Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 - ĐÊM Ở TỔ SƯ ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cáo tuyết màu lông trắng muốt tên Tiểu Phong nằm dài trên đất, ánh mắt lim dim. Nhân Tuấn ngồi nhìn nó một cách chăm chú. Không biết là y để ý cái gì ở nó hay là do bận suy tư mà tầm nhìn không dời đi.

Lúc này liền có tiếng chân bước đến cửa, Nhân Tuấn dĩ nhiên nghe được, y ngồi ngẩng đầu lên nhìn ra.

Ánh sáng bị che mất bởi một dáng dấp cao lớn.

Nam nhân kia từ từ tiến vào.

Nhân Tuấn ngồi thẳng dậy. Y cũng không hỏi xem người đến làm gì, vì y biết thế nào thì người cũng đến.

Nhân Tuấn khàn giọng chào hỏi: "Đạo Anh sư huynh!"

Đây là lần đầu Đạo Anh nhìn thấy mặt Nhân Tuấn sau mấy ngày, mặt y có chút sắc trắng, phảng phất như có nét tiều tuỵ, chắc là mấy ngày này, cũng không ngủ ngon giấc.

Đạo Anh trong lòng có chút khó chịu, nhưng bất luận thế nào cũng không thể vì mềm lòng mà dung túng cho y. Hồi lâu chàng ta mới nói: "Mong đệ thông cảm cho ta.....".

Chàng ta cúi người, lướt nhìn Tiểu Phong ở dưới chân, thò tay ra xoa xoa đầu nó, Tiểu Phong kiêu khe khẽ trong miệng vài tiếng thích thú, cọ đầu vào lòng bàn tay chàng.

Nhân Tuấn buồn rầu cúi đầu xuống, nói khẽ: "Đệ hiểu mà. Kẻ như đệ có gì mà oán than chứ".

Đạo Anh giật mình, tiểu sư đệ của mình sao lại thành ra thế này.

Đột nhiên không hiểu tại sao vành mắt nóng lên. Chàng ta nhớ Tuyết Kiếm của lúc trước, thông minh hoạt bát vô cùng. Còn bây giờ, tại sao lại thành ra cái bộ dạng ủ rũ không có chút niềm tin nào thế này.

"Đệ không nên như vậy. Sư tôn trông thấy sẽ rất đau lòng."

Nhân Tuấn cúi đầu xuống: "Đệ chỉ cảm thấy rất ghét bản thân mình!"

"Đệ cảm thấy có lỗi với sư tôn, với sư huynh đệ Thanh Phong đỉnh. Vì đệ mà mọi người phải chịu thiệt thòi"

"Hết lần này đến lần khác đệ đều mang đến rắc rối..."

Ngọn gió núi mát mẻ nhè nhẹ thổi vào trong phòng qua cửa, phảng phất như mang theo những tiếng nhạc buồn bã.

Đạo Anh tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt ra được, mím chặt môi.

Thế rồi hồi lâu chàng cũng nói

"Sau tất cả mọi chuyện. Có ai ở Thanh Phong đỉnh này tỏ thái độ hay thờ ơ với đệ không?"

Nhân Tuấn lắc lắc đầu, đáp: "Không có, các sư huynh đối với đệ...đối với đệ rất tốt."

Đạo Anh vòng tay lại, ôm lấy Nhân Tuấn vào lòng: "Đừng suy nghĩ quá nhiều. Không ai oán trách đệ cả. Đừng tự cô lập bản thân mình như thế. Nhìn đệ như vậy, ta thật sự rất đau lòng. Có thể không, làm ơn hay quay về là đệ của trước kia"

Ở Bạch Mộng, đa số đệ tử đều là con cháu của các trưởng lão, rất ít đứa trẻ được nhặt từ bên ngoài như Đạo Anh và Nhân Tuấn.

Những đứa trẻ thường không hiểu chuyện, thường xuyên đem chuyện sư huynh đệ họ không có cha mẹ ra trêu chọc. Thái Nguyệt không phải lúc nào cũng có mặt để bảo vệ hai người họ. Song, Đạo Anh rất hiểu chuyện, chàng ta biết vị trí của mình nên không bao giờ phản kháng lại, nhưng hễ có ai động Nhân Tuấn là chàng ta không nhịn được. Có khi Đạo Anh còn xảy ra xung đột với mấy đứa trẻ khác để bảo vệ Nhân Tuấn mà thường xuyên bị phạt quỳ.

Nhân Tuấn thích ra ngoài, nhưng rời khỏi Thanh Phong đỉnh là liền gặp rắc rối với đám trẻ các đỉnh khác. Lần nào Đạo Anh cũng phải ra mặt. Sau thấy Đạo Anh vì mình chịu không ít ủy khuất, Nhân Tuấn cũng hiểu chuyện, dần không đi ra ngoài nữa.

Đệ tử Thanh Phong đỉnh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Những người khác đều là con của các trưởng lão khác vì ngưỡng mộ Thái Nguyệt mà bái sư. Dẫu hòa thuận nhưng xuất thân khác biệt nên cùng Đạo Anh và Nhân Tuấn không quá mật thiết.

Chỉ có Đạo Anh cùng Nhân Tuấn là như hình với bóng. Không nói ra, ai cũng nghĩ họ là anh em ruột.

.....

Tổ Sư đường nằm ở hậu sơn, nơi đây cũng là nơi gần với Long Thủ đỉnh của Thanh Nhiên trưởng lão nhất, cho nên Thanh Nhiên trưởng lão cũng là người chịu trách nhiệm coi sóc nơi đây.

Đế Nỗ được giữ lại Long Thủ đỉnh vài ngày để hồi phục sức khỏe. Hôm nay thời tiết đẹp, Thanh Nhiên trưởng lão cùng đồ đệ là Thái Long đưa Đế Nỗ đến Tổ sư đường.

Khác với lúc ở Minh Quang điện, Thanh Nhiên trưởng lão ngày thường rất dịu dàng nho nhã, đồ đệ Thái Long của bà cũng rất nhiệt thành chu đáo. Cả đoạn đường, Thanh Nhiên hỏi rất nhiều điều về Đế Nỗ, cũng nói cho Đế Nỗ nghe rất nhiều chuyện ở Bạch Mộng.

Đế Nỗ thấy thoải mái hơn, cảm giác căng thẳng cũng vơi bớt đi.

Nằm trong sự quản thúc của Thanh Nhiên chắc chắn sẽ dễ sống hơn.

Hắn nghĩ nếu mình làm tốt, có khi Thanh Nhiên sẽ xin cho mình có cơ hội đặc xá.

Tổ Sư đường chính là nơi thờ phụng các vị tổ sư đời đời của Bạch Mộng, từ tổ sư đến các vị tiền bối đời sau bài vị đều được đặt ở đây, hương hỏa không dứt. Hơn nữa vào những ngày quan trọng, Bạch Mộng đều hội họp dưới sự dẫn dắt của chưởng môn đến đây long trọng tế tổ, cũng được coi là một nơi trọng yếu.

Thái Long sư huynh vui vẻ nói: "Bất quá trừ ngày tế tổ ra, ở đây lại vắng lạnh cực kỳ. Vị huynh đài đây cố gắng nhé!"

Nói xong rồi Thái Long vỗ vai Đế Nỗ một cái như cỗ vũ rồi rời đi.

Đối diện với tứ bề vắng lặng, Đế Nỗ đâm ra sầu não.

Giữ núi rừng mênh mông, ngẩng lên chỉ thấy sừng sững một tòa điện đường khí thế hùng vĩ, bốn góc mái cong vút, đỉnh ngói lưu ly, trụ đỏ môn bài cổ hương cổ sắc.

Từng làn khói mỏng lất phất bay ra từ bên trong điện, nhìn từ mặt ngoài, chỉ thấy bên trong lất phất ánh nến, còn có trường minh đăng đu đưa nhè nhẹ.

Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Nơi tưởng chừng như không có ai lại thoáng thấy một người đang ngồi xổm, cặm cụi làm gì đó.

Đế Nỗ bước đến muốn chào hỏi. Nhưng cảnh tượng quá sức khủng khiếp đập vào mắt.

Đối với một người chưa trải sự đời như hắn, loại chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng rồi.

Hắn đứng chết trân tại chỗ nhìn người kia, tư thế như con kì đà, miệng nhồm nhoàm ăn phần cánh tay của một người.

"Ngươi ...ngươi  đang làm cái gì vậy?"

Kẻ đó ngẩng lên.

Dung mạo của hắn giống như người bình thường, chỉ có đôi con ngươi  là có chút khác lạ.

Đôi con ngươi  màu nửa đỏ nửa xanh, bên trong còn có chữ.

Gã kia nhìn thấy Đế Nỗ, đôi mắt gã liền sáng lên. Đôi con ngươi  xanh đỏ kia phát sáng, thứ ánh sáng đó tựa như khói chảy thành dòng xuống gương mặt gã.

Đế Nỗ thất kinh, quay đầu phắt lại bỏ chạy.

Kẻ kia không thể chạy hai chân, gã duy chuyển như động vật, dùng lực hai chân sau đẩy người về phía trước.

Đế Nỗ không biết mình gặp phải cái thứ gì, hắn chỉ biết vừa chạy vừa kiêu cứu.

Chẳng phải đây là nơi tu hành sao? Kẻ kia rốt cuộc là thể loại gì vậy?

Hắn vừa chạy vừa cố tìm kiếm bóng dáng của Thái Long. Người vừa đi, chắc là sẽ không biến mất nhanh như vậy chứ. 

Đế Nỗ hơi hối hận trong lòng, lúc nãy nên nhờ chàng ta đưa vào trong là được rồi.

Phút giây đó bỗng gió thổi mạnh làm cho lá cây bay hết lên, kẻ ăn thịt kia không còn ở phía sau, Đế Nỗ thất thần một chốc, rồi chợt thấy gã bất thình lình đã xuất hiện trước mặt mình, nhe cái miệng đầy máu nhìn hắn.

Đế Nỗ kinh hoàng thất sắc, còn chưa kịp có phản ứng gì, đã thấy vai mình đau nhức.

Tên ăn thịt người ấy vậy mà móng tay bấu vào vai Đế Nỗ đến chảy máu.

"A!".

Đế Nỗ la lên một tiếng.

Hắn không biết mình làm như thế nào mà hất văng tên ăn thịt người kia ra xa một đoạn.

Ý chí sinh tồn trong hắn trỗi dậy, hắn mặc kệ đau đớn, cắm đầu cắm cổ chạy.

Chạy một đoạn, đột nhiên đầu của hắn va phải thứ gì đó, hắn bị đánh văng ngược lại.

Hắn sờ lên trán, máu.

Tại sao lại như vậy?

Hắn ý thức được gì đó liền đưa tay về phía trước.

Quả nhiên! Có một bức tường vô hình ngăn cách khu vực xung quanh từ đường với bên ngoài.

Kẻ ăn thịt đang ở phía sau, Đế Nỗ không muốn chết.

Hắn ra sức gọi người, nhưng dẫu cho gọi bao nhiêu cũng không có ai đáp lại.

Giữa núi rừng rộng lớn, chỉ còn nghe tiếng chim chóc tiếng lá cây.

Đế Nỗ suy sụp.

Hắn không biết phải làm sao.

Trong lúc ngỡ rằng tính mạng nguy kịch, chợt có một luồng sáng đỏ lướt qua.

Đế Nỗ quay đầu nhìn lại.

Một thân ảnh bay vèo lên, toàn thân người kia hóa thành một đường sáng màu đỏ. Có vô số luồng sáng nhỏ hơn bắn ra, tên ăn thịt người kia hoảng kinh thất sắc, liền ra sức chóng đỡ ngờ đâu chỉ nghe một tiếng vọng sắc gọn, một mảnh sáng nhỏ như sợi tơ như chẻ băng chặt tuyết, chém vào tên đó.

Đế Nỗ trợn trừng há hốc nhìn, giữa cặp mắt kinh hoàng, tên ăn thịt người kia từ đầu tới chân đã bị chẻ làm hai mảnh, máu phún trào như mưa.

Đế Nỗ liên tiếp chứng kiến những chuyện khủng khiếp, dẫu là nam nhân nhưng thần kinh hắn cũng không thể chịu nổi kích động, chưa nói chưa rằng đã trực tiếp ngất đi.

....

Không biết qua bao lâu, Đế Nỗ mơ màng tỉnh lại.

Những chuyện kinh khủng kia lần lượt hiện về trong kí ức.

Đế Nỗ bật dậy hét lên một tiếng thất thanh.

Ngọn đèn leo lét bỗng nhiên cháy bùng lên, khiến Đế Nỗ bỗng giật mình.

Lúc này, nơi cái bồ phía đối diện, một nam nhân ngồi nhìn hắn. Nam nhân này vô cùng tuấn tú, trong nét lạnh lùng lại có pha chút ma mãnh, đôi mắt mơ hồ lẩn khuất dưới ánh đèn leo lét.

Gã nhìn Đế Nỗ rồi nhỏe miệng cười: "Tỉnh rồi sao?"

Đế Nỗ theo quán tính "Ừ" một tiếng.

"Chắc ngươi  đã kinh sợ lắm?". Gã kia tiến về phía trước mấy bước: "Nhưng đó là chuyện rất thường xuyên xảy ra ở đây. Ta không nghĩ rằng lại có một người trẻ như vậy bị đưa đến"

Đế Nỗ chưa hiểu lắm, lắp bắp hỏi: "Là...là sao?"

Gã kia cười, ung dung nói: "Gần đây có một trận bão tuyết, có phải ngươi  cũng là người gặp nạn?."

"Cũng". Đế Nỗ bật dậy: "Ngươi  cũng thế sao?"

Gã kia trầm ngâm, thở dài một tiếng: "Đúng vậy! Nhưng là gặp nạn vào thời điểm khác"

Trong lời nói và ngữ điệu ung dung của nam nhân này, Đế Nỗ cảm thấy có chút bất an. Hắn có cảm giác những gì gã này nói tiếp sau đây sẽ rất kinh khủng.

Gã biết Đế Nỗ còn mơ hồ lắm, nên là nói thẳng luôn: "Ở đây lâu lâu sẽ có những trận bão tuyết, lớn có nhỏ có. Chắc trận của ngươi  gặp phải là trận lớn rồi. Ta thấy bọn quỷ đói không gào rú nữa nên nghĩ rằng chúng đã được ăn no!"

Ăn no?

Quỷ đói....??

Đế Nỗ thấy lạnh ngắt sống lưng. Cơ miệng hắn muốn đơ cứng nhưng vẫn cố hỏi: "Quỷ đói? Ý huynh đài là ở trên núi này có quỷ sao? Giống...giống như kẻ lúc nãy?"

Gã nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy. Nơi đây có quỷ!"

Đế Nỗ biến sắc.

Không để Đế Nỗ chờ lâu, gã nam nhân nói tiếp: "Khả năng của những tu sĩ ở đây lớn hơn những gì ngươi  nghĩ nhiều. Vài trận bão tuyết không nằm ngoài khả năng của họ".

Đế Nỗ im lặng sắc mặt thoáng tỏ vẻ hồ nghi bất định. Phải mất một lúc mới hỏi: "Họ làm vậy để làm gì? Có liên quan gì đến bọn quỷ ăn thịt kia. Có phải họ làm vậy là để ngăn không cho người thường lên núi, để bảo vệ họ. Đúng không?"

Nam nhân nhướng mí mắt: "Đó là cái mà họ nói, còn sự thật thì không?"

Đế Nỗ nhăn mày: "Vậy sự thật là gì? Huynh...huynh cho ta biết được không?"

Nam nhân gần gật: "Vì muốn cho ngươi biết nên ta mới đợi ngươi tỉnh lại. Nhưng nếu ta kể hết một lượt, ta sợ ngươi chịu không nổi"

Đế Nỗ vẻ mặt cương quyết, nói: "Có gì mà nổi với không nổi chứ. Ta chịu được, huynh kể đi"

Nam nhân bắt đầu suy tư rồi cất lời: "Chắc ngươi cũng nghe chuyện những người ở đây không thích người bên ngoài rồi. Vậy có bao giờ ngươi tự hỏi vì sao họ đối với người ngoài nhạy cảm đến vậy không?"

Đế Nỗ nghĩ một lát, đáp: "À có phải vì sợ người ngoài phá hoại hay ăn trộm gì đó?"

Nam nhân lắc đầu, nói: "Linh lực họ mạnh như vậy, cơ bản những người bình thường sẽ không thể làm gì to tát ở đây. Sở dĩ họ thần bí như vậy là vì có bí mật không muốn ai biết!"

Đế Nỗ bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường: "Bí mật gì? Có phải là cái thánh vật gì gì đó không?"

Nam nhân gần gật: "Nói đến hai chữ thánh vật nghe thật mỉa mai làm sao. Nhưng mọi chuyện thật sự là từ nó mà ra..."

Nam nhân ngừng một chút, nói: "Thánh vật gì đó thật ra là ba đóa hoa tử đằng màu đen. Ở đây họ gọi nó là Dạ Đằng"

"Dạ Đằng sinh trưởng ở địa phủ, dọc theo hai bên hoàng tuyền. Tổ sư của Bạch Mộng vì muốn cứu đạo lữ của mình mà tìm cách đến địa phủ hái Dạ Đằng đem về"

"Ăn Dạ Đằng có thể cải tử hoàn sinh. Ma khí mà nó tỏa ra có thể khiến người ta dễ dàng tăng tiến sức mạnh. Những trưởng lão của Bạch Mộng tu vi cao như vậy cũng là nhờ hấp thụ ma khí từ nó. Nó cũng phần nào đó giúp họ  bất  lão. Chưởng môn chân nhân thật ra đã hơn 500 tuổi, những trưởng lão như Thanh Đan thì cũng hơn 200 tuổi rồi"

"Tuy nhiên, vì sinh trưởng ở hoàng tuyền, Dạ Đằng không thể sống được ở dương gian như những loài hoa khác. Muốn nuôi dưỡng nó nhất định phải có máu của quỷ".

"Thế nên họ mới nuôi quỷ!". Giọng Đế Nỗ rung rung.

"Đúng vậy!". Nam nhân nói: "Nhưng quỷ là loài hung ác, chúng chỉ có thể tồn tại được bằng cách ăn thịt người.

"Trước kia tu sĩ trong núi ra sức săn bắt động vật về nuôi quỷ. Nhưng thịt động vật căn bản không thỏa mãn được"

"Ban đầu không ai nghĩ sẽ dùng người, nhưng vô tình sau một trận tuyết lỡ, dưới núi có nhiều người chết, mà bọn quỷ bị đói nhiều ngày gào thét dữ dội, một người đã đề nghị dùng người chết cho chúng ăn. Dẫu sao người cũng chết rồi, cảm giác tội lỗi cũng không quá lớn"

"Tình trạng như vậy kéo dài rất lâu rồi..."

"Nếu trong một thời gian dài không có người chết nào, bọn chúng sẽ bắt những người đi lạc vào núi đem về cho quỷ ăn. Họ còn nghĩ đến cách tung tin trên núi có bí kíp bất tử để dụ những kẻ có lòng tham tìm đến"

"Người lúc nãy cũng một trong số những nạn nhân như ngươi . Bị bắt vào đây tự sinh tự diệt."

"Tổ sư đường này thực chất là một chiếc lồng dùng để giam giữ những con mồi. Phía sau những bài vị kia chính là một con đường dẫn đến chỗ cất giữ hoa Dạ Đằng và ở đó có vô số những con quỷ đói khát"

Đế Nỗ thấy toàn thân lạnh lẽo, hắn không biết phải nói gì nữa.

Sự thật quả thật quá khủng khiếp. Không thể tưởng tượng nổi nữa rồi.

Nam nhân thở dài: "Nếu năm đó ta không may mắn được Thái Nguyệt thu nhận, chắc có khi cũng đã bỏ mạng rồi"

Đế Nỗ nghe đến Thái Nguyệt liền ngẩng lên: "Huynh là đồ đệ của ông ấy ư? Vậy huynh biết Tuyết Kiếm chứ?"

Nam nhân đáp: "Y là sư huynh của ta!"

Đế Nỗ muốn hỏi thêm một câu nhưng sợ sự thật được nghe không giống như mình mong đợi nên do dự một chút.

Nam nhân hiểu Đế Nỗ nghĩ gì, gã nói: "Thanh Phong đỉnh đều là người tốt. Thái Nguyệt dửng dưng với thế sự nên từ nhỏ sư tôn của ông ấy không cho ông ấy biết những chuyện này. Đa số đám tiểu bối đều không biết gì, dẫu sau những đạo đức giả dối bọn họ dạy cũng ăn sâu vào tâm trí bọn chúng, nếu biết được e rằng chúng khó chấp nhận, có khi còn phản kháng. Tuyết Kiếm càng như vậy, vì y là người đến từ bên ngoài, bọn họ căng bản không đặt niềm tin vào y. Ngay cả đối đãi với y cũng không bằng người khác, nói phạt là phạt, chưa từng nương tay"

Y không có liên can thì tốt rồi.

Đế Nỗ như trút được gánh nặng trong lòng, thở hắt ra.

"Tuy nhiên...". Không cho Đế Nỗ được vui mừng quá lâu: "Ngay cả ta còn biết bí mật này thì Tuyết Kiếm sớm muộn gì cũng biết thôi. Đám tiểu bối kia bị đưa vào núi tu luyện, chúng không biết cũng dễ hiểu, nhưng Tuyết Kiếm đã bị phế tu vi, ngày ngày đi lại trong môn, ta e rằng những chuyện bất ngờ sớm sẽ bị y nghi ngờ"

Đế Nỗ bất an, hỏi: "Nếu y biết thì làm sao?"

Nam nhân đáp: "Tính tình y cương trực, ta sợ rằng y sẽ sinh chống đối. Nhưng với sức lực của y vốn không thể đương cự với ai?"

Đế Nỗ buồn bã: "Ta muốn đưa y rời khỏi đây. Tránh xa nơi đáng sợ này"

Nhưng làm sao đi được, trong khi hắn bị vây hãm ở khu vực từ đường này.

Đế Nỗ ngẩng lên nhìn nam nhân kia: "Tại sao huynh không rời khỏi đây?"

Nam nhân trầm ngâm giây lát, rồi nhìn qua Đế Nỗ, buồn bã nói: "Ta bị trúng kịch độc, nếu không ở gần ma khí của Dạ Đằng, ta sẽ chết"

Nam nhân cười chua chát: "Mấy năm trước một trong ba hoa Dạ Đằng bị cướp mất, khiến cho ma khí giảm mạnh, ta liền cảm thấy cơ thể ta không ổn. Ngươi biết đó, ta không muốn chết. Nhưng ta lại càng không muốn nhìn ngươi chết..."

"Vì sao?". Đế Nỗ hỏi

Nam nhân cười lạnh: "Ta không biết, chắc là do lòng trắc ẩn"

"Ta đã nhắm mắt cho qua rất nhiều lần rồi, lần nào lòng ta cũng đau đớn. Có lẽ lần này lương tâm của ta không cho phép nữa"

"Cảm ơn huynh". Đế Nỗ khàn giọng: "Dẫu chỉ mới quen biết nhưng những gì huynh làm đã giúp ta rất nhiều. Nếu ta không may bị ăn mất, xem như là số ta không tốt đi"

Nói rồi Đế Nỗ nằm xuống nhắm mắt. Hắn muốn ngủ một giấc, mặc kệ ngày mai ra sao, sống tốt hôm nay đã.

Đế Nỗ nằm đó không biết bao lâu, đến khi sau lưng chợt vang lên một tiếng gọi: "Tiểu huynh đệ...!"

Đế Nỗ mở mắt ra, không quay đầu lại: "Sao thế?"

Nam nhân nhìn ra ngoài trời tối đen, nhỏ giọng nói: "Có một người ta tin hắn có thể đưa ngươi  rời khỏi đây!"

Đế Nỗ ngẩn người ra. Trong lòng cố nghĩ xem ngoài Tuyết Kiếm và vị này ra còn có ai muốn giúp mình nữa.

Nam nhân không ngập ngừng quá lâu: "Chắc là ngươi gặp Trịnh Tại Hiền rồi đúng không?"

Là người đi theo Tuyết Kiếm hôm trước. Đế Nỗ gật đầu: "Có gặp qua! Nhưng sao thế? Chàng ta có gì à?"

Nam nhân nói: "Chàng ta sẽ giúp được ngươi đó"

Đế Nỗ ngồi dậy, cười khổ: "Không có qua lại, cũng không có liên hệ gì. Sao chàng ta giúp ta được chứ? Không thể nào đâu"

Nam nhân nói: "Nếu ngươi nói rằng ngươi muốn đưa Tuyết Kiếm rời khỏi đây. Chắc chắn chàng ta sẽ không từ mọi cách mà giúp. Chàng ta yêu Tuyết Kiếm rất nhiều nhưng năm đó vì không thể phụ lòng sư tôn mà bỏ mặt Tuyết Kiếm, cho nên lúc nào chàng cũng cho rằng mình nợ y, nên nếu hễ là điều tốt cho y, chàng ta nhất định làm"

"Nhưng ta bị vây hãm ở đây!". Đế Nỗ cười khổ: "Làm sao có thể gặp được chàng ta. Không lẽ chàng ta tự mình tìm đến ư?"

Nam nhân gật đầu: "Chàng ta sẽ tìm đến ngươi sớm thôi..."

Đế Nỗ không hiểu người này lấy tự tin ở đâu mà khẳng định, nhưng qua cách nói, dường như là chắc chắn lắm.



.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top