Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Tình đắng như ly cà phê 》

Dạo gần đây Renjun có tương tư một người.

Người ấy của Renjun hoàn hảo lắm, vừa đẹp trai, học giỏi lại còn tốt bụng nữa!

Người ấy khuôn mặt cứ như tượng tạc, hoàn hảo không tì vết, bình thường thì giống nam thần mà lúc cười lên, đôi mắt lập tức biến thành hai vầng trăng cong cong trông đến là đáng yêu.

Người ấy sinh sau đẻ muộn hơn Renjun một tháng, ấy thế mà lại là người che chở mỗi khi Renjun bị bắt nạt.

Người ấy không ngại Renjun phiền mà luôn luôn ân cần chỉ bài cho cậu mỗi khi cậu không làm được.

Người ấy còn chẳng ngại nắng mưa xa xôi mà mang đồ ăn đến tận nhà cho Renjun nữa..

Người ấy là Lee Jeno.

Thật ra thì Renjun và Jeno là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa, lớn lên bên nhau, hiểu hết tính xấu của nhau rồi. Thế nhưng sang đến tuổi 18 ẩm ẩm ương ương, Renjun nhận ra 18 năm cuộc đời của mình chưa có một mảnh tình vắt vai, bản thân cậu cũng chưa từng thích ai cả. Cơ mà tự dưng Renjun thấy chàng trúc mã của mình càng lớn càng đẹp trai, nhìn thuận mắt thế không biết! Renjun nhìn bạn mà tim đập thình thịch, đi hỏi mới vỡ lẽ, à thì ra mình lỡ thích người ta mất rồi!

Jeno ấy, cái gì cũng tốt, nhưng chẳng qua là không thích Renjun thôi...

Bỗng một ngày, Renjun nhận được tin nhắn của Jeno mà chỉ muốn khóc thật to thôi ý.

"Injunie ơi? Hình như tớ thích một người rồi hay thì phải ㅠㅠ Cậu biết cảm giác thích ai đấy là thế nào không?"

Ừm, thích á? Là hai mươi bốn trên bảy nghĩ đến cậu đó đồ ngốc này!

"Khi cậu thích một người, trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người đó. Khi nhìn người ta, cậu sẽ thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu luôn mong được nhìn thấy người ấy, đặc biệt còn có khả năng nhận ra người ấy giữa hàng trăm, hàng nghìn người cơ!"

"Còn gì nữa không vậy?"

"Còn chứ, nhiều lắm! Khi cậu thích một người, cậu sẽ muốn bảo vệ, chở che cho người ấy, muốn mang hết những điều tốt đẹp dành cho người ấy."

"Thế nhỡ người ta không thích mình thì sao đây Injunie? ㅠㅠ"

"Cậu đừng lo! Cứ tiến tới đi, biết đâu người ta cũng thích cậu? Với cả tớ vẫn luôn bên cậu mà!! UwU"

"Ừ!! Vậy tớ sẽ thử xem sao!! Cảm ơn Injunnie nhiều nha ^3^"

"Cố lên!!"

Renjun nhắn xong liền bỏ điện thoại xuống, chẳng biết từ lúc nào mà mắt mũi cậu đã tèm lem nước mắt. Hôm nay Renjun thất tình.

Lúc này đã là gần 10 giờ đêm, thế mà tiết trời vẫn oi bức như cũ. Bỗng chốc một cơn mưa kéo đến mà chẳng báo trước, ào ào từ trên trời đổ xuống. Ông trời đang khóc cùng Renjun ấy ư?

"Injunie!!"

Sao Renjun lại nghe thấy giọng của Jeno nhỉ? Hay tại cậu nhớ người ta quá đâm ra ảo tưởng rồi?

"IN-JUN-IE!!"

Lần này thì tiếng gọi to hơn, đúng là giọng của Jeno rồi! Renjun chạy vội ra ban công nhìn, ngó xuống liền thấy Jeno đứng giữa mưa, một tay cầm hoa, một tay cầm hộp quà.

Tim Renjun thắt lại, cậu vội chạy xuống dưới, cũng không quản việc mình có bị ướt hay không mà kéo Jeno vào trong.

"Aishhh, thật là! Cậu phải đứng trú vào hiên chứ, cứ đứng giữa mưa như thế không sợ bị cảm à?"

Renjun đưa khăn cho Jeno lau, vừa trách bạn nhưng cũng vừa lo lắng sợ bạn bị ốm.

"Injunie đang lo cho tớ đấy à?" Jeno ấy thế mà không sợ, vẫn cười toe. Renjun đúng là không giận được, bất đắc dĩ hỏi Jeno.

"Sao nào? Đi tỏ tình nhưng thất bại à?"

Jeno chớp chớp mắt: "Gì cơ? Tớ đã tỏ tình đâu nào?"

"Thế bao giờ cậu mới tỏ tình?" Renjun ngạc nhiên.

"Bây giờ chứ sao nữa!"

Vừa dứt lời, Jeno nhanh lẹ đè Renjun xuống sofa, nắm hai tay cậu đưa lên quá đầu.

"Ơ!! Này này cậu định làm gì thế hả??"

Mặt Renjun đỏ bừng vì xấu hổ. Lâu lắm cậu mới được nhìn Jeno ở khoảng cách gần như thế này, đã thế bây giờ tóc bạn còn ướt, trông khá là quyến rũ.

Jeno nhếch mép cười, một nụ cười hoàn hảo và chuẩn soái ca ngôn lù, à không, soái ca đam mỹ.

"Huang Renjun! Cậu đã bị bắt! Tớ thích cậu, làm người yêu tớ đi! Một là cậu đồng ý, hai là tớ sẽ hôn cậu không trượt phát nào luôn!"

"Có ai tỏ tình kiểu bắt ép như cậu không hả?? Thả tớ ra đã rồi từ từ nói được không thế??"

"Không!! Cậu trả lời tớ đã không thì tớ không thả đâu!"

Jeno càng ôm siết chặt lấy Renjun. Mặc dù bằng tuổi nhưng bạn thì to, mình thì nhỏ, Renjun làm sao chịu được!

Renjun nói một cách đầy khó khăn: "Đồng... Tớ đồng ý mà... Thả ra...Tớ... chịu không... nổi."

Nghe được câu trả lời hợp ý, Jeno mãn nguyện buông Renjun ra. Còn Renjun thì mặt đỏ gay, thở hồng hộc vì bị ôm siết quá chặt. Jeno tính đưa quà mình đã chuẩn bị cho Renjun, nhưng ban nãy đứng dưới mưa sợ là đã ướt hết rồi, bèn ngượng ngùng nói.

"Quà tớ chuẩn bị chắc hỏng rồi. Thôi thì để sáng mai tớ mua tặng cậu món khác nha?"

"Thôi, không cần đâu." Renjun bóc mở hộp quà, cậu chỉ chỉ cho Jeno, "Bên trong chưa ướt đâu nè, thấy không?"

Quà Jeno tặng Renjun là một chú Moomin bằng bông mà cậu đã mong ước từ lâu lâu lắm rồi! Đấy, vẫn là bạn tâm lý và hiểu cậu nhất!

"Jeno thích tớ từ khi nào thế?"

Renjun ôm Moomin, ngước cặp mắt to tròn xinh đẹp lên hỏi bạn.

Tim Jeno đánh thịch một cái, bạn nên gọi 113 đến bắt Renjun vì tội đáng yêu quá mức cho phép không nhỉ?

"Nếu tớ nói tớ thích cậu từ lúc 5 tuổi, cậu có tin không?"

"Gì cơ? 5 tuổi á??"

"Ừm, 5 tuổi tớ đã thích cậu rồi. Chỉ có cậu là ngốc không nhận ra thôi!" Jeno thở dài, xoa đầu bạn nhỏ Renjun ngốc nghếch.

Ồ, thế hóa ra Jeno không ngốc, chính Renjun mới là đồ ngốc! Người ta thích mình còn không biết, cứ nghĩ chỉ mình tương tư người ta, ai ngờ đâu người ta thích mình đã từ lâu lắm!

"Tớ cũng thích Jeno lắm lắm luôn ý!" Renjun nhảy bổ vào ôm chầm lấy Jeno, thơm cái chụt lên má bạn. Jeno tít mắt cười, vòng tay ôm lại thế giới nhỏ của mình.

Cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp, nay lại càng hạnh phúc hơn khi có người yêu bên cạnh.









Dạo này bận quá không có thời gian viết luôn :(( Tranh thủ mai được nghỉ nên lên viết tí tẹo dù khá muộn rồi.. Cũng lâu lắm mới viết được hoàn chỉnh thế này, "hoàn chỉnh" thôi chứ không "hoàn hảo" vì thật sự mình thấy thiếu sót lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top