Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 New year, near you 》

"Xin lỗi, năm nay anh không về được."

Nói lời chia tay như thế nào?? Sau khi nhận được tin nhắn của người yêu, đó là điều đầu tiên Nhân Tuấn nghĩ đến.

Cậu và Lý Đế Nỗ yêu nhau được bảy năm, nhưng đã có đến bốn cái Tết cậu trải qua mà không có hắn.

Lý Đế Nỗ du học ở Hàn, còn cậu thì vẫn ở Trung Quốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn đợi hắn, thoắt cái cũng đã bốn năm hai người yêu xa. Thời gian đầu, có những đêm Nhân Tuấn nhớ người yêu chết đi được, chỉ muốn đặt ngay vé máy bay để đến gặp Đế Nỗ, dù chỉ một vài phút thôi cũng đã quá đủ rồi.

Nhưng thời gian dần trôi, cậu cảm thấy tình cảm của mình không còn cháy bỏng như thế nữa. Hai người không nói lời chia tay, cứ bình thường như thế, chính Nhân Tuấn cũng không hiểu mối quan hệ của họ bây giờ là thế nào.

Nếu nói rằng cậu hết yêu Đế Nỗ thì không phải. Cậu biết rằng mình còn yêu hắn nhiều lắm, tình cảm từng ấy năm đâu phải muốn buông là buông, nói hết là hết? Chỉ là ... cậu đã quá mệt mỏi rồi. Năm nào cũng háo hức chờ đến Tết để Đế Nỗ có thể về thăm cậu, nhưng năm nào cũng thất vọng bởi một tin nhắn "Xin lỗi, anh không về được." Năm đầu tiên, nhận được tin nhắn của hắn cậu còn bật khóc ngay giữa phố xá đông đúc, nhưng rồi cậu cũng dần quen với việc trải qua năm mới một mình.

Nhân Tuấn bình ổn lại tâm trạng của mình, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cứ dọn dẹp như thế không biết bao lâu trôi qua, cho đến khi ngoài trời sẩm tối, có tiếng chuông cửa vang lên thì Nhân Tuấn mới ngừng lại việc mình đang làm.

"Ai vậy?" Nhân Tuấn cất tiếng hỏi, nhưng ngoài cửa không có tiếng trả lời. Ngay khi vừa mở cửa, Nhân Tuấn lập tức đứng hình.

"Lý Đế Nỗ?"

Người ngoài cửa lúc này đang chùm khăn kín mít, thế nhưng không khó để Nhân Tuấn nhận ra đây là anh người yêu của mình. Cậu hỏi, giọng hơi nghèn nghẹn. Lúc này, mọi cảm xúc dồn nén trong cậu như phun trào ra khi gặp lại người yêu. Ban đầu chỉ là tiếng thút thít nho nhỏ, dần dần Nhân Tuấn cứ không để ý hình tượng mà khóc òa lên.

Về phần Đế Nỗ, hắn cứ nghĩ khi gặp lại thì Nhân Tuấn sẽ lao đến chất vấn hắn, hoặc nhào đến ôm hắn thật chặt. Ai lại nghĩ người yêu bé nhỏ của hắn lại khóc đến kinh thiên động địa như vậy chứ?

Đế Nỗ cuống cuồng ôm chặt lấy người yêu, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Không sao, đừng khóc nữa. Anh về rồi, anh về với em rồi đây mà."

Khóc trong lòng Đế Nỗ một trận, Nhân Tuấn lúc này mới bình tĩnh lại, giận dỗi nói với hắn.

"Sao anh bảo không về được? Anh có biết em thất vọng như nào không đồ khốn này!"

Đế Nỗ không trả lời câu hỏi của Nhân Tuấn, hắn chỉ ôm cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng nói.

"Bảo bối, năm mới vui vẻ."

"Cảm ơn em vì vẫn luôn chờ đợi anh."

"Anh yêu em."

Một năm nữa lại trôi qua. Năm nay, Hoàng Nhân Tuấn có Lý Đế Nỗ ở bên.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!! Lâu lắm không viết đọc thấy chán kinh khủng, ý tưởng cũng trôi hết sạch rồi.. nhưng thôi vẫn up coi như khai bút đầu năm, từ bây giờ sẽ chăm lấp hố hơn. Fightinggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top