Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Thông linh 》

Mười một giờ đêm, bảo vệ đang đi dò xét trên hành lang bỗng nghe thấy một tiếng "cạch" khe khẽ thì quay ngoắt người lại, soi đèn pin về phía phát ra tiếng động.

Không có ai.

Chờ bảo vệ đi xa rồi, một người đi ra khỏi chỗ nấp, chạy chậm về phía phòng học cách đó không xa. Phòng học tối om om, dựa vào ánh trăng có thể thấy lờ mờ trong đó đã có bốn người đang chờ sẵn.

Người cuối cùng - cũng chính là Lý Đế Nỗ - vừa ngồi vào bàn, lúc bấy giờ ngọn nến trên bàn sáng bừng lên. Đêm nay, bọn họ sẽ chơi trò thông linh.

Thông linh, hay gọi quỷ là một trò chơi cần có năm người. Trong phòng học vắng vẻ, mỗi người tự nhỏ máu vào nước rồi uống. Sau đó thắp một ngọn đèn cồn, đặt thi du lên bàn, chờ mùi thi du lan tỏa, nhắm mắt lại niệm "Cho tôi nhìn thấy bạn" là có thể đặt câu hỏi cho quỷ hồn.

Lý Đế Nỗ không tin vào ma quỷ, bị lôi kéo tham gia trò chơi cũng vì quá nhàm chán nên đồng ý. Mấy thằng con trai tầm tuổi như hắn đều thích đi tìm kích thích, ngoài đua xe tìm chết ra, mấy trò chơi liên quan đến ma quỷ thế này cũng là một cách tìm chết thú vị khác.

Gần đây trong trường lan truyền một vài tin tức khá thú vị. Một sinh viên trong trường vì bạn học bắt nạt, vì đau khổ vì tình mà dùng cách thức tàn ác nhất tự kết liễu đời mình, cốt là để hóa thành lệ quỷ, trả thù những kẻ đã dồn ép cậu ta vào chỗ chết.

Bọn họ chờ đến mười hai giờ, thời điểm âm thịnh dương suy, trò chơi có thể bắt đầu.

Khi kim giờ và kim phút đồng loạt chỉ đến số mười hai, bỗng phía bên ngoài trở nên im bặt, không có tiếng gió, không có tiếng côn trùng, tĩnh lặng đến mức quỷ dị. Mây mù giăng kín che khuất ánh trắng, tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ có ngọn nến trên bàn là vẫn le lói thứ ánh sáng yếu ớt.

Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống, vốn đêm hè còn có chút nóng bức mà bây giờ bọn họ như rơi vào hầm băng vậy.

Lý Đế Nỗ nhắm mắt, miệng vẫn lẩm bẩm câu "Cho tôi nhìn thấy bạn", thế nhưng mãi chẳng có gì xảy ra. Hắn trong lòng thầm cười khinh một cái, nghĩ rằng cái trò chơi này quá lừa đảo, sau đó lại có tiếng động vang lên phá tan sự yên lặng vốn có.

Bịch... bịch...

Tiếng giày thể thao giẫm lên sàn nhà vang lên, bước chân có vẻ vô cùng nặng nề.

Tong... tong...

Tiếng nước nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà.

Lý Đế Nỗ mở bừng mắt ra, cũng không nhớ lời căn dặn của một đứa trong nhóm dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được mở mắt. Hắn nhìn thấy bốn tên còn lại vẫn đang nhắm nghiền mắt, hơi run rẩy sợ hãi. Một trong số đó lúc này mở miệng hỏi.

"Ngươi là ai?"

Rồi hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng mình, có một khuôn mặt trắng bệch đang đối diện với hắn! Đôi mắt trắng dã, thân thể từ trên xuống dưới là một bộ đồ học sinh rách rưới bẩn thỉu, bên trái ngực - vị trí trái tim - bị khoét một lỗ sâu hoắm, ở đó không ngừng chảy máu ồ ạt, thậm chí còn có lúc nhúc côn trùng như nhặng, bọ gặm cắn xung quanh. Lý Đế Nỗ vừa cảm thấy ghê tởm vừa cảm thấy sợ hãi, muốn hét lên nhưng cổ họng chẳng thể phát ra tiếng. Hắn chỉ có thể trừng trừng nhìn thấy "thứ kia" dần dần tiến về phía mình, nhếch miệng cười một cái vô cùng kinh dị.

"Hoàng Nhân Tuấn."

"Thứ kia" lên tiếng, giọng nói khàn đặc, phát ra khó khăn như đã từng bị thứ gì phá hủy.

Dây thần kinh đamg căng lên như dây đàn của Lý Đế Nỗ đứt phựt.

Hoàng Nhân Tuấn. Cái tên này với những người khác thì xa lạ, nhưng với Lý Đế Nỗ, cái tên gợi lại toàn bộ những ký ức khi xưa mà hắn ngỡ rằng đã mình quên đi.

Hai năm trước, trong trường có một đàn em gửi thư tỏ tình cho Lý Đế Nỗ. Hắn không thiếu người thích, thế nhưng lần này người thích hắn lại là một tên con trai! Vốn đã ghê tởm không chịu nổi, thế mà tên bệnh hoạn này vừa xấu xí, bẩn thỉu vừa nghèo hèn muốn chết.

Có người gợi ý, hắn liền lôi cậu ta ra làm trò chơi tiêu khiển. Hắn chịu đựng sự kinh tởm đang tràn ngập trong lòng, giả như hắn cũng thích cậu ta, chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí như tình nhân, để cậu ta tín nhiệm hắn, đồng ý cùng hắn lên giường, sau đó tìm người thay hắn "chơi" cậu ta, cuối cùng là quay phim lại và tung lên mạng.

Chỉ đến ngày thứ hai, toàn trường đều biết sự việc, đồng loạt xa lánh, chỉ trích, còn có người còn đánh đập cậu ta. Nhà trường gọi cậu ta lên kỷ luật, trực tiếp đuổi học không cho cậu ta giải thích một câu. Có lẽ, Lý Đế Nỗ sẽ không bao giờ biết được câu chuyện một con vịt xấu xí thầm thương một chú thiên nga vừa cao lãnh vừa xinh đẹp, coi thiên nga như là ngôi sao sáng chói nhất mà đặt vào trong tim.

Lý Đế Nỗ cứ nghĩ chuyện đến đó là kết thúc, cậu ta rời đến một thành phố khác, lại không ngờ cậu có thể dứt khoát đâm chết chính mình, chỉ để quay lại trả thù hắn.

Lý Đế Nỗ hoàn toàn sợ rồi, hắn muốn giải thích, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nói được câu gì.

Hỏi quỷ không hỏi lý do chết, cách thức chết, tất cả mọi người đều rõ ràng chuyện đó. Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn chết thảm nhưng không hoàn toàn trở thành lệ quỷ gặp ai cũng giết. Cậu còn muốn đầu thai, kiếp sau làm lại cuộc đời.

Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, những gì Lý Đế Nỗ nợ cậu, hắn sẽ phải gánh hết.

Bốn người run run rẩy rẩy hỏi xong liền mời quỷ hồn đi. Khi mở mắt ra, xung quanh như thường không có gì kỳ lạ, bên ngoài vang lên tiếng côn trùng kêu ầm ĩ, sức sống nháy mắt trở lại như cũ. Chẳng qua có người tự dưng nhớ ra, phát hiện thiếu Lý Đế Nỗ. Cả bọn đơn giản nghĩ hắn vì quá sợ mà té về trước, thế nên cũng chẳng lo gì.

Sáng hôm sau, trên sân trường có đám đông đang tụ lại bên ngoài một kí túc xá của sinh viên.

Đám đông đang xôn xao hết cả lên, người thì gọi cảnh sát, người thì quá khiếp sợ mà gào ầm lên.

Trước tòa nhà kí túc xá, một người đang nằm trong vũng máu, mắt mở to trừng trừng. Có người tận mắt chứng kiến thấy người này rơi từ trên tầng cao nhất, đầu đập xuống đất mà chết. Nhưng không hiểu sao khi cảnh sát đến lại thấy bên trái ngực thi thể trống rỗng, dường như trái tim đã bị khoét đi, tìm thế nào cũng không thấy.



Ý tưởng trò chơi dựa trên một truyện mình đang đọc là "Xông vào ngõ âm dương". Nhiệt liệt đề cử, nhất là những ai thích linh dị thần quái |ʘ‿ʘ)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top