Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Nhớ... 》

Hôm nay có một buổi tiệc chiêu đãi lớn, thân là tổng giám đốc của công ty, Lý Đế Nỗ bắt buộc phải đến tham dự. Đương nhiên, ở những buổi tiệc thế này sẽ không tránh khỏi việc phải uống rượu. Hết người này đến người khác tay cầm ly rượu đến mời Lý Đế Nỗ, tửu lượng của anh vốn tốt cũng có chút không chịu nổi. Trước khi lại có người đến bắt chuyện, Lý Đế Nỗ tranh thủ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

"Nhân Tuấn à, em đang làm gì vậy?"

Tin nhắn thật lâu không có người trả lời, nhưng anh cũng không quá rảnh rỗi để mở ra kiểm tra.

Quá nửa đêm, Lý Đế Nỗ mới về đến nhà. Với tay đến công tắc bật đèn, ngôi nhà tối om bỗng chốc trở nên sáng bừng, ánh đèn vàng ấm áp ngập tràn căn phòng. Anh vừa cởi áo khoác, vừa nới lỏng cà vạt đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh lấy một chai nước để uống, chất lỏng mát lạnh khiến cổ họng khát khô trở nên thông thuận, đầu óc anh cũng tỉnh táo hơn một ít.

Lúc này Lý Đế Nỗ mới lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn, trên màn hình hiển thị có một tin nhắn chưa đọc.

"Xem phim một chút thôi. Còn anh thì sao?"

"Công ty có tiệc chiêu đãi nên hơi bận một chút."

"Lại phải uống rượu à? Trong tủ thuốc ngăn thứ hai có thuốc giải rượu, anh đi lấy uống đi." Bên kia chưa đến 5 phút sau liền nhắn lại.

Lý Đế Nỗ nghe lời lấy thuốc uống, xong rồi anh vào phòng ngủ, chưa thay quần áo mà trực tiếp ngã nằm lên giường. Anh vào phần danh bạ trong điện thoại, ấn gọi một dãy số quen thuộc. Một lúc sau, người kia nhận cuộc gọi.

"Nhân Tuấn, anh nhớ em."

Không có hồi đáp.

"Thật sự rất nhớ em."

Bên kia có tiếng thở dài, giọng nói hơi nghèn nghẹn.

"Lý Đế Nỗ, chúng ta chia tay rồi."

Nói xong liền cúp máy.

Lý Đế Nỗ ngơ ngẩn nhìn điện thoại, rồi như bừng tỉnh.

"Ừ nhỉ, chia tay rồi."

Anh bật cười, thế nhưng mắt lại không ngừng rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top