. Họ sẽ giết người, sau đó xẻo thịt, chọn ra phần sạch sẽ ngon nhất mang đến cho gã.

Gã chưa từng nhìn thấy dung mạo của Tuyết Lê bao giờ, bởi khi gặp gã y luôn đeo mặt nạ.

Lúc Nhân Tuấn cùng mọi người đến, có một sự thôi thúc mạnh mẽ bên trong gã trỗi dậy, linh cảm mách bảo rằng Tuyết Lê là một trong số nhưng người này. Gã nghĩ rằng y là Kim Thanh Vũ, vì nam nhân này thoạt trông vô cùng tuấn tú, vẻ ngoài hơn hẳn những người còn lại. Tuy nhiên, dẫu thế nào cũng phải kiểm chứng mới biết rõ được. Nhưng còn chưa làm được gì đã bị phá hỏng.

Đến giờ phút này, khi sắp từ giả cõi đời, gã vẫn có chút không cam tâm. Gã hận Thái Huyên, cậu ta lừa gạt gã, lợi dụng gã, điều khiển gã... Lúc đó, gã ý thức được ngọn lửa kia không dễ dàng đối phó, gã muốn rút lui nhưng Thái Huyên lại dùng gã như một mồi thử, dùng huyết nhục gã kiểm tra sức mạnh của hỏa diễm mà không nghĩ đến tánh mạng của gã.

Thái Huyên bất nhân, thì đừng trách gã bất nghĩa. Ngay khoảnh khắc đầu gã bị chém xuống, liên hệ của gã và Thái Huyên đã không còn, Thái Huyên không thể thấy những gì gã thấy, không thể nghe những gì gã nghe... Rốt cuộc khoảnh khắc khi đầu lăn lóc dưới đất, gã đã nhìn thấy vết bớt trên người thiếu niên gầy yếu kia.

Rốt cuộc gã cũng biết ai là Tuyết Lê chuyển thế, còn Thái Huyên thì không.

Cũng xem như gã đã trả được mối thù bị lừa gạt suốt trăm năm.

Phút cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến, gã nhìn thấy thê tử và con của gã đang đứng đợi gã.

Hơn hai trăm năm, có lẽ họ đợi đến mệt rồi, gã không muốn phí thời gian nữa, gã hướng họ nở nụ cười thật tươi rồi chạy đến. Gã bế hài tử của mình lên, nắm lấy tay thê tử. Cả nhà ba người họ cùng đi vào vùng sáng dành cho họ, mãi mãi phân ly với cuộc đời này.

Khắc cuối, trước khi gã hoàn toàn biến mất gã nói gì đó mà chỉ gã và Nhân Tuấn nghe thấy.

Nhân Tuấn không giấu được sự kinh ngạc.

Du Thái hỏi: "Chuyện gì thế?"

Nhân Tuấn: "Không có gì, gã chỉ mắng ta thôi!"

....

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, họ quay trở lại Tôn trạch giải thoát cho Tôn công tử cùng vô số lưu dân bị Mạnh Nghĩa nhốt trong mộng cảnh.

Họ thống nhất sẽ không nói chuyện của Mạnh Nghĩa ra ngoài, tránh cho phu thê họ Tôn gặp phải những rắc rối không đáng có.

Để cảm ơn họ, Tôn công tử tặng họ một cỗ xe ngựa lớn để lên đường.

Họ không nán lại quá lâu, nghỉ ngơi một ngày họ đã nhanh chóng lên đường.

Từ hôm đó, Đế Nỗ vẫn luôn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại.

Sức khỏe của Nhân Tuấn vốn đã không tốt lại gặp phải nội thương, mỗi lần y ngủ là lại như người chết.

Mỗi lần y ngủ sâu như thế là mỗi lần y mơ thấy cùng một người.

Thời gian trước chỉ là những hình ảnh mơ hồ, sau khi gặp Đế Nỗ thì bắt đầu mơ thấy rõ ràng hơn.

Giấc mơ về kẻ đó giống như là được chấp nối từng chút theo thời gian, mỗi một lần sẽ có tình tiết mới, tựa hồ như y đang đọc thoại bản vậy.

Lần này y lại mơ thấy cảnh tượng thiên binh vạn mã, ai nấy đều mang giáp bạc, chỉ riêng có một người là toàn thân đen tuyền.

Tên nam nhân đó thấy y đến liền nhảy khỏi thiên mã, tiến lại phía y cười ngả ngớn.

Hắn vẫn như mọi lần y thấy, đều đeo mặt nạ nửa bên mặt, chiếc mặt nạ như sọ đầu của con yêu thú nào đó. Chiếc mặt nạ màu đỏ đã đủ khiến hắn trông không tốt lành gì rồi, đã vậy phía trên mặt nạ còn có chiếc sừng dài.

Thật sự nhìn hắn như thế không ai có thể nói hắn là người tốt.

Hắn rất cao, đứng trước mặt y, hắn gần như che hết ánh sáng trước mắt.

Hắn cúi xuống nhìn y, nở một nụ cười không đứng đắn: "Đệ đệ cũng đến đưa tiễn ta à. Thật là bất ngờ quá đấy. Bình thường tìm đệ thật không dễ, không ngờ hôm nay lại chịu xuất đầu lộ diện"

Y đáp: "Ta phải tu luyện, ta đâu thể để Quân phụ đợi lâu. Ta phải nhanh chóng vào đại cảnh để còn phụ giúp Quân phụ nữa"

Nói đoạn, y ngập ngừng. Y muốn ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, nhưng dù cho có quyết tâm thế nào, y cũng không đủ can đảm. Vậy là y thở hắt ra một hơi, nói tiếp: "Hồ yêu ngàn năm... Ta nghe nói rất mạnh. Lần nay ngươi...ngươi nhớ cẩn thận"

Y vừa dứt lời, hắn đã ngửa cổ cười khanh khách: "Tuyệt chiêu của Hồ ly chính là dùng nhan sắc dụ người. Ta nghe nói cửu vỹ vạn năm đó thật sự rất đẹp. Nếu lần này ta đi không trở về, chưa hẳn là ta bị lão ta ăn mất mà có thể là bị lão ta câu dẫn mất..."

Hắn lúc nào cũng vô tâm vô phế như thế. Y thật sự thấy hắn rất đáng ghét, y chẳng muốn nói chuyện với hắn chút nào.

Nhưng lần này hắn đi, y bỗng có linh cảm không tốt. Y sợ hắn sẽ không quay về nữa.

Y chưa từng có đủ dũng khí đối diện với hắn. Ở gần hắn lồng ngực y rất khó chịu, như có gì đó đang không ngừng co thắt vậy.

Chỉ là lần này nội tâm y thôi thúc, thôi thúc y nên nói gì đó.

Cuối cùng sau bao giằng co trong lòng, y nhỏ giọng nói với hắn: "Đừng để lão ta câu dẫn ngươi. Trở về! Cùng với ta! Ta đợi ngươi... Cái cây lần trước ngươi nhờ ta trồng, nó đã lớn thêm một chút rồi. Ngươi... Ngươi phải đến thăm nó..."

Hắn im lặng không đáp lại.

Y không nhìn hắn cũng không biết biểu cảm của hắn thế nào.

Mãi một lúc sau, bên má y truyền đến một cổ nóng ấm.

Thứ vừa mềm mại và nóng bỏng vừa chạm vào cả người y như bị điện giật, các khớp ngón tay co duỗi không ngừng.

Hắn vừa hôn y.

Trước khi rời ra, hắn nói khẽ vào tai y: "Tuyết Lê... Khi trở về, ta sẽ đưa đệ đến nơi có cây anh đào khổng lồ ở giữa Thiên hồ..."

Mặt y lập tức đỏ lên.

Cây anh đào đó là nơi rất nhiều thần quân lui đến đính ước.

Bởi có lời truyền rằng, nếu hai người yêu nhau đứng dưới cây anh đào, cùng nhau cầu nguyện sẽ được anh đào chúc phúc.

Tên này, hắn muốn cùng với y...

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến y mặt đỏ tía tai, muốn tìm chỗ nào đó chui đầu trốn.

Hắn nhìn thấy bộ dạng y như thế nhịn không được mà bật cười.

Hắn nâng tay xoa xoa đầu y.

Lúc hắn mở miệng định nói gì nữa thì Quân phụ đã gọi: "Xích Diễm! Lên đường thôi!"

Quân lệnh khó cãi, hắn cũng không chần chừ mà quay người nhảy lên ngựa.

Y đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn khuất giữa những tầng mây.

Nhân Tuấn rất muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Xích Diễm có quay trở lại không?

Chợt có một cơn chấn động rất lớn khiến y bừng tỉnh khỏi đại mộng.

Mở mắt ra, y thấy mình nằm lăn lộn dưới mặt đất đầy bùn nhão.

Dường như chỗ này mới trải qua một cơn mưa to.

Xung quanh gió thổi rất lớn.

Y không nhìn thấy được gì, khó nhọc lắm mới nhìn được những gì đang diễn ra.

Đế Nỗ như bị một thế lực nào đó treo lơ lửng trên không, những người còn lại đều hốt hoảng nhìn lên.

"Có chuyện gì thế?". Y vội chạy đến hỏi.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là lúc xe ngựa đang chạy, Đế Nỗ đột nhiên trở nên như thế.

Sức áp chế vô cùng mạnh, họ đều bị đánh bay ra ngoài, cổ xe ngựa cũng bị đánh cho tan hoang.

Liễu Trí Mẫn huých vai Đổng Tư Thành: "Nhà các ngươi không phải ghi chép rất nhiều sao? Chuyện này là thế nào vậy?"

Đổng Tư Thành: "Thì chắc là, chắc là cơ thể hắn đang biến đổi đó... Ngươi cũng biết Xích...Xích Diễm đáng sợ đến thế nào mà..."

Liễu Trí Mẫn: "Chẳng phải Xích Diễm đã chết rất lâu rồi sao? Tự dưng sao lại bám vào người Đế Nỗ chứ?"

Đổng Tư Thành: "Đó không phải là bám, mà hắn chính là Xích Diễm chuyển thế..."

Liễu Trí Mẫn: "Chẳng phải năm đó Xích Diễm bị đánh bại, thần hồn tan nát, làm sao còn chuyển sinh được?"

Du Thái ở bên cạnh quát: "Đó là chuyện của trước kia, các ngươi ở đây cãi ai đúng ai sai thì có ích gì. Nghĩ cách cứu cậu ấy đi..."

Kim Thanh Vũ được Du Thái che ở sau lưng. Nàng ta cũng nhiều lần gọi lớn muốn đánh thức Đế Nỗ nhưng đều vô dụng.

Nhân Tuấn: "Máu của ta có giúp ích được gì không?"

Du Thái ngoảnh lại nhìn y, chân mày gã hơi nhíu: "Có thể khiến quá trình biến đổi của hắn nhanh hơn. Nhưng ngươi lần trước đã chảy rất nhiều máu rồi. Ngươi còn tiếp tục, ta e chính ngươi mới không giữ được"

Nhân Tuấn: "Ta nghĩ không sao đâu. Nếu còn tiếp tục như vậy ta sợ sẽ có chuyện lớn"

Cũng không đợi Du Thái đáp lại, y đã rút đoản đao cắt lên cánh tay mình.

Y nhảy lên cao sau đó hạ tay cho máu đổ xuống người Đế Nỗ.

Ngay khi máu chạm vào da thịt hắn, lập tức một đợt sóng xung kích đánh ra xung quanh. Tất cả đều bị đánh văng ra mấy thướt.

Nhân Tuấn cũng khó tránh khỏi, y bị đánh va trúng một thân cây. Cơn đau đớn kéo đến nơi lồng ngực, khó khăn lắm Nhân Tuấn mới cố nuốt được cổ tanh nóng ngược trở vào trong, thì lại nghe thấy tiếng gió xoay chuyển, y bị một lực lớn hút kéo đi.

Xung quanh Đế Nỗ là một cơn lốc lửa khổng lồ, như con cự long muốn nuốt người, toàn bộ cây cối đất đá đều bị hút vào.

Du Thái giữ chặt Kim Thanh Vũ, Liễu Trí Mẫn giữ Đổng Tư Thành, còn Nhân Tuấn thì chật vật ôm lấy thân cây to bên cạnh.

Kim Thanh Vũ cố vương tay để túm lấy vạt áo Nhân Tuấn muốn kéo y lại gần mình, nhưng khi nàng chỉ kịp chạm vào tay thì thân cây chỗ y bị bứng lên, y cùng nó bị xoáy lửa nuốt mất.

Bốn phía đều là lửa, tuy lửa này không đốt cháy y, nhưng gió lớn khiến y không cách nào mở được mắt.

Trong hỗn độn bất kham, y bị lóc xoáy lôi kéo vòng vòng đến đầu váng mắt hoa.

Trong thế bị vây khốn, Nhân Tuấn muốn triệu hồi kiếm, muốn lợi dụng sức mạnh của nó để bay ra ngoài, nhưng y lại chẳng thể làm được. Sức áp chế của bão lửa quá lớn, dường như linh hồn của y cũng bị nó hút cạn, không còn sức lực mà sai sử kiếm nữa.

Y kiệt sức, càng lúc càng bị kéo vào trung tâm của lốc xoáy.

Gió mạnh khiến y choáng váng, y không nhận rõ được gì nữa, chỉ có vô biên vô hạn hình đan xen lẫn kí ức mà chính y cũng không biết có phải là của chính mình không.

Cổ họng y như bị người khóa lại, bên tai y nổ vang, tiếng của mấy vạn người trộn lẫn không ngừng, trong đầu hiện lên trăm nghìn loại cảnh tượng.

Trong sự mông lung mờ mịt chỉ thấy người kia theo tiếng mà hiện ra, ở đó đưa tay về phía y, muốn ôm lấy y.

Bốn phía xung quanh như mờ mịt, chỉ có hắn là rõ ràng, là trung tâm của sự sống...

Năm ngón tay bị hắn giữ chặt...

Y cảm thấy trái tim trong khoang ngực kia gần như muốn nhảy ra, không phân rõ được tư vị, chỉ nhận biết được gương mặt Đế Nỗ gần trong gan tất.

Mắt y dần khép lại, tựa như vĩnh viễn chìm trong hư vô.

Mọi thứ trở nên như cách mây khói, mơ hồ không rõ.

Y dường như nhớ lại cái gì, lại dường như là ký ức của người khác.

Chỉ là trong đống cảnh tượng hỗn loạn đủ loại hỗn tạp nhận ra được, một người...

Y dần chìm vào vô thức, bên tai chỉ còn lại tiếng chiêng đồng như vang lên ngoài ngàn dặm.

.....

🌸TÁC GIẢ CÓ LỜI MUỐN NÓI🌸
Ờ THÌ CŨNG KHÔNG CÓ MUỘN. ĐÚNG MỘT TUẦN.🤭







....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top