Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ trên đời đều có điểm cộng và điểm trừ của nó, ví như việc Jeno quyết định sửa sang lại căn gác mái, thay vào đó một lớp cửa kính, mỗi đêm khó ngủ có thể nằm nhìn ngắm sao trời, hoặc những ngày mưa hắn sẽ pha một tách cà phê nóng vừa nhâm nhi vừa tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Từ trước đến giờ chỉ tận hưởng không gian này vào ban đêm, thế nên hôm nay khi bị ánh nắng bên ngoài làm phiền đến giấc ngủ, Jeno mới nhận ra đây chính là điểm trừ của nó.

Hắn khẽ nheo mắt thích nghĩ dần với ánh sáng ban ngày, những việc xảy ra đêm qua đang từ từ xoay vòng trong đầu hắn, hắn đã nghĩ rằng mình có một giấc mơ thật dài, một giấc mơ mà nơi đó đã xuất hiện một vệt sáng soi rọi cho tâm hồn bị giam cầm trong bóng tối của hắn, để rồi khi hắn nhận ra một hơi thở ấm áp trong lồng ngực mình, nhìn thấy người ấy nằm ngủ ngoan trong vòng tay hắn, hắn biết mình không mơ. Ánh sáng xuyên qua lớp kính phảng phất trên gương mặt cậu, phủ lên mớ tóc tơ non mềm, một vệt nắng con con đậu trên mi mắt, dáng vẻ khi ngủ ngoan hiền như một con mèo nhỏ, xinh đẹp đến mức khiến hắn vô thức ngẩn ngơ. Kể từ khi chia tay người cũ hắn chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ yêu thêm người mới, không phải hắn không còn tin vào tình yêu, chỉ là hắn không nghĩ sẽ có người đủ kiên nhẫn để chờ hắn mở lòng, tiếp cận và phá vỡ thành trì mà hắn tự tạo ra để bảo vệ bản thân mình. Hắn nhớ về những điều đêm qua mình đã nói, từ rất lâu rồi hắn đã từ chối nói về cuộc đời mình với những người xung quanh, thế nhưng ngày hôm qua, khi hơi men còn vờn quanh khoang mũi, hắn đã vạch vết thương lòng của mình ra, nói với Renjun rằng hắn đã từng nghĩ đến cái chết. Người ấy đã nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói rằng hắn đã vất vả rồi, chầm chậm vỗ về cơn đau của hắn, còn thủ thỉ rằng giờ hắn đã có cậu rồi.

Hắn giơ tay chắn đi ánh nắng đang neo đậu nơi mi mắt cậu, vì muốn cậu ngủ thêm một lúc mà chẳng bị làm phiền, thế nhưng chỉ vài phút sau, cậu đã cựa mình rồi từ từ thức giấc. Nhìn thấy hành động của hắn, cậu khẽ cười, nắm lấy bàn tay đang giơ trên không, kéo xuống ôm vào lòng mình.

"Nắng làm em không ngủ được à? Để vài hôm nữa gắn thêm rèm nhé?"

Cậu mỉm cười nhìn hắn, khẽ lắc đầu, rồi trả lời một câu không liên quan gì đến câu hỏi của hắn.

"Chân Jeno đã đỡ đau chưa?"

Hắn gật gật đầu, đưa tay vén lại lọn tóc đang mất nếp lung tung của cậu, vì mới thức dậy nên giọng trầm hơn hẳn thường ngày.

"Không đau nữa rồi. Em chăm cả đêm hôm qua mà vẫn đau thì vứt luôn cái chân cho rồi."

Cậu vẫn còn đang lim dim chưa tỉnh hẳn, nghe hắn nói vậy liền quắt mắt nhìn hắn, chu mỏ mắng.

"Mồm miệng kiểu gì đấy? Cắn cho một cái bây giờ."

Thấy hắn bị mình mắng chẳng những không sợ còn nheo mắt cười ngốc, cậu chẳng thèm nhìn hắn nữa, vùi người vào vòng tay hắn ngủ nướng. Gương mặt vừa vặn chạm vào lồng ngực vững chãi của hắn, cậu khẽ khịt khịt mũi, ngẩng mặt lên hỏi hắn.

"Xịt nước hoa gì thế?"

"Có xịt gì đâu?"

Renjun nghe hắn đáp thì dí mũi vào ngửi thêm một lúc, lại ngước lên hỏi.

"Chứ sao thơm thế?"

Jeno khẽ cười, trêu cậu một câu.

"Mùi tự nhiên đấy, thơm thế có thích không?"

Cậu không trả lời hắn, trực tiếp ụp mặt vào ngực hắn rồi nằm yên ở đây, cứ qua vài giây lại dụi dụi đầu. Jeno cười khẽ, để yên cho cậu nằm nghịch trong lòng mình, nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cậu, hắn cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn. Hắn đưa tay xoa gáy cậu, tóc cạ vào tay hắn ngưa ngứa, cất giọng cưng chiều.

"Nhìn xem ai dính người như mèo nhỏ đây này?"

Renjun lèm bèm hỏi hắn.

"Anh nuôi mèo bao giờ chưa mà biết?"

"Nuôi ba em mèo rồi đấy nhé."

"Thế mèo đâu?"

"Ở nhà dì anh. Anh dị ứng lông mèo, nên dọn ra ở riêng không mang chúng theo, với cả cũng không có thời gian chăm sóc."

Cậu ngước mắt nhìn hắn.

"Dị ứng mà vẫn nuôi hẳn ba em mèo à?"

"Ò, trước khi bế chúng thì uống thuốc trước, cũng không nặng lắm."

Cậu nghe hắn giải thích liền gật gù, hắn thấy cái đầu nhỏ cứ lúc lắc như thế lại nổi hứng trêu cậu.

"Nhưng ở đây có một em mèo xinh này", hắn đưa mũi lại ngửi ngửi lên tóc cậu, "anh cũng hông có dị ứng với em mèo xinh nè, hay là bây giờ anh nuôi em mèo này luôn nhỉ?"

Cậu nghe hắn nói xong liền cười khúc khích, đẩy người hắn đang vòng cả hai tay ôm mình ra, đưa tay gảy gảy cằm hắn.

"Nuôi mèo thì phải cho mèo ăn ngon ạ, Donghyuck bảo Jeno nấu ăn ngon lắm, mau dậy đi chợ với em, em muốn ăn đồ ăn Jeno nấu."

Hắn gật đầu đồng ý rồi cả hai kéo nhau dậy, đứng cạnh nhau đánh răng rửa mặt như bao cặp đôi yêu nhau khi ở chung vẫn thường làm, thay hai bộ đồ thoải mái rồi đi bộ đến siêu thị gần nhà. Renjun vừa vào đến siêu thị đã chạy ngay đến quầy thịt, để Jeno lấy xe đẩy ở phía sau, nhìn cái dáng nhỏ hết nhìn bên này lại ngó bên kia chăm chú lựa thịt, Jeno khẽ cười, thầm nghĩ bạn nhà đáng yêu quá đỗi. Hắn đi tới bên cạnh cậu, nhìn cậu vẫn đang nghiên cứu các lại thịt thì hỏi.

"Sao thế?"

Renjun thấy hắn tới cũng nghiêng người nhìn qua, chỉ tay vào hai loại thịt tủ, hỏi hắn.

"Ăn thịt thăn hay ba chỉ đây?"

"Em muốn ăn loại nào?"

Cậu bĩu môi.

"Loại nào cũng ngon nên em mới hỏi Jeno đây nè."

Hắn gật đầu.

"Thế thì lấy cả hai đi."

Nói rồi không đợi cậu phản ứng, hắn ngẩng mặt nói luôn với nhân viên siêu thị.

"Phiền chị lấy mỗi loại nửa kí cho em nhé ạ."

Nhận thịt xong thì Renjun rẽ sang quầy rau, tìm mua mấy loại rau củ cần thiết, qua vài lần hỏi ý Jeno nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng lấy hết đi, cậu quyết định không hỏi nữa, muốn ăn cái gì liền lấy bỏ vào xe. Lúc đi ngang khu đồ ăn vặt, cậu thả mấy gói bim bim vào xe, lại nghe Jeno ở phía sau lên tiếng.

"Lấy hộ anh mấy gói haribo với."

Cậu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ngờ vực.

"Anh ăn à?"

Hắn gật đầu, chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Ò, ngon."

Renjun trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Bởi cậu không nghĩ người đã để lại ấn tượng xấu với mình trong lần gặp đầu tiên, với giao diện trông ba bố thiên hạ nhìn rất là không thân thiện như thế khi về nhà lại bày ra dáng vẻ vô hại tới mức này. Ai mà ngờ được thợ xăm chiến đời đua mô tô cháy phố thế lại thích ăn kẹo dẻo của mấy đưa con nít bập bẹ biết nói đâu?

Cậu với tay lấy ba gói haribo, sau đó tiến lại gần hắn, xoa xoa gáy hắn trêu hắn một câu.

"Aigo~ em bé mấy tuổi rồi ta, làm aegyo một cái rồi anh đẹp trai mua haribo cho bé nha?"

Có một điều cậu không nghĩ tới, tên này trong hiền lành ngoan ngoãn nhưng tuyệt đối không dễ chọc, cậu vừa dứt câu hắn đã nhắm mắt mi gió cậu một cái thật nhanh, sau đó thái độ dửng dưng như chưa hề xảy ra chuyện gì.

"Không biết làm aegyo, nhưng mi gió anh đẹp trai một cái rồi đấy. Anh đẹp trai thả ba gói kẹo trong tay vào giỏ xe cho em đi."

Renjun dứ dứ nắm đấm trước mắt hắn hăm dọa. Mua hết một mớ quà vặt thì đẩy xe ra ngoài tính tiền, lúc cả hai vẫn đang đứng xếp hàng đợi đến lượt, hắn kiểm tra lại đống đồ trong xe xong thì bỏ cậu đứng đó chạy ngược vào trong. Cậu nghĩ có lẽ hắn quên mua gì đó, đến khi trở ra, cậu thấy trên tay hắn là một túi chanh, không đợi cậu hỏi hắn đã nói.

"Nhà hết chanh rồi, mua cái này cho em."

Thấy cậu ngạc nhiên nhìn mình, hắn nói thêm.

"Không phải buổi sáng thức dậy em thích uống nước chanh à?"

"Làm sao Jeno biết?"

"Donghyuck ngày nào tới chỗ làm nó cũng ngồi tám chuyện với Jisung hết, anh nghe nên nhớ thôi."

Cậu nheo mắt nhìn hắn, thái độ cợt nhả.

"Nói thiệt đi, ông thích tui từ lâu lắm rồi đúng hông ông già?"

Jeno cười cười, khều nhẹ chóp mũi cậu.

"Không biết thích em lúc nào, nhưng giờ chỉ biết là thích em nhất đời thôi í."

"Ông ở đấy mà dẻo mồm."

Renjun lườm hắn một cái rồi cười, đẩy xe lên tính tiền phần của mình. Cả hai đi bộ về nhà, Jeno đẩy cậu ra phòng khách cùng túi đồ ăn vặt, bảo cậu cứ ở đấy chơi hắn nấu ăn xong sẽ gọi vào. Ngồi lâu sẽ chán, Renjun mỉm cười nhìn bóng lưng hắn đang loay hoay nấu ăn trong bếp, lục tìm điện thoại trong túi mở lên chụp một tấm, lại lôi giấy bút ra phác họa vài nét. Vẽ xong cậu để luôn giấy bút trên bàn, ôm bịch bim bim vào bếp, thấy hắn đang bận rộn nêm canh còn tốt bụng đưa một miếng bánh lên miệng hắn, thế nhưng hắn không ăn, khẽ lắc đầu.

"Ăn vào là tí anh không nêm nếm được đồ ăn ngon cho em đâu. Ăn ít thôi, chừa bụng ăn cơm."

Renjun rất nghe lời, đi tới ngồi chờ ở bàn bếp, ngẫm nghĩ một hồi lại nói với hắn.

"Ai nhìn vào mà nghĩ được bọn mình chỉ mới chính thức yêu nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi nhỉ?"

Hắn khẽ cười, hỏi lại.

"Làm sao?"

Cậu ậm ừ một hồi rồi trả lời.

"Quá là tình tứ rồi. Em tưởng mình mới cưới dọn về sống chung luôn á."

Hắn đi sang mở tủ lạnh lấy ít ớt, cười cười trêu cậu liền bị cậu giơ chân đạp vào mông.

"Hay là thế nhỉ? Cưới không?"

"Nấu lẹ. Ông tào lao mãi đi ông già."

Jeno nấu một bàn ăn cơ bản, một canh một mặn một xào, xới một chén cơm đầy cho cậu. Renjun nếm thử một ít thì ngước đôi mắt sáng rỡ lên nhìn hắn, hắn hỏi ngon không liền gật gật đầu, hai chân còn dậm bước nhỏ xuống đất. Đồ ăn hợp khẩu vị nên cậu ăn rất ngon miệng, đôi khi còn lúc lắc cái đầu, khiến hắn ngồi ở đối diện cũng cảm thấy vui vẻ. Ăn xong cậu ngồi ngã người ra ghế, xoa xoa cái bụng no căng của mình, lại nhìn chằm chằm vào mặt Jeno. Jeno ăn xong miếng cuối cùng, chuẩn bị buông đũa thì thấy cậu nhìn mình, lập tức hỏi.

"Em nhìn anh làm gì?"

"Ơ thế tui nhìn bồ tui cũng không cho?"

"Có gì thì em nói, đừng nhìn kiểu đó, nhịn không được lại hôn em đấy."

"Donghyuck bảo anh thường nấu ăn cho nó lắm, ăn xong thì nó sẽ rửa chén."

"Ò?"

"Em ăn xong rồi em cũng nên rửa chén đúng hông?"

Hắn có thể đoán được đoạn sau cậu muốn nói gì, nhưng vẫn muốn hỏi lại.

"Ò?"

Cậu nhăn mặt, mếu máo nhìn hắn

"Nhưng em ghét rửa chén lắm."

Lee Jeno xin thề, trên có đèn điện dưới có đôi dép làm chứng, từ ngày hắn bị cậu đánh vào lần thứ hai gặp mặt chưa từng nghĩ qua mình sẽ yêu đương với cậu, càng không nghĩ đến việc có thể nhìn thấy dáng vẻ làm nũng này của người yêu. Hắn phì cười, vươn tay nựng cằm cậu.

"Đừng có mếu như meo meo nữa, anh rửa, ra ngoài đó làm bài tập đi."

"Nhưng Jeno nấu cho em ăn rồi."

"Thì sao?"

"Em phải có trách nhiệm chứ!!!"

"Em bảo không thích rửa chén còn gì? Không thích thì không cần làm, em chỉ cần làm những việc em thích thôi là được."

Nhìn hắn bắt đầu đem hết chén dĩa dơ để vào bồn rửa, cộng thêm câu nói này của hắn, Renjun cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Lâu rồi mới yêu đương trở lại, vốn chỉ muốn làm nũng chút thôi, không nghĩ hắn thật sự chiều mình đến thế. Cậu đứng dậy, đẩy hắn sang một bên, tự mình đeo găng tay cao su vào.

"Để đấy em rửa. Jeno đừng chiều em như thế, em hư đấy."

Jeno đi đến đứng ở bồn bên cạnh, phụ cậu tráng nước rồi úp lên kệ.

"Mèo nào thì không biết, nhưng mèo xinh này thì anh tin là không hư được đâu."

"Nhưng mà nghiêm túc đấy, em không muốn Jeno chiều em như thế đâu. Chiều quá rồi em sẽ ỷ lại vào Jeno, rồi lỡ như có ngày Jeno không yêu em nữa, em sợ mình trụ không nổi."

Jeno không nói gì, cả hai cứ thế im lặng rửa chén, Renjun cứ nghĩ có lẽ lời mình nói ra đã khiến hắn không vui, thế nhưng khi vừa úp xong cái chén cuối cùng lên kệ, hắn với tay lấy khăn trên móc bên cạnh lau khô tay cho cậu rồi kéo tay cậu ra sô pha phía ngoài, để cậu ngồi đó rồi hắn lại quay vào bếp làm cho cậu một ly nước chanh. Cậu nhận nước từ tay hắn để xuống bàn, rồi kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, vì sợ hắn dỗi nên giọng buồn xo.

"Lúc nãy em nói làm Jeno không vui à?"

Hắn lắc lắc đầu, dịch người ra xa cậu một chút rồi ngã người gối đầu lên đùi cậu. Hắn nhỏ giọng nói.

"Không phải không vui, nhưng nãy giờ anh vẫn đang nghĩ, liệu sẽ có ngày đấy không, ngày mà anh không còn yêu Renjun nữa ấy."

Cậu luồn tay vào tóc hắn, mân mê mấy sợi tóc đang nằm loạn, cậu nhỏ giọng thủ thỉ.

"Em từng dốc hết tâm can vì một người, cũng bị người ấy chà đạp tình cảm chẳng thể nào gượng dậy, nên bây giờ đến với Jeno em không dám nói trước điều gì, cũng không dám ỷ lại vào Jeno nhiều quá. Jeno biết mà, tương lai không thể nói trước, vì cuộc sống vốn có quá nhiều vấn đề có thể xảy ra, đôi khi người ta chia tay nhau nhưng vẫn còn yêu nhau thật nhiều đấy thôi. Thế nên khi Jeno nuông chiều em quá, dịu dàng với em như thế, em sợ một ngày mình xa nhau, em sẽ sụp đổ."

Hắn nắm lấy tay cậu, mân mê từng khớp xương, im lặng chăm chú nghe cậu nói.

"Mới yêu nhau còn chưa tròn một ngày mà nói mấy điều sướt mướt thế này em chẳng muốn tẹo nào. Nhưng mà em vẫn phải nói, tính tình em nóng nảy, cũng có hơi thất thường, mong là những lúc như thế anh có thể kiên nhẫn với em, em sai cái gì thì chỉ cho em biết, đừng nuông chiều em nhiều quá. Tình cảm là cho đi và nhận lại, không cần phải nuông chiều cảm xúc của em mà quên đi bản thân mình đâu. Em không muốn Jeno thiệt thòi."

Jeno không trả lời ngay, hắn nắm tay cậu kề lên môi mình, đặt môi mình lên mu bàn tay của cậu thật lâu, sau đó mới kéo xuống đặt ngang ngực mình.

"Anh đã nói rồi mà nhỉ, rằng anh không có nhà. Người thân nhất của anh hiện tại là mọi người ở Poda, họ giúp đỡ anh rất nhiều, luôn bên cạnh ủng hộ anh mọi thứ. Nhưng họ cũng có cuộc sống và nỗi lo riêng, anh không dám làm phiền họ quá nhiều, thậm chí anh từng nghĩ rằng có thể anh sẽ chẳng yêu thêm ai, vì anh sợ mình không đủ sức bảo vệ người ta. Nhưng mà Renjun lại đến với anh, như một món quà mà Thượng Đế ban cho sau những năm bị cuộc đời này đẩy ngã, em khiến anh vui trở lại, khiến anh nhận ra rằng việc mở lòng mình ra cũng không quá khó khăn như anh từng nghĩ. Cảm ơn Renjun vì đã chủ động tiến đến bên cạnh anh."

"Em không nói trước gì đâu, chỉ là em mong những tháng ngày bên cạnh nhau, chúng ta sẽ đối xử với nhau thật tốt, cố gắng bên nhau lâu nhất có thể nhé."

"Nhưng anh xin điều này được không?"

"Sao á?"

"Yêu nhau thì kiểu gì cũng sẽ có cãi vã á, dĩ nhiên, anh sẽ cố gắng hạn chế tối đa để chúng ta không phải cãi nhau, nhưng lỡ như có, thì em giận thế nào cũng đừng tắt điện thoại nhé?"

Cậu nghiêng đầu hỏi hắn.

"Sao thế?"

"Anh rất sợ nếu không tìm được em. Nếu em có giận, không muốn nói chuyện với anh cũng không sao, nhưng khi anh gọi em cứ bắt máy để đó cũng được, để anh biết rằng em vẫn còn ở đó."

Cậu nghe hắn nói thì bĩu môi buồn xo, dùng hai tay áp lên má hắn, nhào nặn một lúc rồi gật đầu chắc nịch.

"Được rồi em hứa, đừng có dùng cái mặt rầu rĩ ấy nói chuyện thế này với em nữa, em khóc đấy."

"Ai làm gì đâu mà khóc nhè?"

"Hôm nay em cố làm xong nốt bài tập, mai chở em lên trường nộp cho thầy rồi mình về nhà nhá, vé tàu em mua rồi."

"Ơ mua vé tàu rồi á? Sao không ngồi xe anh chở về nè."

Renjun nghe xong liền vỗ cái bép vào vai hắn.

"Chân cẳng đau mà sao ham quá. Nghe lời chút đi."

"Nghe lời rồi có được thưởng hông?"

Cậu dứ nắm đấm vào sườn mặt hắn, sau đó đẩy đầu hắn ra.

"Thưởng cho cái đấm. Xê ra để em đi học bài."

"Thế mèo xinh học ngoan, anh lên phòng soạn đồ về nhà nhá?"

Jeno nhận được cái gật đầu của cậu thì đứng dậy đi vào phòng, cậu ngồi đấy nhìn theo bóng lưng hắn, nhớ về những lời tối qua và cả ban nãy, tự dặn lòng mình nhất định phải ở bên và khiến Jeno vui vẻ mỗi ngày.

Bầu trời dù có xanh hay xám, thì đời vẫn cứ thế trôi qua, thế cho nên, ở đoạn đường phía trước, dù nắng ấm hay mưa rào, cậu cũng sẽ nắm chặt lấy tay Jeno, cùng nhau chào đón một tương lai tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top